Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những niềm vui

Tiếng báo thức kêu vang.

Mile vội vàng bật người ra khỏi chăn, lấy hai tay xoa xoa lên mặt cho tỉnh ngủ. Anh uể oải vặn người sang Đông sang Tây, âm thanh tuổi già răn rắc khắp cơ thể, đầu rối bù lật đật chạy vào nhà tắm rồi đi ngay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thời sự hôm nay toàn đưa tin tức về ngày khai trường, nào là trường A rộn ràng khai giảng, trường B náo nức đón học sinh. Cũng đúng thôi, vào những lúc đầu Thu thế này có lẽ ngày nhập học của bọn con nít là chủ đề quan trọng nhất.

Đêm qua Mile không ngủ được, cứ trằn trọc rồi lại mở điện thoại xem giờ, vì anh có kha khá thứ phải bận tâm. Sáng nay, anh lên chức trưởng phòng, đó là bước khởi đầu cho trang mới cuộc đời, là vị trí mà anh phải cày ngày cuốc đêm, lao tâm khổ trí mới có được.

Nhưng đó không phải lí do khiến anh phải dậy thật sớm, Mile còn một thứ đáng chú tâm hơn !

Aom - con gái anh hôm nay tựu trường.

Đây không phải là lần đầu con gái đi học, càng không phải lần đầu Aom tựu trường. Tuy nhiên anh vẫn có gì đó bồn chồn, y như cái lần đầu anh đưa Aom đi mẫu giáo. Hẳn là vì hôm nay nó lên lớp 10. Aom của anh đã rất lớn rồi, không còn bé nhỏ mãi như anh vẫn thấy hôm nào...

Ti vi đột ngột chuyển sang chương trình phim cũ mà nhà đài chiếu lại. Mắt không rời chảo cơm rang trứng, anh lên tiếng, tỏ ý trách móc.

"Kìa Aom, ba đang nghe tin tức mà"

Ngoài phòng khách có tiếng đáp lời, giọng cứ như làm nũng, trong lúc đó TV cũng được trả về kênh cũ.

"Con cứ tưởng mấy hôm nay ba mua đồ dùng học tập cho con nhiều quá nên ngán nghe tin tức nhập học rồi."

Vừa phân trần, nó vừa vuốt vuốt lại cái váy đồng phục mới cho phẳng phiu. Aom bước tới bếp, chống hai tay lên bàn nâng người lên rồi lại hạ ngay xuống vì sợ chúi đầu vào chảo cơm. Mắt nó rạng rỡ khi biết hôm nay mình được ăn món tủ. Nó cứ chạy qua chạy lại, chút chút lại thò tay định mót vụng một miếng thì bị Mile khẻ tay cảnh cáo đành ủ rũ rụt lại.

"Xong rồi, Aom giúp ba mang ra bàn nhé. Chúng ta ăn rồi cùng đi."

Nó nhanh nhẩu đón lấy cái chảo từ tay anh, đặt ra bàn rồi chạy vội lấy thìa, chén. Có lẽ anh cần phải đính chính một chuyện, Aom đúng là có lớn, nhưng chỉ lớn về thể trạng, còn sâu trong tâm hồn, nó vẫn là đứa con gái bé nhỏ hay nghịch ngợm của anh.

Sau khi nạp đầy năng lượng, một lớn một nhỏ kéo nhau ra cửa nhà.

"Ba đã mang theo bùa may mắn con tặng chưa ?"

"Ba nhớ thẳng lưng, cười tươi đó."

"Nhớ mở cửa bằng tay phải, là tay phải nha ba."

Mile thẳng người, lấy một chân làm trụ rồi xoay tít một vòng, lúc dừng lại còn dang tay như kết thúc một bài nhảy.

"Yên tâm đi cô nương, ba sẵn sàng rồi. Còn Aom đó, cố gắng hòa đồng với mọi người. Đừng nổi điên rồi bày trò quậy phá trên trường nghe chưa, ba ngán phải kí giấy cam kết lắm."

"Người ta tạo điều kiện cho ba đến thăm trường đó..."

Aom chưa nói hết câu đã vội rụt đầu vào cổ như rùa nhỏ, hai tay ôm lấy đỉnh đầu né cái cốc của Mile.

"Tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho cô rửa chén !" - anh nháy mắt.

"Được rồi, chúc anh trưởng phòng may mắn, con đi học đây."

Nhìn theo bóng con gái dần khuất sau dòng người trên đường, Mile lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi lại nghĩ ngợi tiên tiếc. Nếu hôm nay không phải đến công ti sớm, anh sẽ chở Aom đến trường, anh muốn thấy con gái bước chân vào cổng, như cách mà Mile luôn làm khi mùa Thu đến, mỗi đầu năm học của con.

[Aom]

Tôi vẫy chào ba, rồi quay bàn đạp một vòng, đạp thật mạnh về phía trước. Ba không thích cái cách tôi lấy đà khi đạp xe. Vì với ba tôi, mỗi lúc như vậy nhìn tôi "y như khỉ con đạp xe trong rạp xiếc". Biết làm sao được, nhưng mỗi lần lấy đà thô bạo kiểu đó, tôi mới thành công lên nòng cho cái xe đạp cũ này.

Băng Cốc của tôi vẫn nhộn nhịp như mọi mùa khai trường. À không, nhộn nhịp như mọi sáng !

Ông nội chỉ thích Kalasin, ông nói Băng Cốc quá náo nhiệt, ồn ào cho những con người quá tuổi và tâm hồn chẳng còn tươi trẻ mấy như ông.

Tôi lại khác, từ ngày theo ba chuyển về đây, tôi yêu thành phố này kinh khủng. Từ những hàng cây sứ trắng, tán cây xòe rộng trên vỉa hè đến những buổi chiều rực đỏ ánh than hồng trên sông Chao Praya, hay những cơn nắng, cơn mưa bất chợt rãi lên vườn hoa cánh bướm nhà tôi trồng.

Dẫu có đôi lúc, thành phố của tôi hơi bận bịu, mất kiểm soát và trở nên phức tạp, nhưng không sao...

Ở đâu mà không tồn tại sự phức tạp. Đến màu trắng còn gọi theo nhiều cách cơ mà!

Vài phút nữa thôi, tôi sẽ đón cái niềm vui trường mới, và vui hơn nếu hôm nay ba lại đưa tôi đến trường, cùng đón niềm hạnh phúc này với tôi. Mà thôi, hôm nay ba cũng có một niềm vui khác. Chúng tôi có hai niềm vui, tôi nên để ba tận hưởng niềm vui mà ba đã chờ đợi bao ngày.

Và nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ được biết về hai niềm vui này, hoặc có thể thôi, chúng tôi sẽ có thêm niềm vui nữa, từ mẹ !

.......

Mile hít một hơi thật sâu, vén lại tay áo rồi bước vào thang máy công ti, mọi thứ trong ngày đầu nhận chức vụ mới phải thật hoàn hảo. Nhớ lời Aom, anh còn cố ý làm mọi việc bằng tay và chân phải.

"Anh đi tầng mấy, tôi bấm số giúp cho. "

Mile đưa mắt tìm chủ nhân câu hỏi.

Một cậu trai dáng người cao ráo, da ngâm ngâm như màu bánh mật, nghiêng đầu lí nhí hỏi anh.

"Tôi lên tầng năm, cảm ơn ...."

Người này Mile chưa từng gặp qua, anh ngập ngừng định gọi tên thì chợt nhớ mình có biết là ai đâu mà gọi.

"Nattawin ạ, gọi tôi là Apo."

Apo, Apo, Apo, cái tên lạ lạ quen quen anh từng nghe thoáng qua đâu đó. À cái cậu nhân viên mới đây mà, hình như trúng tuyển cách đây ba ngày, đến hôm nay mới bắt đầu đi làm, còn lại chuyển vào đúng vị trí trước đó của anh.

Anh gật đầu cười, tay không chủ ý mà vỗ vai Apo mấy cái.

"Phakphum - Mile Phakphum."

Nghe tới đây, cậu tự nhiên há miệng, hai mắt mở to, rồi lời nói cũng tự động lắp bắp.

"Trời ơi em chào anh ạ. E là Apo, Apo Nattawin Wattanagitiphat. Hôm nay ngày đầu đi làm, mong trưởng phòng chiếu cố."

Được một phen phì cười, Mile xua xua tay với chàng trai đang gập người 90° trước mặt.

"Thôi thôi, tôi không câu nệ mấy cái quy tắc chào hỏi đó đâu. Cậu là người mới thì cần cố gắng hơn người khác rất nhiều lần. Cứ thoải mái làm việc nhé, không rõ cái gì, cứ chủ động hỏi mọi người hoặc hỏi tôi. Tôi cũng là ngày đầu làm trưởng phòng, các công việc chắc sẽ cần cậu hỗ trợ nhiều lắm."

Apo gãi đầu, rồi lại gật lia gật lịa.

Mile lại cười, cái cậu lính mới này sao cứ ngồ ngộ quá, hơi nhát nhát, nhưng cũng dễ mến vô cùng. Cái đầu nhỏ lúc nói cứ nghiêng nghiêng, tay huơ huơ trong không khí như con mèo, tóc vuốt gọn gàng, ăn mặc đơn giản, không như mấy lứa nhân viên khác, ăn mặc lòe loẹt và cư xử khó nuốt. Anh không quen nhìn người khác kính cẩn như thế với mình, vội lắc đầu xua tay với cậu.

Hai người một gật một lắc làm cảnh thang máy trở nên kì quặc. Nếu không may có thêm ai bước vào, chắc người ấy sẽ không nhịn được mà cười xấu mặt anh và cậu mất.

Apo trước giờ là người rụt rè, hay lo lắng nghĩ ngợi lung tung. Lần đầu nhận việc ở công ti lớn khiến đêm qua cậu thức trắng, sáng ra lại đụng phải trưởng phòng làm cậu suýt thì phát khóc trước mặt người ta.

Nhờ Trời thương nên ngày đầu đi làm của cậu không quá áp lực, trừ mấy người làm việc lâu năm thì còn lại các anh chị trong công ti, trong bộ phận làm việc luôn tận tình hướng dẫn cậu. Nhất là anh trưởng phòng ban sáng, cậu không rõ là do anh mới nhậm chức hay đó là tính tình vốn có của trưởng phòng mà anh ta tạo cho Apo một cảm giác rất thoải mái.

Loay quay đã đến giờ nghỉ trưa, nhân viên kéo nhau đi ăn hết cả, còn Apo ở lại văn phòng. Cậu không làm việc, chỉ là ngồi lại vì chưa kịp thân thiết để được một ai mời đi ăn.

Uể oải chống tay dưới cằm, Apo lia chuột, vẽ mấy cái hình vuông nhỏ lớn khác nhau trên máy tính. Trời mùa thu trong vắt, đã giữa trưa nhưng màu nắng vẫn rất mềm. Cậu lim dim mắt, gối đầu lên tay rồi mí mắt khép dần.

Tiếng gõ bàn làm cậu choàng tỉnh. Apo mở mắt, lắc đầu nguầy nguậy, cố nhìn xem là ai đã đánh thức cậu.

"Ngủ thế này khi vào ca chiều rất dễ đau đầu đó nhóc"

"Trưởng phòng tìm em có việc gì không "

Người cao lớn trước mặt bật cười, Apo lúng túng đứng dậy, kéo lại áo quần thẳng thóm. Dám chắc từ đây đến hết ngày, dù gặp Mile bao nhiêu lần, cậu cũng giật mình bối rối bấy nhiêu.

"Thế nào, cậu đã quen với mọi người chưa ?"

Mile ngồi xuống cái ghế kế bên rồi ra hiệu cậu ngồi cạnh mình.

Apo gãi đầu trả lời vỏn vẹn hai từ "rồi ạ"

Anh từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, mình rốt cục đã làm gì khiến cậu phát hoảng mỗi khi anh đến gần như vậy ?

"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ"

"26 ạ"

"Cậu tốt nghiệp khoa kinh tế tài chính đúng không ?"

"Dạ đúng."

Từ nhỏ Apo đã có niềm đam kê mãnh liệt với thiết kế, với màu sắc, vốn dĩ khi chọn trường, chọn ngành cậu đã nhắm vào khoa kiến trúc. Trớ trêu thay nhà cậu không đủ giàu để đáp ứng ước mơ ấy, cậu đành nộp hồ sơ vào một ngôi trường có học phí rẻ hơn và chọn kinh tế tài chính.

"Quê cậu ở đâu đó ?"

"Là Prachuap ạ"

"Ở khu nào ấy ?"

"Gần biển Ao Noi ạ"

Nếu không phải vì là trưởng phòng, cần hòa nhã với nhân viên mới thì bây giờ anh đã đi về bàn làm việc mất rồi. Nói chuyện với cậu kiểu này, anh sẽ cạn hết chất xám. Cứ anh hỏi gì, cậu trả lời nấy, không dư không thiếu, không mở rộng chủ đề, chẳng biết phải nói thêm gì.

Hướng nội còn gặp ít nói. Rõ khổ !

Vậy là cả ngày hôm nay, Mile có thêm một nổi bận tâm mới - Apo, người duy nhất mà anh biết tính luôn cả Aom có vẻ  "sợ anh".

.....

Khệ nệ đặt hết mớ thức ăn mua ngoài siêu thị lên bàn, Aom rửa tay, nó muốn nấu gì đó thật ngon ăn mừng ngày ba lên chức.

Nó bật nhạc lớn, vừa nhún nhảy theo nhạc, miệng ngân nga hát vừa nấu ăn. Aom đã từ chối mọi lời rủ rê đi chơi của các bạn, hôm nay nó phải về sớm vì Aom biết rằng, ba nó cũng sẽ từ chối mọi bữa ăn mừng với đồng nghiệp để về nhà, cập nhật tình hình ngày nhập học của con gái.

Cạch

Cửa nhà mở rộng, Mile bước vào nhà gọi to.

"Aom, ba về rồi đây"

Chỉ chờ có thế, nó chạy ào ra từ bếp, ôm siết Mile một cái thật chặt, cầm lấy cái cặp trên tay anh đem đi cất rồi thúc giục anh mau mau tắm rửa.

Đắp cái khăn tắm ngang đầu, hai tay vò lấy vò để cho tóc mau khô, kéo ghế ngồi vào bàn, Mile nhìn qua một lượt rồi tấm tắc.

"Aom tự nấu hết sao, ba hơi bất ngờ đó."

Aom khúc khích, gắp miếng thịt rim vào chén của ba.

"Còn phải hỏi, Aom của ba mà."

Trong lúc anh bỏ miếng thịt nóng hổi vào miệng, Aom hơi nghiêng mình về phía trước, chờ đợi phản ứng của ba.

Biết con gái háo hức, anh cố tình nhai thật chậm, thật kĩ, rồi gật đầu không quên bật "tách" ngón cái.

"Duyệt - trưởng phòng chấm 5 sao. Giờ thì cô đầu bếp kể cho tôi nghe, hôm nay cô đi học thế nào ? "

Aom nuốt vội hết miếng thịt.

"10 ĐIỂM trưởng phòng ơi, trường mới rất tốt, các bạn cũ năm ngoái vẫn học cùng con, khỏi sợ con gái cô đơn rùi nhá !"

Anh vờ trề môi.

"Ba không sợ Aom cô đơn, chỉ sợ ngày đầu đi học, Aom nghịch nát trường thôi !"

Giờ thì đến lượt nó trề môi, nhưng lần này là thật. Rồi Aom lại khúc khích cười, đoạn nó hỏi Mile.

"Vậy hôm nay ba nhậm chức có ổn không ? Có ai làm khó ba không? Công ty nữa, công ty có gì mới không ba? "

"Ừhmm hôm nay có nhân viên mới, cậu ấy chuyển vào đúng vị trí cũ của ba."

"Vậy chú ấy có làm hư máy in giống ba không"

Mile cốc Aom một cái rõ đau, nó ôm đầu mếu máo, còn anh thì đắc ý cười.

"Ba của Aom là trường hợp đặc biệt, không phải ai cũng làm được đâu."

Aom gật gù.

"Đúng thiệt, làm hư máy in ngay ngày đầu đi làm như ba, phải có căn mới làm được."

Mile vươn tay về phía trước định tặng Aom thêm một cái cốc, nó thấy vậy liền đóng giả rùa rụt đầu vào cổ.

"Mà cậu nhân viên đó hiền ghê, ba hỏi gì thì trả lời nấy, kiệm lời hết biết. Lúc ba đến gần còn sợ đến rơi bút xuống đất"

"Độc lạ Phakphum" - Aom phá lên cười, " ba hù gì mà tới người ta sợ ba dữ vậy."

Mile nhún vai. Làm sao anh giải thích được, ngay cả Aom là đứa anh cốc đầu như cơm bữa còn chẳng sợ anh, vậy mà cậu thanh niên kia thấy anh là rụt rè khó hiểu.

"Chắc cậu ấy là nhân viên mới, nên còn ngại."

Mile cầm ly trà, ra hiệu cho Aom cầm lên như mình

"Cứ kệ cậu ta, ba và Aom nâng ly ăn mừng. "

Bữa tối hôm ấy, anh và con gái đã nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, thi thoảng anh và Aom lại cười khúc khích vì một câu đùa hay vài câu nói xấu của anh về mấy tên đồng nghiệp thô lỗ, rồi chốc chốc, Aom lại ôm đầu né mấy cái cốc của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mileapo