Chương 18
Rất nhanh đã đến ngày thi cuối cùng, so với ngày đầu, không khí vẫn còn rất căng thẳng, trước cổng trường rất đông cha mẹ chờ đón con trai, con gái mình ra ngoài.
Sáng nay thi thêm môn cuối nữa là kỳ thi đại học chính thức kết thúc, sau đó các thí sinh sẽ căng thần kinh chờ điểm thi công bố, cũng chính là giây phút quyết định hướng đi cho tương lai của họ.
Những ai trúng tuyển sẽ tiếp tục bước vào giảng đường đại học, những học sinh kém may mắn hơn sẽ chọn một con đường khác.
Hoặc là đi học nghề rồi xin việc làm, hoặc là mở một cửa hàng buôn bán nhỏ cũng được, nói chung họ đã tốt nghiệp cấp ba rồi, có nhiều cách để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, chỉ cần không làm gì phạm pháp thôi.
Đó là suy nghĩ của những học sinh có hoàn cảnh gia đình bình thường, còn các vị thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu thì khác.
Họ không học đại học trong nước sẽ ra nước ngoài du học, dù sao ba mẹ họ có nhiều tiền, tuyệt đối không để con mình làm thuê, làm công, phục vụ người khác, như vậy là mất mặt gia đình, mất mặt dòng họ.
Hơn nữa những gia đình danh giá đều có gia sản đồ sộ, có công ty riêng, con trai hay con gái khi đến tuổi trưởng thành sẽ thừa kế gia nghiệp, làm sao để cho người ngoài khinh khi được.
Dùng tiền mua bằng cấp hay là cách nào đi chăng nữa, chỉ cần khiến người khác trầm trồ, ngưỡng mộ, dù có tốn bao nhiêu của cải, ba mẹ của bọn họ cũng sẽ không tiếc vung tay mua danh tiếng cho con mình.
Ngoài ra, những gia đình giàu có thường tìm đối tượng “môn đăng hộ đối” cho con trai, con gái của mình kết hôn.
Một mặt để duy trì nòi giống cao sang, quý phái, mặt khác lại bảo vệ được tài sản của gia đình, hai bên tương xứng như vậy, sẽ giảm được khả năng bị đối phương tính toán cướp tài sản.
Và thường là những gia đình giàu có này sẽ có hôn ước với nhau khi con của hai bên vừa chào đời, đến khi chúng lớn, sẽ tiến hành liên hôn hai gia tộc.
Không chỉ vậy, để phát triển sự nghiệp gia đình, những công ty, tập đoàn lớn thường dùng hôn sự của con cái để liên kết doanh nghiệp, khiến vị trí của họ trên thương trường ngày càng vững chắc hơn, chỉ có phát triển và phát triển không ngừng, muốn thua lỗ cũng khó.
Nhưng cuộc hôn nhân như vậy gọi là hôn nhân thương mại, kết hôn vì lợi ích kinh doanh, chứ không vì tình yêu của con cái.
Chuyện như vậy cũng không còn quá xa lạ nữa. Người ta thường nói mây tầng nào gặp mây tầng đó, những đứa con sinh ra trong gia đình bình thường, hoặc là nghèo khó cũng chỉ có thể quen biết đối tượng tương xứng, rất hiếm khi gặp gỡ và yêu đương với thiếu gia hay tiểu thư giàu có.
Đó là những gì mà Tuệ Vi nghe được từ hai cô gái ngồi gần bàn với cô. Nhìn hai người họ vẫn còn rất trẻ, đoán chừng hơn cô chỉ tầm một đến hai tuổi thôi, nhưng lại quá rành rẽ sự đời, đặc biệt chuyện mà hai người nói với nhau lại có liên quan đến cô.
Bởi vì bạn trai của Tuệ Vi chính là Hoắc Tử Khiêm, là con trai độc nhất của Hoắc gia, là thiếu gia nhà giàu, vừa đẹp trai, học giỏi, lại thông minh như vậy, chắc chắn có không ít gia đình muốn liên hôn với anh.
Trong khi đó, cô chẳng có gì đặc biệt, không có cha mẹ, gia đình vô cùng bi thương, cũng không quá xuất sắc, lại càng không xinh đẹp nổi trội như hoa khôi, nhìn tới nhìn lui một vòng, Tuệ Vi cảm thấy toàn thân cô chẳng có gì được gọi danh giá, là xứng với anh cả, haizz.
Tuệ Vi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân chính là một cô gái vô cùng bình thường, không có gia thế, diện mạo lại càng không, nói dễ nghe là không đến nỗi nào, nói khó nghe một chút thì người như cô, bên ngoài có đầy, ít ra họ còn có một gia đình trọn vẹn, còn cô thì chẳng có lấy một người thân ruột thịt, trông cô cũng không khác trẻ mồ côi là mấy.
Mấy hôm trước khi Hà Uyển tâm sự chuyện yêu đương của mình với Lập Tùng cho cô nghe, cô còn nói cô bạn lo xa.
Gia đình Hà Uyển giàu có, vô cùng xứng đôi với Lập Tùng, sẽ khó có chuyện hai người chia tay nhau. Nhưng nghĩ lại mới thấy, cô bạn của cô đã là một tiểu thư, mà còn lo lắng như vậy, trong khi cô thì….
“Haizz”. Tuệ Vi vừa lắc đầu thở dài vừa chống cằm suy nghĩ, cô đáng lẽ còn phải lo lắng nhiều hơn Hà Uyển nữa kìa, nếu thật sự có một cô gái ưu tú, vừa xinh đẹp dịu dàng, lại tài giỏi xuất hiện bên cạnh Hoắc Tử Khiêm, lúc đó cô sẽ làm gì đây.
Đương nhiên cô không nghi ngờ tình yêu Hoắc Tử Khiêm dành cho mình, chỉ là anh quá xuất sắc, Tuệ Vi đứng bên cạnh anh sẽ khó tránh bị người khác soi mói, so sánh với những cô gái tốt hơn, xứng đáng với anh hơn cô.
Dù bình thường Tuệ Vi luôn vô tư vui vẻ như không có chuyện gì, nhưng nói không để tâm đến chính là nói dối.
Thật ra trong lòng Tuệ Vi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, cô không biết liệu bản thân có đủ can đảm vượt qua mọi thành kiến mà kiên trì nắm tay anh, cùng nhau đi đến cuối con đường hay không ?
Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn, phía sau cô chợt vang lên tiếng gọi “Bạn ơi, bạn nữ ơi”.
Tuệ Vi giật mình quay lại, nhân viên gọi cô đến nhận trà sữa, ban nãy lúc cô vào quán, có hơi đông khách nên họ bảo cô ngồi chờ một lát.
Cô mỉm cười gật đầu với nữ nhân viên, rồi nhanh chóng đứng dậy, đeo balo lên vai, đi qua quầy thanh toán.
“Cute xin chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn uống thật ngon.”
“Mình cảm ơn bạn.”
Tuệ Vi bước ra khỏi quán trà sữa, nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 30 phút nữa sẽ hết giờ thi.
Cô vội đi qua trạm xe buýt bên kia đường, mất khoảng hai mươi phút đến nơi, trừ hao thời gian tìm được Hoắc Tử Khiêm là vừa đủ.
Sáng hôm nay trước khi đi thi, Hoắc Tử Khiêm đặc biệt căn dặn cô phải đến trường đón anh. Tuệ Vi vui vẻ đồng ý, dù anh không nói cô cũng có ý định như vậy rồi.
Chỉ là bình thường Hà Uyển sẽ hớn hở đòi đi cùng cô, sẵn tiện đón Lập Tùng, nhưng mà hôm nay lại chẳng thấy tin tức gì của cô nàng, Tuệ Vi có hơi không quen lắm.
Ngày nào điện thoại cô cũng đầy tin nhắn tám chuyệ của Hà Uyển, còn nhiều hơn cả tin nhắn với Hoắc Tử Khiêm nữa, vậy mà cả buổi sáng lại chẳng thấy tâm hơi gì của cô bạn này.
Tuệ Vi thấy có gì đó rất kì lạ, cô hỏi thì Hà Uyển bảo không có gì, chỉ là hôm nay lười một chút, muốn ở nhà thư giãn nên mới khổng ra ngoài.
Cô đợi khoảng năm phút thì xe buýt đến, Tuệ Vi vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại cô reo lên, nhìn màn hình hiện lên hai chữ “Tử Khiêm”, cô có chút khó hiểu nhấc máy.
“Alo, anh thi xong rồi hả? Không phải còn ba mươi phút nữa mới hết giờ làm bài sao ?”.
Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, lát sau truyền đến giọng nói của một người nhưng không phải là Hoắc Tử Khiêm mà là Lục Tiến.
“Vi Vi à, anh không phải bạn trai nhà em, điện thoại của anh hết pin nên mượn của Khiêm ca gọi cho em. Tụi anh thì xong rồi, Khiêm ca đang ở trong nhà vệ sinh, em đang ở đâu ?”.
Tuệ Vi nhìn qua cửa xe rồi trả lời “Em đang ở trên xe buýt, còn khoảng mười phút nữa sẽ tới trường, có chuyện gì không ?”.
“À không, anh chỉ hỏi chơi thôi, lát nữa anh và Lập Tùng định rủ Khiêm ca và em đi dã ngoại xã stress, em đi chung nha, em mà không đi thì Khiêm ca cũng chẳng đi đâu.”
Tuệ Vi nghe xong cực kỳ hào hứng, từ lúc đi học tới giờ đây là lần đầu cô được đi cắm trại nha, chắc chắn sẽ rất vui.
“Em rất thích, nhưng mà bây giờ anh mới nói em đâu kịp chuẩn bị gì, làm sao đi được ?”.
Lục Tiến tự nhiên cười lớn, nửa ngày sau mới nói chuyện “Ôi cái bụng tôi, Vi Vi à, em dễ thương quá đi, hèn gì Khiêm ca lại cưng em như vậy. Anh mà có cô bạn gái đáng yêu như em cũng sẽ sủng nịnh đến tận trời mây luôn.”
Tuệ Vi còn chưa trả lời lại thì bên kia vang lên tiếng la của Lục Tiến “A...a...Khiêm ca xin tha cho em, em không dám nữa đâu...”.
Sau đó truyền đến tiếng cười ha hả của Lập Tùng “Hahaha, đáng đời cậu, ai biểu nói lung tung với Vi Vi làm gì, cũng vừa lắm !”.
Cuối cùng là giọng nói trầm thấp của Hoắc Tử Khiêm “Lần sau còn để tôi nghe thấy, cái miệng của cậu đừng mong được yên !”.
“Dạ vâng, trả điện thoại lại cho Khiêm ca đây, tôi nói đùa chút thôi mà, cậu có cần mạnh tay dữ vậy không ?”.
“Muốn thử ngay bây giờ ?”.
“Không không không, lát nữa tôi còn phải đón người yêu, gương mặt đẹp trai này không thể bị thương được. Vi Vi đang đợi cậu kìa, mau nói đi.”
Tuệ Vi bên này lên tiếng trước “Khiêm ca, anh ấy nói muốn rủ chúng ta đi dã ngoại, nhưng em không có mang theo quần áo gì cả, làm sao bây giờ anh ?”.
“Không sao, lát nữa trên đường đến đó anh sẽ mua cho em, cậu ta tùy hứng thì để cậu ta trả tiền cho chúng ta.”
“Vậy có được không anh ? Để anh ấy chi hết thì kì lắm.”
Hoắc Tử Khiêm mỉm cười “Yên tâm, Lục gia nhiều tiền lắm, không có vấn đề gì. Anh gần đến chưa, anh ra ngoài đón em.”
“Dạ sắp tới rồi, anh đứng ở cổng trường đợi em nha.”
“Ừ, chân em vừa mới khỏi, đi từ từ thôi, không cần gấp.”
“Vâng, em tắt máy đây, lát nữa gặp.”
“Ừm.”
Giọng của Hoắc Tử Khiêm vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn ban nãy, cứ như người vừa mới hành hung Lục Tiến là người khác chứ không phải anh.
Lục Tiến một bên khoanh tay bĩu môi “Đúng là keo kiệt, Hoắc gia rõ ràng là giàu hơn Lục gia, vậy mà cậu còn muốn tôi thanh toán sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm cất điện thoại vào túi, quay lại, liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi “Có vấn đề gì à ?”.
Lục Tiến liền cười hề hề, lắc lắc tay “Nào có đâu, tôi nói nhảm thôi.”
Lập Tùng khinh bỉ nhìn Lục Tiến “Cậu đúng là nhát gan, để Khả Nhi nhìn thấy thì mất mặt chết mất.”
Lục Tiến lớn giọng cãi lại “Cậu có giỏi thì thanh toán toàn bộ chi phí đi, đừng chỉ đứng đó cười tôi !”.
“Tôi đâu có ngu, ý tưởng của cậu mà, hơn nữa Lập gia đâu có giàu hơn Lục gia, tôi còn phải để dành tiền cưới vợ nữa.”
Lục Tiến cười nửa miệng “Nói tới nói lui cậu cũng có khác gì tôi, chỉ giỏi châm chọc người ta thôi, thật không hiểu sao Uyển Uyển lại yêu tên như cậu được nữa ?”.
Lập Tùng mỉa mai “Còn đỡ hơn ai đó đến giờ vẫn là cẩu độc thân, người ta còn chưa đồng ý quen cậu kìa, nên tự lo cho mình trước đi !”.
Lục Tiến xoăn tay áo, hung hăng nhìn Lập Tùng “Ông đây sẽ cho cậu nếm mùi, ngon nhào vô !”.
Lập Tùng cũng không vừa, ngoắc ngoắc cổ, bẻ khớp tay “rắc rắc”, bước tới “Tôi sợ cậu chắc, lên đi !”.
Sau đó hai kẻ đẹp trai nhưng não ngắn xông vào đánh nhau, quần áo đầu tóc tả tơi như ăn mày. Ầy, vì Hoắc Tử Khiêm lên tiếng nên chuyện ấu trĩ của bọn họ bị cắt ngang.
“Tôi ra ngoài đón Vi Vi.”
Nói xong anh cũng chẳng bận tâm bọn họ có đánh nhau không, cứ thế đi ra ngoài cổng trường.
Lập Tùng và Lục Tiến đứng hình nhìn theo Hoắc Tử Khiêm, hình như bọn họ cũng phải đi đón người yêu thì phải ha.
“Tôi phải đi đón Uyển Uyển”.
“Tôi cũng đi đón Khả Nhi”.
Thế là hai tên này vô nhà vệ sinh, đứng trước gương sửa sang lại quần áo đầu tóc, sao cho trông bảnh trai nhất rồi mới chịu đi đón bạn gái.
Dù xung quanh có nhiều người, nhưng Hoắc Tử Khiêm vẫn rất nổi bật bởi chiều cao 1m88 và gương mặt điển trai như tác phẩm điêu khắc của anh.
Vì vậy mà đám con gái xung quanh dù có người đón vẫn một mực đứng ngắm mỹ nam không chịu về nhà.
Tuệ Vi từ xa đi tới, nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm liền mỉm cười vẫy vẫy tay.
Hoắc Tử Khiêm nhìn thấy Tuệ Vi, anh chậm rãi đi về phía cô, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, khiến mấy nữ sinh kia ôm tym gào thét “Aaaaa, đẹp trai quá đi !!!”.
Tuệ Vi vừa cười vừa hai tay giơ trà sữa và túi đá viên lên “Em có mua trà sữa cho mọi người nè, ngon lắm đó.”
Hoắc Tử Khiêm lấy khăn tay trong túi áo khoác lau mồ hôi trên trán cô, ánh mắt đều là cưng chiều “Bọn họ giàu có như vậy lại bắt bảo bối của anh lặn lội đi bộ mang đồ uống đến đây, lát nữa phải đòi lại phí ship hàng mới được.”
Tuệ Vi gật gật đầu “Khiêm ca của em là nhất, nhưng mà họ đâu hết rồi anh ?”.
“Đi đón bạn gái rồi, anh dẫn em đến chỗ hẹn.”
“Dạ.”
Anh đưa tay xách túi nước đá và trà sữa, sau đó nắm tay cô đi đến chỗ Lục Tiến và Lập Tùng đang chờ.
Mấy nữ sinh kia nhìn thấy hành động, ánh mắt và lời nói của Hoắc Tử Khiêm với Tuệ Vi, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Bạn gái của mỹ nam xinh xắn, đáng yêu như vậy anh còn lâu mới để ý đến người khác nha. Từng người ủ rũ ra về, sân trường nhanh chóng thưa dần sau khi Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi đi khỏi.
-----------------------
Lập Tùng và Lục Tiến đón được Hà Uyển và Khả Nhi thì đi đến chỗ đã hẹn trước, cách cổng trường một đoạn không xa, tài xế đã lái xe đến đợi sẵn.
Hà Uyển nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi liền vui vẻ quơ quơ cánh tay mình “Khiêm ca, Vi Vi, tụi em ở đây nè.”
Khả Nhi theo hướng của Hà Uyển nhìn theo, một chàng trai tuấn mỹ lạnh lùng, đi bên cạnh một cô gái nhỏ, xinh xắn, đáng yêu, hài hòa đến mức không thể chê vào đâu được.
Trước kia đã từng nghe đến danh tiếng của cặp đôi học đường, thỉnh thoảng cũng có gặp nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bây giờ hai người họ đứng gần như vậy, càng nhìn càng thấy quả là danh xứng với thực, lời đồn không hề nói quá chút nào.
Tuệ Vi nở nụ cười xinh đẹp nhìn Khả Nhi “Chị là Khả Nhi phải không ạ, em là Khúc Tuệ Vi, rất vui được gặp chị.”
Khả Nhi gật đầu, cô gái khá thích sự thân thiện của Tuệ Vi, mỉm cười đáp lại “Chào em, sau này cứ gọi chị Nhi là được, đổi lại chị gọi em là Vi Vi như mọi người nhé.”
“Vâng ạ.”. Tuệ Vi cũng rất thích Khả Nhi, xinh đẹp, dịu dàng, Lục Tiến yêu chị ấy quả không sai nha.
Khả Nhi nhìn Hoắc Tử Khiêm gật đầu nhẹ xem như chào hỏi, anh cũng gật đầu chào lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm.
Nhưng khi nhìn Tuệ Vi thì hoàn toàn thay đổi, vừa ấm áp nhu tình, vừa cưng chiều cùng sủng nịnh vô hạn.
Lục Tiến vui vẻ nói “Đông đủ rồi chúng ta xuất phát thôi, còn phải mua rất nhiều thứ nữa đó mấy cậu.”
Sáu người nhanh chóng lên xe, Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi ngồi hàng ghế cuối, Hà Uyển và Lập Tùng ngồi giữa, trên cùng là Khả Nhi và Lục Tiến.
Cô bạn Hà Uyển vừa gặp trà sữa liền như gặp được tri kỷ đời mình, hí hửng vừa uống vừa nhai topping.
Lập Tùng bên cạnh buồn cười nhìn bạn gái mình “Anh thật không hiểu thứ này có cái gì mà con gái tụi em lại thích như vậy, lúc em gặp anh còn chưa cười tươi đến mức này đâu Uyển Uyển.”
Uyển Uyển nuốt xong một ngụm trà sữa lẫn trân châu xuống cổ mới trả lời Lập Tùng “Trà sữa chính là chân ái đó, tụi anh không thấy nó rất ngon hả ?”.
Lục Tiến và Lập Tùng đồng loạt đáp “Không !”.
Khả Nhi quay đầu xuống nhìn Hà Uyển cười nói “Đám con trai này chẳng biết thưởng thức gì cả, bọn họ chỉ thích uống rượu vang thôi.”
“Ồ, ra là vậy à, mặc kệ họ đi chị, chúng ta cứ uống cho đã luôn.”
“Tất nhiên rồi, cụng ly nào Uyển Uyển.”
Hà Uyển đưa ly trà sữa lại chạm vào ly của Khả Nhi, hai người cùng hô “Cạn ly !”, sau đó hai cô gái cười haha.
Tuệ Vi dưới này nhìn qua Hoắc Tử Khiêm bên cạnh, hỏi nhỏ “Nếu anh khổng thích thì không cần uống đâu.”
Hoắc Tử Khiêm vuốt tóc cô, giọng cực dịu dàng “Những thứ bảo bối thích anh đều thích, uống một chút cũng không sao.”
Tuệ Vi hôn lên má anh một cái, không ngại phát thẻ người tốt cho Hoắc Tử Khiêm “Anh tốt nhất.”
Hoắc Tử Khiêm chỉ ngón tay vào môi mình, ánh mắt mang theo ý cười “Em nên hôn vào chỗ này mới đúng.”
Tuệ Vi:.... Em vừa mới khen anh tốt đấy, giờ rút lại còn kịp không ?
Hà Uyển và Khả Nhi đương nhiên nhìn thấy hành động và lời nói của Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi, hai cô gái lập tức liếc bạn trai mình, ánh mắt lộ rõ sự trách móc, vẻ mặt chính là kiểu “Anh nhìn bạn trai nhà người ta mà học hỏi kìa !”
Lập Tùng và Lục Tiến cười khổ, đây chính là ý của câu “ngồi không cũng dính đạn” mà người ta hay nói đó sao !?
Lục Tiến chõ miệng xuống tới cuối xe, nhìn Hoắc Tử Khiêm, nói như năn nỉ “Khiêm ca à, hai người làm ơn đừng có phát cẩu lương nữa được không, tụi này sắp nghẹn chết rồi đây.”
Hoắc Tử Khiêm vẻ mặt chính là không quan tâm, lạnh lùng đáp “Ban đầu là cậu sống chết muốn tôi và Vi Vi đi chung, bây giờ lại than thở, ngứa đòn đúng không ?”.
Lục Tiến thở dài bất lực, nói không lại Hoắc Tử Khiêm liền kêu Lập Tùng “Cậu nói gì tiếp tôi đi chứ cái tên này.”
Lập Tùng thà phản bội anh em còn hơn làm phật lòng Hoắc Tử Khiêm, rất tốt bụng vỗ vai Lục Tiến một cái.
“Nếu không muốn vì một chuyến dã ngoại mà bị khóa thẻ thì mau im miệng đi, lát nữa chi phí do cậu trả đó, quên à ?”.
Lục Tiến bàng hoàng nhận ra, hướng ánh mắt đáng thương nhìn Tuệ Vi cầu cứu “Vi Vi à, Lục gia nhỏ bé lắm, em có thể nói với Khiêm ca một tiếng giúp anh không ?”.
Hoắc Tử Khiêm không đợi Tuệ Vi lên tiếng anh đã nói trước “Lục Thị nhỏ lắm sao, vậy chắc không tốn nhiều tiền để thu mua đâu.”
Lục Tiến khóc không ra nước mắt, Hoắc Thị lớn như vậy, muốn thu mua một công ty cũng chẳng có gì khó khăn đâu.
Cậu ta đau lòng nhìn vào số tiền trong tài khoản mình, lần này cậu ta tiêu chắc rồi, huhu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro