Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày vào học chính thức, cũng là ngày khai giảng năm học mới.

Thầy hiệu trưởng trên bục nói một tràng lời mà năm nào cũng nói, đám học sinh bên dưới nhắm mắt lại vẫn có thể nói theo không sai một chữ nào.

Hà Uyển ngồi phía sau Khúc Tuệ Vi, thì thầm vào tai cô “Vi Vi, mình nghe nói hôm qua đàn anh lớp chọn khối 12 đánh nhau ở con hẻm sau trường  á, cậu có nhìn thấy không ?”.

Khúc Tuệ Vi nhíu mày nhớ lại, không lẽ là người hôm qua cô đã gặp sao, lúc đó còn nói sẽ trả khăn tay lại cho cô, vậy mà chẳng thấy đâu !?

“Mình không rõ nữa, nhưng đúng là có gặp một người trong con hẻm, chỉ là trong đó hơi tối nên không biết có phải học sinh hay không”.

“Nghe nói ảnh đẹp trai lắm đó, còn là con nhà giàu nữa, đánh nhau rất giỏi, ngầu quá trời ngầu luôn”.

Khúc Tuệ Vi:..... Thì ra đây mới là mục đích chính sao, thiệt là hết nói nổi.

“Vậy thì sao, cậu thích anh ta hả ?”.

Hà Uyển lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối “Mình làm gì có cửa, nghe nói mấy chị khối 11, 12 xinh đẹp học giỏi còn không được anh ấy liếc nhìn một lần”.

Khúc Tuệ Vi buồn cười “Cậu với họ đâu giống nhau, có khi anh ta thấy cậu dễ thương hoạt bác nên thích cũng không chừng”.

Hà Uyển vội vàng lấy tay bịch miệng Khúc Tuệ Vi, liếc mắt cảnh giác nhìn xung quanh cứ như làm chuyện xấu ợ bị phát hiện.

“Cậu đừng nói thế chứ, lỡ đến tay anh ấy thì không xong đâu. Mình nghe kể nữ sinh tỏ tình với anh ấy có kết cục thê thảm lắm, phải nhập viện điều trị tâm lý đó !”.

Khúc Tuệ Vi kéo tay Hà Uyển xuống, cốc đầu cô bạn một cái “Là cậu nói với mình trước mà, nếu đã sợ sao còn nhắc tới làm gì ?”.

Hà Uyển gãi gãi đầu “Haha, mình quên mất, chỉ tại muốn kể cậu nghe chơi thôi, cậu coi như chưa biết gì hết nhe”.

Khúc Tuệ Vi lại nhéo má cô bạn “Cậu đúng là ngốc chết đi được”.

Hà Uyển nhún vai cười cười “Nhưng mà chuyện mình nói đều là thật hết đó, anh ấy đẹp trai nhưng đáng sợ lắm”.

Khúc Tuệ Vi không bình luận gì nữa, ngồi lại ngay ngắn tiếp tục nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết trên sân khấu.

Kết thúc tiết chào cờ, học sinh lần lượt di chuyển về lớp ổn định chờ giáo viên đến.

Khúc Tuệ Vi và Hà Uyển còn đang nói chuyện phiếm thì bên ngoài lại có động tĩnh lạ thường.

Đám bạn trong lớp cũng tụ lại nhìn ra cửa sổ lớp học, sau đó ai cũng mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc.

“Là Hoắc Tử Khiêm kìa, sao hôm nay lại xuống đây ta, hình như anh ấy đang tìm ai thì phải”.

Một cô bạn chắp tay trước ngực vẻ mặt hớn hở “Ước gì anh ấy tìm mình, mình sẽ rất hạnh phúc”.

Nam sinh bên cạnh nhìn cô bạn cười khinh bỉ “Cậu mê trai như vậy dễ chết sớm lắm đó, tỉnh mộng đi đồ ngốc”.

Nữ sinh nhìn cậu bạn bằng ánh mắt hình viên đạn “Nín đi, cậu biết gì mà nói, anh ấy đẹp trai như vậy không mê mới lạ đó !”.

“Nếu cậu muốn tìm đường chết thì tôi cũng không cản, thượng lộ bình an nha bạn”. Nam sinh vừa vỗ vai bạn vừa làm vẻ mặt tiếc thương.

Một cô bạn khác reo lên “A, anh ấy đi hướng về lớp chúng ta, hay quá, lần này được ngắm anh ấy ở khoảng cách gần rồi”.

“Hình như là vậy, ai lại đắc tội để anh ấy đến tận nơi tìm vậy chứ, đúng là ngu ngốc mà”.

Khúc Tuệ Vi không quan tâm nhưng Hà Uyển bên cạnh lộ rõ vẻ mặt mê trai, liếc nhìn ra bên ngoài cửa lớp trông ngóng.

“Cậu lau nước miếng đi kìa !”.

“Làm gì có, cậu cứ chọc mình, anh ấy đẹp trai lắm đó, cậu không thích sao ?”.

“Anh ta như thế nào có liên quan gì tới mình đâu, không phải lúc sáng cậu nói anh ta làm nữ sinh sợ đến nhập viện sao, vậy mà còn đam mê cho được !”.

“Haha, biết làm sao, mê trai là bản chất của con gái mà, ai cũng giống nhau, chỉ có cậu là khác loài thôi”.

Khúc Tuệ Vi:.....

Đột nhiên không khí trong lớp lại trở nên yên lặng kì lạ. Khúc Tuệ Vi vẫn đang chăm chú đọc sách không để ý thế sự, Hà Uyển bên cạnh đẩy đẩy cánh tay của cô “Vi Vi, Vi Vi”.

Khúc Tuệ Vi vừa lật sách vừa nói “Cậu cứ nói đi, mình đang nghe nè”.

Hà Uyển bên cạnh kéo kéo áo cô “Vi Vi, tới rồi”.

“Cái gì tới ?”. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Hà Uyển nói nhỏ “Bà dì cả của cậu tới sao ?”.

Hà Uyển lắc đầu, liếc mắt ra hiệu cho cô nhìn phía trước. Khúc Tuệ Vi khó hiểu quay đầu lại, một nam sinh đang đứng trước mặt cô.

Người này đang mặc đồng phục của khối 12, trên áo có thêu tên. Ba chữ Hoắc Tử Khiêm đập thẳng vào mắt của Khúc Tuệ Vi, nhưng cô không để ý.

“Anh tìm tôi ?”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, dù chỉ là cười mỉm nhưng Khúc Tuệ Vi không thể không thừa nhận nó rất đẹp.

Lần đầu trong đời Khúc Tuệ Vi gặp một người con trai có nhan sắc còn khuynh quốc khuynh thành hơn cả mỹ nhân.

Làn da trắng như tuyết, gương mặt góc cạnh không khuyết điểm, đôi lông mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng, chân mày đen đậm, đôi mắt sâu lắng như vũ trụ, một khi đã nhìn thì khó có thể thoát ra.

Khúc Tuệ Vi trong lòng thầm cảm thán, người này quả thật chính là kiệt tác của thượng đế, đẹp đến động lòng người, hèn gì đám nữ sinh lại mê mẩn như vậy, đúng là yêu nghiệt !

“Hình như tôi không quen anh, có phải tìm nhầm người rồi không ?”.

Hoắc Tử Khiêm đặt chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ xuống bàn học của cô, giọng dịu dàng “Cảm ơn em ngày hôm đó, tôi rất thích em, chúng ta làm bạn được không ?”.

Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với người khác, mà người này là con gái, lại còn dùng giọng điệu như hai người đang yêu nhau khiến đám học sinh xung quanh há miệng đứng hình.

Không phải nói nam nữ trong mắt Hoắc Tử Khiêm đều như nhau à, lần trước còn dọa con gái người ta sợ đến ngất xỉu, hôm nay lại dịu dàng như vậy, thế là thế nào ??

Lục Tiến và Lập Tùng đứng sau lưng Hoắc Tử Khiêm tự động ôm nhau, vẻ mặt kiểu như “Tôi là ai, đây là đâu, tại sao lại ở chỗ này ?”.

Người trước mặt là Hoắc Tử Khiêm thật sao, bọn họ không tin, không thể nào, không thể nào !!!

Khúc Tuệ Vi nhìn đám bạn học mặt lúc xanh lúc trắng, còn có Hà Uyển đang há hốc mồm ngồi bên cạnh, tình hình này hình như không được bình thường thì phải.

Cô cất khăn tay vào trong cặp, bình tĩnh từ chối “Xin lỗi, tôi không thể đồng ý”.

Lần đầu có người dám từ chối Hoắc Tử Khiêm, bọn họ còn cho rằng anh sẽ nổi trận lôi đình sau đó xuống tay trừng trị Khúc Tuệ Vi.

Nhưng tất cả đều sai rồi, Hoắc Tử Khiêm chẳng những không tức giận mà ngược lại còn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô.

Hoắc Tử Khiêm đặt tay lên đỉnh đầu Khúc Tuệ Vi, ánh mắt đều là ý cười “Được thôi, không làm bạn thì chỉ có thể làm người yêu vậy”.

Khúc Tuệ Vi thật sự không hiểu Hoắc Tử Khiêm đang nghĩ gì, cô rõ ràng đã từ chối rồi, hình như người này không được bình thường.

“Tôi đồng ý với anh khi nào thế, đừng nghĩ chuyện gì cũng sẽ theo ý anh !”.

“Sớm thôi sẽ theo ý tôi, em có phản đối cũng vô dụng”. Hoắc Tử Khiêm xoa đầu cô một cái rồi quay người đi khỏi.

Khúc Tuệ Vi bất lực thở dài, đúng là điên khùng, mới sáng sớm đã gặp phải kẻ bệnh hoạn rồi !

Hà Uyển thốt lên “Vi Vi, hai người biết nhau sao, hình như anh ấy rất nghiêm túc”.

Khúc Tuệ Vi bực mình đáp: “Kệ anh ta, mình không quan tâm, mình với anh ta không có gì hết, cậu đừng hiểu lầm !”.

Hà Uyển “Ồ” một tiếng rồi cứ nhìn cô cười khúc khích. Khúc Tuệ Vi mặt lạnh trừng một cái cô bạn mới im lặng không chọc nữa.

Đám bạn học nữ nhìn Khúc Tuệ Vi mà ghen tị trong lòng, nhưng biết làm sao, nếu Hoắc Tử Khiêm đã đến tận nơi thông báo rồi bọn họ chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Mấy nam sinh thích thầm Khúc Tuệ Vi cũng không dám hó hé gì, người đó chính là Hoắc Tử Khiêm, bọn họ không ngu ngốc chọc vào để bị cắn chết đâu !

Chuyện vừa xảy ra đã nhanh chóng lạ ra khắp trường, Khúc Nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm phẫn bấu chặt hai tay mình.

Khúc Tuệ Vi vừa đến đã cướp đi người mà cô ta thích suốt hơn một năm qua, tại sao chuyện gì cô ta cũng phải chịu thua Khúc Tuệ Vi, Khúc Nhiên không cam tâm.

Cô ta vừa xinh đẹp dịu dàng, lại còn là phó trưởng ban nghệ thuật, có nhiều người theo đuổi nhưng cô ta đều từ chối vì Hoắc Tử Khiêm, vậy mà bây giờ anh lại đi công khai muốn yêu đương với Khúc Tuệ Vi sao, hừ, Khúc Tuệ Vi mày đừng hòng !!

Cao Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của Khúc Nhiên liền tò mò muốn biết cô gái tên Khúc Tuệ Vi kia trông thế nào lại có thể khiến Hoắc Tử Khiêm nổi tiếng ngang tàn hống hách nay lại chủ động đi tìm, chắc chắn nhan sắc không tầm thường, nhất định sẽ hơn cả Khúc Nhiên.

Hắn cũng là một trong những kẻ theo đuổi Khúc Nhiên, lúc cô ta từ chối hắn còn không nể tình mà nói thẳng mặt hắn không bằng Hoắc Tử Khiêm.

Hừ, thành tích của hắn vượt xa Hoắc Tử Khiêm, lại còn là thiếu gia nhà giàu, còn Hoắc Tử Khiêm chỉ là một tên suốt ngày quậy phá đánh nhau, cô ta lại dám nói hắn thua kém một kẻ không ra gì, đúng là ngu không thể tả.

Nhưng lời của Khúc Nhiên đã đụng đến lòng tự trọng của Cao Tuấn, hắn sẽ cho cô ta thấy cô ta đã phạm sai lầm khi dám từ chối hắn.

Vốn muốn tìm cách khiến Hoắc Tử Khiêm mất thể diện nhưng người này ngoài trừ thành tích học tập không tốt thì chẳng có điểm yếu gì cả, lại còn là một kẻ nguy hiểm, một mình chọi với một đám côn đồ vẫn không hề gì, hắn chỉ là thư sinh chân yếu tay mềm, căn bản không thể động đến anh.

Hắn còn nghe kể Hoắc Tử Khiêm là chó điên bệnh hoạn, ban đầu còn không tin nhưng tới khi hắn chứng kiến chuyện anh làm với nữ sinh đến tỏ tình, Cao Tuấn đã thật sự sợ.

Cứ tưởng phải chịu thua như vậy, nào ngờ hôm nay kẻ máu lạnh vô tình như Hoắc Tử Khiêm cũng có ngày động lòng, tự mình đi tìm người, chắc chắn cô gái đó rất quan trọng với anh.

Mới có lớp 10 thôi, vẫn còn nhỏ tuổi, với khả năng sát gái của Cao Tuấn chỉ cần dùng vài chiêu là có thể dụ dỗ được, đến lúc đó sẽ cho Hoắc Tử Khiêm tức đến hộc máu !

Cao Tuấn chỉ mới nghĩ tới cảm giác chà đạp Hoắc Tử Khiêm dưới chân, toàn thân đã sướng đến phát run.

-----------

Giờ ra chơi, Khúc Tuệ Vi không buồn ra khỏi lớp, cô vẫn ngồi một chỗ đọc sách nhưng mà đám người xung quanh cứ nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu vô cùng.

Lạnh lẽo liếc mắt nhìn lại bọn họ, giọng rõ tức giận “Mấy cậu làm ơn đừng có nhìn tôi như thế nữa được không !”.

Tất cả mấy chuyện này đều do tên Hoắc Tử Khiêm kia ban cho, Khúc Tuệ Vi chỉ muốn yên ổn học 3 năm rồi lên đại học, bây giờ đã trở thành tấm bia bị người ta nhắm vào, mọi thứ đã bị Hoắc Tử Khiêm phá hết rồi !!

Khúc Nhiên không biết nghĩ gì mà đi thẳng vào lớp tìm Khúc Tuệ Vi, còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô “Tuệ Vi, hai chị em mình nói chuyện một chút được không em ?”.

Xung quanh có tiếng bàn tán, Khúc Nhiên tự nhiên nói với bọn họ “Tuệ Vi là em gái của chị, sau này nhờ mấy em giúp đỡ em ấy nha”.

Mấy nam sinh nhìn thấy Khúc Nhiên liền đổi sang thích cô ta, trong trường Khúc Nhiên cũng coi như là đàn chị được nhiều người thầm ngưỡng mộ, vừa đẹp lại dịu dàng quan tâm người khác, bọn con trai làm sao không bị cô ta lôi kéo cho được.

Một nam sinh nghe Khúc Nhiên nói xong liền lên tiếng trả lời “Được chứ, hai người là chị em vậy mà Tuệ Vi giấu kỹ ghê, hôm nay em mới biết đó”.

“À, vì tính cách con bé hơi hướng nội nên ít giao tiếp, mấy em đừng buồn nha”.

“Dạ không đâu chị, hai người xinh đẹp như vậy tụi em làm sao nỡ giận chứ”.

Đám nam sinh vừa nói vừa cười ngại ngùng.

Khúc Tuệ Vi thật sự chán ghét Khúc Nhiên, lần trước đã nói rõ vậy mà cô ta cố tình không hiểu sao ?

“Tôi đã nói với chị trước đó rồi, chị nghe không hiểu tiếng người sao Khúc Nhiên ?”.

Khúc Nhiên bắt đầu tủi thân, vẻ mặt trông đáng thương vô cùng “Chị...chị biết em không thích chị, chị xin lỗi, chỉ là muốn nói chuyện với em một chút thôi, chị không có ý xấu”.

Nam sinh ngồi sau lưng Khúc Khúc Tuệ Vi thấy vậy lên tiếng trách móc “Cậu có cần đối xử với chị mình thế không, có hơi quá đáng rồi đấy Tuệ Vi”.

Một nam sinh khác cũng chen mồm vào “Chị ấy khóc cậu vui lắm sao, làm em gái mà lại tổn thương chị gái mình như vậy, cậu không thấy có lỗi với ba mẹ mình sao Tuệ Vi ?”.

Mỗi người một câu toàn là nặng nhẹ Khúc Tuệ Vi, thế này không nên, thế kia không tốt. Khúc Nhiên chỉ mới rơi vài giọt nước mắt đã khiến cho đám bạn học thay nhau giúp cô ta mắng chửi Khúc Tuệ Vi, trong lòng cô ta đang vô cùng hả hê.

Dù vậy nhưng ngoài mặt Khúc Nhiên vẫn đóng vai người chị tốt bụng, nhìn bọn họ ủy khuất “Mấy em đừng nói vậy, là chị không đúng, chị không nên đến tìm Tuệ Vi khi em ấy chưa cho phép, chị...chị đi ngay đây”.

Hà Uyển vốn định lên tiếng nói giúp Khúc Tuệ Vi vài lời nhưng cô đã lắc đầu ngăn cản, với loại người thích diễn trò như Khúc Nhiên, cô càng nói sẽ càng bị chỉ trích nhiều hơn.

Cứ coi như đang xem phim vậy, diễn xong rồi cô ta sẽ tự lếch về lớp học thôi.

Khúc Nhiên vừa quay người đã bị té xuống đất, đám nam sinh lập tức chạy ào tới đỡ cô ta, Khúc Tuệ Vi còn chưa nói gì thì Khúc Nhiên đã khóc lóc “Sao em lại làm thế với chị, em ghét chị đến vậy sao Tuệ Vi, hức...hức...”.

Bọn học sinh nghe cô ta nói xong liền hung hổ lên tiếng bênh vực cô ta, vẫn là những lời mắng mỏ khó nghe.

Khúc Tuệ Vi không quan tâm, thản nhiên lấy tai nghe đeo vào, hoàn toàn phớt lờ bọn người trước mặt.

Khúc Nhiên tức tối cắn chặt môi mình, ánh mắt thù hận nhìn Khúc Tuệ Vi.

Một nam sinh bị Khúc Tuệ Vi xem thường liền nổi nóng giựt tai nghe của cô ném xuống đất, giọng điệu như giang hồ “Cậu tưởng làm vậy là giỏi lắm sao, mau xin lỗi chị ấy đi, nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn bè !”.

Khúc Tuệ Vi tức giận nhìn tai nghe bị đập nát nằm dưới đất, ánh mắt muốn giết người nhìn kẻ vừa nói.

Cô còn chưa hành động thì phía sau đã vang lên giọng điệu lạnh lẽo rùng rợn “Thế nào gọi là không nể tình bạn bè, làm thử tôi xem !”.

Hoắc Tử Khiêm không biết đến từ bao giờ, hai tay đút trong túi quần tây, một tầng khí lạnh đầy áp bức đè nén khiến bọn họ vô cùng khó thở.

Tên nam sinh vừa mới như hùm hổ bây giờ lại sợ hãi làm rùa rút đầu, lắp bắp nói “Anh...anh Khiêm, là do...cậu..ta...kiếm...chuyện với...chị ấy...trước, nên...tụi..em...mới...”.

Hoắc Tử Khiêm chậm rãi đi đến khiến bọn họ lập tức lùi về sau tránh đi.

Anh nhìn Khúc Nhiên như nhìn rác rưởi, giọng điệu nghe rõ sự ghét bỏ “Tôi nhớ không lầm Khúc Tuệ Vi đã nói cô ấy không có ba mẹ, cũng không có chị em, vậy cô là cái thá gì mà cô ấy phải xin lỗi ?”.

Khúc Tuệ Vi có hơi ngạc nhiên, lời đó cô chỉ nói với Khúc Nhiên lúc ở sân thượng, vậy sao anh lại biết được ?

Khúc Nhiên xanh mặt vội vàng giải thích “Không phải, em thật sự là chị của...”.

“Câm miệng ! Mau cút đi trước khi tôi ném cô từ sân thượng xuống đất !”.

Khúc Nhiên vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp.

Hoắc Tử Khiêm nhìn sang đám nam sinh run rẩy kia, giọng lạnh như băng “Là người nào vừa mới động tay ?”.

Tên nam sinh lúc nãy lớn giọng bắt Khúc Tuệ Vi phải xin lỗi Khúc Nhiên lập tức quỳ xuống trước mặt Hoắc Tử Khiêm “Em xin lỗi, em biết sai rồi, anh Khiêm hãy tha cho em lần này, tuyệt đối không có lần sau”.

Hoắc Tử Khiêm bước lên một bước, nắm lấy cổ tay của cậu ta, sau đó một tiếng “rắc” vang lên, tên nam sinh đau đớn nhưng không dám la hét mà cắn răng chịu đựng.

“Khúc Tuệ Vi là người của Hoắc Tử Khiêm, nếu dám động vào cô ấy, tụi bây nhất định chết thật khó coi !”.

Bọn họ lập tức gật đầu, sau đó đưa tên đã bị bẻ gãy tay lên phòng y tế xử lý.

Khúc Tuệ Vi kinh ngạc nhìn Hoắc Tử Khiêm, trước mặt bao nhiêu người mà anh ta lại ngang nhiên bẻ gãy tay người khác, còn đe dọa bọn họ, rốt cuộc thì tại sao bọn họ lại sợ hãi người này đến như vậy ?

Hoắc Tử Khiêm cúi người nhặt tai nghe đã hư lên, nhét vào trong túi rồi nhìn Khúc Tuệ Vi “Tôi sẽ mua cho em cái khác, tan học chờ tôi trước cổng”.

Vẫn là thái độ đó, nói xong thì bỏ đi, không cho người khác trả lời, cũng không biết người ta có đồng ý hay không mà đã tự quyết định.

Khúc Tuệ Vi lớn tiếng bực giọng mắng “Đồ ngang ngược !”.

Hà Uyển trong một ngày gặp phải hai chấn động, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền lùi vào trong giữ khoảng cách với cô.

Khúc Tuệ Vi buồn cười nhìn Hà Uyển “Cậu làm như mình là quỷ không bằng, có phải cả cậu cũng muốn cô lập mình không ?”.

Hà Uyển lắc đầu quyết liệt “Không có, chỉ là mình hơi sợ thôi, lỡ mình vô ý làm cậu bị thương có phải anh Khiêm sẽ đánh mình không ?”.

“Cậu nghĩ xàm gì thế, anh ta chỉ dọa thôi chứ không đánh con gái đâu, yên tâm”.

“Không phải đâu, mình thấy ánh mắt của anh Khiêm lúc nhìn Khúc Nhiên thật sự rất dữ tợn, chắc chắn không phải đùa đâu”.

“Haizz, kệ hai người đó đi, mình không muốn nhắc tới anh ta cũng không muốn nói đến chị ta”.

“Nhưng mà Vi Vi à, mình thấy cậu không thích Khúc Nhiên, có thể kể cho mình nghe lý do được không ?”.

“Cậu thật sự muốn biết ?”.

Hà Uyển gật đầu chắc nịch, cô bạn này đã xem Khúc Tuệ Vi là bạn thân rồi, trong lớp cũng chỉ có hai người chơi với nhau mà thôi, hơn nữa cô cũng rất tốt với Hà Uyển.

Khúc Tuệ Vi từ từ kể lại mọi chuyện cho Hà Uyển nghe, dẫu sau đó cũng không phải chuyện gì bí mật, cô bạn này có biết cũng không thành vấn đề.

Hà Uyển xúc động đến bật khóc, đột ngột ôm chầm lấy Khúc Tuệ Vi “Huhu, Vi Vi cậu thật đáng thương, mình nhất định sẽ làm bạn tốt của cậu, tuyệt đối sẽ không phản bội cậu đâu, huhuhu”.

Khúc Tuệ Vi bị chọc cười, xoa xoa đầu Hà Uyển làm tóc rối lên “Được rồi, cậu  đừng khóc nữa, ồn muốn chết”.

Hà Uyển vừa lau nước mắt vừa nói “Chị ta còn dám kiếm chuyện gây sự mình sẽ đi mách anh Khiêm, cho chị ta bài học nhớ đời, hứ, đồ đáng ghét !”.

“Cậu không giúp mình mà đi tìm anh ta làm gì, muốn gây thị phi thêm sao, cậu không thấy mình sắp bị anh ta hại chết rồi hả ?”.

“Cái gì chứ, anh ấy là người yêu của cậu, bảo vệ cậu đó là đương nhiên, Vi Vi à, có rất nhiều người muốn mà không được đó, cậu đúng là khác người”.

“Cậu không thấy anh ta làm gì bạn học kia sao, yêu đương với người như vậy rất nguy hiểm, lỡ mình vô ý làm anh ta không vui, cậu nói xem kết cục của mình sẽ thế nào ?”.

Hà Uyển xua xua tay, cười ngưỡng mộ “Mình tin chắc anh Khiêm tuyệt đối không tổn hại cậu, cái này mình đảm bảo 100% đó, tin mình đi !”.

Khúc Tuệ Vi lắc đầu khinh bỉ Hà Uyển “Cậu bị sắc đẹp của anh ta làm mất hết lý trí rồi Hà Uyển”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro