Chap 9: Tâm sự cùng vui lắm
" Thật sao? Mình cười đẹp lắm à!"
" Ừ! Nếu cậu cười trông cậu rất đẹp và dịu dàng chắc hẳn ở đây chẳng có người nào có tính cách và phẩm chất như cậu"
" Cậu nói thật á! Tớ hoàn thiện vậy sao?"
" Thật mà! Cậu rất đẹp!"
" Thật hả? Thế là tớ không còn cô bé ngày trước rồi phải hông?"
" Giờ cậu trưởng thành và hoạt bát bơn nhiều. Chỉ có điều là cậu nên biết thế nào để mọi người hoà đòng với cậu chứ? Cậu thế này mọi người khó hoà đồng lắm! Cái này tớ nói thật đấy!"
" Có người nói chuyện cùng vui thật. Thế mà tớ cứ tưởng ở trong thế giới có một mình thì vui hơn nhưng hoá ra không phải" Mục Thanh Lĩnh buồn rầu nói
" Cái quan trọng là cậu phải hoà đồng cứ khép kín vậy, cuộc đời nhàm chán lắm đấy. Cậu biết không? Còn người cũng cần phải có đạo đức, lối sống, tình cảm và đặc biệt là sự tự do. Nó có phần quan trọng nhất đấy. Nên cứ buông mình giữa dòng đời. Mặc kệ mọi người đi. Cậu sống cho cậu mà. Nếu mà cậu thích nói chuyện với tớ thì cậu hoà đồng đi. Cậu sẽ thấy là cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn đấy." Đoàn Hữu Thiên khuyên Mục Thanh Lĩnh hết lời luôn. Còn Mục Thanh Lĩnh thì tự quyết định thôi. Đoàn Hữu Thiên khuyên thế là Mục Thanh Lĩnh hiểu rồi
" Ừm"
" Vậy từ nay vui lên! Cậu cứ nghĩ một mình vui nhưng nhiều người sẽ vui hơn rất nhiều đấy. Tin mình đi!"
"Ok"
Mục Thanh Lĩnh vào lớp cùng Đoàn Hữu Thiên.
Tại Hàn gia
Hàn Quốc đưa Hàn Lục về nhà. Để Hàn Lục ngồi xuống ghế sofa và Hàn Quốc đi pha sữa cho ba uống. Hàn Lục ngòi xuống thở. Hàn Quốc mang sữa tới và cho Hàn Lục uống. Hàn Lục hỏi chuyện Hàn Quốc;" Thế dạo này công ty thế nào rồi còn?"
" Dạ, ba công ty vẫn ổn. Bên công ty cũng hợp tác với rất nhiều mối làm ăn khác. Công ty cũng đang cần tuyển thêm nhân viện ba à."
" Thế từng đó chưa đủ hả con?"
" Đủ rồi bà. Nhưng bên công ty chúng ta quá nhỏ so với các công ty cạnh tranh khác. Thế nên con đã mở rộng thêm lãnh vực. Công ty vó phần mặt bằng khá rộng. Còn nghĩ sẽ làm ăn thêm khá tốt."
" Ừ! Tùy con thôi! Ba mẹ không có ý kiến"
" Vâng! Cảm ơn ba đã tin tưởng con như này."
" Ừ! Bà có mỗi con là con trai mà! Bà phải vậy chứ!"
" Vâng!"
Hàn Quốc đang tâm sự với Hàn Lục nhưng cũng rất phản đối nếu nó không có ích lợi cho công ty sau này! Hàn Lục giao công ty cho Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc không chấp hành và bảo quản công ty chu đáo thì Hàn Lục sẽ không cho Hàn Quốc phụ trách công ty nữa. Hàn Quốc là một người coi trọng phẩm giá, không dễ gì mà để bỏ qua cho Hàn Quốc được. Với con mắt tinh tường, Hàn Quốc đã tạo nên một sở vững chãi. Cho nên là Hàn Lục rất tin tưởng Hàn Quốc. Mối tình cha con càng ngày càng sâu đậm hơn. Thế gia đình mới vui vẻ và hạnh phúc.
Tại Đoàn gia
Đoàn Quân Hạo đang ngồi uống trà chiều. Kha Như Ý mang báo và chút hoa quả trái cây đến cho Đoàn Quân Hạo. Đoàn Quân Hạo cũng có tuổi rồi năm nay là bốn mươi năm tuổi. Công ty Thụy Hải thì để Tiền Hà đảm nhiệm. Tiền Hà là con một thôi nhưng tính tình sởi lởi, đoàn kết, nghiêm trang, lại hay giúp đỡ người khác. Thế nên Tiền Hà rất có năng khiếu phụ giúp công ty.
Đoàn Quân Hạo đang xem sổ doanh thu của nhà. Đoàn Quân Hạo thu lợi rất nhiều tài sản thậm chí vàng bạc đầy. Công ty Thụy Hải lớn có quy mô về thiết kế. Chẳng may vào mắt của nhà thiết kế tài ba khác - Đường Dã. Đường Dã lúc trước là đi quảng cáo truyền hình sau này thì mới có công ty để mà quản lý. Sau này thì phát triển rộng và đẹp hơn trước. Đường Dã đang tìm mối làm ăn lớn và có giá trị. Đường Dã quan hệ rộng rãi lên là kí kết hợp đồng nhanh và thuận tiện cho việc phát triển kinh doanh.
Phương Anh Đào đang làm việc. Phương Anh Đào đi vào phòng của Tảng Băng. Tảng Băng thấy Phương Anh Đào liền hỏi:" Anh Đào, sao cậu lại vào giờ này? Sắp tan làm rồi mà!"
" À... Thì chắc là chị đang bận nhỉ?'
" Ừ! Thế em vào tìm chị có chuyện gì không?"
" Có. Chị đang làm gì ạ?" Phương Anh Đào hỏi Tảng Băng.
" Chị đang soạn thảo văn bản cho sếp. Còn em sao giờ này chưa về à?" Tảng Băng cảm thấy khó hiểu.
" Dạ, em định đợi chị về cùng luôn. Ấy thế nhưng mà lại chị bận mất rồi. Vậy thôi em xin phép đây. Em về trước lát chị về sau nhé!" Phương Anh Đào buồn buồn nói.
" Thôi nào! Để xem nếu mà ngày mai về sớm thì chị sẽ khao em đi ăn. Có được không?"
" Dạ, được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro