Chap 2: Đào tẩu khỏi anh
Tiếp tục chap trước nhé
-Bạn tôi.. đang bị dị ứng nên mới che mặt lại, sợ anh thấy đấy thiếu gia Li à!_Tomoyo
-Đúng vậy!_Sakura
-Vậy ba mẹ cô đây làm nghề gì mà có thể biết tiểu thư Daidouji?_Syaoran tò mò
-À..ba tôi thì làm thư kí cho tập đoàn Daidouji còn...mẹ...tôi thì..._Sakura vừa nói vừa khóc( Tất nhiên không phải là làm thư kí cho tập đoàn Tomoyo rồi, chỉ là ngụy biện thôi)
-Kinomoto, nín đi,không sao đâu, nín đi!_Tomoyo an ủi
-Tôi có nói gì sai à, tôi đâu có từ chối lời tỏ tình của cô ấy đâu!_Syaoran nói như không có chuyện gì xảy ra
-Đúng là giờ này cậu còn nghĩ đến chuyện này à! Kinomoto khóc vì mẹ cô ấy qua đời lúc 3 tuổi, ký ức về mẹ rất mơ hồ vậy mà cậu vẫn nghĩ đến chuyện Kinomoto thích cậu_Tomoyo nổi cáu
-Thôi khăn nè, lau đi_Syaoran
-Cảm..ơn_Sakura
-Lần đầu cậu dìu dàng với một cô gái đấy Li à_Eriol nói với một nụ cười nham hiểm
-Cậu yên tâm, tớ không bao giờ thích một cô gái nào đâu yên tâm_Syaoran
-Thật không?_Eriol
-Trường hợp này gặp nhiều rồi, các cô gái chỉ theo đuổi tớ vì tiền, sắc đẹp, quyền lực của tớ mà thôi_Syaoran
-HỨ!!!!!!_Sakura la lên
-Cái gì vậy?_Tomoyo
-À thiếu gia Li đây cũng làm tớ nhớ tới một chuyện liên quan đến cậu đấy! Tớ thấy đàn ông con trai cũng vậy, cũng vì tiền và sắc đẹp của Tomoyo đây mới theo đuổi, chứ có ai mà thích gái xấu bao giờ, đúng không Tomoyo_Sakura vừa liếc vừa nói làm cho Tomoyo phải sợ
-Ờ..._Tomoyo
-Mà trời cũng tối rồi, chúng tôi về nhé_Sakura
-À tiểu thư Daidouji có thể cho tôi số điện thoại được không vì tập đoàn tôi đây muốn hợp tác cùng tập đoàn của cô_Eriol nghẹn ngùng nói
-Được thôi đây này_Tomoyo
-Cảm ơn_Eriol vui mừng
-Tạm biệt nhé_Sakura và Tomoyo đồng thanh
-Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại tên đó_Sakura nghĩ
Khi Tomoyo và Sakura ra khỏi nhà hàng
-Cậu làm gì mà phản ứng lố thế Sakura?_Tomoyo
-Cậu nghĩ coi, hắn ta chỉ nói con gái, thì cho là có thật đi nhưng mà cái bọn đàn ông con trai còn nguy hiểm hơn nhiều, đúng là ỷ mạnh hiếp yếu,đáng ghét!!_Sakura nói với chế độ núi lửa phun trào
-Cậu bình tĩnh đi, mà cũng khá tối rồi thôi tớ về nha, tớ sẽ kêu người đưa cậu về_Tomoyo cố dập lửa
-Uả? mới có 6:30 mà với lại tớ ở một mình nên chán lắm , chúng mình đi công viên giải trí đi_Sakura nài nỉ
-Cũng được ha, nếu làm cậu vui thì tớ cũng sẽ vui theo_Tomoyo cười
Tới công viên
-Để xem coi chúng ta nên chơi trò..._Sakura chưa nói dứt câu thì
-Tiểu thư Daidouji!_Eriol vừa nói vừa vẫy tay
-Này cậu bị trúng tiếng sét ái tình rồi à mà sao tiểu thư Daidouji đi đâu cậu cũng đi đó thế?_Syaoran nói nhỏ
-Ừ_Eriol cười
Bên phía Sakura và Tomoyo thì
-Cái thằng cha Li chết tiệt cộng cái ông kế bên nữa!_Sakura cau mày
-Cậu mau lấy khăn che mặt đeo vô đi_Tomoyo
-Chi?_Sakura
-Nếu chúng ta không qua sẽ thất lễ lắm_Tomoyo vừa nói vừa chìa khăn che mặt ra
-Cũng được nhưng đặt dấu chấm hết cho nhanh gọn lẹ nhé_Sakura nài nỉ
-Ừ_Tomoyo
-Chúng tôi qua liền_Sakura la lên
-Được thôi_Eriol
-Mà không phải hai người mới vào nhà hàng sao?_Tomoyo hỏi
-Cậu ta muốn.._Syaoran chưa nói hết đã bị Eriol bịt cái miệng
-...Tôi chỉ rủ cậu ta đi mua đồ ăn giùm ông chú thôi_Eriol nói
-Vậy hai người chơi được trò gì rồi_Sakura
-Mới tới_Syaoran lạnh lùng nói
-Cái thằng cha chết tiệt này, nếu không vì Tomoyo thì ta Sakura Kinomoto ta đây đánh nhà mi chết rồi_Sakura nghĩ trong đầu và cố gắng cười
-Vậy thì ra chơi tàu lượn siêu tốc đi vì chúng tớ định chơi trò này_Tomoyo
-Mà này Erriol mắt kính với mũ của tớ đâu?_Syaoran
-Đây_Eriol
-Cậu đeo chi vậy_Sakura hỏi
-Tôi được mệnh danh là "Hoàng tử" , ra đó thì làm sao mà tôi chơi được hả?_Syaoran
-Này cậu ngồi kế Kinomoto được không, tớ muốn ngồi kế Daidouji_Eriol nói nhỏ
-Nể tình bạn bè mới giúp nhé!_Syaoran
-Cảm ơn nhiều_Eriol cười
-Cô ngồi đằng sau cùng với tôi!_Syaoran vừa nói vừa kéo lấy tay của Sakura một cách lạnh lùng
-Cậu..._Sakura chưa nói hết câu thì
-Hãy để Tomoyo ngồi kế Eriol, rõ chưa_Syaoran dùng đôi mắt nghiêm túc nhất để nói
-Được nhưng hãy để tôi đi nói với Tomoyo cái đã và có thể..._Sakura lại chưa nói hết câu
-Đi lẹ, đừng làm bạn tôi thất vọng_Syaoran vừa nói vừa thả tay ra
-Yên tâm, tôi sẽ không làm"Hoàng tử" thất vọng đâu!_Sakura nói
-Có chuyện gì vậy_Tomoyo lo lắng
-Tớ muốn ngồi ở dưới một mình nên cậu chịu khó ngồi kế thiếu gia Eriol nhé!_Sakura
-Ừ cẩn thận_Tomoyo
-Này có vé rồi đấy, hai người còn mò nữa thì..._Kỳ này Syaoran chưa nói hết câu thì
-Đang qua nè, nãy Tomoyo làm mất đồ_Sakura chen ngang
Đột nhiên lúc tàu đang chạy thì Sakura vô tình làm rớt cái khăn che mặt
-Chết làm rớt rồi, làm sao đây_Sakura vừa nghĩ vừa cúi mặt xuống
-Cô sao vậy chơi trò này phải ngẩng đầu lên chứ_Syaoran nói
-Cái khăn che mặt mất rồi!_Sakura nói
-Tùy cô_Syaoran
-Đúng là không biết tại lại có nhiều người thích hắn ta_Sakura nghĩ
Khi chơi xong
-Này chúng ta chơi trò khác đi Kinomoto_Tomoyo vừa nói vừa nhìn qua Sakura thì thấy toàn thân Sakura ám khí đầy người
-Chúng ta về được không. mai là khai giảng đấy_Sakura
-Các cô học trường gì vậy_Eriol
-Sơ trung Tomoeda_Sakura và Tomoyo đồng thanh
-Giống chúng tôi vậy_Eriol
-Chúng tôi phải đi rồi tạm biệt nhé_Tomoyo
-Tạm biệt_Eriol
Ngày hôm sau
-Chết trễ rồi!_Sakura cuống cuồng
Đột nhiên điện thoại cô reo lên
-Alo ai vậy?_Sakura vừa nói vừa mang giày
-Chiều gặp tôi ở sân sau trường sơ trung Tomeoda_Đầu dây bên kia
-Khoan anh là ai?_Sakura
-Chủ nhân của cô!_Đầu dây bên kia
-Là ai??_Sakura đặt một dấu chấm hỏi cực lớn trên đầu
-Li Syaoran_Syaoran
Mình viết chỉ được đến đây thôi, đang trong quá trình học nên khó mà làm chap mới được thông cảm nhé
Tặng nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro