Chương 1
Một đám học sinh nhốn nháo đùa giỡn náo động trên hành lang lớp học.
Hôm nay là ngày tựu trường có lẽ lâu rồi không gặp nên họ có hơi kích động một chút.
Trong khi đám bạn cùng lớp đang vui vẻ náo nhiệt bên ngoài thì ở chiếc bàn cuối trong góc lớp chọn khối 12, có một thiếu niên đang nằm ngủ trên bàn.
Đó không phải điều khác lạ duy nhất, dường như đám học sinh kia sợ làm ồn đến người đang ngủ cho nên cách đó rất xa không hề có âm thanh nào, không khí vô cùng tĩnh lặng.
Khúc Tuệ Vi cầm theo hồ sơ đến trường nhập học, sau khi tìm được tên mình trên danh sách trúng tuyển, cô đi thẳng đến phòng giáo vụ.
Sau khi đọc tên mình cho giáo viên phụ trách, các thầy cô đều nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Đó là điều hiển nhiên vì cô chính là học sinh đứng đầu khối 10, đạt được điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vừa rồi.
Vừa xinh xắn lại học giỏi, các giáo viên ai cũng thích Khúc Tuệ Vi.
Sau khi làm xong thủ tục, cô theo hướng dẫn sơ đồ phòng học dán trên bảng thông tin đi tìm lớp học của mình, lớp chọn khối 10.
Trong lớp đã có một vài học sinh đến trước, đang bận rộn tám chuyện rôm rả. Khúc Tuệ Vi vừa bước vào không khí liền trở nên yên lặng.
Cô đảo mắt tìm vị trí thích hợp cho mình, bỗng nhiên một cô bạn ngồi bàn thứ ba kéo tay cô, cười tươi “Mình là Hà Uyển, cậu ngồi chung với mình đi”.
Khúc Tuệ Vi gật đầu rồi ngồi xuống “Mình là Khúc Tuệ Vi, rất vui được làm bạn với cậu”.
Hai mắt Hà Uyển sáng lên, trên trán viết rõ hai chữ “Quá tuyệt” nắm tay cô mừng rỡ nói “Thì ra thủ khoa khối 10 là cậu sao, thiệt là tốt quá, sau này mong cậu giúp đỡ, mình học dở lắm a”.
Khúc Tuệ Vi bật cười, đáp “Mình không hứa chắc nhưng nhất định sẽ giúp cậu khi có thể”.
Hà Uyển gật đầu lia lịa, cứ như gặp được định mệnh của đời mình, ôm chầm lấy Khúc Tuệ Vi, cười sung sướng.
Khúc Tuệ Vi cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai cô bạn đang quá khích “Cậu thả mình ra trước đi, mình sắp không thở nổi rồi đây”.
Hà Uyển nghe xong liền thả cô ra, hôm nay chính là ngày rất may mắn của cô bạn này, vô tình được ngồi cạnh một cao thủ học đường, vừa xinh đẹp lại học giỏi, cô bạn thật sự rất ngưỡng mộ Khúc Tuệ Vi.
Mấy học sinh còn lại nghe vậy cũng đi đến chào hỏi làm quen, nhưng Khúc Tuệ Vi thật sự không thích tiếp xúc với nhiều người, cho nên chỉ lịch sự đáp lại.
Đối với cô bạn Hà Uyển này cô đặc biệt thích tính cách thật thà, nghĩ sao nói vậy. So với mấy cô bạn nữ nghĩ một đằng nói một nẻo còn lại thì Hà Uyển tốt hơn rất nhiều.
Khúc Tuệ Vi không phải con nhà giàu có gì, cũng không phải vì mình có thành tích cao nên xem thường người khác, chỉ là tính cách cô từ nhỏ đã như vậy.
Sau khi sinh cô ra, mẹ cô vì băng huyết mà mất trên bàn mổ, có lẽ vì vậy mà cô lớn lên trầm ổn và ít nói, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ bên ngoài.
Khúc Tuệ Vi thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ mẹ ruột của cô. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào hồng hồng, làn da trắng mịn không tì vết.
Đặc biệt là đôi mắt màu nâu của cô, trong suốt không lẫn bất kỳ tạp chất nào, thật sự rất động lòng người.
Từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng của thiếu nữ.
Người khác không hiểu nhất định sẽ cho rằng Khúc Tuệ Vi là kiểu con gái hiền lành, nhu thuận, dễ bắt nạt nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Cô chỉ tốt với người mà bản thân thấy xứng đáng, còn những ai cố tình gây sự kiếm chuyện Khúc Tuệ Vi tuyệt đối không nhẫn nhịn.
Bởi vì cuộc sống thường ngày bắt buộc cô phải mạnh mẽ không thể để người khác ức hiếp bản thân.
Mẹ cô vừa qua đời không bao lâu ba cô đã đi thêm bước nữa, cưới Trần Bích vào nhà.
Nhưng điều khiến Khúc Tuệ Vi không thể chấp nhận chính là bọn họ đã có con, thậm chí còn lớn hơn cô, điều đó có nghĩ ba cô đã ngoại tình khi vẫn còn chung sống với mẹ cô.
Khúc Tuệ Vi là một đứa trẻ thông minh, lúc ở nhà luôn rất ngoan ngoãn nghe lời Trần Bích, gọi con gái bà ta, cũng chính Khúc Nhiên một tiếng chị hai.
Bà ta thấy cô như vậy đương nhiên cũng không làm khó dễ, hằng ngày vẫn cho cô ăn đủ ba bữa cơm, chỉ là công việc nhà toàn bộ đều do Khúc Tuệ Vi làm hết.
So với mẹ kế trong phim hay trong mấy câu truyện cổ tích, coi như Trần Bích là tốt nhất, bà ta không đánh đập mắng chửi cay nghiệt nhưng âm thầm tính toán sau lưng.
Đợi khi Khúc Tuệ Vi đủ 16 tuổi sẽ tìm cách để cô ra khỏi nhà, một khi cô đi rồi thì sẽ không còn ai có thể tranh tài sản với con gái bà ta nữa.
Gia đình cô không phải giàu như mấy gia tộc tiếng tăm nhưng cũng được xem là có tiền. Khúc Bá có một công ty, hiện tại đang rất phát triển, ông ta cùng với hai mẹ con Khúc Nhiên đang sống trong một căn hộ cao cấp.
Khúc Tuệ Vi chẳng để ý đến mấy thứ đó, cô nhìn sơ cũng biết được Trần Bích đang nghĩ gì, cho nên từ lúc lên trung học cô đã chăm chỉ học tập và tham gia các cuộc thi, mục đích chính là giành giải thưởng và tiết kiệm tiền.
Trường phổ thông cô thi vào là một trường điểm có tiếng, hơn nữa còn có kí túc xá cho sinh viên nội trú rất tiện lợi.
Khúc Tuệ Vi đăng ký vào ở trong trường, ngoài giờ học cô sẽ tìm công việc làm thêm, vậy là có thể trang trải phí sinh hoạt.
Mọi chuyện cô đều đã tính toán qua, vừa hay lợi dụng cơ hội này dọn ra ngoài để cuộc sống của cô tốt hơn một chút, ít nhất cũng không cần khó chịu khi nhìn hai mẹ con bà ta nữa.
Nhìn Hà Uyển cười nói vô tư bên cạnh, Khúc Tuệ Vi có chút ganh tị, nếu mẹ cô còn sống, có lẽ cô sẽ không phải chịu đựng tủi thân bao nhiêu năm qua, cô có thể làm một đứa con gái ngoan, được mẹ che chở trong vòng tay.
Mẹ cô xinh đẹp dịu dàng, chỉ tiếc bà đã chọn nhầm chồng, số mệnh lại quá ngắn ngủi, còn chưa kịp nhìn mặt con gái đã phải ra đi.
Dù chưa một lần được gọi một tiếng mẹ, cũng chẳng bao giờ được gặp mẹ ngoài đời như bạn bè cùng trang lứa, nhưng Khúc Tuệ Vi vẫn thường mơ thấy bà về thăm cô.
Bà cười hiền từ, yêu thương ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, cho cô hơi ấm dì chỉ là trong mơ mà thôi, có lẽ vì như vậy nên cô mới có động lực tiếp tục sống với kẻ chẳng đáng để cô gọi một tiếng ba.
Khúc Tuệ Vi chỉ có duy nhất mục tiêu trong đời, cô sẽ cố gắng học đại học, sau khi ra trường sẽ tìm một công việc tốt tự nuôi sống bản thân, sống cuộc sống tự do, không yêu đương, không hẹn hò, cứ nhìn vậy trải qua một kiếp người.
Tuy sẽ cô đơn nhưng Khúc Tuệ Vi thà rằng như vậy cũng không muốn vướng vào rắc rối, không muốn đau khổ khóc lóc khi bị người ta lừa gạt phản bội, càng không muốn trao hạnh phúc cuộc đời mình vào tay người khác, cô chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào chính cô mà thôi.
Tiếng trống vào lớp vang lên thành công kéo Khúc Tuệ Vi về hiện thực, những gì cô đã trải qua suốt bao năm tháng sống cực khổ, bây giờ sẽ chính thức khép lại.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tất cả học sinh đứng dậy cúi đầu chào.
Thầy Phan vui vẻ ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, nhìn một lượt các gương mặt trong lớp rồi nói:
“Năm nay thầy may mắn được chủ nhiệm lớp chọn khối 10, nếu có gì sai sót mấy đứa cứ mạnh dạn góp ý để thầy chỉnh sửa. Thầy trò chúng ta cùng nhau hợp tác tốt nha các em”.
“Vâng thưa thầy”.
Thầy Phan bắt đầu điểm danh các học sinh đã có mặt, sau đó bầu ban cán sự lớp. Với thành tích nổi trội, Khúc Tuệ Vi được bầu làm lớp trưởng.
Hà Uyển bên cạnh nhiệt tình vỗ tay chúc mừng cô, vẻ mặt cực kỳ vinh hạnh.
Khúc Tuệ Vi có muốn phản đối cũng không được, cuối cùng đồng ý tiếp nhận.
Đầu năm học sẽ có nhiều việc cần làm, sau tiết sinh hoạt Khúc Tuệ Vi theo thầy Phan đến phòng giáo viên nhận một số đồ dùng cho lớp.
Cô biết Khúc Nhiên cũng học ở đây, chỉ là không ngờ lại gặp nhau ở văn phòng, thì ra Khúc Nhiên là lớp trưởng của khối 11, hơn nữa còn là phó trưởng ban nghệ thuật, được rất nhiều nam sinh theo đuổi.
Những điều đó là Khúc Tuệ Vi nghe nữ sinh đi chung với Khúc Nhiên nói, Khả Nhiên ngại ngùng còn cô bạn kia luôn miệng khen ngợi tâng bốc cô ta đến tận trời.
Sống chung một nhà bao nhiêu năm, hôm nay Khúc Tuệ Vi mới được chứng kiến một bộ mặt khác của Khả Nhiên, quả là đáng khen.
Lúc Khúc Nhiên nhìn thấy Khúc Tuệ Vi bước vào, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.
Cô ta vốn cho rằng Khúc Tuệ Vi sẽ không đủ khả năng vào ngôi trường này, nhưng làm sao cô ta ngờ được Khúc Tuệ Vi là dựa vào học bổng và điểm thi cao ngất ngưỡng mà trúng tuyển.
Khúc Tuệ Vi không hề có ý định nhận người quen gì cả, cô xem như không thấy Khúc Nhiên mà lướt qua, theo thầy chủ nhiệm đi vào trong.
Khúc Nhiên ra đến tận cửa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn Khúc Tuệ Vi, trong lòng cô ta đã bắt đầu bất an lo lắng.
Cả diện mạo lẫn học thức, Khúc Tuệ Vi hoàn toàn hơn hẳn Khúc Nhiên, chỉ cần nơi nào Khúc Tuệ Vi xuất hiện thì nơi đó Khúc Nhiên chỉ có thể làm nền cho cô.
Quả nhiên cô ta không nhịn được, sau khi về lớp liền nhắn tin bảo cô lên sân thượng gặp cô ta.
Khúc Tuệ Vi vừa lên Khúc Nhiên đã không còn giữ được vẻ mặt hiền lành vô hại như ban nãy mà lớn giọng chất vấn cô “Sao em lại có thể đến đây học được, hiện tại em phải sống bên ngoài, hơn nữa học phí cũng không rẻ, em không biết chuyện đó sao ?”.
Khúc Tuệ Vi lạnh lùng liếc mắt nhìn Khúc Nhiên khiến cô ta kinh ngạc, cô chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cô ta.
“Khúc Nhiên, chị cần gì lo sợ như vậy, từ lúc tôi dọn ra khỏi nhà tôi và chị đã chẳng còn quan hệ gì. Các người sống cuộc sống của các người, tôi sống cuộc sống của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng !”.
Khúc Tuệ Vi chán ghét không muốn nhìn mặt Khúc Nhiên nữa, cô xoay người muốn đi khỏi nhưng cô ta đã bắt lấy cánh tay cô “Em nói vậy mà nghe được sao, dù gì chúng ta cũng là chị em sống với nhau mười mấy năm”.
Khúc Tuệ Vi gạt tay cô ta ra, cười chế giễu “Chị em ? Thật là buồn cười, hai mẹ con chị đối xử với tôi thế nào chị quên hết rồi sao, đừng nói tốt đẹp như vậy. Tôi, không có ba mẹ, càng không có chị em !”.
“Còn nữa, sau này làm ơn đừng tỏ ra quen biết với tôi, nhìn chị cười thật giả tạo như vậy khiến tôi buồn nôn !”.
Khúc Tuệ Vi không chần chừ bước đi, mặc kệ Khúc Nhiên muốn thế nào, chỉ cần cô ta không làm chuyện quá đáng thì cô cũng sẽ không để ý đến.
Khúc Nhiên tức giận nhìn theo bóng lưng cô, nghiến răng “Mày giỏi lắm, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi dám chống đối tao. Khúc Tuệ Vi, mày hãy chờ đó !”.
Khúc Nhiên vừa đi thì từ trong bóng mát phía bên hông cánh cửa lên sân thượng, một nam sinh ngũ quan tinh xảo trong vẻ lười biếng chậm rãi đi ra.
Khóe môi khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp mang theo thích thú “Khúc Tuệ Vi, tên rất hay !”.
Nam sinh đi thẳng xuống văn phòng, tìm giáo viên phụ trách, nhàn nhạt nói “Em đến nhận dụng cụ”.
Giáo viên phụ trách nhăn mày không vui “Hoắc Tử Khiêm, em có thể đừng tùy hứng như vậy được không, sắp thi đại học rồi mà còn tâm trạng dạo chơi à ?”.
Hoắc Tử Khiêm hai tay đặt trong túi quần tây, bộ dạng hờ hững không quan tâm “Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu thầy Tiêu, yên tâm đi !”.
Thầy Tiêu lắc đầu thở dài “Dụng cụ của lớp em đây, nhanh về lớp dùm tui đi, em như vậy mà cũng được làm lớp trưởng, thật không hiểu nổi”.
Hoắc Tử Khiêm không trả lời lại, mang thùng dụng cụ rời khỏi văn phòng, đi thẳng về phòng học của lớp chọn khối 12.
Một nam sinh khác vừa thấy anh liền vui vẻ nhận dụng cụ đem lên bảng “Khiêm ca, nãy giờ đi đâu thế, người ta lấy đồ xong lâu rồi mà”.
Hoắc Tử Khiêm nhớ đến chuyện trên sân thượng, ánh mắt hiện lên ý cười nhưng rất nhanh đã biến mất, lạnh lùng để lại hai chữ “xem phim” sau đó đi về chỗ ngồi.
Lục Tiến nghe xong mở to mắt, kinh ngạc hét lớn “XEM PHIM !?”.
Lập Tùng bên cạnh vẻ mặt hiện rõ chữ “Không tin nổi” to đùng, lập tức bám theo Hoắc Tử Khiêm lảm nhảm “Khiêm ca, anh đang giỡn à, anh lén xem phim người lớn hả ?”.
Hoắc Tử Khiêm liếc mắt vung đao tới khiến cậu ta im bặt, không dám mở miệng ra.
Lục Tiến từ trên bản đi xuống, vẻ mặt y hệt mấy bà tám hóng chuyện, ngồi lên bàn học nhìn Hoắc Tử Khiêm “Khiêm ca, lúc nãy lên văn phòng anh có gặp lớp trưởng lớp chọn khối 10 không, nghe đồn rất xinh lại học giỏi nữa, đúng kiểu em thích luôn”.
Hoắc Tử Khiêm giở mũ lưỡi trai lên, giọng điệu lạnh lùng đầy áp bức “Tránh xa cô bé đó ra !”.
Lục Tiến và Lập Tùng nhìn nhau cười gian xảo “Có phải nhìn trúng con gái nhà người ta rồi không ?”.
Hoắc Tử Khiêm phóng một tầng khí lạnh, đôi mắt nguy hiểm không lường trước nhìn hai người “Có cần tôi giúp thư giãn gân cốt không ?”.
Lục Tiến và Lập Tùng lập tức lắc đầu chuồn lẹ trước khi bị đánh tơi tả.
Khắp trường ai không biết Hoắc Tử Khiêm đáng sợ như thế nào, sự tích một chọi mười đã lan truyền toàn trường, nhiều người như vậy còn chưa đánh lại nói gì có hai người bọn họ.
Một người con trai vừa đẹp vừa lạnh lùng, tính cách cực kỳ kinh khủng lại bị lệch lạc và điên khùng, chuyện anh muốn làm trước giờ chưa có ai có thể ngăn cản, càng không có ai dám ngăn cản nếu không muốn bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Tuy Hoắc Tử Khiêm là một tên điên cuồng bệnh hoạn nhưng đám nữ sinh trong trường mê vẫn mê như điếu đổ, còn có người bạo gan chạy đến tìm anh tỏ tình.
Cứ tưởng đối với nữ sinh Hoắc Tử Khiêm sẽ nhẹ nhàng một chút ai ngờ anh không hề nương tay, xé nát thư tình trước mặt người ta, sau đó còn nắm cổ áo đe dọa “Nếu để tôi nhìn thấy lần nữa tôi nhất định sẽ giết cô !” khiến cô gái kia chịu không nổi ngất xỉu được đưa lên phòng y tế.
Sau chuyện chấn động đó mấy cô gái đã sợ lại càng sợ, mỗi lần nhìn thấy Hoắc Tử Khiêm đều cong chân trốn khỏi tầm mắt anh. Còn cô gái bị đe dọa thì phải nghỉ học để điều trị tâm lý.
Cho nên mới nói Hoắc Tử Khiêm chính là chó điên, ai mà đến gần sẽ chỉ có một kết cục, bị cắn chết !
Đám côn đồ bên ngoài cũng nhiều lần kéo người đến muốn trả thù nhưng lúc đi thì lành lặn, đến khi gặp Hoắc Tử Khiêm rồi thì bị đánh bầm dập phải nhập viện cấp cứu, có người còn xém chút phải vào ICU.
Kể từ đó, tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều ngầm thừa nhận Hoắc Tử Khiêm chính là “Chó điên” chính hiệu, phải cách xa mười mét, chớ đến gần nếu không muốn chết sớm !
Thân thế thật sự của Hoắc Tử Khiêm chính là đại thiếu gia của Hoắc gia, nhưng điều này rất ít người biết được.
Ngoại trừ Lục Tiến và Tùng Lập, thì chỉ có hiệu trưởng là biết chuyện mà thôi. Đám học sinh nghe đồn anh là con nhà giàu, vừa có thế lực lại có địa vị, nhưng cụ thể ra sao thì không rõ.
Vậy nên bọn họ chẳng có ai dám chọc giận Hoắc Tử Khiêm, lời anh nói còn có hiệu lực hơn cả hiệu trưởng, chính vì vậy mà anh mới được chọn làm lớp trưởng ấy chứ.
Những lúc có mặt anh trong lớp, không khí yên lặng đến đáng sợ, kể cả hít thở cũng hạn chế tối đa, đám học sinh không có ai dám nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Tử Khiêm, cứ như đó là một điều cấm kị.
Từ trước đến nay, anh thích làm gì thì làm đó, không ai có thể khiến anh thay đổi ý định của mình, càng không có chuyện anh sẽ quan tâm đến cảm nhận của một người nào đó.
Nhưng trên đời sẽ không có cái gọi là tuyệt đối, nếu Lục Tiến và Lập Tùng biết được tên một cô gái phát ra từ miệng Hoắc Tử Khiêm, nhất định sẽ sốc đến bất tỉnh nhân sự !
Hoắc Tử Khiêm đột nhiên có hứng thú với cô gái tên Khúc Tuệ Vi, giọng nói của cô có gì đó khiến anh rất thích nghe.
Tuy chưa nhìn thấy diện mạo bên ngoài, nhưng Hoắc Tử Khiêm tin tưởng anh đã tìm thấy ngoại lệ rồi.
Người duy nhất khiến Hoắc Tử Khiêm hứng thú tò mò cũng chắc chắn là người có ảnh hưởng đến anh.
-------
Vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên sau khi hoàn thành công việc, học sinh được tan trường sớm hơn so với thời khóa biểu chính khóa.
Khúc Tuệ Vi muốn đi một vòng quan sát tình hình xung quanh trường, sẵn dịp tìm xem có nơi nào tuyển nhân viên làm bán thời gian hay không.
Lúc đi ngang qua một con hẻm phía sau trường học, từ trong có một đám người mặt đầy vết thương chạy ra ngoài, trông có vẻ là côn đồ gây sự đánh nhau.
Khúc Tuệ Vi hướng mắt nhìn vào con hẻm, phát hiện có một nam sinh ngồi trong góc, hình như cũng đang bị thương.
Cô chậm rãi đi vào, lúc đến gần thì thấy anh ta không bị gì nghiêm trọng, chỉ là đang ngồi nghỉ mệt.
Nam sinh ngồi cúi đầu xuống đất nên Khúc Tuệ Vi không nhìn rõ mặt nhưng lại ngửi được mùi máu.
Cô lấy điện thoại bật đèn pin nhìn thử, thì ra trán người này đang chảy máu. Khúc Tuệ Vi mở balo, lấy khăn tay của mình đưa cho nam sinh “Lau máu trước đi, để như vậy không tốt”.
Nam sinh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh trong bóng tối mang theo sát khí khiến người ta không thể không sợ hãi.
Khúc Tuệ Vi không hề né tránh ánh mắt của người này, cô cứ vậy nhìn thẳng vào nam sinh, lập lại câu nói “Tôi nghĩ anh cần xử lý vết thương trên trán, cầm lấy đi”.
“Không sợ tôi ?”. Giọng nói như quỷ thần trong con hẻm vang lại, khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Khúc Tuệ Vi nhíu mày có chút mất kiên nhẫn “Xem ra anh không cần, vậy tôi đi đây”.
Khăn tay đột nhiên bị cướp lấy, Khúc Tuệ Vi quay lại nhìn, nam sinh từ từ đứng dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Khúc Tuệ Vi, anh đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu khác hoàn toàn với lúc nãy.
“Hôm khác tôi sẽ trả cho em”.
Nam sinh nhanh chóng rời khỏi con hẻm để lại phía sau một bóng lưng cao lớn.
Khúc Tuệ Vi lắc lắc đầu “Haizz, mới ngày đầu đã gặp người kì lạ rồi !”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro