Chương 11
Đúng như những gì Tuệ Vi đã nghĩ, sáng hôm sau lúc cô và Hoắc Tử Khiêm đến trường thì gặp Khúc Bá.
Ông ta không đứng đợi mà ngồi trên xe, đến khi thấy Tuệ Vi đi vào cổng trường thì ông ta mới mở cửa xe bước xuống.
Khúc Bá gọi cả họ lẫn tên của cô, giọng điệu không giống người thân một chút nào “Khúc Tuệ Vi ! Ba có chuyện muốn nói với con !”.
Tuệ Vi dừng bước, quay đầu nhìn thấy Khúc Bá đang đi tới chỗ mình, cảm giác vô cùng chán ghét.
“Tôi không nhớ mình vẫn còn một người ba, hình như ông tìm lầm người rồi thì phải ?”.
“Ba không có nhiều thời gian nên sẽ nói thẳng vào vấn đề, con mau đến sở cánh sát rút đơn tố cáo đi, bảo họ thả Khúc Nhiên ra ngoài ngay !”.
Cô đã không về nhà hơn một năm rồi vậy mà câu đầu tiên người ba như ông ta nói với con gái mình khi mới gặp lại không phải hỏi thăm hay quan tâm, mà chính là muốn cô bỏ qua cho kẻ cầm dao định giết mình !
Tuệ Vi cười chế giễu “Thật nực cười ! Nếu đổi lại là tôi đâm chị ta bị thương thì ông vẫn sẽ bảo chị ta tha cho tôi à, tưởng tôi là con ngốc sao ?”.
Khúc Bá không nghĩ Tuệ Vi sẽ có thái độ này với ông ta, lúc cô còn sống chung với bọn họ, ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, ông ta nói gì làm đó, chưa bao giờ cãi lại.
Vậy mà mới ra ngoài hơn một năm thôi, bây giờ lời ông ta nói cô chẳng những bỏ ngoài tai mà còn có thể dùng lời lẽ cứng rắn đáp trả ông ta !
Khúc Bá thật sự không tin Tuệ Vi trước mặt chính là đứa con gái hiền lành ban đầu của ông ta.
“Khúc Tuệ Vi, con ăn nói cho đàng hoàng, ba là ba của con, nuôi con bao nhiêu năm qua, bây giờ chỉ nhờ con có một chút cũng không được sao ? Con muốn người khác nói mình có mẹ sinh không có mẹ dạy à ?”.
Tuệ Vi nghe Khúc Bá nhắc đến mẹ mình, cơn thịnh nộ liền nổi lên, tức giận trừng mắt nhìn ông ta “Ông im miệng ! Kẻ không có tư cách nhắc đến mẹ tôi nhất chính là ông. Đừng tưởng những chuyện ông làm tôi không biết, chẳng qua tôi không muốn nói mà thôi !”.
Khúc Bá không còn giữ kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng quát “Con nhỏ hỗn láo, mày tưởng mày là ai mà dám nói với tao như thế hả, mẹ mày chết là do bà ta sinh mày ra, mày định đổ hết tội lỗi lên đầu tao à?”.
Tuệ Vi liếc ánh mắt đầy sát khí quét qua người Khúc Bá làm ông ta sợ mà lùi lại, cô nắm chặt hai tay mình thành nắm đấm, trực tiếp vạch tội ông ta trước mặt những người khác.
“Ông còn dám nói, nếu không phải vì mẹ tôi bắt gặp ông ngoại tình với Trần Bích, bà ấy cũng sẽ không gặp tai nạn phải sinh non. Mẹ tôi vừa mất ông liền đưa người đàn bà đó và con riêng vào nhà, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của bà ấy, sau đó còn đuổi tôi đi, bây giờ còn dám đến chất vấn tôi sao ? Khúc Bá, tôi không làm gì ông cho rằng tôi mù không thấy gì à ?”
Khúc Bá không ngờ Tuệ Vi lại biết được sự tình năm xưa, kể cả chuyện mẹ cô để lại tài sản cho cô mà ông ta đã lén lút chiếm đoạt tất cả để tiêu xài cô cũng rất rõ.
Nhưng Khúc Bá vẫn nghĩ hiện tại Tuệ Vi chỉ mới 16 tuổi, cho dù cô có biết được sự thật thì làm gì được ông ta, vậy là ông ta liền có dũng khí phản bác cô.
“Mày tưởng nói vậy tao sẽ sợ chắc, một đứa con gái chân chân yếu tay mềm như mày có thể được gì, mẹ mày chết là do bà ta ngu ngốc tự lao đầu ra đường để xe đụng mình, tao chẳng có lỗi gì với hai mẹ con mày cả !”.
Tuệ Vi tức đến rung người, không ngờ người mà cô gọi là ba suốt mười mấy năm lại có thể khốn kiếp đến mức độ này, đối với người đã khuất cũng không có lấy một chút tôn trọng nào, ông ta chính là một kẻ khốn nạn nhất trên đời này !
Hoắc Tử Khiêm nắm tay Tuệ Vi, vỗ nhẹ bả vai cô, ánh mắt ôn nhu, anh cúi đầu bên tai cô, nói bằng giọng chỉ đủ cho một mình Tuệ Vi nghe thấy “Đừng tức giận, lần trước đã hứa để anh xử lý mà, quên rồi sao ?”.
Tuệ Vi ngước mắt nhìn anh, khống chế cảm xúc của mình “Được, vậy giao cho anh đó”.
Hoắc Tử Khiêm cong khóe môi vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp dành riêng cho Tuệ Vi, đám học sinh đang đứng ở cổng trường nhìn thấy liền bị cuốn hút.
Vừa mới dịu dàng đó nhưng lúc Hoắc Tử Khiêm quay mặt nhìn Khúc Bá liền là dáng vẻ hoàn toàn khác, đôi mắt hẹp dài đầy sát khí quét qua khiến Khúc Bá rùng mình lạnh sống lưng.
Nãy giờ ông ta chỉ chú ý đến Tuệ Vi mà không nhìn nam sinh đang đứng bên cạnh cô, lúc nãy anh chỉ mới nhìn thôi mà đã khiến ông ta phải run sợ rồi.
Tuy Hoắc Tử Khiêm mới chỉ là học sinh cấp ba nhưng anh hoàn toàn khác với đám bạn cùng lớp.
Từ diện mạo tuấn tú cho đến cử chỉ lãnh đạm đều toát lên phong thái của bậc vua chúa thời xưa, lời nói như mệnh lệnh của các vị tướng đương triều thống lĩnh ngàn binh mã khiến những ai nghe thấy đều phải cúi đầu phục tùng vô điều kiện !
So với một kẻ lăn lộn nhiều năm trên thương trường như Khúc Bá thì Hoắc Tử Khiêm giống như bậc đế vương, còn ông ta chỉ là một tên hầu thấp hèn không xứng đáng được để mắt đến !
Hôm qua Trần Bích đã kể lại cho ông ta lúc bà ta gọi điện cho Tuệ Vi thì có một người tên Hoắc Tử Khiêm đã bắt máy.
Ngữ khí lạnh lùng nguy hiểm, đe dọa cảnh cáo bà ta nếu còn dám làm phiền Tuệ Vi thì sẽ phải chịu chung số phận với Khúc Nhiên !
Ban đầu Khúc Bá còn cho rằng Trần Bích chỉ là bị một đứa con nít ranh hù dọa, nhưng bây giờ tận mắt thấy người thật thì Khúc Bá mới tin lời của bà ta nói hoàn toàn không quá đáng một chút nào !
Hoắc Tử Khiêm một tay nắm tay Tuệ Vi, tay còn lại đút vào túi quần, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Khúc Bá như nhìn người chết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta liên tưởng tới quỷ thần bóng tối.
“Tất cả những thứ mà ông đang có đều là do cướp của Vi Vi, còn dám lớn tiếng mắng người ? Tôi sẽ khiến ông hối hận vì hành động ngày hôm nay !”.
“À, về nói với bà ta, là do ông không biết sống chết đến tìm Vi Vi, cho nên kết cục sẽ như con gái của hai người! Mau cút về nhà mà lo liệu đi !”.
Khúc Bá sững người, lời nói của Hoắc Tử Khiêm khiến ông ta tin chắc anh nhất định sẽ làm được, nhưng rốt cuộc thì nam sinh này có thân phậ gì mà lại ngang nhiên đe dọa ông ta ??
Hoắc Tử Khiêm nhếch môi nguy hiểm nhìn vẻ mặt trắng bệch của Khúc Bá, sau đó nắm tay Tuệ Vi đi vào trong. Đám học sinh thấy vậy cũng nhanh chóng giải tán.
-------------
Tuệ Vi nghĩ Khúc Nhiên có lẽ sẽ bị nhốt vào trại giáo dưỡng vì hành động của cô ta nhưng cô không biết cô ta đã bị tống vào bệnh viện tâm thần và được “chăm sóc” rất đặc biệt.
Lúc sáng nghe những lời Hoắc Tử Khiêm nói với Khúc Bá, Tuệ Vi cảm thấy có gì đó hơi lạ. Thế nên lúc hai người ăn trưa Tuệ Vi đã hỏi anh.
“Khúc Nhiên không phải ở nơi em đang nghĩ đúng không ?”.
Hoắc Tử Khiêm cũng không giấu giếm cô, anh nói thật cho cô nghe.
“Phải, hôm qua quản gia Ngô đến đồn cảnh sát giúp anh xử lý, cô ta đang bị nhốt ở bệnh viện tâm thần”.
Tuệ Vi có chút kinh ngạc khi nghe anh nhắc đến quản gia Ngô, với cô thì chuyện này không nghiêm trọng tới mức đó, nhưng nếu quản gia Ngô biết chuyện vậy thì…
“Hai bác cũng biết luôn rồi sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm gật đầu “Ừ, quản gia Ngô nói với họ, vẻ mặt lo lắng của em là sao thế ?”.
Tuệ Vi thở dài “Em thấy chuyện này thật sự rất nhỏ, để hai bác biết sợ họ sẽ lo lắng cho em. Anh cũng biết sức khỏe bác trai chỉ mới hồi phục, lỡ như bị ảnh hưởng thì phải làm sao ?”.
Hoắc Tử Khiêm bật cười, đưa tay vuốt tóc cô “Không cần lo, ba anh vẫn khỏe, tối qua còn gọi cho anh bảo cuối tuần có thời gian thì đưa em đến Hoắc gia dùng cơm với họ”.
“Vậy thì may quá, nhưng anh đang bận ôn thi, nếu không tiện thì em đi cùng quản gia Ngô cũng được”.
Hoắc Tử Khiêm nựng nựng má cô, ánh mắt đều là ý cười “Em có thể bỏ mặt anh bận bịu học hành mà đến nhà ba mẹ anh ăn cơm vui vẻ được sao, hửm ?”.
Tuệ Vi trề môi bất mãn “Anh nói cứ như em tệ bạc lắm vậy, là vì em nghĩ cho anh mà, sợ ảnh hưởng đến kết quả thi của anh thôi, hôm đó ăn xong em gói một phần về cho anh, chịu không ?”.
Hoắc Tử Khiêm mặc kệ hình tượng soái ca lạnh lùng, anh không nhịn được cười sảng khoái nhìn Tuệ Vi.
Tuệ Vi:…. Thật đúng là người đẹp thì làm gì cũng được, cho dù có cười đến mất nết hình tượng vẫn còn nguyên, ông trời đúng là không công bằng gì cả !
“Đủ rồi nha, em đang nói nghiêm túc, anh cười cái gì ?”.
“Lần đầu anh nghe có người đến nhà bạn trai ăn cơm mà còn định gói thức ăn mang về đó, Vi Vi à, em thật đáng yêu”.
Tuệ Vi đột nhiên nghĩ lại mới thấy Hoắc Tử Khiêm nói không sai, ba mẹ anh mời cô đến dùng cơm mà, sao cô lại có thể nghĩ tới chuyện lấy thức ăn ra về chứ, xấu hổ chết mất !
Nhìn qua người còn đang ôm bụng cười đến đỏ mặt, Tuệ Vi tức giận đánh lên vai Hoắc Tử Khiêm một cái thật mạnh.
“Anh thôi đi, em chỉ nói thôi chứ có làm thật đâu, anh không được cười nữa”.
“Được được, không cười em, cuối tuần anh đưa em đến Hoắc gia, không cần gói đồ ăn về cho anh đâu”.
Tuệ Vi:…. Người này đúng là đáng ghét mà, sao cứ thích chọc ghẹo cô hoài vậy chứ ?
Điện thoại của Tuệ Vi reo lên, lâu lắm rồi mới thấy Hà Uyển gọi cho cô.
“Mình nghe nè”.
“Vi Vi à, ngày mai cậu có rảnh không, mình mới săn được hai vé xem concert của nhóm nhạc hai chúng ta thích á”.
Mắt Tuệ Vi còn sáng hơn khi được cho đồ ăn ngon nữa “Thật hả ? Tất nhiên là mình rảnh rồi, mai gặp nhau ở đâu, lúc mấy giờ”.
Hà Uyển bên kia cười ha hả “Mình biết ngay cậu sẽ thích mà, tối mai 6 giờ cậu đợi mình trước cổng trường đi, mình đến đón cậu”.
Tuệ Vi gật gật đầu, vui vẻ đáp “Ok, mai gặp cậu, bái bai”.
Hoắc Tử Khiêm xoa xoa đầu cô, giọng cưng chiều “Chuyện gì mà khiến em còn vui hơn lúc được ăn ngon nữa vậy ?”.
Tuệ Vi hí hửng nói với Hoắc Tử Khiêm “Tối may em với Uyển Uyển đi xem concert, tụi em đợi lâu lắm rồi mới có cơ hội đó, phải vui chứ”.
“Xem ở đâu, anh đưa em đi, khi nào về anh đến đón em”.
Tuệ Vi lắc lắc đầu “Không cần đâu, Uyển Uyển sẽ đến đón em, tụi em đi cùng nhau, anh đừng lo”.
“Hai người đều là con gái, buổi tối về trễ không tốt, concert hết thì gọi cho anh, biết không ?”.
Lúc trước cô nắm tay Hà Uyển anh còn nhăn mày khó chịu, tỏa sát khi dọa Hà Uyển bỏ chạy, bây giờ mà biết Tuệ Vi giấu anh đi xem nhóm nhạc nam nhất định sẽ nổi giận.
Cô đang định mở miệng cự tuyệt thì Hoắc Tử Khiêm đã chặn trước “Còn cãi lời anh thì đừng hòng được đi nữa !”.
Tuệ Vi chu môi lầm bầm “Em biết rồi”. Quan trọng là không thể bỏ qua concert lần này. Nếu Hoắc Tử Khiêm giận cô sẽ tìm cách dỗ ngọt anh vậy.
Hoắc Tử Khiêm vuốt vẻ gò má bầu bĩnh của cô, thanh âm dịu dàng như nước “Ngoan lắm”.
Không chỉ có mình Hoắc Tử Khiêm bị bạn gái vì mê nhóm nhạc nam mà giấu giếm mình đi xem thần tượng biểu diễn, mà có một người cũng cùng chung số phận với anh, đó là Lập Tùng.
Lập Tùng và Lục Tiến đang bận bịu ôn tập trên lớp nào có được học riêng với bạn gái, vừa học vừa yêu đương như Hoắc Tử Khiêm đâu chứ.
Hôm nay khó khăn lắm mới có thể giải xong đề thi sớm một chút vậy nên mới có thời gian xuống căn tin ăn trưa, bình thường bọn họ toàn phải gặp sandwich mà sống không đó !
Vừa đúng lúc bắt gặp Hoắc Tử Khiêm và Tuệ Vi đang ngồi phía xa, Lục Tiến lập tức chạy đến.
“Ai da, hiếm khi được gặp cặp đôi học đường ngọt ngào của chúng ta nha, ghen tị chết mất thôi”.
Tuệ Vi mỉm cười nhìn hai người họ “Hai anh cũng xuống ăn trưa hả ?”.
Lập Tùng gật đầu rồi ngồi xuống ghế, nói: “Phải, hôm nay xong sớm nên mới có cơ hội không phải gặm bánh mì qua bữa”.
“Huhu, Vi Vi à, anh đáng thương lắm chứ không có sung sướng như đại thần Khiêm ca của em đâu, vừa ôn thi vừa có bạn gái đáng yêu bên cạnh”.
“Bộ có mình cậu thôi à, tôi cũng có khác gì đâu”.
“Khác sao không, cậu có Uyển Uyển ở nhà chờ cậu về, chỉ có con cẩu độc thân là mình đây cô đơn mà thôi, tại sao một người đẹp trai như mình lại bị ế chứ ?”.
Tuệ Vi phụt cười, chọc ghẹo Lục Tiến “Anh đẹp trai chỗ nào thế ? Phải như Khiêm ca của em mới được gọi là đẹp trai nè”.
Lục Tiến:…. Không an ủi người ta thì thôi còn chọc vào nỗi đau, đúng là chồng nào vợ nấy mà, hứ !
Hoắc Tử Khiêm dùng vẻ mặt vui khi người gặp nạn nhìn Lục Tiến “Khóc cái gì, là vì cậu quá ngốc nên mới không có ai thèm”.
Lục Tiến đầu đầy vạch đen trừng mắt nhìn Hoắc Tử Khiêm “Khiêm ca, anh có thể đối xử với em tốt một chút không hả ?”.
Hoắc Tử Khiêm lạnh lùng “Không thể, tôi chỉ đối tốt với mình Vi Vi thôi !”.
“Hai người đều là đồ trọng sắc khinh bạn, hứ, tôi bị tổn thương lòng tự trọng rồi !”.
Lập Tùng buồn cười, nhét cái bánh bao vào miệng Lục Tiến “Ăn đi, tôi sẽ bảo vệ cậu”.
Lục Tiến hai mắt sáng long lanh ôm Lập Tùng “Chỉ có cậu là tốt với tôi thôi”.
Tuệ Vi lợi dụng cơ hội lấy điện thoại ra chụp hình lại sau đó gửi tin nhắn cho Hà Uyển [Uyển Uyển à, bạn trai cậu có bạn trai mới rồi nè, haha].
Hà Uyển rất nhanh đã trả lời [Cậu định đốt nhà mình sao, còn lâu nha, có tin mình gửi hình nhóm nhạc nam qua cho Khiêm ca xem không ?]
Tuệ Vi lập tức nhắn lại [Bạn trai cậu có biết cậu đi xem concert của nhóm nhạc nam đang nổi hiện nay không ? Để mình giúp cậu hỏi một tiếng nha !].
Hà Uyển bên kia cười giả lã [Ai da, Khiêm ca dạy dỗ cậu tốt thật nha, quá là nham hiểm đi, mình xin được giơ cờ trắng, haha].
Tuệ Vi hài lòng cất điện thoại vào nhưng mà ba chữ “nhóm nhạc nam” đã lọt vào mắt của Hoắc Tử Khiêm, sau đó không khí đột nhiên trở nên lạnh đi.
“Em đi xem concert của nhóm nhạc nam đang hot sao Vi Vi ?”.
Tuệ Vi:…. Sao cô lại quên mất là Hoắc Tử Khiêm mắt tinh tai thính vậy chứ, quả nhiên làm bậy là không thể sống mà, hại người còn hại luôn mình !
“À thì đó là thần tượng của em và Uyển Uyển, trước giờ tụi em chưa được đi xem trực tiếp lần nào hết, cho nên mới…”.
Hoắc Tử Khiêm cười như có như không, giọng lạnh đến âm độ khiến Tuệ Vi rùng mình “Mới giấu anh đi xem một đám con trai nhảy nhót, đúng không ?”.
Tuệ Vi vội vàng ôm cánh tay Hoắc Tử Khiêm, cười lấy lòng “Họ là ca sĩ thì phải hát phải nhảy rồi, tụi em đứng xa lắm, tuyệt đối không đến gần, em hứa với anh, có được không ?”.
Hoắc Tử Khiêm nheo mắt nguy hiểm nhìn Tuệ Vi, nắm lấy cằm cô, gằng giọng “Em nghĩ anh chưa từng thấy con gái đi xem thần tượng hát sẽ như thế nào sao ? Tối nay không đi đâu hết, ở nhà cho anh !”.
Tuệ Vi phụng phịu “Không được, em đã hẹn với Uyển Uyển rồi, đâu thể để cậu ấy đi một mình được, anh cho em đi đi mà, tụi em sẽ về sớm, nha”.
Lập Tùng và Lục Tiến nãy giờ ngồi xem kịch vui, nghe Tuệ Vi nhắc đến Uyển Uyển thì Lập Tùng liền không cười được nữa.
“Em nói Uyển Uyển cũng đi nữa sao ? Hai người đúng là to gan quá rồi đó, còn dám giấu bạn trai đi xem trai”.
Lục Tiến vừa lòng hả dạ nhìn Lập Tùng và Hoắc Tử Khiêm, lắc đầu cảm thán “Xem ra cô đơn cũng không tệ lắm, ít ra cũng không bị bạn gái bỏ rơi vì một đám con trai khác”.
Anh ta nói xong liền nhận được hai ánh mắt đầy sát khí của Lập Tùng và Hoắc Tử Khiêm, Lục Tiến lập tức im bặt, cúi đầu ăn đồ ăn của mình.
Tuệ Vi biết ngay bọn họ sẽ nối cơn ghen cho nên mới giấu giếm nhưng cuối cùng vẫn bị lộ.
Lập Tùng thì đứng dậy đi ra ngoài gọi cho Uyển Uyển chắc là giáo huẩn một trận rồi.
Còn Hoắc Tử Khiêm ngồi bên cạnh Tuệ Vi vẫn đang tỏa khí lạnh, vẻ mặt chính là không thể thương lượng !
Tuệ Vi nhất định phải được Hoắc Tử Khiêm cho cô đi xem concert, nghĩ nghĩ cuối cùng bất đắc dĩ tung chiêu cuối, xuống giọng năn nỉ “Khiêm ca, nếu anh đồng ý cho em đi thì em sẽ đáp ứng anh một chuyện anh muốn, thế nào ?”.
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt sắc bén nhìn Tuệ Vi khiến cô có cảm giác giống như bản thân bị anh chiếu tướng không sót một nơi nào !
“Chuyện gì em cũng sẽ đồng ý với anh ?”.
Tuệ Vi không nghĩ ngợi lập tức gật đầu “Phải, trừ chuyện xấu ra còn lại đều có thể”.
“Được, vậy hai ngày cuối tuần sang nhà anh ngủ, còn nữa, tối nay phải về trước 9 giờ, đứng cách xa sân khấu 100m, không quơ tay múa chân, không la hét, bằng không thì miễn bàn !”.
Lục Tiến nghĩ thầm trong bụng “Hoắc Tử Khiêm, cậu đúng là kẻ cơ hội !”.
Tuệ Vi ỉu xìu gật đầu “Em biết rồi”.
Concert 7 giờ mới bắt đầu, mà Hoắc Tử Khiêm lại muốn cô về trước 9 giờ, tức là cô chỉ có thể xem họ biểu diễn trong một tiếng thôi sao, dù vậy cũng còn đỡ hơn là không coi được một phút nào, huhu.
Lập Tùng sau một hồi chỉnh đốn tư tưởng cho cô bạn gái Uyển Uyển mới quay lại nhìn Tuệ Vi, nói:
“Hai người có thể đi nhưng không được về sau 9 giờ, lúc về phải gọi tụi anh đến đón, không được đứng quá gần bọn họ, cũng không được xin chữ ký hay bắt tay gì hết !”.
Tuệ Vi:… Đám con trai các người đều hẹp hòi như nhau, trừ mấy anh chàng trong nhóm SVT ra!
Điện thoại Tuệ Vi có tin nhắn đến, là Uyển Uyển [Huhu, Vi Vi ơi, Lập Tùng ra cho mình một đống điều kiện trao đổi, mình không chịu thì sẽ không được đi, thật quá đáng mà !].
Tuệ Vi trả lời lại [Phải đó, hai người họ đều rất đáng ghét, nhưng mà kệ đi, mình làm gì ở concert họ cũng đâu có biết].
Cô vừa nhắn xong thì Hoắc Tử Khiêm đã lên tiếng cảnh cáo “Đừng nghĩ anh không có mặt thì sẽ không biết em làm gì, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh, chọc giận anh không có lợi cho em đâu Vi Vi”.
Tuệ Vi:… Sao cô định làm cái gì người này cũng biết được hết vậy chứ, đúng là khó ưa !
Uyển Uyển nhắn [Vậy đi, mình phải tận dụng cơ hội quẩy cho đã mới được, tối mai gặp cậu nha Vi Vi, bái bai].
Tuệ Vi: [Ok cậu].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro