Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một tuần nữa trôi qua, kì thi đại học cũng bước vào ngày đầu tiên. Học sinh khối 12 khắp cả nước đều tập trung toàn bộ trí lực vào kì thi này.

Trước cổng trường, xe cộ tấp nập, phụ huynh nhà nhà đều đưa con đến trường, sau khi dặn dò kỹ càng, đưa túi đựng cơm trưa cho con rồi để họ đi vào trường.

Trông chẳng khác gì cảnh người thân tiễn các chàng trai lên đường đi nhập ngủ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ba mẹ Lập Tùng và Lục Tiến cũng như những ba mẹ khác, có điều từ đầu đến chân đều là hàng hiệu đắt tiền, đến xe hơi cũng là phiên bản giới hạn, bởi mới nói, thiếu gia nhà giàu có khác.

Nhưng đó cũng chưa hẳn là hoành tráng, vì khi ba mẹ của Hoắc Tử Khiêm đến thì mọi người mới thật sự há hốc miệng kinh ngạc.

Hoắc gia chính là gia đình vừa có tiền lại có quyền lực lớn nhất thành phố này. Công ty Hoắc Thị hiện tại đang dẫn đầu nên kinh tế trong nước, không chỉ vậy mà hợp đồng với đối tác nước ngoài cũng rất nhiều.

Cho nên mới nói, với gia thế khủng như vậy sao Hoắc Tử Khiêm không đi du học mà lại thi đại học, nghe đồn thành tích ở trường vô cùng xuất sắc, phụ huynh những học sinh khác đều có chung một nỗi lo, vậy không phải sẽ chẳng còn cơ hội cho con họ à ?

Nhìn thấy ánh mắt của mấy bậc cha mẹ xung quanh, Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, giọng vô tình nói với Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân.

“Con đã bảo đừng đến rồi sao hai người vẫn cố chấp thế ?”.

Hoắc phu nhân vốn là đang lo lắng cho con trai, nghe anh nói vậy liền bực bội, bà cốc đầu Hoắc Tử Khiêm một cái “Có ai nói với ba mẹ mình như con không hả thằng quỷ này !”.

Ba Hoắc cười cười, nhìn sơ cũng biết Hoắc Tử Khiêm chính là không thích người khác dòm ngó, vì như vậy rất phiền phức.

“Được rồi bà xã, con trai chúng ta rất có thực lực nên em không cần lo lắng đâu, mau về thôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa”.

Hoắc phu nhân đột nhiên bước tới ôm Hoắc Tử Khiêm, vỗ vỗ lưng anh “Thi tốt nha con trai, ba mẹ về trước”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu nhìn họ “Vâng, ba mẹ đi cẩn thận”.

Lập Tùng và Lục Tiến tạm biệt phụ huynh xong cũng đi qua chỗ Hoắc Tử Khiêm đang đứng.

Ngó tới ngó lui không thấy hai cô gái kia, Lục Tiến tò mò hỏi hai bọn họ “Nè hai cậu, bạn gái không đến cổ vũ hai người đi thi à ?”.

Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng liếc mắt sắc lạnh nhìn Lục Tiến, vẻ mặt chính là không vui, đồng loạt nói “Câm miệng !”.

Lục Tiến đang định cười chọc quê nào ngờ nghe được giọng nói trong trẻo của Tuệ Vi sau lưng “Khiêm ca, em tới rồi”.

Hà Uyển nắm tay Tuệ Vi vội vã chạy tới chỗ bạn trai mình, hai người vừa đến nơi đã thở hồng hộc, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng xót bạn gái mình, liền ôm họ vào lòng, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Lục Tiến: ....... Sắp đi thi rồi mà vẫn phải ăn cơm chó sao ???

Hoắc Tử Khiêm nhăn mày, đau lòng nhìn cô “Em vì chuẩn bị cái này nên mới vội như vậy ?”.

Tuệ Vi gật gật đầu, mỉm cười ngọt ngào “Em học quản gia Ngô để làm đó, đảm bảo anh sẽ thích. Phải ăn no thì mới có sức để thi chứ”.

Hoắc Tử Khiêm hôn lên trán cô, giọng cưng chiều “Chỉ cần có em là đủ rồi, cảm ơn em, Vi Vi”.

Tuệ Vi ôm anh “Chúc anh thi tốt, Khiêm ca của em”.

Hà Uyển vừa thở vừa nói với Lập Tùng “Lúc nãy tụi em bị kẹt xe nên mới tới trễ, cũng may anh còn chưa vào trong, nếu không công sức của em lãng phí hết rồi”.

Lập Tùng buồn cười, hôn lên má Hà Uyển một cái “Anh sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn em, Uyển Uyển”.

Hà Uyển gật gật đầu “Tất nhiên phải vậy rồi, nếu anh dám chê, đừng hòng em nấu cho anh nữa”.

Lập Tùng bật cười, xoa xoa đầu bạn gái “Anh nào dám”.

Lục Tiến không thể tiếp tục nhìn bọn họ thân mật nữa, lủi thủi đi vào trong trước. Tuệ Vi đột nhiên gọi anh ta lại, sau đó đưa cho Lục Tiến một hộp đồ ăn.

“Cái này cho anh, chúc anh thi tốt nha Lục Tiến, còn phải đạt điểm thật cao để được chị Khả Nhi đồng ý yêu anh nữa đó !”.

Hôm Lục Tiến đến tìm Khả Nhi tỏ tình, cô bạn đã nói với anh ta, nếu cả hai cùng đậu đại học A, lúc đó sẽ đồng ý làm bạn gái của Lục Tiến.

Lục Tiến cực kỳ cảm động, muốn nhào tới ôm Tuệ Vi để cảm ơn nhưng bị Hoắc Tử Khiêm dọa sợ liền từ bỏ ý định.

Anh ta cầm lấy đồ ăn, cười hề hề nhìn Tuệ Vi “Cảm ơn em nhiều lắm Vi Vi, anh sẽ cố gắng hết sức”.

Tuệ Vi gật đầu “Được rồi, sắp tới giờ tập trung, mấy anh mau vào trong đi”.

Hoắc Tử Khiêm hôn lên má cô, giọng trầm ấm “Đi đường cẩn thận, thi xong anh sẽ gọi cho em”.

Tuệ Vi nhón chân hôn môi anh, sau đó vẫy vẫy tay “Gặp anh sau nha”.

Ba người vừa đi vào trong, Hà Uyển liền kéo tay Tuệ Vi, có hơi gấp gáp “Đi thôi Vi Vi, mình đưa cậu đi tìm bác sĩ”.

Tuệ Vi lắc đầu “Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi, lát nữa mình tự mua thuốc về xử lý là được”.

Ban nãy lúc cả hai chạy đến trường, không cẩn thận bị đụng trúng. Tuệ Vi sợ sẽ làm hỏng thức ăn trong hộp nên không chống tay đỡ lúc ngã xuống đường, vì vậy đầu gối cô bị trầy một mảng lớn.

Cũng may hôm nay Tuệ Vi mặc áo khoác dài nên có thể che đi vết thương ở chân, nếu để Hoắc Tử Khiêm thấy nhất định sẽ nổi giận !

Hà Uyển biết ngay cô bạn này rất cứng đầu, liền đe dọa  “Khúc Tuệ Vi, mình cho cậu hai lựa chọn, một là theo mình đi bác sĩ, hai là mình sẽ mách anh Khiêm cậu bị thương !”.

Tuệ Vi bất đắc dĩ gật đầu, cô không muốn ảnh hưởng tâm trạng của Hoắc Tử Khiêm. Dù biết anh có dư khả năng vượt qua kì thi, nhưng Tuệ Vi không muốn vì cô mà anh lại chạy tới chạy lui, như vậy sẽ rất mệt.

“Thôi được, mình nghe lời cậu đi bệnh viện, chuyện này tuyệt đối không được để Khiêm ca biết đó”.

Hà Uyển gật đầu, vừa đỡ Tuệ Vi ra ngoài đón xe vừa nói chuyện.

“Ok, mình sẽ giữ kín bí mật với anh Khiêm, để mình dìu cậu đi, ban nãy chạy nhanh như vậy chắc là cậu đau lắm, tội nghiệp Vi Vi của mình quá”.

“Nếu không phải chân mình đang bị thương, mình sẽ cho cậu biết tay !”.

“Haha, mình giỡn mà, phải chữa trị kỹ càng mới không để lại sẹo, cậu mà có việc gì Khiêm ca sẽ tìm mình đầu tiên đó, bạn trai nhà cậu đáng sợ muốn chết”.

“Lập Tùng nhà cậu chắc hiền à, bộ cậu quên lần đi concert về, cậu bị anh ta hành hạ đến khóc lóc thảm thương rồi sao, ở đó mà nói người khác”.

“Mới nghĩ tới mình đã thấy sợ rồi, mấy người đó không có ai là bình thường hết, sao tụi mình lại có thể yêu đương với người đáng sợ như vậy chứ ?”.

Tuệ Vi khẽ cười “Đây chính là định mệnh của chúng ta, không thể thoát khỏi bọn họ”.

Hà Uyển gật gù “Cậu nói đúng, sắp tới nếu chị Khả Nhi yêu Lục Tiến, vậy chúng ta sẽ có thêm đồng minh rồi, sau này có làm gì cũng sẽ có người bảo vệ chúng ta, haha”.

“Theo những gì mình thấy thì Lục Tiến nhất định sẽ dưới cơ chị Khả Vi, nhưng mà dù vậy cũng không thể bao che cho chúng ta đâu”.

“Haizz....”

Hai cô gái không hẹn mà đồng loạt thở dài, sau đó nhìn nhau cười vui vẻ. Dù bạn trai họ quản rất nghiêm, lại rất đáng sợ, nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vì có người mình yêu bên cạnh.

--------------

Hà Uyển đưa Tuệ Vi đến bệnh viện trị thương. Đến khi bác sĩ cắt bỏ lớp vải quần áo bên ngoài để tiện cho việc băng bó thì Hà Uyển mới giật mình.

Không phải chỉ bị thương ngoài da như Tuệ Vi đã nói, mà vết thương rất sâu, lại chảy nhiều máu thấm ra cả bên ngoài chiếc quần cô đang mặc.

Lúc Tuệ Vi ngã xuống đường, cô đã thấy vỏ chai rượu bị vỡ nằm đó, đầu gối cô đập mạnh xuống nên mảnh thúy tinh đã cứa sâu vào da.

Vậy mà ban nãy Tuệ Vi còn cố gắng chạy thật nhanh đến trường đưa đồ ăn cho Hoắc Tử Khiêm, chắc chắn lúc đó cô đã rất đau nhưng vẻ mặt lại cứ như không có chuyện gì.

Hà Uyển chỉ đứng nhìn thôi mà cũng cảm thấy đau đến chảy nước mắt, cứ tưởng Tuệ Vi sẽ khóc, sẽ la hét nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh.

Bác sĩ phải khâu liên tiếp mấy mũi rồi mới băng bó lại, vẻ mặt ông ấy có chút khó tin nhìn Tuệ Vi.

“Cô gái nhỏ, cháu làm sao để thành ra thế này thế ? Vết thương chảy rất nhiều máu, bên trong còn bị mảnh thủy tinh cắm vào, cháu không thấy đau sao ?”.

Tuệ Vi lắc đầu “Cháu không sao đâu ạ, bác sĩ cứ làm bình thường. Lúc nãy đi đường không cẩn thận nên bị ngã, chắc chân cháu đã đè lên vỏ chai rượu bị vỡ nên mới thế này”.

“Được rồi, lát nữa cháu nhớ mua thuốc theo toa, vết thương không thể đụng nước, cũng không được cử động nhiều, cách ba tiếng thay băng một lần. Một tuần nữa quay lại đây tháo chỉ”.

Tuệ Vi gật đầu, nhìn bác sĩ mỉm cười “Vâng ạ, cháu cảm ơn”.

“Không có gì, hai đứa có thể về”.

Nhìn qua Hà Uyển bên cạnh đã khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum, Tuệ Vi buồn cười đưa khăn giấy cho cô bạn.

“Cậu mít ướt thật đó, ban nãy còn chọc mình bây giờ lại khóc là sao, mau mau nước mắt đi”.

Hà Uyển vừa khóc vừa nói “Huhu, mình đâu biết cậu bị nặng vậy, ban nãy còn chạy đến trường, chắc là đau lắm, mình xin lỗi”.

“Có phải lỗi của cậu đâu, được rồi, đỡ mình đi lấy thuốc rồi về nhà thôi, mình hơi buồn ngủ”.

“Được được, mình dìu cậu, cẩn thận coi chừng trúng vết thương”.

Đến lúc hai người lên xe về nhà, Hà Uyển đột nhiên quay đầu nói với Tuệ Vi “Cậu như vậy ở một mình không tiện, hay là qua nhà mình ở tạm đi, khi nào khỏi thì về”.

“Nếu ở nhà cậu vậy Lập Tùng làm sao, mình không muốn làm kì đà cản mũi người ta yêu nhau đâu”.

“Làm gì có chuyện đó chứ, mình sẽ nói với Lập Tùng chúng ta muốn thư giãn vài ngày, đến khi họ thi xong thì sẽ về nhà lại, cậu thấy được không ?”.

“Chưa nói đến Lập Tùng nhà cậu, Hoắc Tử Khiêm nhà mình tuyệt đối không cho phép mình ở bên ngoài đâu. Cậu cũng biết anh ấy trước giờ quen thói bá đạo, nhất định sẽ đến bắt mình về, lúc đó càng khó coi hơn”.

Hà Uyển rối rắm suy nghĩ “Vậy phải làm sao, để anh ấy thấy cậu bị thương cũng không được, mà ra ngoài ở cũng không xong, mình đau đầu quá đi”.

Tuệ Vi bật cười, xoa xoa đầu Hà Uyển “Đừng nghĩ nữa, mình sẽ đến nhà ba mẹ anh ấy ở vài ngày, chắc anh ấy sẽ không đến tận nơi đòi người đâu, cậu có thể đến thăm mình nếu muốn”.

Hà Uyển vẻ mặt hâm mộ nhìn Tuệ Vi “Cậu đúng là thông minh quá trời luôn, vậy cứ quyết định thế đi, lát nữa ghé qua kí túc, mình giúp cậu lấy vài thứ cần thiết”.

Tuệ Vi gật đầu “Cảm ơn cậu nhiều, Uyển Uyển thân yêu”.

“Cậu khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn mà, mình sẽ cố gắng thi đậu đại học A để được học cùng cậu”.

Tuệ Vi bĩu môi, vạch mặt Hà Uyển “Cậu bớt xạo đi, rõ ràng là vì bạn trai còn dám lấy mình làm lá chắn sao, cái đồ xấu xa nhà cậu”.

Hà Uyển cười hề hề “Thì vì anh ấy quá đẹp trai, mình sợ có người cướp mất nên mới muốn vào đó học cùng, nhưng cũng có vì cậu nữa mà, haha”.

Tuệ Vi nhéo má cô bạn “Cậu u mê Lập Tùng quá rồi, nhưng mà Lập Tùng đúng là rất được con gái thích nha, cậu không cẩn thận sẽ bị người ta đào góc tường nhà cho xem, haha”.

Hà Uyển đen mặt “Cậu nói cứ như Khiêm ca không đẹp trai, không được con gái yêu thích vậy, mình không tin người theo anh ấy ít hơn theo Lập Tùng đâu !”.

“Dù vậy nhưng Hoắc Tử Khiêm vô cùng đáng sợ, anh ấy dọa một chút bọn họ chạy mất dép rồi, còn Lập Tùng nhà cậu thì...khó nói lắm a”

“Cái gì chứ, sao lại khó nói, anh ấy cũng sẽ không thích mấy người đó đâu, đã hứa sẽ chỉ yêu mình thôi”.

“Lời của đám con trai mà cậu dễ dàng tin tưởng vậy sao, nói cho cậu biết, bọn họ là sinh vật dễ thay lòng nhất trên thế giới này đó”.

Hà Uyển nghe vậy liền lo lắng “Vậy...vậy phải làm sao, mình còn hai năm mới vào đại học lận, lỡ như anh ấy bỏ mình...huhu”.

Tuệ Vi vỗ vỗ vai Hà Uyển “Yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu trông chừng Lập Tùng, nếu anh ta dám phản bội, mình sẽ bảo Khiêm ca cho anh ta một trận nhớ đời luôn”.

“Đừng đừng, mình không muốn thấy anh ấy bị thương đâu”.

Tuệ Vi cười lớn, cô bạn này đúng là quá ngây thơ, cô chỉ nói mấy câu đã lo sợ như vậy rồi, thật là đáng yêu mà.

Hèn gì Lập Tùng bao nhiêu người không thích lại nhắm trúng Hà Uyển, một cô gái vừa xinh đẹp, dễ thương lại ngốc nghếch nữa, ai mà không muốn ôm vào lòng cưng chiều chứ.

“Được rồi đồ ngốc, mình nói đùa thôi. Lập Tùng yêu cậu nhiều như thế nào cậu hiểu rõ nhất đúng không, dù người khác có nói gì cậu cũng phải tin tưởng anh ấy, có hiểu chưa ?”.

Hà Uyển suy nghĩ một chút, quả thật từ lúc quen nhau, Lập Tùng luôn quan tâm và đối với cô rất tốt, luôn cho cô cảm giác an toàn.

Hơn nữa hai người cũng đã ra mắt ba mẹ rồi, Lập Tùng nếu có ý định thay đổi tại sao còn giúp cô ôn tập để cô có thể vào đại học A chứ, cho nên Hà Uyển phải tin tưởng vào Lập Tùng mới đúng.

“Mình hiểu rồi Vi Vi, mình sẽ không nghi ngờ anh ấy, cũng không tùy tiện tin tưởng lời người khác nói, có chuyện gì cũng sẽ hỏi cậu trước, được không ?”.

“Được, có việc cứ tới tìm mình”.

“Cảm ơn cậu nhiều, Vi Vi yêu dấu”.

-----------------

Hoắc Tử Khiêm thi xong buổi sáng, trong lúc ăn trưa cùng Lập Tùng và Lục Tiến đã gọi điện cho Tuệ Vi nhưng không có ai bắt máy.

Bình thường giờ này Tuệ Vi đúng ra cũng đang ăn trưa ở nhà, sao lại không nghe điện thoại ?

Lập Tùng thấy sắc mặt Hoắc Tử Khiêm không vui, lên tiếng hỏi “Sao thế Khiêm ca, Vi Vi không nghe máy à ?”.

“Ừ, không biết đang bận gì mà lại không nghe”.

“Để mình gọi cho Uyển Uyển thử xem, có khi hai người đi đâu đó mà quên mang điện thoại theo”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu. Lập Tùng gọi cho Hà Uyển, một lúc sau mới cô bạn mới bắt máy.

“Alo em nghe”.

“Em có đang ở cạnh Vi Vi không, Khiêm ca gọi cho em ấy không được”.

“Không có, nhưng chắc cậu ấy đang ngủ, sáng nay tụi em dậy sớm nấu đồ ăn nên lúc nãy Vi Vi bảo hơi mệt một chút, về nhà sẽ ngủ bù”.

“À, vậy được rồi, anh cúp máy đây”.

“Vâng, tạm biệt anh”.

Lập Tùng cất điện thoại vào rồi nói với Hoắc Tử Khiêm “Uyển Uyển bảo Vi Vi đang ngủ, vì sáng nay dậy sớm quá nên hơi mệt”.

Lục Tiến gật gù “Vi Vi và Uyển Uyển thật sự rất tốt, chắc là dậy sớm lắm mới nấu được nhiều món thế này, ngưỡng mộ hai cậu quá đi”.

Hoắc Tử Khiêm không trả lời, khẽ nhíu mày, khí lạnh lập tức bao phủ quanh thân.

Lục Tiến rùng mình một trận, nhỏ giọng nhắc nhở “Khiêm ca, cậu như vậy sẽ dọa đám học sợ đến ngất xỉu thì sao ?”.

Lập Tùng có chút khó hiểu “Còn chuyện gì nữa à ?”.

“Quản gia Ngô nói Vi Vi đang ở nhà ba mẹ tôi”. Hoắc Tử Khiêm trầm giọng lên tiếng.

Lục Tiến có hơi ngạc nhiên “Hả, sao tự nhiên lại về đó, chẳng phải nên ở nhà cậu mới đúng sao ?”.

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?”. Lập Tùng lo lắng hỏi.

Hoắc Tử Khiêm vừa đứng lên thì điện thoại reo, là Tuệ Vi gọi cho anh.

“Xin lỗi anh, lúc nãy em ngủ quên nên không nghe điện thoại, anh thi tốt chứ ?”.

Đáp lại cô chính là giọng nói lạnh như băng của Hoắc Tử Khiêm “Em đang ở đâu ?”.

Tuệ Vi bên kia vừa nghe đã biết Hoắc Tử Khiêm đang nổi giận, cô âm thầm nuốt nước bọt.

“Em đang ở Hoắc gia, em ở chơi với hai bác vài ngày thôi, khi nào anh thi xong em sẽ về lại nhà anh”.

“Em có biết giọng nói của em đã bán đứng em không, rốt cuộc là giấu anh chuyện gì !?”.

Vừa rồi Tuệ Vi ngừng một lúc mới trả lời anh, hơn nữa giọng nói cong hơi run, đó là biểu hiện khi cô nói dối anh  điều gì đó.

Vì Tuệ Vi không quen nên mỗi lần phải bịa chuyện cô đều suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, cho nên sẽ ngập ngừng do dự, Hoắc Tử Khiêm vừa nghe thấy đã nhận ra.

Lập Tùng và Lục Tiến bên này cũng bị Hoắc Tử Khiêm dọa cho giật mình một phen, đám học sinh xung quanh sợ đến xanh mặt, vội vã đi chỗ khác.

Tuệ Vi khó xử nhìn xuống đầu gối bị quấn băng của mình, bất đắc dĩ thở dài “Không phải em muốn giấu anh, em chỉ không muốn làm phiền anh lúc bận bịu thi cử thôi”.

“Em muốn chọc anh nổi điên đúng không ? Ngay bây giờ anh sẽ đến Hoắc gia !”.

Tuệ Vi nghe vậy liền khẩn trương lên tiếng “Đừng đừng, anh còn thi buổi chiều nữa mà, không thể bỏ đi như vậy được”.

Đợi một lúc vẫn không thấy Hoắc Tử Khiêm trả lời lại, Tuệ Vi thật sự chịu thua tính khí ngang ngạnh này của anh rồi.

“Em nói cũng được, nhưng anh phải hứa không bỏ thi”.

Hoắc Tử Khiêm không kiên nhẫn ra lệnh “Nói !”.

“À thì...sáng nay lúc chạy đến trường, em bất cẩn bị ngã trầy đầu gối, bác sĩ bảo vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là không được đụng nước. Em sợ anh giận nên mới không nói anh biết, anh còn phải nghỉ ngơi, đâu thể tốn thời gian chăm sóc em, cho nên...”.

“Dọn về nhà anh ngay, chiều nay trở về không thấy em anh sẽ đến Hoắc gia đòi người !”.

Tuệ Vi ảo não, bất đắc dĩ gật đầu “Được rồi, anh đừng tức giận nữa, phải thi thật tốt đó”.

Hoắc Tử Khiêm hạ giọng, cảm thấy vừa rồi có lẽ đã khiến Tuệ Vi sợ “Xin lỗi, lúc nãy có hơi lớn tiếng với em, anh chỉ không muốn em giấu anh bất kể là chuyện gì”.

Tuệ Vi mỉm cười “Là em đã vi phạm lời hứa của mình, tuyệt đối không có lần sau nữa”.

“Vết thương đau lắm không, anh bảo quản gia sang đón em”.

“Còn đau một chút, nhưng em có một điều kiện, anh phải đồng ý thì em mới chịu về”.

“Được, nói đi”.

“Anh không được tức giận khi nhìn thấy chân em, cũng không được mắng em”.

“Được, anh hứa, ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không đi lung tung nữa”.

“Vâng, em nhớ rồi, tạm biệt anh”.

“Ừ, tạm biệt”.

Hoắc Tử Khiêm tắt điện thoại sau đó gọi cho quản gia Ngô “Vi Vi bị thương, bác sang Hoắc gia đón cô ấy về, nếu cần thì gọi bác sĩ đến kiểm tra lại”.

Quản gia Ngô lập tức gật đầu “Vâng, tôi đi ngay thưa thiếu gia”.

Đợi Hoắc Tử Khiêm cất điện thoại xong, Lập Tùng mới lên tiếng hỏi anh  “Sao Vi Vi lại bị thương, em ấy ổn chứ ?”.

Lục Tiến cũng lo lắng không kém “Có phải lúc sáng đi gấp quá nên bị đụng trúng không, mấy ngày này ngoài đường rất đông người”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu, dù vẻ mặt anh vẫn bình thường nhưng trong lòng lại không yên, rất muốn về nhà.

“Vi Vi bảo bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nếu thật là vậy cô ấy sẽ không tự ý đến Hoắc gia”.

Lập Tùng và Lục Tiến bây giờ mới hiểu ra lý do tại sao Hoắc Tử Khiêm lại nổi giận, thì ra không chỉ đơn giản là vì Tuệ Vi đã giấu anh chuyện mình bị thương, mà quan trọng là vì anh rất lo lắng cho cô.

Lập Tùng đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Hoắc Tử Khiêm, đổi lại là Hà Uyển bị thương, anh ta cũng sẽ như vậy thôi.

“Khiêm ca, tụi này biết cậu muốn về gặp Vi Vi, nhưng em ấy vì chúng ta mới mặc kệ vết thương mà chạy đến đây, cậu không thể khiến em ấy thất vọng được”.

Lục Tiến cũng đồng ý với Lập Tùng “Phải đó Khiêm ca, Vi Vi sợ cậu như vậy nên mới giấu, cậu mà bỏ về em ấy chắc chắn sẽ tự trách bản thân vì làm ảnh hưởng tới cậu, còn hai môn nữa thôi là xong ngày hôm nay rồi”.

Hoắc Tử Khiêm lạnh giọng trả lời hai người họ “Tôi tự biết mình phải làm gì, hai cậu không cần lo” sau đó chậm rãi ăn cơm.

Lập Tùng và Lục Tiến thấy vậy cũng không nói nữa, tập trung ăn no rồi tiếp tục thi buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro