Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đúng 6 giờ tối, Tuệ Vi diện một chiếc váy màu trắng, dây nịch nhỏ màu da buộc quanh thắt lưng, chân váy dài hơn đầu gối một chút đứng đợi trước cổng trường.

Mái tóc đuôi ngựa cột cao lên, cô không trang điểm mà chỉ tô thêm chút son môi, tóc mái được vén gọn gàng để lộ một gương mặt xinh đẹp và làn da trắng mịn, đôi môi anh đào, sống mũi cao thẳng khiến ai nhìn thấy đều sẽ thích.

Tuệ Vi đeo túi xách lên vai, tay cầm theo áo khoác chờ Hà Uyển đến đón.

Không lâu sau có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cánh cửa sau mở ra nhưng người bước xuống không phải người Tuệ Vi đang đợi mà là bạn trai yêu dấu của cô.

Hoắc Tử Khiêm nhíu mày bước đến trước mặt Tuệ Vi, hai tay đút trong túi quần, giọng rõ không vui “Xem ra em rất thích đám con trai đó, còn mặc váy để gặp bọn họ !”

Tuệ Vi cười bất đắc dĩ “Sao anh lại đến đây ? Hôm qua đã nói khi về anh mới đón em mà ?”.

Hoắc Tử Khiêm nhéo má cô một cái “Bọn họ được nhìn dáng vẻ này của em còn bạn trai em thì không à ?”.

Tuệ Vi nhón chân hôn lên môi Hoắc Tử Khiêm, dịu giọng “Ý em đâu phải vậy, anh đừng giận nữa, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh”.

Hoắc Tử Khiêm cúi đầu hôn lên trán cô “Em như thế này anh thật không muốn cho em ra ngoài chút nào”.

Tuệ Vi cười ngọt ngào với Hoắc Tử Khiêm “Trong tim em chỉ có mình Khiêm ca thôi, anh là đẹp trai nhất, là tốt nhất, em chỉ thích mình anh, yên tâm rồi chứ ?”.

Hoắc Tử Khiêm hài lòng, nở nụ cười mê người, thanh âm trầm ấm “Được rồi, nơi đó đông người, cẩn thận một chút, nhớ để ý điện thoại, buổi tối sẽ hơi lạnh, mặc áo khoác lúc chờ anh đến”.

Tuệ Vi gật đầu “Em nhớ rồi”.

Đúng lúc xe của Hà Uyển vừa tới, cô bạn hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài nhìn hai người, nói lớn:

“Khiêm ca không cần lo, em sẽ bảo vệ Vi Vi của anh, đảm bảo không mất một cọng tóc nào !”.

Tuệ Vi hôn “chụt” một cái lên má Hoắc Tử Khiêm, sau đó chạy đi. Trước khi lên xe còn vẫy vẫy tay với anh “Em đi nha, khi nào về sẽ gọi cho anh”.

Đợi Tuệ Vi đi rồi Hoắc Tử Khiêm mới lên xe. Anh mở laptop lên, ngón tay thon dài gõ cực nhanh trên bàn phím, chỉ chốc lát đã xâm nhập vào hệ thống máy quay điều khiển từ xa ở concert.

Đây chính là ý của câu nói hôm qua anh nói với Tuệ Vi. Dù anh không đến đó nhưng vẫn biết được cô có nghe lời anh hay không.

Tuệ Vi đến giờ vẫn chưa biết Hoắc Tử Khiêm là cao thủ phần mềm máy tính, kể cả số tiền kèm theo rất nhiều chữ số 0 phía sau. trong tài khoản ngân hàng của anh cô cũng không biết.

Không phải Hoắc Tử Khiêm muốn giấu cô, chỉ là anh thấy mấy chuyện này không là gì cả.

Hơn nữa Tuệ Vi cũng đâu có quan tâm anh có nhiều tiền hay không, anh có phải hacker hay không cho nên Hoắc Tử Khiêm không cần thiết nói với cô.

Điều Tuệ Vi mong muốn chính là nhanh chóng học xong đại học rồi đi làm, sau đó sẽ sống cuộc sống tự do tự tại, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc.

Hoắc Tử Khiêm tối hôm qua đã tấn công vào hệ thống máy tính công ty của Khúc Bá, sau đó đem một số tài liệu bí mật của ông ta gửi cho công ty đối thủ.

Đến tận sáng hôm nay bọn họ mới phát hiện thì cũng đã quá trễ, muốn cứu vãn tình thế là điều khó thể làm được. Cho nên hiện tại công ty của ông ta đang rất hỗn loạn và có nguy cơ bị phá sản.

Trần Bích thấy Khúc Bá sắp không trụ nổi nữa liền ôm tiền bỏ trốn, nhưng bà ta vừa ra tới cửa đã bị Khúc Bá bắt tại trận.

Trong lúc giằng co Khúc Bá đã vô tình đẩy Trần Bích đập đầu vào tường, mất rất nhiều máu nên bị hôn mê. Bác sĩ nói bà ta có khả năng phải sống đời sống thực vật.

Khúc Bá nghe vậy liền trở nên mất khống chế, trong một ngày mà ông ta đã mất hết tất cả, con gái bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, vợ phải nhập viện cấp cứu, công ty phá sản.

Ông ta lao đầu ra đường và bị xe tải tông mạnh, cuối cùng chết ngay tại chỗ.

Lúc sáng ông ta còn mắng mẹ của Tuệ Vi ngu ngốc nên mới bị xe đụng, vậy mà lại chết giống như vậy, đây chính là quả báo mà ông trời muốn trừng phạt Khúc Bá vì tội mà ông ra gây ra cho mẹ của Tuệ Vi !

Chuyện của Khúc Bá và Trần Bích đã kết thúc, Hoắc Tử Khiêm chỉ nói tóm tắt kết quả cho Tuệ Vi nghe.

Tuệ Vi kinh ngạc khi Khúc Bá ra đi đột ngột, nhưng là do ông ta tự làm tự chịu, hơn nữa ông ta vốn đâu phải người tốt, cô chỉ đau lòng một chút rồi thôi.

Sau đó Tuệ Vi đi đến mộ của Khúc Bá thắp cho ông ta một nén nhang, coi như đó là tình cảm cha con còn sót lại.

Hoắc Tử Khiêm biết Tuệ Vi lương thiện không tính toán thiệt hơn, dẫu sao Khúc Bá cũng là cha ruột của cô, nếu cô muốn gặp ông ta anh sẽ không ngăn cản.

Anh chỉ không muốn Tuệ Vi vì loại người bạc tình bạc nghĩ đó mà đau buồn. Nhưng cũng may Tuệ Vi đã suy nghĩ thông suốt từ lâu, đối với Khúc Bá cô chỉ còn nghĩa chứ không còn tình cha con nữa !

Tuệ Vi nhìn mộ của Khúc Bá lại nhớ đến người mẹ nhân hậu của mình nên cùng Hoắc Tử Khiêm đến thăm mộ của bà ấy. Nhìn tấm ảnh người phụ nữ cười xinh đẹp trên mộ, Hoắc Tử Khiêm vô cùng biết ơn bà.

Vì bà ấy đã dùng sinh mạng của mình để bảo vệ con gái, bảo vệ Tuệ Vi. Dù bà ấy không thể bên cạnh chăm sóc cô nhưng trên thiên đường, bà ấy luôn dõi theo cô từng ngày.

Hoắc Tử Khiêm cúi đầu, nói một cách chân thành và tôn trọng với mẹ của cô.

“Bác gái, cảm ơn bác vì đã mang Vi Vi đến với thế giới này, cảm ơn bác đã bảo vệ cô ấy đến tận phút cuối của cuộc đời mình. Bác hãy yên tâm giao Vi Vi cho con, con xin thề sẽ dùng tính mạng của mình để yêu thương và chăm sóc Vi Vi đến tận mãi về sau”.

Tuệ Vi nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười nhìn mẹ mình “Mẹ, anh ấy là Hoắc Tử Khiêm, là người mà con yêu nhất. Con tin rằng cuộc đời con nhất định sẽ rất hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh”.

Hai người đứng ở trước mộ bà ấy thêm một chút rồi cùng nhau ra về. Từ bây giờ Tuệ Vi có thể sống cuộc sống của mình, những người tệ bạc với cô đều đã nhận hậu quả, bọn họ sẽ không thể gây bất lợi cho cho cô nữa.

------------

Tuệ Vi và Hà Uyển một khi gặp được thần tượng liền quên sạch những gì bạn trai đã căn dặn, cũng quên luôn lời hứa gì gì đó với Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng ở nhà.

Hai cô gái xinh xắn đáng yêu giữa một khán đài fan hâm mộ vẫn vô cùng nổi bật, thế nên máy quay trên không cứ liên tục hướng về Tuệ Vi và Hà Uyển.

Trong lúc nhóm nhạc SVT vào trong thay trang phục chuẩn bị cho bài hát tiếp theo thì trên màn hình lớn của sân khấu chính là hai gương mặt xinh đẹp của Tuệ Vi và Hà Uyển.

Cộng thêm tinh thần hưng phấn, cổ vũ la hét nhiệt tình khiến cho mấy chàng trai ca sĩ rất thích.

Trong số fan đến concert đương nhiên có rất nhiều học sinh cấp ba, bọn họ vừa nhìn thấy Tuệ Vi liền nhận ra cô chính là cô gái có giọng hát cực hay và còn là couple học đường được rất nhiều người yêu thích và chia sẻ.

“A, chính là bạn nữ hát bài Monster kìa, xinh thiệt đó !”.

“Đúng rồi ha, hèn gì mình thấy quen quen, bạn đó và bạn trai thật sự rất đẹp đôi !”.

“Woa, ngưỡng mộ quá đi, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, hát hay nữa. Ước gì mình cũng được như bạn ấy !”.

Tuệ Vi và Hà Uyển nhìn thấy mình trên màn hình máy chiếu có chút kinh ngạc, sau đó cả hai vừa vẫy tay vừa cười thật tươi.

Camera man lập tức điều chỉnh góc độ quay khiến nụ cười của Tuệ Vi và Hà Uyển vô cùng xinh đẹp, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn và nhan sắc vốn có, mọi người xung quanh không hẹn mà đồng loạt hô lớn “THIÊN THẦN, THIÊN THẦN, THIÊN THẦN”.

Nhóm nhạc SVT nghe thấy tiếng fan còn lớn hơn lúc cổ vũ cho bọn họ, không nhịn được bật cười.

“Xem ra chúng ta bị hai cô bạn kia cướp fan rồi, haha”.

“Nhưng đúng là họ rất xinh, lúc nãy camera nói với em họ lần đầu nhìn thấy fan hâm mộ nhiệt tình đáng yêu như vậy”.

“Hình như vẫn còn là học sinh thì phải, không biết đã có bạn trai chưa ha ?”.

“Chắc là có, bạn trai của mỹ nữ nhất định phải là mỹ nam rồi”.

“Em thật sự rất tò mò muốn biết hai anh chàng kia sẽ làm gì khi thấy bạn gái ở đây nhiệt tình như vậy, hihi”.

Nhóm trưởng của SVT quyết định lát nữa phải mời hai cô gái đó lên sân khấu giao lưu mới được.

“Anh định sẽ chọn họ ở mục giao lưu fan hâm mộ, mọi người đồng ý không ?”.

Các thành viên còn lại đồng loạt giơ ngón cái tán thành. Nhưng họ có lẽ sẽ thấy vọng thôi bởi vì...

Hai cô gái đã đi mất rồi !!

Đạo diễn nhắc nhở “Mấy đứa đến giờ diễn rồi, nhanh chóng di chuyển đi”.

Các chàng trai vừa xuất hiện khán đài lập tức bùng nổ tiếng hét của fan nữ.

“SVT, SVT, SVT”.

Tuệ Vi và Hà Uyển không biết tại sao cảm nhận có một luồng khí lạnh xông đến, cả hai nhìn nhau rùng mình một cái.

Tuệ Vi mở điện thoại lên xem, màn hình hiện lên ba cuộc gọi nhỡ của Hoắc Tử Khiêm, điện thoại của Hà Uyển chính là 5 cuộc gọi của Lập Tùng.

Hai cô gái quá đam mê thần tượng đã quên mất giờ về, hiện tại đã là 9 giờ rưỡi tối rồi a !!!

Tuệ Vi và Hà Uyển không nói một lời lập tức bỏ điện thoại vào túi xách sau đó cố hết sức chen ra khỏi khán đài chật ních người.

Vừa ra đến bên ngoài cửa sân vận động liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Hoắc Tử Khiêm và Lâp Tùng hai tay đặt trong túi quần âu, dáng người cao lớn đứng xoay mặt ra bên ngoài, hiện tại bọn họ chính là đang rất tức giận !

Tuệ Vi và Hà Uyển âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay rồi dũng cảm tiến về phía trước.

Nhưng chưa được bao lâu thì dũng khí của Tuệ Vi và Hà Uyển tan như bọt biển, Hoắc Tử Khiêm và Lập Tùng vừa quay lại liền cho hai người một ánh mắt kiểu “Hôm nay em chết chắc rồi !”.

Tuệ Vi và Hà Uyển cười lấy lòng, chạy lại ôm bạn trai của mình, thiếu điều muốn vẫy vẫy cái đuôi phía sau luôn.

“Sao không đợi đến hết rồi hãy về, ra sớm như vậy chắc là tiếc lắm đúng không ?”. Lập Tùng liếc mắt nhìn xuống gương mặt của Hà Uyển, vừa lau mồ hôi cho bạn gái vừa nói.

Hà Uyển lắc đầu quyết liệt “Làm gì có chứ, lúc nãy tụi em quên xem giờ nên mới ra trễ, anh đừng giận mà”.

Hoắc Tử Khiêm cả người đều là khí lạnh, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa nguy hiểm nhìn Tuệ Vi “Em đã thành công chọc giận anh rồi đó Vi Vi, nói thử anh nghe xem, nên giải quyết em thế nào đây ?”.

Tuệ Vi nhón chân hôn lên môi anh, cười còn tươi hơn lúc nãy “Anh bỏ qua cho em lần này nha, tuyệt đối không có lần sau, em hứa với anh”.

Hoắc Tử Khiêm vẫn là vẻ mặt lạnh như băng “Em không còn đáng tin nữa, gặp đám nhóc kia liền quên hết đã hứa !”.

“Khiêm ca nói không sai, hai người không còn quyền phát biểu ý kiến nữa, mau theo tụi anh về nhà !”. Lập Tùng nói xong liền kéo tay Hà Uyển đi.

Tuệ Vi cười bất đắc dĩ nhìn Hoắc Tử Khiêm. Anh cúi người bế cô đi thẳng ra xe.

Hoắc Tử Khiêm vẫn chưa nguôi giận, tài xế phía trước lâu rồi mới thấy thiếu gia nhà mình có bộ dáng này, dọa chết người !

Tuệ Vi trong lúc chen lấn để ra ngoài vô tình bị người ta cào trúng cánh tay.

Vừa rồi lúc Hoắc Tử Khiêm bế cô lên, Tuệ Vi mới nhìn thấy, sợ sẽ khiến anh đã giận còn giận thêm liền lấy áo khoác che lại.

Nhưng mà dù Hoắc Tử Khiêm không nhìn nhưng mấy hành động này của cô làm sao qua mắt anh được !

“Đã phạm lỗi còn muốn giấu giếm anh sao Vi Vi, em đúng là không biết sợ nhỉ ?”.

Tuệ Vi đứng hình, rõ ràng lúc nãy Hoắc Tử Khiêm vẫn đang nhìn thẳng mà, sao lại biết cô đang che giấu anh !?

“Đâu có, em hơi lạnh nên mới đắp áo khoác thôi, có giấu anh gì đâu”.

Hoắc Tử Khiêm kề sát gương mặt yêu nghiệt xuống, ngón tay thon dài khẽ nắm cằm cô nâng lên “Từ bây giờ em bị cấm túc, nếu không có anh đi cùng thì đừng hòng được ra ngoài !”.

Tuệ Vi chu môi bất mãn “Bình thường em cũng có đi đâu đâu, dính nhau như vậy anh không chán sao ?”.

Hoắc Tử Khiêm thản nhiên trả lời “Không, anh còn muốn em dọn đến sống cùng anh”.

Anh đã từng đề nghị với Tuệ Vi nhưng cô vẫn một mực không đồng ý vì sợ người khác bàn tán ra vào sẽ không hay.

“Sao em có thể ở chung nhà với anh được, chúng ta vẫn còn là học sinh mà, như vậy không tốt đâu”.

Hoắc Tử Khiêm cười như có như không “Chúng ta là người yêu, sống chung có gì sai, hơn nữa cô bạn của em cũng đang ở cùng Lập Tùng đó thôi, theo em nói thì họ không tốt à ?”.

Tuệ Vi cứng họng, Hà Uyển dễ tính, ba mẹ cô bạn và ba mẹ Lập Lập Tùng có quen biết nhau, cho nên hai nhà rất vui vẻ đồng ý để hai người họ tự do yêu đương, sau này cũng đã định sẵn sẽ kết hôn với nhau luôn rồi.

Nhưng mà Tuệ Vi thì khác, cô không có người thân, hơn nữa Hoắc Tử Khiêm lại là người thừa kế của Hoắc gia, dù cô không nghĩ cho mình cũng không thể để ba mẹ anh bị người khác soi mói chỉ trích.

Lỡ như trong số đối tác làm ăn với Hoắc gia có người muốn gả con gái của mình cho Hoắc Tử Khiêm, nếu biết được anh và cô sống chung nhất định sẽ trở mặt, lúc đó không chỉ là danh tiếng mà cả lợi ích kinh doanh của Hoắc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hoắc Tử Khiêm nhìn vẻ mặt suy tư của Tuệ Vi có chút buồn cười, anh nhéo má cô một cái “Em lại đang suy nghĩa sâu xa nữa đúng không ?”.

Mỗi lần cô như vậy đều sẽ nghĩ đến lúc anh công khai đang yêu đương với cô ra bên ngoài.

Tuệ Vi thật sự rất lo lắng về chuyện này. Không phải cô không tin tưởng mà chính vì quá tin tưởng anh nên coi chắc chắn Hoắc Tử Khiêm sẽ thắng tay xử lý đám người nói xấu cô.

Tuệ Vi chỉ không muốn vì mình mà có thêm nhiều rắc rối không đáng có.

Cô chỉ là một cô gái rất bình thường, được Hoắc Tử Khiêm yêu thương chính là may mắn của cô.

Nhưng Hoắc Tử Khiêm thật sự là một người rất ưu tú, dù là diện mạo, xuất thân hay năng lực học tập đều vô cùng hoàn hảo. Cho nên sẽ có rất nhiều tiểu thư nhà giàu thầm mến mộ anh.

Nếu cô cũng có gia cảnh tốt như họ thì hay rồi, đằng này cô đúng là không có gì trong tay, cho nên họ sẽ không cam tâm để một con nhỏ bình thường như cô cướp mất Hoắc Tử Khiêm.

Tuệ Vi nhìn anh một lúc, cuối cùng cô thở dài nói: “Em cảm thấy mình suy nghĩ rất đúng. Anh nói xem, em có gì đáng để anh và hai bác trân trọng như vậy ?”.

Hoắc Tử Khiêm dịu dàng hôn lên trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Tuệ Vi, giọng trầm ấm “Em là bảo bối độc nhất vô nhị của anh, trên đời này chỉ có mỗi em mới xứng đáng để anh yêu thương”.

Tuệ Vi đỏ mặt, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Hoắc Tử Khiêm “Thật sao ?”.

“Anh đã bao giờ nói dối gạt em ?”.

Tuệ Vi lắc đầu ngượng ngùng “Chưa bao giờ”.

Hoắc Tử Khiêm vuốt ve gò má cô, khóe môi khẽ cong lên “Em đã làm được những chuyện mà không một cô gái nào khác trên thế giới này có thể”.

Tuệ Vi ngỡ ngàng “Em sao ?”.

Hoắc Tử Khiêm gật đầu “Em chính là người đã kéo anh ra khỏi bóng tối cô độc, giúp ba anh khỏe lại, giúp Hoắc gia thật sự trở thành gia đình, em nói xem, vậy có phải rất đáng để họ quý trọng em không ?”.

Dừng một chút, anh lại nói tiếp “Cho nên người duy nhất được phép trở thành vợ của Hoắc Tử Khiêm, làm con dâu của Hoắc gia chỉ có thể là em mà thôi, Vi Vi”.

Tuệ Vi trong lòng tan chảy đến tối tinh rối mù. Cô không nghĩ đối với Hoắc Tử Khiêm mình lại quan trọng và quý giá đến như thế.

Cô kích động ôm lấy cổ anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng nói không thể giấu được hạnh phúc “Hoắc Tử Khiêm, em yêu anh”.

Hoắc Tử Khiêm hơi kinh ngạc, vội vàng gỡ tay cô xuống, hỏi “Em mới nói gì, anh không nghe rõ”.

Tuệ Vi mỉm cười, hôn lên môi anh rồi dịu dàng lặp lại “Em yêu anh, Hoắc Tử Khiêm”.

Hoắc Tử Khiêm nở nụ cười mê người, một tay ôm eo Tuệ Vi, một tay giữ lấy sau gáy cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào mềm mại.

Tuệ Vi không phản đối mà thuận theo Hoắc Tử Khiêm, để anh tùy ý cắn mút môi mình đến sưng đỏ mới chịu buông ra.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên “Anh cũng yêu em, Vi Vi”.

Chú tài xế rất ý tứ mà nâng tắm che lên từ lúc hai người lên xe, nếu không đã sớm không thể tập trung lái xe được rồi.

Xe chạy thêm một lúc nữa thì đến nhà  của Hoắc Tử Khiêm. Tuệ Vi có lẽ đã mệt mỏi lúc ở concert, cộng thêm cô khóc vì cảm động nên đã ngủ trước khi về đến nơi.

Hoắc Tử Khiêm cúi người vào trong xe, ôm ngang cô đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu hai.

Căn phòng tối đen không ánh sáng của anh từ lần đầu Tuệ Vi bước vào nó đã trở lại với dáng vẻ một căn phòng nên có, ấm áp và ngọt ngào, khắp nơi đều là hương vị hạnh phúc của tình yêu.

Hoắc Tử Khiêm đặt cô lên giường sau đó mới xuống lầu tìm quản gia Ngô “Bác giúp cháu thay quần áo cho Vi Vi đi, vết thương ở cánh tay cháu cô ấy cháu sẽ xử lý”.

Quản gia Ngô vui vẻ gật đầu “Vâng, thiếu gia ngồi ở phòng khách đợi một chút đi, thay xong tôi sẽ xuống báo với cậu”.

“Được, cảm ơn bác”. Hoắc Tử Khiêm nói xong thì qua ngồi trên sofa ở phòng khách.

Quản gia Ngô vừa lên cầu thang vừa cười hài lòng, thiếu gia bình thường rất ngang tàng cố chấp nhưng đối với người con gái mình yêu thì rất chu đáo và quan tâm cảm nghĩ của cô.

Xem ra Tuệ Vi chắc chắn chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, là con dâu cưng của lão gia và phu nhân.

Bà thật sự rất mong Tuệ Vi sẽ sớm đến sống cùng thiếu gia, hai người nhanh chóng kết hôn rồi sinh con, lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro