Chương 16
Buổi chiều thi xong, Hoắc Tử Khiêm trong lúc đợi tài xế đến đón mình đã gọi điện cho Tuệ Vi. Chuông đổ một lúc thì Tuệ Vi bắt máy.
“Alo, em nghe.”
“Em về nhà chưa ?”.
“À, cái đó…thật ra hai bác muốn giữ em ở lại chơi, cho nên…”
“Được rồi, lát nữa anh sẽ đến Hoắc gia đón em, ở đó chờ anh.”
“Vâng.”
Hoắc Tử Khiêm cất điện thoại vào túi, vừa đúng lúc tài xế đến, anh nhanh chóng lên xe rồi lạnh giọng nói với tài xế phía trước “Đến Hoắc gia !”.
Người đàn ông lập tức gật đầu rồi khởi động xe chạy đi.
Tuệ Vi vừa tắt điện thoại, Hoắc phu nhân nhìn cô, cười hỏi “Thằng nhóc đó nói sẽ tới đây đưa con về đúng không ?”.
Cô gật đầu, bất đắc dĩ đáp “Hình như anh ấy đang tức giận thì phải, con nghe giọng có vẻ không được vui.”
Hoắc lão gia cười sảng khoái “Làm sao nó vui cho nổi, bác đoán chắc lúc nó đang thi nhất định rất nóng ruột, chờ đến bây giờ mới gọi cho con đã là kỳ tích rồi.”
“Còn phải nói sao, thằng quỷ đó nghe tin con bị thương đã nổi trận lôi đình, bây giờ con lại không về nhà được, nó còn lâu mới chịu cho con ở lại Hoắc gia.”
Tuệ Vi:…..
Có khi nào lát nữa Hoắc Tử Khiêm sẽ nổi cơn điên lên, xung đột với họ hay không đây. Hai người này thích đùa, còn anh lại không phải kẻ dễ chọc ghẹo, haizz
Quản gia Ngô lắc đầu bỏ tay “Lão gia và phu nhân đã biết rõ thiếu gia sẽ không đồng ý, sao hai người còn cố tình chọc cậu ấy chứ, không sợ cậu ấy bỏ mặt hai người như lúc trước à ?”.
Hoắc phu nhân hai mắt sáng rỡ nhìn Tuệ Vi, vẻ mặt cực kỳ đắc ý “Lo gì, bây giờ chúng tôi đã có Tiểu Vi rồi, nó giận mặc kệ nó chứ.”
“Bà cũng đừng có tự mãn quá sớm, Tiểu Khiêm nó không phải dễ dàng bị bà tính kế như vậy, không khéo nó lại bắt con bé ở trong nhà, đến lúc đó chúng ta chẳng những bị con trai bỏ mặt, mà cũng chẳng được gặp con dâu nữa đâu.”
Hoắc Phu nhân nghe Hoắc lão gia nói, bà suy nghĩ gì đó, chạy qua chỗ Tuệ Vi đang ngồi, nắm lấy tay cô, khẩn thiết nói “Tiểu Vi à, hai bác đời này chỉ chấp nhận mỗi con là con dâu thôi, dù thằng quỷ kia có bỏ mặt hai ông bà già này, con cũng đừng bỏ rơi chúng ta được không ?”.
Tuệ Vi còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Tử Khiêm “Mẹ định nhân lúc không có con liền muốn lôi kéo Vi Vi đi theo hai người sao ?”.
Bốn người trong nhà đồng loạt nhìn ra, Hoắc Tử Khiêm quần Jean áo thun trắng, dáng người vô cùng soái, đứng dựa lưng vào cửa nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy “thiện chí”, nở một nụ cười khiến bốn người không hẹn mà cùng lúc rùng mình một cái.
Hoắc phu nhân cười hề hề “Thi tốt chứ con trai, mau qua đây ngồi đi.”
Hoắc lão gia nhìn vẻ mặt của vợ mình, buồn cười bồi một câu “Bà đúng là không có khí chất gì cả, chẳng phải ban nãy còn hùng hổ lắm à ?”.
Mẹ của Hoắc Tử Khiêm liếc ba anh một cái “Ông im đi, không biết giúp vợ mình mà còn ở đó châm chọc tôi, bộ có mình tôi muốn giữ Tiểu Vi ở lại sao ?”.
Hoắc lão gia không trả lời, chỉ nhìn vợ cười cười.
Hoắc Tử Khiêm bỏ qua câu hỏi của mẹ mình, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tuệ Vi, xoa xoa đầu cô, giọng cưng chiều “Chúng ta về nhà thôi, anh nấu bữa tối cho em.”
Thật ra mấy ngày trước Hoắc Tử Khiêm đã từng xuống bếp nấu ăn cho cô, lúc ấy Tuệ Vi vô cùng bất ngờ. Tuy bình thường anh ít khi nấu, nhưng quả thật mùi vị khó lòng chê được.
Đặc biệt là dáng vẻ lúc Hoắc Tử Khiêm đeo tạp dề, đứng trong bếp chuyên nghiệp thái rau củ, bỏ vào nồi hấp, nêm nếm thức ăn trông lại càng cuốn hút hơn bình thường rất nhiều.
Cô cảm thấy Hoắc Tử Khiêm chính là hình mẫu lý tưởng cho một người đàn ông trụ cột gia đình, vừa đẹp trai tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, lại biết nấu ăn chăm sóc vợ, có lẽ trên đời này sẽ không có được người thứ hai hoàn mỹ như Hoắc Tử Khiêm.
Tuệ Vi nhìn anh gật gật đầu, mỉm cười “Cũng được, nhưng hai bác đã dặn đầu bếp nấu cơm chờ anh đến cùng ăn rồi, hay hôm nay chúng ta ăn tối ở đây nha ?”.
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt nhìn ba mẹ, sau đó nhìn quản gia Ngô, hỏi bà ấy “Bác có dặn họ nấu theo những gì tôi dặn không ?”.
Quản gia Ngô gật đầu “Dạ có, thưa thiếu gia. Tất cả món ăn đều không có những thứ Tiểu Vi phải cử trong lúc đang bị thương.”
Hoắc Tử Khiêm xoay người lại nhìn Tuệ Vi, nói: “Vậy được, hôm nay ăn tạm ở đây.”
Tuệ Vi có hơi khó hiểu hỏi anh “Anh biết những thứ em phải tránh ăn khi chân chưa lành sao ?”.
“Ừ, buổi trưa ăn cơm xong còn dư một chút thời gian, anh xem qua một chút để tiện chăm sóc cho em.”
Tuệ Vi vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi với Hoắc Tử Khiêm, cô cúi đầu, nhỏ giọng đáp “Xin lỗi, anh bận thi cử mà em còn làm phiền anh phải lo lắng cho em.”
Hoắc Tử Khiêm nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn lên trán cô, khóe môi anh cong lên “Đồ ngốc này, em là người anh yêu, không lo cho em thì lo cho ai bây giờ ?”.
Tuệ Vi nghe vậy vừa vui lại vừa xấu hổ, hai má cô đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, nhỏ giọng thì thầm “Ở đây còn có hai bác và quản gia nữa, anh đừng có tùy tiện hôn em như vậy, họ đang nhìn mình kìa.”
Hoắc Tử Khiêm chẳng những không nghe lời cô mà còn hôn “chụt” lên má cô, nói lớn “Là họ không cho em về nhà anh, cho nên anh đành phải hôn em ở đây thôi, đâu thể trách anh được.”
Tuệ Vi:…..
Người này càng lúc càng vô lại rồi, ở trước mặt người lớn trong nhà sau có thể tự nhiên hôn cô như vậy chứ, mất mặt quá đi !
Hoắc phu nhân lắc đầu, khinh bỉ nhìn anh “Hoắc đại thiếu gia, tôi thấy da mặt cậu càng ngày càng dày rồi đó, con trai gì mà không biết giữ liêm sỉ cho ba mẹ gì hết !”.
Ba anh cười lớn “Thằng bé nói đúng mà, đáng lẽ nó đã có thể tự do với bạn gái rồi, là chúng ta cố tình gây sự, nên đành chịu thôi.”
Mẹ anh nhíu mày cãi lại “Cái gì chứ, Tuệ Vi vì ai nên mới bị thương, chúng ta tốt bụng chăm sóc con bé, bây giờ con dám trách ngược lại ba mẹ sao hả thằng nhóc ?”.
Hoắc Tử Khiêm nhìn xuống chân Tuệ Vi, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hoắc phu nhân, vẻ mặt lạnh hơn mấy phần “Cảm ơn ba mẹ, Vi Vi có con lo rồi, hai người không cần bận tâm nữa.”
Hoắc phu nhân nghe vậy cũng không muốn la nữa, chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi thôi.
Hoắc lão gia nhìn anh: “Tiểu Khiêm, chân của Tiêu Vi bị khá nặng, lát nữa về nhà con nhớ thay thuốc cho con bé, bác sĩ dặn cách ba tiếng thay một lần.”
Hoắc Tử Khiêm gật đầu, đáp “Con biết rồi.”
Quản gia Ngô nhìn qua bàn ăn thấy đã dọn đủ, lại quay về bên này, nói: “Lão gia, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mời mọi người qua dùng.”
Ba anh và mẹ anh đi trước, Tuệ Vi được Hoắc Tử Khiêm dìu đi sau. Cả gia đình bốn người vui vẻ ăn cơm tối, quản gia Ngô đứng một bên vô cùng hài lòng với cảnh tượng này.
Ăn xong Hoắc Tử Khiêm đưa Tuệ Vi về nhà, trước khi đi, mẹ anh còn dặn dò cẩn thận vài thứ, sau đó ôm cô một cái rồi mới để cô lên xe.
Tuệ Vi gật đầu, mỉm cười chào họ “Cảm ơn hai bác hôm nay đã lo cho con, khi nào vết thương lành con sẽ đến thăm hai bác.”
Hoắc lão gia cười cười “Được được, con nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó, hạn chế đi lại thôi.”
“Vâng ạ, chúc hai bác ngủ ngon.”
“Hai đứa ngủ ngon, đi đường cẩn thận.”
Hoắc Tử Khiêm mở cửa xe cho Tuệ Vi, chu đáo chắn tay giữa đỉnh đầu và thành xe để tránh cô va trúng.
Sau đó anh quay người gật đầu chào ba mẹ “Hai người vào trong đi, ngoài này gió lạnh, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hoắc phu nhân bước lên ôm con trai một cái, buông tay ra, nói “Con bé là cô gái tốt, con nên bảo vệ con bé cẩn thận một chút, đừng để nó bị thương tổn nữa.”
“Con biết rồi, ba mẹ yên tâm.”
“Ừ, được rồi, mau về đi, sáng mai còn phải thi nữa.”
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân đứng nhìn theo xe của anh mãi đến khi xe ra khỏi cổng chính mới quay người vào trong, vừa đi vừa nói chuyện.
“Hai đứa nó đúng là rất xứng đôi, đời này tôi không còn gì hối tiếc nữa.”
“Bà không muốn được bế cháu nội à ?”.
“Sao lại không chứ, nhưng phải đợi thêm mấy năm nữa lận, thật là lâu.”
“Haha, không lâu đâu, chỉ cần con bé đủ tuổi kết hôn, chúng ta lập tức tổ chứ lễ cưới cho hai đứa nó liền.”
Hoắc phu nhân thở dài “Ông nói cứ như chuyện dỡn chơi, Tiểu Vi nó không phải một cô gái thích phụ thuộc vào đàn ông, đặc biệt là một người quá hoàn hảo như Tiêu Khiêm thì lại càng khó khiến nó yên tâm mà không nghĩ ngợi gì.”
Hoắc lão gia vẻ mặt rất hài lòng “Tôi biết chứ, con dâu của Hoắc gia phải là một người độc lập như vậy mới xứng đáng với Tiểu Khiêm, nhưng mà bà cũng đừng quá lo, Tiểu Khiêm nó tự có tính toán riêng của mình.”
“Hy vọng hai đứa nó có thể thuận lợi đến với nhau, nếu không tôi thật sự không thể ngủ ngon được.”
“Được rồi, chuyện của bọn trẻ bà để tụi nó tự xử lý đi, chúng ta già cả rồi, đâu thể xen vào.”
“Ừ, ông nói đúng.”
-------------
Xe vừa dừng lại trước cửa, Hoắc Tử Khiêm nhanh chân bế Tuệ Vi đi thẳng lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ đi vào rồi thả cô xuống giường.
“Em đợi một chút, anh đi lấy hộp y tế thay thuốc cho em.”
Tuệ Vi kéo tay anh lại, lắc lắc đầu “Không cần đâu, em tự làm được, anh mau đi tắm rồi ngủ đi, sáng mai còn thi nữa.”
Hoắc Tử Khiêm búng trán cô một cái “Không nói nhiều, ngồi yên chờ anh, cấm em xuống giường, nếu không đừng trách anh độc ác.”
Tuệ Vi bất đắc dĩ nghe lời, cô biết hai người còn kì kèo thì sẽ lâu xong chuyện, lại trễ giờ Hoắc Tử Khiêm nghỉ ngơi, vậy không tốt.
Anh đi một lát liền trở về, đặt hộp y tế xuống đất, cẩn thận tháo băng chỗ đầu gối Tuệ Vi ra.
Vừa nhìn thấy miệng vết thương bị khâu mấy mũi, máu giận liền xông lên, căn phòng lập tức chìm trong khí lạnh.
Hoắc Tử Khiêm nói như gầm lên “Khúc ! Tuệ ! Vi !”.
Tuê Vi liều mạng lấy tay che mặt, trước khi Hoắc Tử Khiêm nổi điên liền nhanh như chớp nhắc nhở “Lúc trưa anh đã hứa sẽ không nổi giận, cũng sẽ không mắng em, không được nuốt lời.”
Hoắc Tử Khiêm vừa giận vừa thương, đau lòng nói “Em đúng là rất biết cách dày vò anh, có phải muốn anh đau đến chết mới chịu không ?”.
Tuệ Vi cảm thấy anh đã bình tĩnh hơn lúc nãy cô mới dám hé mắt ra nhìn, nắm lấy tay anh, lắc lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm “Em xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau, anh đừng giận em.”
Hoắc Tử Khiêm rút cánh tay ra, không trả lời cô, chỉ chăm chú thoa thuốc lên rồi quấn băng lại.
Tuệ Vi biết anh là vì xót cô bị thương nên mới như vậy, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là hậu đậu quá mà.
Hoắc Tử Khiêm băng bó xong xuôi, cầm theo hộp y tế, đứng dậy nhìn cô, lạnh lùng nói “Tối nay anh qua phòng khác ngủ” rồi mở cửa bỏ đi.
Tuệ Vi định đứng dậy kéo anh lại, nhưng mà chưa kịp hành động thì cửa phòng đã đóng lại rồi. Cô ảo nảo nằm xuống giường, kéo chăn lên trùm kín đầu, khóc thút thít.
Lần này Hoắc Tử Khiêm chắc giận thật rồi, nếu không cũng sẽ không bỏ cô ngủ một mình, phải làm sao bây giờ, huhu.
Hoắc Tử Khiêm nói đi là đi, cũng không thèm ngó vào phòng nhìn cô lấy một lần nào.
Một lúc sau, Tuệ Vi khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum, trùm chăn kín quá nên bị ngạt thở, cuối cùng không chịu được mở ra, ngồi bậy dậy, rồi cà nhắc xuống nhà tìm khăn giấy.
Lúc nãy cô ghé qua phòng bên cạnh, áp tai lên cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, nghĩ chắc Hoắc Tử Khiêm đã ngủ rồi nên cô cũng không muốn làm phiền anh.
Tuệ Vi rối rắm không biết phải làm sao để anh hết giận cô, lại không muốn trở về phòng ngủ một mình, nên cô đi qua phòng khách, ngồi xuống sofa bật tivi xem phim truyền hình.
Bộ phim mà lần trước cô thu âm nhạc phim đã được công chiếu mấy tập rồi, vừa đúng lúc này tới cảnh nam nữ chính hiểu lầm nhau, vô cùng buồn bã, giọng hát của Tuệ Vi lại rất hợp với tâm trạng của hai diễn viên, mà cũng hợp với tình cảnh của cô lúc này, aizzz.
Nữ chính khóc Tuệ Vi cũng khóc theo, phim đã hết nhưng cô lại không chuyển kênh, không biết như thế nào mà cô lại ngủ quên trên sofa.
Gần 10 giờ tối, Hoắc Tử Khiêm lo lắng muốn đi qua phòng ngủ kiểm tra, sợ Tuệ Vi trong lúc ngủ say lại đá chăn xuống giường, sợ cô nằm sấp sẽ đè lên vết thương.
Nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng tivi dưới nhà, giờ này cũng trễ rồi, quản gia Ngô lại chẳng bao giờ thức khuya như vậy, chỉ còn lại một người thôi.
Hoắc Tử Khiêm vừa đi hết cầu thang đã thấy Tuệ Vi nằm co ro trên ghế sofa, anh nhíu mày đến gần, quả nhiên cô đã ngủ say lắm rồi.
Cầm điều khiển tắt tivi, anh cúi người lấy hai tay của Tuệ Vi đặt lên cổ mình, sau đó nhẹ nhàng bế cô chậm rãi đi lên phòng.
Tuệ Vi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm lập tức ôm chặt cổ anh, khóc nức nở “Khiêm ca, em biết lỗi rồi mà, anh đừng bỏ em ngủ một mình, em không ngủ được, hức…hức…”.
Hoắc Tử Khiêm vẫn im lặng không trả lời đi thằng lên lầu. Đến khi anh đặt Tuệ Vi xuống giường cô liều mạng không buông tay đang ôm cổ anh ra.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng như ban nãy “Thả tay ra, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn muốn quậy nữa ?”.
Tuệ Vi lắc lắc đầu, vẻ măt thảm thương“Em buông tay anh sẽ đi mất, bỏ em ở đây một mình, không muốn đâu.”
Hoắc Tử Khiêm hạ giọng “Anh không đi đâu hết, được chưa ?”.
“Không tin, anh định lừa em chứ gì, chân em như vậy sẽ không đuổi kịp anh, anh lại bỏ ra ngoài nữa thôi.”
Hoắc Tử Khiêm buồn cười, hôn lên trán cô, giọng dịu dàng hơn “Anh hứa không bỏ đi, ngoan, nghe lời anh.”
Tuệ Vi không tình nguyện thả tay ra, anh cốc đầu cô một cái rõ đau. Tuệ Vi vừa xoa xoa chỗ mới bị đánh, vừa bất mãn nhìn anh “Anh là đồ bạo lực, còn dám bắt nạt bệnh nhân !”.
Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống giường, nhéo má cô một cái “Em ngốc chết đi được, anh nói giận em bao giờ hả, còn khóc đến hai mắt đỏ lên, trên giường chăn ấm nệm êm không ngủ, chạy xuống sofa lạnh lẽo nằm, em muốn hành hạ mình hay hành hạ anh ?”.
Tuệ Vi trề môi “Không phải ban nãy anh không thèm để ý đến em sao, còn nói không giận.”
“Đó là trừng phạt vì em ngu ngốc không chăm sóc tốt cho mình, em có biết nhìn thấy chân em như vậy tim anh đau lắm không, em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng.”
Tuệ Vi vòng tay ôm thắt lưng anh, hai mắt long lanh nhìn anh “Xin lỗi, em cũng đâu phải cố ý, sau này sẽ cẩn thận hơn, không để anh đau lòng nữa.”
Hoắc Tử Khiêm nếu có thể rất muốn đem Tuệ Vi buộc chặt bên mình, như vậy cô mới không còn bị thương tổn nữa.
Anh ôm lấy cô vào lòng mình, vuốt vuốt tóc cô, giọng trầm ấm “Vi Vi, đối với anh em chính là sinh mạng, cho nên hãy hứa với anh, sẽ chăm sóc mình thật tốt khi không có anh, có được không ?”.
Tuệ Vi gật gật đầu “Em hứa với anh, không để anh lo cho em nữa, mình đi ngủ nha, em buồn ngủ rồi.”
“Ừm, ngủ thôi.”
Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi đổi vị trí nằm cho nhau, vì chân trái cô bị thương nên không thể nằm như mọi ngày, như vậy rất dễ đụng trúng.
Anh không ôm cô, chỉ để cô gối đầu lên tay mình, đắp chăn cho cả hai rồi nhắm mắt lại ngủ.
----------
Tuệ Vi vốn muốn thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho Hoắc Tử Khiêm nên cô đã cài báo thức buổi sáng, chỉ là báo thức còn chưa kịp reo thì Hoắc Tử Khiêm đã trực tiếp tắt luôn.
Anh nhẹ nhàng xuống giường, vào trong đánh răng rửa mặt, thay xong quần áo chỉnh tề, anh hôn lên trán cô một cái rồi xuống nhà ăn sáng.
Hôm qua anh đã dặn quản gia Ngô mua thêm một số nguyên liệu tốt cho việc phục hồi vết thương của Tuệ Vi, nếu không thể ăn thì sẽ làm nước ép cho cô uống.
Quản gia Ngô dọn bữa sáng cho Hoắc Tử Khiêm xong, nhìn lên cầu thang không thấy Tuệ Vi có hơi khó hiểu, bình thường cô luôn dậy rất sớm mà, nếu có trễ cũng sẽ đi sau anh một chút thôi.
“Thiếu gia, Tiểu Vi chưa dậy sao ạ ?”.
“Ừm, tôi tắt báo thức rồi, có lẽ hôm nay dậy trễ một chút, lát nữa bác hâm nóng thức ăn lại rồi cho cô ấy ăn, sau đó uống thuốc theo toa bác sĩ đưa.”
“Vâng, thiếu gia.”
“Vi Vi nói là học theo bác làm bữa trưa cho tôi, hai người luyện tập ở đâu ?”.
Quản gia Ngô cười híp mắt “Ở nhà của Hà Uyển tiểu thư, Tiểu Vi bảo cô bé đó cũng muốn nấu ăn cho bạn trai nên nhờ tôi đến đó dạy cho cả hai.”
“Bác không gặp Lập Tùng ở đó sao ? Người mà Vi Vi nói đến chính là cậu ta.”
Quản gia Ngô có hơi bất ngờ “Là cậu ấy ư, cô bé Hà Uyển rất dễ thương, rất hợp với Lập thiếu gia, vậy thì chỉ còn mỗi Lục thiếu gia là cô đơn thôi à ?”.
Hoắc Tử Khiêm lắc đầu “Không, cậu ta cũng sắp rồi, nhưng phải đậu đại học mới được.”
Quản gia Ngô phì cười, cảm thấy mấy đứa trẻ thật đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại chăm học như vậy, tốt lắm.
“Phải rồi, thiếu gia học đại học thì đâu thể ở nhà được, cậu định ở kí túc xá hay nhà trọ, tôi sẽ chuẩn bị trước cho cậu.”
Hoắc Tử Khiêm ăn xong, bỏ dao nĩa xuống, dùng khăn lau sạch miệng, rồi mới trả lời quản gia Ngô “Tôi sẽ ở cùng kí túc với hai người kia, bác không cần lo chuyện này, tôi tự sắp xếp được.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro