Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vị tổng giám đốc đài truyền hình S khi nhận được lời đồng ý của Tuệ Vi cực kỳ vui mừng. Hôm qua nhìn thấy thái độ khó nhằn của Hoắc Tử Khiêm, ông ta còn lo anh sẽ không để Tuệ Vi thu âm.

Thật ra Hoắc Tử Khiêm vốn cũng không có ý định cho Tuệ Vi đi, bởi vì anh không thích có quá nhiều người biết đến cô, như vậy sau này sẽ có nhiều rắc rối hơn.

Tuy Tuệ Vi sẽ không chọn ngành giải trí, vì cô cũng như anh, không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa lại đầy rẫy cạm bẫy như show biz.

Nhưng giọng hát của cô đúng là trăm người có một, nếu được mài dũa chắc chắn sẽ là một viên ngọc tỏa sáng.

Diện mạo xinh xắn, đáng yêu, tính tình lại tốt như vậy, đoạn clip cô tham gia văn nghệ đã được lan truyền đi khắp mạng xã hội, fan hâm mộ cũng không ít.

Nếu để đám người trong các công ty giải trí nhìn thấy nhất định sẽ tìm đến Tuệ Vi, vậy chẳng phải sẽ rất phiền phức hay sao ?

Nhưng Hoắc Tử Khiêm đã xem qua trailer bộ phim đó, là một bộ phim về thanh xuân vườn trường, nội dung khá nhẹ nhàng, lại vô cùng hợp với giọng hát của Tuệ Vi.

Một phần vì không muốn lãng phí giọng hát của cô, một phần là vì Tuệ Vi cũng thích dược đến đài truyền hình, cho nên Hoắc Tử Khiêm mới miễn cưỡng để cô thu âm nhạc phim cho họ.

Tuệ Vi đợi Hoắc Tử Khiêm học xong rồi hai người mới cùng đi. Đài truyền hình S cũng là một trong những nhà đài lớn, cho nên cơ sở vật chất vô cùng hiện đại.

Tổng giám đốc đã dặn người xuống đón cô và Hoắc Tử Khiêm, dẫn Tuệ Vi đi thẳng đến phòng thu âm, mọi thứ đã được chuẩn bị xong trước khi hai người đến vì để tiết kiệm thời gian.

Nhân viên vừa nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi liền vui mừng ra mặt, quả thật là cặp đôi đẹp, so với minh tinh trong giới hai người tỏa sáng hơn nhiều, vừa trẻ trung lại vừa năng động.

“Bạn là Tuệ Vi phải không, tổng giám đốc dặn tôi xuống đón bạn”.

Tuệ Vi gật đầu “Dạ phải, vậy phiền chị dẫn đường giúp tụi em ạ”.

Cô gái cười rạng rỡ, vừa xinh xắn lại lễ phép, càng nhìn càng thích, hèn gì tổng giám đốc lại đích thân đi tìm người.

“Tất nhiên rồi, chúng ta vào trong thôi, phòng thu âm ở tầng 3”.

Trên đường đi, Tuệ Vi thích thú quan sát xung quanh, nơi này đúng là rất rộng lớn, nhân viên có đồng phục riêng cho từng bộ phận, đeo thẻ tên trên người, ai ai cũng bận rộn công việc, không khí này làm Tuệ Vi rất hứng khởi.

Hoắc Tử Khiêm chăm chú nhìn vẻ mặt của cô, biết ngay Tuệ Vi sẽ vui như vậy. Anh nhéo má cô một cái “Có phải rất thích không ? Muốn vào đây làm việc à ?”.

Tuệ Vi gật đầu sau đó lại lắc đầu, cô nói nhỏ với anh “Đúng là có thích, nhưng em vẫn muốn được làm việc bên cạnh anh hơn”.

Hoắc Tử Khiêm nhếch khóe môi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, xoa đầu cô cưng chiều “Vậy mà anh cứ lo mình không có sức hút với em đấy chứ, thì ra bạn gái anh vô cùng thích ở gần anh nha”.

Mấy nữ nhân viên đi ngang qua nhìn thấy liền dừng lại ngắm, họ còn thì thầm với nhau “Đẹp trai quá đi, là người của bộ phận nào thế ta, phải tìm cách làm quen mới được”.

Tuệ Vi nhíu mày “Anh đừng có nói năng lung tung nữa, người ta nhìn kìa”.

Hoắc Tử Khiêm không quan tâm bọn họ, lúc đứng chờ thang máy liền cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó nở nụ cười mê người nhìn Tuệ Vi đỏ mặt.

Tuệ Vi xấu hổ “Đang ở ngoài đó, anh làm cái gì vậy ?”.

Hoắc Tử Khiêm hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt vô cùng thản nhiên “Hôn em, ở ngoài thì không được hôn bạn gái sao ?”.

Tuê Vi bất lực thở dài, từ lúc nào mà trình độ mặt dày của người này đã luyện tới cảnh giới vô sỉ như vậy rồi !?

“Anh đừng có quậy nữa, em không muốn bị chụp hình rồi đưa lên mạng đâu a”.

Hoắc Tử Khiêm không trêu chọc cô nữa, chỉ búng nhẹ vào trán cô một cái “Được rồi, lát nữa về rồi hôn tiếp”.

Tuệ Vi: ….. Cô muốn đánh người quá đi àaaaa!

------------

Trước khi đến nơi, Hoắc Tử Khiêm đã nắm tay cô, giọng nói trầm ấm quen thuộc “Anh vẫn luôn ở đây nên đừng lo lắng, thả lỏng một chút, như vậy mới có thể phô diễn toàn bộ giọng hát của em”.

Tuệ Vi mỉm cười nhìn Hoắc Tử Khiêm “Em biết rồi, anh yên tâm”.

Bước vào phòng thu âm, Tuệ Vi vẫn có chút hồi hộp. Lần đầu cô hát ở môi trường chuyên nghiệp như thế này, cảm xúc hoàn toàn khác với lúc cô hát cho mẹ nghe hay lúc hát trên sân khấu văn nghệ của trường.

Hoắc Tử Khiêm biết Tuệ Vi căng thẳng, anh nhìn vào trong, cho cô một ánh mắt yên tâm.

Cô phải bình tĩnh và thoải mái thì mới có thể phát huy hết thực lực, giọng hát mới đạt hiệu quả tốt nhất.

Tuệ Vi chỉ cần nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm trong lòng liền bình yên đến lạ, mỗi lúc có anh bên cạnh cô dường như không còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Mọi thứ xung quanh dần dần mờ đi, trong mắt Tuệ Vi chỉ còn duy nhất hình bóng của Hoắc Tử Khiêm mà thôi. Cô nghĩ tới tình cảm của hai người, lấy cảm xúc để bắt đầu bài hát.

Tuy là lần đầu thu âm nhưng Tuệ Vi xử lý nốt cao rất tốt, giọng trong trẻo ngọt ngào, không hề mắc lỗi kỹ thuật, so với ca sĩ chuyên nghiệp quả thật là rất đáng khen.

Sau khi nghe lại toàn bài, nhân viên bên ngoài ra hiệu OK với Tuệ Vi. Vì lần đầu rất tốt nên không cần thu âm lại làm gì, vừa vặn thể hiện toàn bộ cảm xúc của nam nữ chính trong phim.

“Em làm tốt lắm, giọng hát rất tuyệt, hy vọng bộ phim sẽ nổi tiếng, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác”. Nam nhân viên nói xong còn đưa tay ra trước mặt Tuệ Vi.

Cô cười lịch sự, gật đầu nói “Cảm ơn anh”. Tuệ Vi vừa chạm vào tay của người này chưa được ba giây đã nhanh chóng rút tay lại vì Hoắc Tử Khiêm bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tay của anh ta.

Nam nhân viên cười bất đắc dĩ, anh ta chỉ chú ý đến Tuệ Vi mà quên mất chàng trai đi cùng cô.

Hèn gì nãy giờ anh ta cứ có cảm giác lạnh sống lưng, nhưng cứ nghĩ là do điều hòa bị hỏng chứ không nghĩ đến là do kẻ đang tỏa hàn khí đứng bên cạnh Tuệ Vi.

Người lúc nãy đón cô và Hoắc Tử Khiêm đưa hai người xuống lầu, lúc trong thang máy, cầm một phong bì đưa cho Tuệ Vi.

“Cái này là thù lao thu âm của em, tổng giám đốc nói đã có trao đổi với em trước đó rồi, em có thể mở ra kiểm tra lại”.

Tuệ Vi nhận lấy, mỉm cười nói “Cảm ơn chị, đợi về nhà rồi em xem sau cũng được ạ”.

Cô quay người đưa cho Hoắc Tử Khiêm “Anh giữ giúp em đi, em không mang theo túi”.

Hoắc Tử Khiêm mỉm cười xoa đầu cô, lấy phong bì nhét vào trong túi quần. Sau đó nhìn nữ nhân viên kia, nói “Tuy không ký hợp đồng nhưng ông ta đã hứa sẽ giữ bí mật thông tin của cô ấy, tôi chỉ muốn nhắc nhở các người nhớ làm đúng lời mình đã nói !”.

Nếu ông ta dám thất hứa, gây ra nhiều phiền phức, vậy thì đài truyền hình này cũng đừng mong có thể yên ổn mà phát triển !

Nhân viên hoảng hốt giật mình, lúc nãy rõ ràng vừa mới cười rất ngọt ngào, bỗng chốc lại đổi thành vẻ mặt lạnh hơn băng, đúng là chân nhân bất lộ tưởng.

“Cậu yên tâm, chúng tôi đảm bảo không tiết lộ bất cứ điều gì về Tuệ Vi cả”.

Hoắc Tử Khiêm không đáp lại, hỏi Tuệ Vi “Lát nữa em muốn ăn gì, chiều nay không cần về trường, chúng ta ăn xong rồi về nhà”.

Tuệ Vi đảo mắt suy nghĩ một vòng, cười rạng rỡ “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, cháo bào ngư, có cả pizza, gà rán và lẩu nữa”.

“Em đúng là ăn nhiều thật, vậy mà sao vẫn không lên được cân nào hết thế ?”. Hoắc Tử Khiêm nhìn cô, trong ánh mắt đều là ý cười.

Tuệ Vi chu môi “Đúng là nhiều thật, nhưng chẳng phải lần nào ăn xong anh cũng đem em đi tập thể dục sao, muốn tăng cân cũng khó lắm”.

“Em ăn toàn đồ dầu mỡ, không vận động sẽ tích tụ lại, như vậy không tốt cho sức khỏe”. Hoắc Tử Khiêm nhéo má cô, cười nói.

Tuệ Vi vẻ mặt vô cùng lo lắng “Ồ, nhưng đó đều là món em thích mà, không thể bỏ được, không ăn sẽ không sống nổi”.

“Được rồi, anh không cản em, nhưng cũng không được ăn quá nhiều đâu, biết chưa ?”.Hoắc Tử Khiêm phì cười, thật là hết nói nổi kiểu tư duy của cô gái này mà.

Tuệ Vi gật gật đầu “Biết rồi”.

Trong thang máy rõ ràng có ba người nhưng mà hai người nói chuyện cười đùa cứ như không có ai khác nữa, làm nhân viên nữ thật là ….

----------

Tuệ Vi đột nhiên nhớ đến Hà Uyển, bọn họ chưa cùng nhau ăn lần nào. Sẵn dịp hôm nay được nghỉ sớm, cô gọi điện cho Hà Uyển, còn Hoắc Tử Khiêm thì nhắn tin cho Lập Tùng và Lục Tiến.

Hai người đến trước gọi món, sau đó ngồi chờ ba người kia. Mấy nhân viên phục vụ cứ nhìn chằm chằm Hoắc Tử Khiêm từ lúc họ vào đến giờ.

Tuệ Vi dù không nói gì nhưng có cô gái nào không khó chịu khi bạn trai mình bị cô gái khác dòm ngó, còn công khai ngắm anh trước mặt cô, đúng là đáng ghét mà !

“Sau này anh ra ngoài đeo khẩu trang vào đi, để bọn họ đừng có nhìn nữa”. Tuệ Vi nhăn mày, tức giận nhắc nhở Hoắc Tử Khiêm.

Hoắc Tử Khiêm lần đầu thấy Tuệ Vi ghen, từ lúc quen nhau anh lúc nào cũng để ý đám con trai lởn vởn quanh cô, hiếm khi có dịp cô nổi giận vì có người để ý anh, tâm trạng ai đó đang cực kỳ tốt.

“Đeo khẩu trang làm sao ăn được, hơn nữa là do em muốn ăn lẩu nên chúng ta mới tới đây, bây giờ lại nổi giận với anh”.

“Em…đúng là ý của em, nhưng mà mấy người đó cứ nhìn anh chằm chằm, em không thích vậy, anh là bạn trai của em, sao có thể để mấy cô gái khác tùy ý ngắm được !”.

Hoắc Tử Khiêm dù biết rõ lý do nhưng vẫn cố tình trêu chọc Tuệ Vi “Em ghen à, có phải đang rất bực mình không ?”.

Tuệ Vi không muốn thừa nhận liền giả bộ bình tĩnh “Ai mà ghen chứ, anh nghĩ nhiều rồi”.

“Ồ, vậy để anh đến nói chuyện với họ một lát, dù sao bạn em vẫn chưa tới”. Hoắc Tử Khiêm nói xong liền kéo ghế đứng dậy, bước được một bước thì Tuệ Vi đã nắm lấy tay anh.

“Không được đi, em sẽ giận thật đó !”. Tuệ Vi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Hoắc Tử Khiêm, còn hít hít mũi như sắp khóc đến nơi rồi.

Hoắc Tử Khiêm ngồi xuống ghế, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tuệ Vi, ánh mắt ôn nhu ấm áp “Vậy em có thừa nhận mình ghen hay không ?”.

Tuệ Vi cúi đầu, nói lí nhí trong miệng “Được rồi, là em ghen”.

Anh áp tay lên má cô, nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của cô. Đến khi Tuệ Vi đỏ mặt vì hít thở không thông anh mới thả môi cô ra.

Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên “Bảo bối ngốc, anh chỉ yêu mình em thôi, trên đời này ngoài em ra sẽ chẳng còn ai có thể bước vào tim anh được nữa”.

Đám người kia nhìn thấy liền há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó ủ rũ quay đầu đi chỗ khác, người ta đã là hoa có chủ rồi, bọn họ mơ mộng cũng chẳng được gì !

Tuệ Vi xấu hổ, nhỏ giọng đáp lại “Em biết rồi, sau này không ghen nữa”.

“Lâu lâu ghen một chút cũng tốt, nhưng em không được tùy ý rơi nước mắt, nếu không anh sẽ đau lòng”.

Tuệ Vi gật gật đầu, hôn lên má anh “chụt” một cái, cười tươi rối “Em yêu anh nhất”.

Ba người kia vừa hay chứng kiến một màn này, không hẹn mà đồng loạt phản ứng “Ầy, ghê quá đi à !”.

“Hai người rủ tụi này đến để phát cẩu lương đấy à, tôi chỉ thích ăn đồ ăn thôi, không thích ăn cơm chó đâu nha !”. Lục Tiến vừa kéo ghế vừa nói.

Hà Uyển nhìn Tuệ Vi cười gian xảo “Vi Vi à, bây giờ cậu đúng là bạo quá rồi nha, ở nơi công cộng mà có thể hôn Khiêm ca được, lúc trước là ai nói không thể làm mấy chuyện buồn nôn này vậy ta ?”.

Lập Tùng cũng chen mỏ vào trêu chọc “Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cái này chắc là do Khiêm ca dạy hư Vi Vi rồi, đúng không Vi Vi ?”.

Tuệ Vi không biết trả lời thế nào, nếu không nói lại nhất định sẽ bị chọc từ đây đến hết bữa ăn luôn cũng nên, cô theo bản anh dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoắc Tử Khiêm.

Hoắc Tử Khiêm đưa tay vuốt tóc cô, vừa quay qua nhìn ba người liền đôi thái độ, giọng cực kỳ lạnh lùng “Lát nữa tự trả tiền đi, sáng mai tôi sẽ nói với giáo viên hôm nay hai cậu bỏ ôn thi đi chơi”.

Lập Tùng và Lục Tiến: …..

Là người nào nhắn tin kêu bọn họ nghỉ học đi ăn với Tuệ Vi hả, cái tên này đúng là gian manh mà, bởi mới nói chó điên vẫn mãi là chó điên, muốn cắn ai thì cắn.

“Khiêm ca à, anh đâu cần tuyệt tình như vậy chứ, tụi này ra đây là vì muốn Vi Vi vui mà, em nói đúng không ?”. Lục Tiến giở giọng nịnh nọt nhìn Tuệ Vi.

Lập Tùng ngả lưng dựa vào ghế, nhìn Hoắc Tử Khiêm, trách móc “Phải đó, là do cậu rủ nên tụi này mới đi, bây giờ lại đối xử tàn nhẫn như vậy, cậu đúng là không công bằng, đồ trọng vợ khinh bạn !”.

Hoắc Tử Khiêm không hề thấy tội lỗi, ngược lại còn vô cùng bình thản, đáp “Hai người có thể từ chối nhưng lại không làm, tự mình lựa chọn còn dám đổ lỗi cho tôi, có phải lâu rồi không bị đánh nên ngứa đòn ?”.

Lập Tùng và Lục Tiến xanh mặt, vội vàng lắc đầu xua tay “Không có không có, tụi này nói chơi thôi, Khiêm ca đừng giận mà”.

Hà Uyển vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lập Tùng “Anh đúng là nhát gan quá đó, chưa gì đã sợ rồi, lỡ gặp chuyện gì có phải cũng sẽ bỏ em chạy trước không ?”.

Lập Tùng sợ bạn gái giận liền giải thích “Tuyệt đối không có, người khác anh sẽ đánh lại nhưng Khiêm ca thì không thể thắng nối đâu, em cũng biết chuyện cậu ấy một chọi mười mà, đáng sợ lắm đó”.

Lục Tiến gật đầu như gà mổ thóc “Đúng đúng, tụi anh đã tận mắt nhìn thấy hết luôn, Khiêm ca thật sự đã tiêu diệt hết đám côn đồ có vũ khí chỉ bằng tay không mà thôi !”.

Hà Uyển mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc “Thật…thật vậy hả ? Khiêm ca, anh lợi hại quá đi !”.

Hoắc Tử Khiêm vẻ mặt không quan tâm, cứ như bọn họ đang nói về người nào đó mà không phải là anh.

Pha xong nước chấm cho Tuệ Vi liền cười với cô “Thử xem có vừa miệng không”.

Tuệ Vi nếm thử, gật đầu khen “Ngon lắm, cảm ơn anh”.

Ba người còn lại:…. Rốt cuộc thì bọn họ đến đây là đúng hay sai vậy !?

Tuệ Vi buồn cười nhìn vẻ mặt lúc đen lúc trắng của họ, hỏi Hoắc Tử Khiêm “Tin đồn đó là sự thật sao, lúc ấy anh đã hạ hết bọn côn đồ hả ?”.

Hoắc Tử Khiêm vừa vuốt tóc cô vừa trả lời “Ừ, lúc đó bọn chúng có mang theo mã tấu nữa, nhưng mà không biết sử dụng cho nên mới thua”.

Ba người kia:….

Lúc nãy còn làm ra vẻ mặt chuyện của người không liên quan đến ta, bây giờ lại vui vẻ kể cho Tuệ Vi nghe, đúng là thiên vị ra mặt luôn rồi !

Tuệ Vi gật gù, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ “Woa, bạn trai của em đúng là không có chuyện gì không thể làm nha, làm sao đây, em càng lúc càng thích anh nhiều hơn”.

Hoắc Tử Khiêm nhẹ hôn lên trán cô, giọng cưng chiều “Vậy thì phải giữ anh chặt một chút”. Tuệ Vi nhìn anh, cười rạng rỡ.

Lục Tiến nhịn không nổi nữa “Nè đủ rồi đó, hai người làm ơn đừng có show ân ái trước mặt cẩu độc thân là tôi được không, trái tim tôi mềm yếu lắm, không chịu nổi đâu, thật là !!”.

Lập Tùng đánh bả vai Lục Tiến một cái “Chẳng phải cậu thích cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh sao, đi tỏ tình với người ta là có bạn gái liền thôi”.

Hà Uyển và Tuệ Vi vẻ mặt thích thú “Thiệt hả, mau kể tụi em nghe đi, chị ấy xinh không Lục Tiến ?”.

Lục Tiến gật đầu, hơi ngượng ngùng “Bạn ấy rất xinh, nhưng mà chỉ là anh đơn phương thôi, lỡ như người ta có bạn trai rồi mà anh còn tỏ tình, lúc đó mất mặt lắm”.

Hà Uyển vỗ vai Lục Tiến như người anh em, nói: “Anh sợ cái gì, hỏi thì biết thôi, nếu chưa có anh cứ mạnh dạn nói ra, không chừng chị ấy cũng thích anh lâu rồi thì sao ?”.

Tuệ Vi cười khúc khích nhìn Hà Uyển “Uyển Uyển à, sao mình có cảm giác giống như cậu đang truyền tải kinh nghiệm của bản thân quá vậy, lúc trước cậu cũng hỏi Lập Tùng như vậy sao ?”.

“Cái đó..à thì...cũng gần như vậy”. Hà Uyển đỏ mặt cúi đầu xuống.

Lập Tùng bên cạnh liền ôm bạn gái mình vào lòng bảo vệ, nhìn qua Tuệ Vi, nói: “Vi Vi à, em đừng có chọc ghẹo Uyển Uyển nữa, cô ấy dễ xấu hổ lắm”.

“Haha, được được, em không chọc nữa”.

“Lục Tiến, em thấy Uyển Uyển nói đúng đó, dù sao các anh cũng sắp thi đại học rồi, có thể sẽ không học chung nữa, cứ mạnh dạn tỏ tình với người mình thích một lần đi, để sau này không phải hối hận”.

Hoắc Tử Khiêm nhéo má cô một cái, nói: “Giống như anh nói yêu em vậy sao ? Thì ra lúc đó em đồng ý với anh cũng là vì sợ phải hối hận à ?”.

Tuệ Vi gật gật đầu “Đúng là có chút, nhưng quan trọng là vì em không muốn bỏ lỡ anh, tuy không biết liệu có phải là quyết định đúng hay không, nhưng em nghĩ mình có thể tin tưởng anh và thử”.

“Bây giờ thì sao ? Có hối hận không ?”.

Tuệ Vi lắc lắc đầu, mỉm cười đáp “Không hối hận chút nào, em chỉ thấy hạnh phúc thôi”.

“Sau này sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh, những chuyện khác hãy để anh lo, được không ?”.

“Được”.

Lục Tiến nhìn thấy màn đối thoại của Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi, đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt tràn đầy khí thế “Được, mình quyết định sẽ dũng cảm đối diện với cô ấy, ngày mai mình sẽ đi tỏ tình !”.

Mọi người xung quanh:…. Không phải là tâm thần trốn trại đó chứ, nhìn đẹp trai sáng lạng vậy mà lại bị bệnh thần kinh, thật là tội nghiệp.

Bốn người còn lại đồng loạt có cùng suy nghĩ, tụi này không quen biết cậu ta, chỉ là vô tình ngồi chung một bàn thôi !

Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, liếc mắt lạnh lẽo nhìn Lục Tiến “Ngồi xuống, cậu muốn họ nghĩ cậu bị điên à !”.

Lục Tiến gãi gãi đầu, cười hề hề “Xin lỗi mọi người, tôi hơi kích động một chút, nhưng là người bình thường, mọi người đừng sợ”.

Quần chúng xung quanh:….

Cậu như vậy chúng tôi mới sợ đó, ngồi gần không biết có bị lây không nữa, thật là !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro