Chương 13
Tuệ Vi ngồi dậy, lơ ngơ nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu xuống, phát hiện chiếc váy hôm qua cô mặc đã đổi thành váy ngủ ?
“Không lẽ anh ấy thay cho mình, ầy, chắc không đâu, còn quản gia Ngô mà, Khúc Tuệ Vi không được nghĩ bậy bạ !”.
Cô cứ lẩm bẩm một mình mà không để ý đến Hoắc Tử Khiêm từ lúc nào đã đứng tựa người vào tủ quần áo, thích thú quan sát biểu cảm của Tuệ Vi, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Bước tới xoa xoa đầu cô, buồn cười nói: “Em càng lúc càng đen tối đó Vi Vi, hôm qua anh nhờ bác Ngô giúp em”.
Tuệ Vi giả bộ trong sáng “Em cũng tự biết mà, anh xuống nhà đi, em rửa mặt rồi xuống sau”.
Hoắc Tử Khiêm hôn lên trán cô một cái rồi mới xoay người mở cửa phòng, trước khi đi còn dặn cô “Anh chọn sẵn quần áo cho em rồi, lát nữa mặc cái đó đi”.
Tuệ Vi thở phào một tiếng, bước xuống giường chạy thẳng vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ, chải đầu cột tóc gọn gàng sau đó cầm theo túi xách xuống lầu.
Lúc hai người ăn sáng, quản gia Ngô nhắc nhở “Thiếu gia, hôm nay cậu phải đưa Tiểu Vi về nhà chính, lão gia và phu nhân bảo tôi nói với cậu đưa cô bé về sớm một chút, họ muốn nói chuyện nhiều với Tiểu Vi”.
Hoắc Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn quản gia Ngô, đáp “Được, tôi biết rồi, bác về đó trước đi, tan học tôi và Vi Vi đến sau”.
Quản gia Ngô gật đầu “Vâng, thiếu gia”.
Tuệ Vi suy nghĩ một lát mới hỏi Hoắc Tử Khiêm “Em không thể đi tay không đến, anh cho em biết hai bác thích gì đi, em sẽ mua quà cho họ”.
Hoắc Tử Khiêm vuốt tóc cô, ánh mắt đều là ý cười “Em có chắc sẽ mua được thứ họ thích không ?”.
Tuệ Vi nghe anh nói vậy liền lo lắng, ba mẹ Hoắc đều là người có địa vị danh tiếng, có lẽ thứ họ thích thật sự rất đắt, cô gái nhỏ như cô khó mà mua nổi.
Cô nhìn Hoắc Tử Khiêm mà u sầu, giọng có chút bi thương “Nếu em không đủ tiền anh có thể cho em mượn không, sau này đi làm em sẽ trả lại anh”.
Hoắc Tử Khiêm và quản gia Ngô nghe xong liền cười lớn, thật không ngờ Tuệ Vi có thể nghĩ được như vậy.
Tuê Vi: ……
Hai người nay cười gì vậy chứ, cô đang nói chuyện rất nghiêm túc mà, thật là khó hiểu.
Hoắc Tử Khiêm nựng nựng gò má cô, vẻ mặt thích thú “Vi Vi, em không cần mượn tiền anh, thứ ba mẹ anh thích em hoàn toàn có thể cho họ, chỉ là em có đồng ý hay không thôi ?”.
Tuệ Vi mờ mịt không hiểu lời của Hoắc Tử Khiêm “Em đương nhiên rất sẵn lòng tặng cho hai bác, là cái gì thế anh ?”.
“Em nói thật ?”.
Tuệ Vi gật đầu chắc nịch “Thật, anh mau nói em nghe đi”.
Hoắc Tử Khiêm hôn “chụt”một cái lên trán cô, giọng trầm ấm “Ba mẹ anh thích có một cô con dâu, em chỉ cần đồng ý làm vợ anh vậy họ sẽ rất vui”.
Tuệ Vi đỏ mặt, mở to hai mắt nhìn Hoắc Tử Khiêm, ngượng ngùng “Cái đó..em...vẫn…chưa đủ tuổi”.
“Vậy xem như em đã đồng ý rồi, đến khi em đủ tuổi kết hôn chúng ta lập tức lãnh chứng !”. Hoắc Tử Khiêm nhanh chóng chốt hạ vấn đề.
Tuệ Vi nhìn Hoắc Tử Khiêm bằng vẻ mặt bất lực, người này lúc nào cũng lợi dụng cơ hội ép cô nghe lời làm theo anh.
“Anh còn dám lôi hai bác vào để đạt được mục đích của mình sao hả, cái đồ nham hiểm này ?”.
Hoắc Tử Khiêm vô cùng thản nhiên “Ngược lại ba mẹ còn phải cảm ơn anh vì đã tìm được con dâu tốt cho họ nữa đấy, không tin em cứ hỏi quản gia Ngô xem”.
Quản gia Ngô cười vui vẻ “Thiếu gia nói rất đúng, lão gia và phu nhân thật sự mong chờ ngày cháu và thiếu gia thành vợ chồng, sau đó sinh cháu nội cho họ”.
Tuệ Vi vẫn chưa nghĩ đến viễn cảnh xa xôi đó, hiện tại mục đích của cô chính là được vào đổi tuyển học sinh giỏi thành phố, sau đó thuận lợi lên đại học, tốt nghiệp xong thì đi làm.
Cô vẫn chưa có ý định tiến tới hôn nhân với Hoắc Tử Khiêm sớm như vậy. Không phải vì Tuệ Vi lo sợ người khác dòm ngó dị nghị, mà là vì cô muốn bản thân trở thành người có năng lực giúp đỡ anh khi anh cần, như vậy cô mới cảm thấy mình xứng đáng ở bên anh.
Đến lúc đó Tuệ Vi sẽ toàn tâm toàn ý bước vào lễ đường, cùng anh chính thức làm vợ chồng.
Trước khi đạt được những thứ đó, Tuệ Vi tuyệt đối không đồng ý kết hôn với Hoắc Tử Khiêm, cho dù anh có tức giận đi nữa cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Hoắc Tử Khiêm đương nhiên biết những gì mà Tuệ Vi bận tâm, tuy anh không muốn thấy cô vất vả bên ngoài, chỉ muốn cô ở nhà, mỗi lúc anh đi làm về cô sẽ ra đón anh, buổi sáng thức dậy sẽ nói chào buổi sáng, buổi tối cùng nhau ăn cơm rồi đi ngủ.
Những chuyện khác Tuệ Vi nhất định ngoan ngoan thuận theo ý anh vô điều kiện nhưng riêng chuyện này, Hoắc Tử Khiêm chắc chắn cô sẽ không dễ dàng nghe lời anh.
Dù vậy Hoắc Tử Khiêm vẫn sẽ kiên nhẫn chờ cô, bởi vì cuộc đời này của anh, anh chỉ chấp nhận duy nhất mỗi mình cô bước vào thế giới của anh, nếu không phải là Tuệ Vi thì tuyệt đối không là ai khác !
“Được rồi Vi Vi, em đừng lo nghĩ nữa, chỉ duy nhất chuyện kết hôn anh sẽ nghe theo quyết định của em”.
Tuệ Vi mở to đôi mắt trong suốt như mặt hồ phẳng lặng nhìn Hoắc Tử Khiêm, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cô biết anh sẽ hiểu cho cô.
“Tử Khiêm, cảm ơn anh”.
“Cảm ơn bằng lời không có thành ý, nếu em hôn anh một cái thì còn tạm được”. Nói xong Hoắc Tử Khiêm còn kề má mình lại gần Tuệ Vi chờ đợi.
Tuệ Vi:….
Cô vừa mới xúc động chưa được bao lâu lại bị Hoắc Tử Khiêm đáng ghét chọc giận rồi !
Tuệ Vi giơ tay đánh anh một cái “Anh đừng có không biết xấu hổ như thế được không ? Quản gia Ngô đang nhìn anh kìa”.
“Thì sao, em là bạn gái của anh, chúng ta đâu có làm chuyện gì sai mà phải xấu hổ ?”.
Quản gia Ngô phì cười, lắc đầu cảm thán “Thiếu gia à, cậu thật sự rất ghê gớm, tôi không thể tiếp tục đứng ở đây nữa rồi”.
Nếu còn ở lại chắc sẽ nhịn không được nữa đâu, mới sáng ra đã bị nhét đầy cẩu lương vào miệng rồi, thật là hết nói nổi thiếu gia nhà này !
Hoắc Tử Khiêm vẫn không từ bỏ ý định của mình, vô cùng kiên nhẫn đợi Tuệ Vi hôn cảm ơn.
Tuệ Vi thật sự hết cách với tên chó điên này, đúng là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người này lúc nào cũng ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình !
Cô nhắm mắt lại định hôn lên má Hoắc Tử Khiêm, ai ngờ anh đột nhiên quay qua, cho nên từ hôn má chuyển thành hôn môi, mà người nắm quyền chủ động chính là Hoắc Tử Khiêm.
Vì lát nữa còn phải đến trường, anh sợ Tuệ Vi xấu hổ nên mới không cắn môi cô đến sưng đỏ như lần trước, hôn một lúc thỏa mãn rồi rời ra.
“Mau ăn sáng thôi, chúng ta còn phải đi học nữa”. Ai đó nói cứ như mình rất ngây thơ vô số tội không bằng.
Tuệ Vi hung hăng trừng mắt liếc Hoắc Tử Khiêm “Anh đúng là khó ưa, suốt ngày lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi của em”.
Hoắc Tử Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt đầy nhu tình, giọng cực ngọt “Em không thích sao ?”.
Mỗi khi anh dùng chiêu này Tuệ Vi không thể chống đỡ nổi, cô thở dài bất lực, quyết định lơ anh đi mà tập trung ăn sáng.
Hoắc Tử Khiêm cười hài lòng “Như vậy mới ngoan chứ”.
Hai người ăn xong thì lên xe đi tới trườn, Hoắc Tử Khiêm nhớ ra một chuyện “Anh có một số đề thi chọn học sinh giỏi, em muốn giải thử không ?”.
Tuệ Vi ngạc nhiên “Hả, sao anh có được, hình như trên mạng cũng không thấy mà ?”.
Cô cũng muốn thử xem được bao nhiêu điểm nhưng tìm mấy lần cũng không ra đề thi, có lẽ vì tính bảo mật nên hội đồng chấm thi không truyền ra bên ngoài.
“Anh hack vào máy tính của mấy người giám khảo chấm điểm thi nên lấy được, chỉ là đề cũ thôi, còn đề mới anh sẽ không đụng đến”.
Tuệ Vi hai mắt sáng rỡ nhìn Hoắc Tử Khiêm, vẻ mặ vô cùng ngưỡng mộ “Giống như trên phim đúng không ? Kiểu là anh ở nhà xâm nhập mạng, sau đó đánh cắp dữ liệu ?”.
Hoắc Tử Khiêm buồn cười “Có thể nói là vậy, nhưng sao anh thấy em lại rất vui thì phải ?”.
“Woa, anh giỏi thật nha, trước kia em cũng từng muốn có thể làm hacker nhưng mà em dở quá nên từ bỏ rồi, không ngờ Khiêm ca nhà mình lại là cao thủ ẩn danh, quá tuyệt !”.
Tuệ Vi ôm cánh tay Hoắc Tử Khiêm, kích động đến mức hận hai mắt không thể biến thành trái tim bắn cho anh.
Hoắc Tử Khiêm không nghĩ đến cô còn có biểu cảm này, cứ tưởng cô sẽ giận anh vì tự ý lấy dữ liệu cùa người ta, ai ngờ lại còn hào hứng hơn lúc được gặp đám con trai kia, rất tốt, anh rất hài lòng !
“Nếu anh nói cho em biết anh còn thiết kế game online sau đó bán bản quyền cho các công ty lớn, có phải sẽ sốc đến ngất xỉu không ?”.
Tuệ Vi đúng là rất kinh ngạc, cô mở to đôi mắt nhìn anh, vẻ mặt không tin nổi “Anh nói thật hả ? Hình như sẽ được rất nhiều tiền thì phải ?”.
Hoắc Tử Khiêm gật đầu “Ừ, đúng là hơi nhiều một chút, số tiền đó đủ để anh và em đi học đại học”.
“Bây giờ thì em đã hiểu rồi, anh chính là đại gia bí ẩn, còn là cao thủ máy tính, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, mấy cô gái mà biết được chắc sẽ dính chặt anh cho xem”.
“Họ có bám theo anh cũng chẳng được gì, anh chỉ cần dọa nạt một chút liền chạy mất dạng rồi”.
Tuệ Vi nhớ lại sự tích của anh ở trường, đúng là Hoắc Tử Khiêm có thể tự mình chặt đứt hoa đào xung quanh anh, còn vô cùng tuyệt tình với người ta nữa !
Cô đột nhiên nổi hứng trêu chọc anh “Vậy em cũng chạy mất thì sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm khôi phục dáng vẻ hung ác ngày thường, ngón tay thon dài từng khớp rõ ràng nắm lấy cằm cô, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm “Chạy đi thì bắt lại, nhưng mà Vi Vi à, đến lúc đó anh không đảm bảo sẽ thả em ra ngoài nữa đâu”.
Tuệ Vi rùng mình, vội vàng cười lấy lòng “Em đùa thôi mà, làm sao có thể bỏ anh được chứ, đúng không ?”.
Hoắc Tử Khiêm búng trán cô một cái, thấp giọng “Tha cho em một lần !”.
Tuệ Vi vừa xoa xoa trán vừa mắng thầm trong bụng, cái tên này tốt tính không được bao lâu hết, lúc nào cũng có thể đe dọa cô sợ đến run rẩy.
-----------
Buổi chiều khi tan học, trong lúc Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi đợi tài xế đến đón thì có một người đàn ông mặc âu phục lịch sự đi lại chỗ họ.
Người đàn ông đưa tay định chào hỏi nhưng trực tiếp bị ánh mắt của Hoắc Tử Khiêm dọa một phen liền bối rối thu tay về.
“Xin chào cô cậu, tôi là tổng giám đốc của đài truyền hình S. Chuyện là tôi đã nhìn thấy clip của cô bé trên mạng, nên muốn tìm cô bé ngỏ ý hợp tác”.
“Có gì chứng minh ông không phải kẻ lừa gạt ?”. Hoắc Tử Khiêm vẻ mặt không quan tâm nhìn người đàn ông.
Ông ta lấy hai tờ danh thiếp ra đưa cho anh và Tuệ Vi nhưng Tuệ Vi thì lấy còn Hoắc Tử Khiêm lại không.
Liếc nhìn mấy chữ ghi trên đó, Hoắc Tử Khiêm giọng không nóng không lạnh, hỏi “Ông tìm cô ấy để thu âm nhạc phim sắp phát sóng ?”.
Ông ta không nghĩ tới nam sinh trẻ tuổi trước mặt lại dễ dàng đoán ra mục đích của mình, cười bất đắc dĩ “Phải phải, thù lao rất được, không biết cô bé có hứng thú không ?”.
Tuệ Vi ngước nhìn Hoắc Tử Khiêm, sau khi nhận được cái gật đầu của anh cô mới trả lời ông ấy “Tôi có thể suy nghĩ một chút không, sáng mai sẽ cho ông biết kết quả”.
Bình thường ông ấy sẽ nói rất nhiều lợi ích họ có được nếu đồng ý thu âm bài hát cho đài truyền hình, nhưng hôm nay vận khí không tốt, lại gặp phải nam sinh mặt lạnh hơn băng khiến ông ta không có cách nào mở miệng.
“Được chứ được chứ, tôi sẽ chờ tin tốt từ cô bé, tạm biệt”. Vừa nói xong liền nhanh chóng bước đi, ông ta sống lâu như vậy chưa từng bị dọa sợ đến thế này.
Tuệ Vi có chút buồn cười nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia “Hình như ông ấy rất sợ anh thì phải, đi còn nhanh hơn chạy nữa”.
Hoắc Tử Khiêm cười như có như không, nói: “Nếu anh không dọa ông ta sẽ nói mãi không về, như vậy rất phiền phức !”.
Tuệ Vi gật gù, hỏi: “Anh biết bộ phim đó sao, nội dung hay không ?”.
“Cũng tạm được, anh thấy giọng hát của em rất hợp, nếu em muốn cứ đồng ý, hôm đó anh sẽ đưa em đi”.
“Ồ, vậy sáng mai em sẽ trả lời ông ấy”.
Tài xế vừa lúc lái xe đến đón, hai người lên xe trở về nhà của Hoắc Tử Khiêm.
Ban đầu Tuệ Vi bảo muốn về kí túc chuẩn bị nhưng anh không nghe, một mực bắt cô về cùng, còn nói đã mua cho cô một chiếc váy mặc cho hôm nay.
Phải công nhận mắt thẩm mĩ của Hoắc Tử Khiêm vô cùng tốt, dù là thời trang dành cho nữ anh cũng có thể lựa chọn những mẫu thiết kế vừa đơn giản vừa tinh xảo, rất hợp với Tuệ Vi.
Chiếc váy mà anh mua cho cô tuy không quá nổi bật nhưng lúc Tuệ Vi mặc lên người lại hoàn toàn khác, vừa khéo khoe hết tất cả đường cong trên cơ thể cô.
Kết hợp với làn da trắng mịn và gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tuệ Vi lại vô cùng hoản hảo và xinh đẹp, bất cứ ai nhìn cô cũng muốn phạm tội hết.
Hoắc Tử Khiêm vẫn là phong cách thường ngày của anh, quần tây âu và áo sơ mi trắng được cắt may tỉ mỉ, thẳng thớm không một vết nhăn.
Trông anh chẳng khác gì những doanh nhân thành đạt ngày nay, chẳng những vậy mà còn cuốn hút và lịch lãm hơn rất nhiều.
Hai người tay trong tay trông cứ như là vợ chồng mới cưới, hai tính cách trái ngược nhưng đứng cạnh nhau lại hòa quyện vào nhau, thật sự đẹp đôi đến mức khiến người khác phải ganh tị đỏ mắt.
Tài xế nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi bước ra liền vô cùng ngưỡng mộ “Thiếu gia và tiểu thư vô cùng xứng đôi, ông bà chủ nhất định sẽ rất vui khi hai người về chung một nhà”.
Hoắc Tử Khiêm gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều.Tuệ Vi mỉm cười “Cảm ơn chú”.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân có vẻ rất trông đợi hôm nay, hai người còn ra tận cửa đón Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi.
Sức khỏe của Hoắc lão gia từ khi Tuệ Vi và anh đến thăm liền tốt lên trông thấy, đên cả bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên với tốc độ hồi phục của ông.
Quan trọng nhất là cô đã giúp ba người họ hàn gắn lại, Hoắc Tử Khiêm vì Tuệ Vi đồng ý mở lòng mình, tha thứ lỗi lầm khi xưa của ba mẹ, cho nên Hoắc gia mới có thể thật sự là một gia đình.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để bọn họ yêu thương và quý trọng Tuệ Vi rồi. Hoắc Tử Khiêm nói đúng, trên đời này ngoại trừ Tuệ Vi ra, sẽ không còn cô gái nào có thể làm được như vậy, cho nên cô đối với Hoắc gia vừa là người nhà, vừa là ân nhân.
Xe vừa dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe cho Tuệ Vi, Hoắc Tử Khiêm từ phía còn lại đi vòng qua, nắm tay cô vào trong.
Hoắc phu nhân nhìn thấy con dâu yêu quý liền kích động ôm lấy cô “Vi Vi à, bác rất nhớ con”.
Tuệ Vi không phòng kịp phòng bị, xém chút nữa Tuệ Vi bị ngã rồi, cũng may là Hoắc Tử Khiêm đã đưa tay đỡ lưng cô. Cô nhìn anh, nói “Cảm ơn Khiêm ca”.
Hoắc Tử Khiêm nhíu mày, kéo hai người ra, giọng rõ không vui “Mẹ bình tĩnh một chút, kích động quá không tốt đâu”.
Hoắc phu nhân trừng mắt nhìn con trai “Mẹ thấy con chính là hẹp hòi thì có, Vi Vi cũng là con dâu của ba mẹ mà, đâu phải của riêng mình con !”.
“Sau này mới phải, còn bây giờ cô ấy là bạn gái của một mình con !”. Hoắc Tử Khiêm hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt nghênh ngang đáp lại.
Hoắc lão gia bật cười nhìn hai mẹ con đấu mắt “Bà xã, em để hai đứa vào nhà trước đi, chọc giận Tiểu Khiêm lần sau nó không mang Vi Vi đến thì sao ?”.
Hoắc phu nhân không để ý đến con trai, trực tiếp kéo tay Tuệ Vi đi vào trong nhà. Hoắc Tử Khiêm chậm rãi đi theo phía sau.
Bốn người ngồi chung một bàn ăn, không khí cực kỳ vui vẻ và ấm cúng. Hoắc phu nhân liên tục gắp đồ ăn cho Tuệ Vi, còn lo lắng căn dặn “Vi Vi à, con phải ăn nhiều một chút biết không, trông con ốm lắm đó”.
Tuệ Vi mỉm cười nhìn bà ấy “Con ăn nhiều lắm đấy ạ, bác đừng lo”.
Hoắc phu nhân liếc Hoắc Tử Khiêm, vẻ mặt khó chịu “Hay là thằng nhóc này không chăm sóc con tử tế, nếu là vậy thì con cứ về đây ở với hai bác, đừng sống với nó nữa”.
Hoắc Tử Khiêm thản nhiên ăn cơm, không quan tâm đến lời chỉ tội của mẹ mình. “Mẹ à, dù mẹ có cho kiệu đến rước cũng đừng mong Vi Vi về đây, cô ấy chỉ muốn ở cùng con thôi”.
“Xì, đừng có tự tin quá con trai”.
Tuệ Vi buồn cười nhìn hai người đấu khẩu, đây mới thực sự là một gia đình mà Hoắc Tử Khiêm luôn mong muốn.
Hoắc lão gia hỏi thăm con trai “Tiểu Khiêm, một tuần nữa con thi đại học rồi, có gì khó khăn không ?”.
Hoắc Tử Khiêm lắc đầu “Không ba, mọi thứ vẫn ổn, công ty của ba thế nào ?”.
“Hoắc Thị vẫn bình thường, nếu con không muốn tiếp quản ba sẽ tìm người khác, cứ làm việc con thích”.
“Con sẽ giúp ba quản lý Hoắc Thị”.
Anh vừa nói xong, cả Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân đồng loạt phản ứng “THẬT SAO ?”.
“Chuyện này lạ lắm à ? Nếu không thích thì coi như con chưa nói đi”.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân lập tức lắc đầu quơ tay “Không không, ba mẹ chỉ là mừng quá thôi, cứ tưởng con không muốn làm kinh doanh”.
Tuệ Vi bật cười, tiết lộ với họ một tin chấn động “Thật ra Tử Khiêm chính là một thiên tài kinh doanh đấy hai bác, tài khoản anh ấy có rất nhiều số 0”.
Hai người họ mắt chữ A miệng chữ O nhìn Hoắc Tử Khiêm, thì ra là con trai họ vốn không cần đến số tiền họ đã cho, hèn gì chiếc thẻ họ đưa cho quản gia Ngô chưa từng có giao dịch rút tiền mà chỉ có chuyển vào thôi.
Hoắc Tử Khiêm liếc nhìn ba mẹ mình, giọng không nóng không lạnh “Đó cũng đâu phải chuyện gì lớn, hai người không cần kinh ngạc như vậy”.
“Ai da, đúng là con trai mẹ có khác, rất tài giỏi”. Hoắc phu nhân vẻ mặt cực kỳ tự hào nhìn Hoắc Tử Khiêm.
“Cũng là con của tôi nữa mà”. Hoắc lão gia cũng vui không kém vợ mình.
Tuệ Vi chống cằm nghiêng người nhìn anh “Ôi, ghen tị quá đi, ước gì em cũng được như ai đó”.
Hoắc Tử Khiêm nhéo chóp mũi cô, ánh mắt đều là ý cười “Còn dám chọc ghẹo anh, tối nay em đừng hòng được ngủ”.
Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân: “….”
Không phải như họ đang nghĩ đúng không ? Dù họ có mong chờ con dâu thật, nhưng Tuệ Vi chỉ mới 16 tuổi, thế này chính là phạm tội đó !!!
Tuệ Vi biết hai người đã hiểu lầm, vội vàng giải thích “Không như hai bác nghĩ đâu ạ, tụi con vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn cả”.
Hai lão tiền bối nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa có gì, nếu không thì lớn chuyện rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro