Chương 17
Tuệ Vi ngủ một giấc thẳng đến 8 giờ sáng, vì bị đói bụng nên mới mở mắt thức dậy.
Sau khi muộn màng nhận ra đã qua giờ đưa bạn trai đi thi, cô ngồi dậy ngáp một cái rồi mới tuột xuống giường đi vào trong rửa mặt.
Quản gia Ngô gõ cửa hai cái rồi mới mở cửa đi vào, thấy Tuệ Vi từ trong đi ra, bà cầm theo hộp thuốc bước đến cạnh giường.
“Để bác giúp cháu thay băng vết thương.”
Tuệ Vi cười lắc đầu “Không cần đâu ạ, cháu tự làm được rồi.”
Quản gia Ngô nghe theo cô, nói: “Vậy để ta xuống nhà hâm nóng thức ăn cho cháu.”
“Vâng ạ, cảm ơn bác.”
Tuệ Vi thay thuốc xong rồi chầm chậm xuống cầu thang. Quản gia Ngô dọn bữa sáng lên bàn, sau đó đi qua đỡ cô.
Trong lúc cô đang ăn, Hà Uyển gọi điện thoại đến, hớn hỏi hỏi “Vi Vi à, mình qua thăm cậu được không dạ ?”.
“Được, nhưng mình không ở Hoắc gia mà ở nhà riêng của Khiêm ca ấy.”
Hà Uyển bên kia nghe xong cười chọc gheo cô “Ủa, hôm qua ai bảo Khiêm ca sẽ không đến Hoắc gia đòi người đâu, rốt cuộc vẫn bị anh ấy đem về ổ hả ?”.
Tuệ Vi vốn đã quen bị cô bạn trêu nên cũng không quá hỗ thẹn với lời mình nói.
“Mình có phải động vật đâu mà đem về ổ, rốt cuộc cậu muốn đi thăm mình hay là qua để tìm trò vui đây ?”.
“Haha, mình đùa chút thôi, cậu nhắn địa chỉ cho mình đi, lát nữa mình sẽ qua đó, cậu muốn ăn gì không, sẵn tiện mình mua luôn.”
“Mình muốn ăn bánh pizza với bánh su kem, cậu mua giúp mình nha.”
“OK, ba mươi phút nữa mình sẽ có mặt, nhớ nói người ta mở cổng cho mình vào nha.”
Tuệ Vi cười bất đắc dĩ “Được rồi, mình cúp đây.”
“Bái bai.”
Tuệ Vi để điện thoại xuống bàn, đứng dậy muốn đi ra cổng thông báo với bảo vệ một tiếng.
Quản gia Ngô đứng bên cạnh thấy vậy liền kéo tay cô lại “Cháu định đi đâu thế ?”.
“Dạ lát nữa Hà Uyển sẽ đến thăm cháu, nên cháu muốn nói với chú bảo vệ ở cổng một tiếng ạ.”
Quản gia Ngô buồn cười, thuận tay xoa xoa đầu cô giống như Hoắc Tử Khiêm, cô bé ngốc này đúng là đáng yêu mà.
“Thiếu gia dặn ta không được để cháu đi lung tung động đến vết thương, hơn nữa ở đây có điện thoại mà, cháu gọi một cuộc là được rồi, đâu cần đi xa như vậy.”
Tuệ Vi cười ngượng, đáp “Cháu quên mất chuyện nhà, vậy để cháu gọi nói với họ.”
Cô nhấc điện thoại bàn gọi phím tắt ra ngoài cổng, đầu dây bên kia vừa nhận liền có tiếng nói vang lên.
“Chúng tôi nghe đây, bác có gì căn dặn ạ ?”.
Tuệ Vi biết họ đã nghĩ rằng là quản gia Ngô gọi, cô ho nhẹ một tiếng rồi trả lời lại “Xin lỗi chú, châu muốn nói là lát nữa bạn cháu ghé qua đây, chú mở cổng giúp cháu nha.”
Người bảo vệ cười cười, đáp “Vâng, tôi nhớ rồi thưa tiểu thư, còn chuyện gì nữa không thưa cô ?”.
“Dạ không ạ, cháu cảm ơn chú.”
“Không có gì, vậy tôi xin phép cúp máy.”
Tuệ Vi gác điện thoại rồi lại tiếp tục ăn sáng. Ăn xong cô muốn phụ rửa chén đĩa lại bị quản gia Ngô cưỡng chế qua phòng khách ngồi chơi.
Bình thường Tuệ Vi có thời gian rảnh sẽ đi quét dọn nhà cửa, hoặc là làm vài việc vặt giúp quản gia Ngô như ra sau vườn nhổ cỏ, tưới cây, cho cá trong hồ ăn.
Bây giờ chân cô như vậy, quản gia Ngô không cho cô tùy ý đi lại nữa, nếu không nghe lời sẽ mách Hoắc Tử Khiêm xử lý.
Tuệ Vi bất đắc dĩ nghe lời, cô mới không muốn chọc giận thiếu gia nhà này đâu, một lần là đủ rồi.
Ngồi không rất chán nên Tuệ Vi mang đống sách và tài liệu trên phòng xuống học, hiện tại gần như đã nắm toàn bộ kiến thức, cô cảm thấy mình có thể đạt được vị trí đầu top học sinh giỏi cấp thành phố.
Những đề thi Hoắc Tử Khiêm đưa Tuệ Vi cũng đã giải xong, cô còn thường xuyên làm lại và canh thời gian hoàn thành, mục đích là để điều chỉnh tốc độ viết bài lúc thi chính thức.
Vì kỳ thi tuyển lần này không chỉ có lý thuyết mà còn có nhiều bài tập nâng cao, vậy nên Tuệ Vi cần phải luyện tập nhiều lần để tiết kiệm thời gian tính toán và điền đáp án vào bài.
Học một lúc thì Hà Uyển đến, còn chưa thấy người đã nghe tiếng nói lảnh lót của cô bạn rồi.
“Vi Vi yêu dấu, Hà tiểu thư đến rồi đây, mau ra đón mình đi nào.”
Quản gia Ngô trong bếp nghe tiếng liền đi ra, nhìn thấy Hà Uyển bà vui vẻ cười.
“Để quản gia tôi đón tiểu thư được không, Tiểu Vi không tiện đi lại.”
Hà Uyển cười hề hề “Con quên mất, cậu ấy đâu rồi bác ?”.
Quản gia Ngô hướng mắt qua phòng khách “Bên đó, cháu đưa bánh để ta bày ra đĩa cho hai đứa dễ ăn.”
“Vâng, làm phiền bác rồi, cháu cảm ơn ạ.”
“Có gì đâu, người quen mà cháu còn khách sáo làm gì, mau qua ngồi trước đi.”
Hà Uyển gật đầu, “dạ” một tiếng rồi chạy qua phòng khách tìm Tuệ Vi.
Thấy xung quanh cô là một đống sách và giấy, cô bạn vừa đi vừa lắc đầu cảm thán “Ai da, Vi Vi à, mình thấy khả năng hiện tại của cậu khó có ai vượt qua được lắm, không cần chăm chỉ thế đầu.”
Tuệ Vi ngẩng đầy lên, cười với Hà Uyển một cái “Cậu đến rồi sao, mau vào đây ngồi đi, mau vào đây ngồi đi, uống gì mình lấy cho cậu.”
Quản gia Ngô bưng bánh và nước ép mang qua cho hai người “Hai đứa ngồi chơi đi, cần gì thì gọi bác.”
Tuệ Vi gật đầu mỉm cười “Vâng ạ.”
Đợi quản gia Ngô đi vào trong, Hà Uyển không chút nết na ngồi xuống ghế sofa với dáng vẻ của mấy tên đại ca xã hội đen thích khoe ngực.
“Ta đã đến một lúc rồi, nhà ngươi chẳng những không ra tiếp đón mà còn làm lơ bổn tiểu thư, có biết đã phạm phải tội gì không ?”.
Tuệ Vi cũng hùa theo diễn kịch với Hà Uyển “Tại hạ không biết, mong tiểu thư chỉ giáo.”
“Haha, cậu cũng chịu khó hợp tác với mình ghê đó, quả không hổ danh là bạn thân chí cốt nha.”
“Hình như cậu rất thích làm diễn viên thì phải, sau này có nổi tiếng cũng đừng quên cô gái nhỏ Tuệ Vi này đó, mình sẽ làm quản lý cho cậu.”
“Ồ, Khiêm ca nhà cậu sẽ cho cậu đi theo mình vào giới giải trí sao ? Mình không tin đâu !”.
Tuệ Vi vừa làm bài vừa trả lời Hà Uyển “Đúng là anh ấy không cho, nhưng Lập Tùng của cậu sẽ để cậu làm diễn viên à ? Mình không nghĩ vậy đâu.”
Hà Uyển thở dài một tiếng “Phải đó, anh ấy nói mình không cần ra ngoài vất vả kiếm tiền như vậy, anh ấy có đủ khả năng nuôi mình suốt đời.”
“Mình thấy Lập Tùng nói cũng đúng, công ty gia đình hai người lớn như vậy mà. Huống hồ nếu cậu làm diễn viên có khi sẽ phải hợp tác với bạn diễn nam, mấy tên đàn ông kia tuyệt đối không để chuyện này xảy ra đâu.”
Hà Uyển chạy qua ngồi ôm cánh tay cô, chu môi càm ràm “Vi Vi à, cậu nói thử xem, nếu mình chỉ ở nhà có phải sẽ trở nên vô dụng hay không, mình sợ sẽ có người tài giỏi hơn cướp anh ấy đi, lúc đó mình chẳng thể làm được gì.”
Tuệ Vi xoa đầu cô bạn “Cậu còn ngốc hơn cả mình, nếu thực sự Lập Tùng dễ thay đổi như vậy thì sẽ không chờ tới lúc hai người kết hôn mới chia tay đâu, hơn nữa mình thấy ngay từ đầu là anh ấy yêu cậu trước, cho nên anh ấy mới là người sợ mất cậu hơn, hiểu không ?”.
Hà Uyển khó hiểu hỏi “Sao cậu biết Lập Tùng yêu mình trước ?”. Chuyện ai tỏ tình ai Hà Uyển nhớ đâu có nói với Tuệ Vi.
“Khiêm ca nói với mình, Lập Tùng trước kia từng bị bạn gái phản bội nên lúc nhận ra bản thân thích cậu, đã do dự hỏi ý của anh ấy.”
“Ồ, ra là vậy. Lập Tùng cũng có kể với mình về người yêu cũ của anh ấy, sau khi chia tay, cô gái kia đã ra nước ngoài, hai người không gặp lại lần nào nữa.”
“Lập Tùng thành thật như vậy mà cậu còn lo lắng, chuyện gì cũng khai hết rồi còn đâu.”
Hà Uyển lấy bánh bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói “Thì đúng là vậy, nhưng lỡ sau này bạn gái cũ quay về tìm anh ấy thì sao, người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới, mình đương nhiên phải lo lắng rồi.”
Tuệ Vi uống một ngụm nước ép rồi đặt ly xuống bàn, lại nhìn qua Hà Uyển “Nếu thật sự là vậy thì cậu cứ hỏi thẳng Lập Tùng đi, xem anh ấy chọn ai rồi quyết định.”
Hà Uyển cầm một quyển sách trên bàn lên đọc thử, lúc sau mới nói
“Cậu nói nghe như trò đùa ấy, hai người yêu nhau lâu như vậy, đùng một cái chia tay, cậu nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao ?”.
Tuệ Vi giải đề xong một đề, cô bỏ viết và máy tính xuống, ngửa lưng ra ghế sofa thư giãn.
Tiện tay lấy một miếng bánh pizza ăn, tay còn lại vỗ vai Hà Uyển “Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, đau đầu lắm. Hiện tại chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba, mấy chuyện phiền phức đó khi nào đến hẳn tính, cậu lo lắng như vậy sẽ mau già lắm đó.”
Hà Uyển hai tay ôm mặt mình, lắc lắc đầu “Mình không muốn xấu xí đâu, mình chỉ thích đẹp thôi.”
Tuệ Vi bật cười, cô bạn này lúc nào cũng đáng yêu như vậy, còn lâu Lập Tùng mới hết yêu nha.
“Được rồi, ở đây không có bạn trai cậu, đừng có nhỏng nhèo nữa, mau ăn bánh đi kìa.”
Hà Uyển nghe lời Tuệ Vi, không suy nghĩ lung tung nữa, gạt hết mấy chuyện phức tạp kia qua một bên, vui vẻ ăn bánh uống nước ép.
Hai người chẳng bận tâm đến thời gian, vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng, mãi đến khi điện thoại Tuệ Vi vang lên mới cắt đứt cuộc vui của hai cô gái.
Hà Uyển nhìn thấy màn hình điện thoại cô hiện lên hai chữ “Tử Khiêm” liền cười hí hí, hai tay chống cằm, chíp chớp mắt nhìn Tuệ Vi, bộ dáng hóng chuyện y hệt mấy bà thím hàng xóm.
Tuệ Vi ấn nút nhận rồi áp lên tai mình, nói “Em nghe đây.”
Bên kia vang lên giọng trầm ấm quen thuộc của Hoắc Tử Khiêm “Đang làm gì đó, đến giờ thay thuốc rồi, em thay chưa ?”.
“Em đang ngồi chơi với Uyển Uyển, bây giờ đi thay thuốc liền đây, hihi.”
“Không được chạy nhảy lung tung, anh đã dặn quản gia nấu bữa trưa cho em rồi, khi nào đói thì nói với bà ấy, ăn xong nhớ uống thuốc, lúc về nhà anh sẽ kiểm tra.”
Tuệ Vi gật gật đầu, đáp “Em biết rồi, hôm nay ba người thi tốt chứ, anh đang ăn trưa sao ?”.
“Ừ, mọi thứ vẫn tốt trừ Lục Tiến, cậu ta cứ lải nhải bên tai anh suốt từ lúc ra khỏi phòng thi đến giờ.”
Tuệ Vi còn chưa kịp nói gì thì bên kia vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Lục Tiến “Huhu, Vi Vi à, anh không xong rồi, lần này chắc sẽ là cẩu độc thân tiếp quá à.”
Hà Uyển và Tuệ Vi nhìn nhau phì cười, cô bạn ghé vào điện thoại đáp lại Lục Tiến “Lục ca, anh xin phép Khiêm ca cho anh theo về nhà đi, tụi em sẽ làm đồ ăn ngon giúp anh giải tỏa nỗi buồn có được không ?”.
Hoắc Tử Khiêm nghe xong lập tức lạnh giọng cắt ngang “Không được, chân của Vi Vi chưa lành, đứng lâu không tốt.”
Lục Tiến :… Có cần nói thằng vậy không, anh ta cũng tự biết tốt xấu mà !
Tuệ Vi bên này mềm giọng trả lời anh “Không sao đâu, em ngồi một chỗ giúp Uyển Uyển thái rau củ là được rồi, anh đừng lo, chiều nay anh đưa hai anh ấy về cùng đi.”
Lục Tiến đáng thương năn nỉ Hoắc Tử Khiêm “Khiêm ca à, cậu hãy rộng lòng thương xót cho số phận đáng thương của tôi đi mà, tôi làm sai hết một câu lận đó !”.
Tuệ Vi và Hà Uyển:…. Vậy mà nãy giờ anh ta khóc lóc cứ như làm sai hết không bằng, bây giờ hai người rút lại lời vừa nói còn kịp không ?
Bên kia im lặng vài giây, sau đó Hoắc Tử Khiêm lên tiếng “Vậy cũng được, anh sẽ nói với quản gia Ngô, em ngoan ngoãn ngồi một chỗ biết không ?”.
“Em nhớ rồi, anh yên tâm, chúng ta quyết định vậy nha, không phiền anh ăn trưa nữa, bái bai anh.”
“Ừ, tạm biệt.”
Hà Uyển hí hửng đứng dậy nhìn Tuệ Vi, nói “Vi Vi à, hộp y tế để ở đâu, mình giúp cậu thay thuốc nha.”
“Được, để mình đi lấy cho, cậu ngồi đây đi.”
“OK.”
Tuệ Vi lên phòng ngủ lấy thuốc, sau đó qua thư phòng lấy hộp y tế rồi mang xuống phòng khách.
Hà Uyển cẩn thận tháo băng ra, vừa nhìn thấy mũi khâu trên đầu gối cô liền mếu máo khóc “Vi Vi à, chắc cậu đau lắm, mình xin lỗi vì không bảo vệ được cậu, hức…hức…”
Tuê Vi bất đắc dĩ cười “Đâu phải lỗi của cậu, đừng khóc nữa, cậu ngồi lên ghế đi, để mình tự làm cũng được.”
Hà Uyển lắc lắc đầu, đưa tay quẹt nước mắt, nói “Mình có thể làm được, cậu đừng cử động, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao đây ?”.
Tuệ Vi cầm thuốc đưa cho Hà Uyển, trả lời “Bác sĩ có đưa thuốc trị sẹo cho mình, chắc sẽ không sao đâu.”
Hà Uyển gật gù, nhẹ nhàng thoa thuốc lên đầu gối cô, rồi dán băng mới lên. Xong xuôi đóng nắp hộp y tế lại, để dưới chân bàn.
Cô bạn nhìn chân cô, vẻ mặt đau lòng “Vết thương sâu như vậy chắc sẽ lâu lành lắm, cậu nhớ nghỉ ngơi nhiều nha, hạn chế đi lại để nó mau khỏi.”
Tuệ Vi có chút buồn cười “Đột nhiên nhìn cậu giống như chị gái mình ghê luôn á.”
“Lần nào cũng là cậu giúp cho mình, mình chẳng làm được gì cho cậu, mình đúng là vô tích sự mà.”
“Không phải cậu đến đây chơi với mình sao, chúng ta là bạn bè, cậu còn nói như vậy mình sẽ giận cậu thật đấy.”
Hà Uyển gật gật đầu, cảm thấy bản thân có thể quen biết với Tuệ Vi thật sự là một may mắn trong cuộc đời, cô tuyệt đối sẽ không để ai kiếm chuyện bắt nạt Tuệ Vi.
------------------
Buổi chiều, quản gia Ngô và Hà Uyển vừa nấu xong thức ăn thì Hoắc Tử Khiêm, Lập Tùng và Lục Tiến cũng vừa lúc về đến nhà.
Mùi thức ăn thơm phức bay ra, bọn họ vừa ngửi thấy đã đói bụng cồn cào rồi, quả nhiên có bạn gái ở nhà chuẩn bị cơm ngon canh ngọt chờ sẵn đúng là rất tốt nha.
Tuệ Vi ngồi một bên gọt sẵn trái cây tráng miệng sắp lên dĩa, sau khi để vào tủ lạnh thì qua giúp quản gia Ngô và Hà Uyển dọn đồ ăn lên bàn.
Hoắc Tử Khiêm từ ngoài bước vào, nhìn thấy Tuệ Vi bước vào bếp liền nhíu mày gọi cô “Vi Vi.”
Tuệ Vi quay lại, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào “Anh về rồi sao, đồ ăn xong hết rồi, rửa tay là có thể ăn.”
Đáp lại cô chính là gương mặt lạnh hơn tiền của Hoắc Tử Khiêm “Qua đây.”
Tuệ Vi chậm rãi đi tới chỗ anh đang đứng, Hoắc Tử Khiêm dang tay ôm cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán cô, giọng có chút không vui “Em lại không nghe lời anh ?”.
Tuệ Vi vòng tay ra sau ôm lấy chiếc eo rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ lắc lắc “Không có, vừa nãy là em định giúp họ dọn thức ăn lên, trước đó hoàn toàn ngồi yên một chỗ, không có đi lung tung mà.”
“Thật không ?”.
Tuệ Vi gật đầu như giã tỏi “Thật mà, không tin anh có thể hỏi quản gia và Hà Uyển.”
Quản gia Ngô trong bếp đi ra, gật đầu chào Hoắc Tử Khiêm rồi mới nói “Tiểu Vi rất ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia dặn.”
Hoắc Tử Khiêm nhéo má cô một cái “Qua ghế ngồi chờ anh.”
Tuệ Vi “Dạ” một tiếng rồi ló đầu ra sau lưng anh, nhìn Lập Tùng và Lục Tiến “Hai người mau vào rửa tay sạch sẽ trước đi, Hà Uyển đang ở trong đó đấy, cần gì thì hỏi cậu ấy.”
Hai người vui vẻ đi vào bếp tìm chỗ rửa tay, sau đó qua bàn ăn ngồi đợi Hoắc Tử Khiêm.
Một lúc sau, anh từ cầu thang đi xuống, Lập Tùng và Lục Tiến lẫn Hà Uyển đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đi tới.
Họ vốn biết Hoắc Tử Khiêm vô cùng tuấn tú, bất cứ ai gặp anh một lần đều sẽ khó quên được gương mặt yêu nghiệt kia, nhưng không ngờ anh lại phong độ quá mức cho phép như vậy !
Lúc trước chỉ mặc đồng phục lớp 12 Hoắc Tử Khiêm cũng đã khác biệt so với đám con trai cùng lớp rồi, khi đi thi mặc quần Jean áo sơ mi trắng đơn giản thôi cũng có thể khiến cho đám con gái chết mê chết mệt.
Hôm nay Hoắc Tử Khiêm mặc quần tây cùng áo thun bình thường ở nhà lại càng cuốn hút hơn nhiều, trông anh chẳng khác gì những người đàn ông thành đạt hay xuất hiện trên tạp chí doanh nhân.
Phong thái lịch thiệp này thật sự khó lòng mà cưỡng lại được, đúng là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, quả nhiên anh chính là tác phẩm mà thượng đế tạo ra để đòi mạng thiếu nữ mà.
Đến tận lúc Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống ghế, ba người vẫn cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, trên mặt hiện rành rành ba chữ “Quá đẹp trai !”.
Tuệ Vi lắc đầu buồn cười, thật lòng thì lần đó nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô cũng đã mê mẩn một lúc lâu, quả là không thể không ngắm nhìn được, cho nên bây giờ rất hiểu cho ba người này.
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, lạnh giọng lên tiếng “Đến đây ăn cơm hay là muốn ăn đòn ?”.
Lập Tùng, Lục Tiến và Hà Uyển nghe xong hoảng hồn, cười hề hề rồi cúi đầu tập trung vào đồ ăn trên bàn.
Tuệ Vi gấp thức ăn bỏ vào chén Hoắc Tử Khiêm, mỉm cười nhìn anh “Anh đừng có hung dữ như vậy, họ là khách mà.”
Hoắc Tử Khiêm không nể nang gì, lạnh lùng bồi một câu “Bọn họ đến đây ăn ké còn dám dòm ngó chủ nhà, nếu không vì em thì suốt đời cũng đừng mong được ngồi ở đây.”
Lục Tiến và Lập Tùng hận không thể cãi lại, chỉ có thể ngước mắt đáng thương nhìn Tuệ Vi.
“Huhu, Vi Vi à, Khiêm ca nhà em đúng là vừa đáng sợ lại vừa hẹp hòi, tụi anh quen cậu ta mấy năm rồi mà chưa bao giờ được đến chơi lần nào cả !”.
Lập Tùng gật đầu “Chứ còn gì nữa, cậu ta còn hơn cả tổng thống nước Nga nữa, suốt ngày cứ xua đuổi tụi anh, bạn bè thân thiết mà vậy đó !”.
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt nhìn qua, cười như có như không “Ai là bạn bè thân thiết với hai người ?”.
Lập Tùng và Lục Tiến trề môi bất mãn, tiếp tục cuối đầu ăn cơm, người ta nói miếng ăn là miếng nhục, quả đúng không sai mà.
Hà Uyển ngồi bên cạnh hỏi nhỏ bạn trai mình “Không lẽ đây thực sự là lần đầu tiên hai anh đến nhà Khiêm ca hả ?”.
Lập Tùng cười cười gật đầu “Đúng vậy, nếu không vì Vi Vi ngỏ lời mời, chắc là sẽ giống như Khiêm ca nói, suốt đời không thể tới đây.”
Hà Uyển vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn qua Tuệ Vi, vốn biết là Hoắc Tử Khiêm vô cũng yêu thương cưng chiều cô, nhưng không ngờ trong lòng anh lời nói của Tuệ Vi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.
“Vi Vi à, sau này nhờ cậu chiếu cố cho mình một chút nha, hehe.”
Tuệ Vi cười bất đắc dĩ “Cậu đừng có làm vẻ mặt đó nhìn mình, mình không biết gì đâu.”
Lục Tiến nghe cô nói liền ngốc đầu dậy phản bác “Sao lại không, người duy nhất có thể khiến Khiêm ca thay đổi ý định chí có mình em thôi, tụi anh làm bạn cậu ta lâu như vậy mà cậu ta còn chẳng xem ra gì, thiệt là đau lòng mà.”
Tuệ Vi có chút khó tin nhìn qua Hoắc Tử Khiêm, chỉ thấy anh cười dịu dàng, theo thói quen đưa tay vuốt ve gò má cô, giọng vô cùng sủng nịnh “Cậu ta nói không sai, người con gái duy nhất có thể bước vào tim anh trong cuộc đời này chỉ có mỗi mình em.”
Trong lòng cô tràn đầy ấm áp, nở một nụ cười nhu tình đáp lại anh.
Ba người còn lại:….
Rốt cuộc thì tụi này tới đây là đúng hay sai ? Vốn là ăn cơm, sao bây giờ lại thành ăn cẩu lương rồi vậy !?
Quản gia Ngô vẻ mặt cảm thông sâu sắc nhìn Lập Tùng, Lục Tiến và Hà Uyển.
Trong lòng bà thầm nghĩ, bà già này nhìn riết cũng quen rồi, ngày nào chả vậy, có gì ghê gớm đâu. Mấy đứa ở đây vài ngày thì sẽ thì sẽ quen ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro