Người quen đã cũ
Mile lại ra ban công uống cà phê một mình, anh đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía chân trời, chốc chốc lại thở dài, uống một ngụm cà phê rồi lại nhìn xa xăm và thở dài lần nữa. Ngày nào cũng vậy, cứ ăn trưa xong, anh lại trầm ngâm bên ngoài ban công như thế. Giống như một công thức được thiết đặt sẵn, Apo lúc ấy sẽ cầm theo một li trà, lặng lẽ đứng cạnh bên anh hồi lâu. Cậu không nói, chỉ đứng và cùng anh nhìn thế giới xô bồ.
"Aom vẫn chưa hết buồn em à"
"Không đỡ hơn tí nào hả anh"
Anh lắc đầu, không những không đỡ mà còn tệ hơn, chẳng vui cười, mất đi vẻ tinh nghịch vốn có. Đôi mắt không còn long lanh, trong trẻo nữa, nó vô cảm với mọi thứ kể cả những món ăn nó thích, những chương trình ti vi mà nó trông đợi cả tuần để xem.
Lòng chợt dâng lên sợ hãi, anh thấy hình bóng mình từ những khoảng thời gian quá khứ nào đó trong con gái. Apo đã kéo anh ra khỏi vực sâu thì anh nhận ra bên dưới còn sót lại Aom đang chết dần trong bóng tối. Anh dang tay với lấy nhưng nó khướt từ, nó rụt tay lại, nó chối bỏ anh.
"Sắp thi cuối kì rồi, tâm trạng con bé nếu cứ tiếp diễn thế này, anh lo là..."
Aom càng ngày càng xa lánh anh. Khi ở nhà, nó chỉ nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn đàng hoàng, cả buổi chỉ qua loa cho có bữa. Có mấy lần khi anh gọi nó ra ăn cơm, nó mở cửa phòng bước ra với cái gò má đỏ ửng, anh định chạm vào nó lại né đi và bảo vì nó mệt, lúc ngủ say không cẩn thận để mặt tì lên đâu đó.
Apo nhìn anh ngập ngừng.
"Có khi nào, Aom đã biết chuyện mình không anh"
"Anh nghĩ con đã biết, và nó chưa sẵn sàng cho điều này, em hiểu vì sao mà, nó nhạy cảm lắm"
Anh biết Aom đã nhận ra, nó nhận ra hết những tình cảm anh dành cho cậu, anh cũng biết nó không vui vì điều đó, nhưng nó chọn cách im lặng thay vì nhặn xị vấn đề lên với anh. Hiểu chuyện, hiểu chuyện, con nít lúc nào cũng phải hiểu chuyện, sao nó không nói với anh hết những điều mà nó nghĩ, những khuất tất trong lòng nó để anh có thể ngồi tâm sự với nó như mọi ngày ?
"Làm sao đây anh? Em rất thương Aom, em không muốn thấy con bé như thế."
Mile đặt tay mình lên tay Apo, cả cậu và con gái đều quan trọng, không thể bắt anh chọn một trong hai.
....
[Aom]
Đã mấy ngày tôi chưa ngủ được một giấc tử tế rồi nhỉ? Suốt cả tuần nay, tôi trằn trọc cả đêm và ngay khi vừa thiếp đi, tôi lại giật mình tỉnh dậy. Không những áp lực thi cử, những suy nghĩ khác kéo chứng mất ngủ của tôi trầm trọng thêm. Tôi khó chợp mắt, khó ăn uống, đồ ăn trở nên nhàn nhạt khó nuốt. Tôi ăn vì muốn sống, hơn nữa tôi không muốn ba quá bận lòng vì tôi. Nhưng càng lùa cơm vào miệng, tôi càng cảm thấy ớn lạnh, tôi xin lỗi ba và rời đi khi bữa ăn chưa kết thúc. Không quên dặn ba để tôi rửa bát dù cho tất cả luôn sạch sẽ khi tôi quay trở lại bếp.
Vào cái đêm sinh nhật, tôi cứ đinh ninh ngày hôm sau cảm xúc của tôi sẽ lại bình thường. Nhưng không, nó vẫn như cũ, có khi còn khủng khiếp hơn. Tôi không thể ngưng được việc nghĩ về ba và chú, tôi mường tượng ra những nụ cười, những cái nắm tay, những ánh mắt, những nụ hôn... Tôi đâu có khờ mà không biết giữa ba và chú có gì, tôi hiểu chứ, nhưng nếu nói ra tôi sẽ làm được gì đây? Tôi hiểu ba cần một người bạn đời, mà tôi không chấp nhận được. Tôi thương ba, thương chú và cũng ghét họ vì những điều họ làm, rồi sau đó tôi lại thấy tôi sai, tôi thấy mình ích kỉ khi chỉ giữ riêng ba cho mình.
Cái cảm giác tội lỗi ấy ray rứt tôi trong từng giây phút. Tôi băng khoăng, ngột ngạt, tôi muốn tìm lời khuyên lại không biết tìm đến ai. Rồi tôi lại nghĩ ngợi nhiều thứ tồi tệ khác...
Tôi cho rằng ba tôi ngoại tình !
*bốp
Tôi tự đánh vào mặt mình để ngăn ngay suy nghĩ khốn nạn ấy. Nước mắt tôi ứa ra - vì đau vì tức - chảy dài trên gò má nóng hổi. Dùng móng bấu chặt vai mình đến bật máu, tôi cào lấy bắp đùi và cảm thấy thỏa mãn cảm xúc trong lòng, tôi cố ý thực hiện chúng nhiều lần trên những vùng có thể giấu - tôi không muốn ba phát hiện. Tôi đau chứ, đau lắm khi nhìn thấy cái vết đo đỏ in trên mặt, hay những vệt trầy rươm rướm máu trên da nhưng có lẽ người đau nhất sẽ là ba. Tôi đau thể xác, ba đau lòng.
Ít ngày nữa trường sẽ cho học sinh chúng tôi nghỉ ở nhà để ôn thi, có lẽ tôi nên dành 10 ngày này để ổn định lại tinh thần của mình.
....
Trở về nhà khi trời chưa ngã hoàng hôn, Mile hơi ngạc nhiên vì thấy Aom đang ngồi ngoài phòng khách, nó hí hoáy sửa cái gì đó. Suốt ba ngày qua kể từ thời điểm nó bắt đầu kì ôn tập, Aom luôn chui rút trong phòng, vậy mà hôm nay lại chịu ló mặt ra ngoài.
"Ba sửa cây đèn ngủ giúp Aom được không? "
Nó đợi anh thay quần áo rồi chìa cây đèn oặt èo về phía anh. Mile nhìn vật trước mắt một lúc.
"Ba thấy nó cũ rồi, hay mình mua cái khác đi con"
Nó nhìn anh, tay rụt trở về, đôi mắt ánh lên tia thất vọng.
"Nhưng tối nay Aom không có đèn ngủ, ba sửa đi ba"
Hôm nay anh thật sự rất mệt, việc công ti nhiều và những trăn trở khác làm anh có chút không vui. Mile giữ bản thân không cáu gắt và nói với Aom, giọng anh hơi cao lên đôi câu.
"Ba nhớ ba đã nói cho con nhiều lần đúng không. Cây đèn này ánh sáng không tốt, rất hại mắt, lại là loại rẻ, nó sẽ nổ mất"
"Nhưng Aom thích cây đèn này"
Aom vùng vằn, nó thôi không nhìn anh nữa, cuối đầu nhìn chăm chăm vào cây đèn ngoặt cổ trên bàn. Anh thở dài, bước vào bếp lấy nước uống để bình tĩnh.
"Lát nữa ba sẽ chở con mua cái khác, nghen con"
Mắt Aom sắt lại, nó buông thỏng tay vô hồn nhìn xuống bàn.
"Đâu phải cái gì nói đổi là đổi được đâu ba "
Nó nói, giọng run run
"Ba có thể mua cho Aom cây đèn mới, nhưng đó không phải cây đèn mà Aom thích. Aom có thể cố thay đổi theo ý của ba, nhưng cây đèn này chỉ sáng trong phòng của ba mà thôi"
"Aom"
Anh gọi nó và bước gần về phía trước. Trong hơi thở nặng nề, nó chầm chậm quay đầu nhìn anh.
"Ba và chú.. đang hẹn hò hả ba"
Anh dừng bước chân.
"Rồi ba định giấu Aom đến chừng nào?"
"Aom à! "
Nó đứng dậy rồi tiến đến trước mặt anh. Anh dang tay định ôm lấy vai nó, nó liền lùi về sau làm tay anh hẫn lại.
"Ba biết con chưa sẵn sàng, nên ba đã không nói. Ba không hề có ý giấu giếm con"
.
.
.
"Sao lúc nào.... người bị bỏ lại cũng là Aom vậy ba?"
Nó nói và giọng nghẹn ngào, môi run lên mấp mấy, nó nhìn sâu vào đôi mắt anh bằng cái ánh mắt đỏ hoe, thở dốc và lòng ngực phập phồng rõ thấy. Nó bấu tay chặt vào vạt quần.
"Aom không ngoan hả ba ? Hay Aom làm sai gì? Sao vậy? Ba trả lời đi ba "
Nó càng nói và cổ họng càng khảng đặc, xương hàm nó cứng lại, mắt nhòe đi và hơi thở càng lúc càng mất kiểm soát. Nước mắt ứ đọng lại, không rơi xuống, cứ ở đó, như sợ khi giọt đầu tiên ra đi, tất cả cảm xúc sẽ ồ ạt dâng lên vậy.
"Ba quên mẹ, ba hết yêu mẹ rồi !"
Tay Mile run run, anh trấn an con bằng những lời thủ thỉ, anh sợ khi nói lớn, con sẽ giật mình òa khóc. Anh lúc này như chầm chậm đi trên cây cầu mục nát, chỉ cần sơ sẩy một bước là mất hết tất cả.
"Ba chưa bao giờ hết yêu mẹ, cũng chưa từng quên mẹ."
"Vậy tại sao ba hẹn hò với chú"
Nó mất bình tĩnh, hơi lớn giọng và dí chặt mắt vào anh.
"Vì ba yêu chú"
Chạm tay lên vai Aom, anh hơi siết chặt. Mày anh chau lại, đôi mắt cũng bắt đầu ngấng nước.
"Aom à, ba yêu mẹ chứ, rất yêu là đằng khác. Ba rất buồn vì mẹ không còn ở đây, bên ba và con nữa, ba đã suy sụp rất nhiều, và tưởng chừng mình chẳng thể sống nổi. Giờ đây ba vẫn yêu mẹ, nhưng theo cách khác, không giống cách ba yêu chú. Ba yêu mẹ.... như một người nhà"
Anh vuốt ve mái tóc Aom, con gái anh vẫn đang đứng đó, nước mắt trực trào rơi.
"Dành cả đời để nhớ những người quen đã cũ không phải là cách tốt. Phải lớn lên thôi, Aom của ba".
"Nhưng đó là mẹ của Aom !"
Nó gào lên.
"Ba có biết kể từ ngày hôm đó, Aom ghét mùa Xuân nhất trên đời. Aom ghét bánh kem, ghét ngày sinh nhật, Aom ghét sự im lặng. Ba có biết, Aom ám ảnh đến mức không dám bước lên cầu thang ở trường học hay không?"
Đã lâu rồi anh mới thấy Aom mất kiểm soát như thế. Lần cuối cùng là 8 năm trước. Đó là lúc anh ngà ngà say trở về nhà, rồi kinh hoàng với những gì diễn ra trước mắt. Trên sàn là bánh kem vươn vải khắp nơi, mẹ Aom đang nằm trên vũng máu.
Còn Aom đứa con gái bé nhỏ của anh đang mặc một cái váy xinh xắn, người nó bê bết máu từ mẹ, nó khóc, khóc và mắt dại đi - nó đã gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy.
Chợt anh phát hiện gì đó ở Aom.
"Chân con làm sao đó Aom ?"
Trời vào hè hơi nóng, nó mặc quần cụt sơ ý làm lộ những vết cào. Ngay khi nhìn thấy Mile liền ngồi thụp xuống, định chụp lấy chân Aom.
Nó bối rồi lùi lại rồi bỏ chạy ra ngoài để lại tiếng gọi đằng sau của anh.
...
[Aom]
Tôi ra công viên và ở đó đến khi chạng vạng. Tôi cắn rứt và cũng tội nghiệp cho chính mình, chắc ba bây giờ đang đau lòng lắm, vì thấy tôi tự hủy hoại thân hình mà ba hết sức nâng niu. Có lẽ tôi nên quay trở về xin lỗi ba vì những lời vô lễ của mình.
Trời hôm nay đỏ rực, lộc vừng đã nở khắp nơi như ngàn sao đỏ đang hàn mặt đất, tôi lê bước về nhà, lòng thầm nghĩ sẽ nói gì với ba.Tôi mở cổng bước vào. Trong nhà tôi có tiếng nói lạ, là của phụ nữ. Ai vậy nhỉ ?
Người ấy đang nói gì đó với ba tôi, có vẻ như là giận ba tôi lắm. Tôi tần ngần trước cửa ít lâu và nhận ra cứ đứng ngoài này không phải cách hay, chi bằng bước vào trong đó sẽ tốt hơn !
"Bà ngoại"
Đã lâu rồi, từ ngày chúng tôi chuyển đến Kalasin, tôi không liên lạc với bà.
Bà nhìn thấy tôi trong mừng rở, bà kéo tôi vào lòng và hôn tôi thắm thiết, tôi hơi né tránh vội bước sang cái ghế sofa còn lại.
Nó ngồi gục mặc bên cạnh ba, bàn tay cuộn chặt thành nắm để trên đùi, từ đầu đến cuối không dám nói một lời. Ngày lễ tang của mẹ Aom bà cũng đã từng như thế. Ồn ào, cằn nhằn, quát tháo, thậm chí còn định đánh Mile. Anh cũng vẫn rất giống ngày xưa, ngồi im chịu trận.
"Bác đến đây để thăm Aom ?"
Người phụ nữ uống một ngụm trà, bà tằng hắng giọng rồi gieo cái tin trời đánh.
"Tôi đến để đón Aom về ở"
Nó sửng người, da gà nổi lên từng đợt. Mile lập tức phản đối lời đề nghị kia.
"Không được, đây là con của cháu. Cháu phải nuôi. Hơn nữa mọi thứ vẫn ổn, tại sao phải đón con bé đi chứ ?"
"Ổn?"
Người phụ nữ cười lớn, đoạn, bà lớm tiếng và nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ.
"Dù tốt thế nào, cậu cũng là đàn ông, làm sao hiểu nó được hết. Hơn nữa, cậu định đón thêm một thằng đàn ông khác về đây. Aom là con gái, không thể để nó ở đây thêm được"
Mile bất ngờ, bà ngoại ở tận Kalasin, làm sao biết chuyện của anh và Apo?
"Cậu của Aom thấy hai người cười cười nói nói ở nhà hàng. Quá nhục nhã, Mek nó sai lầm khi lấy người như cậu"
[Aom]
Mek. Bà vừa gọi tên mẹ tôi, lâu lắm rồi tôi mới nghe ai đó gọi tên mẹ, từ ngày mẹ mất, chẳng còn ai trong chúng tôi dám để cái tên này thoát ra trên khóe môi. Cái tên thân thương ấy, giờ bỗng trở nên xa lạ với tôi.
Bà lại tiếp tục mắng nhiết ba, bà nói ba bỏ rơi mẹ, làm khổ tôi. Ừ thì tôi giận ba thật, nhưng tôi không muốn có ai nói ba thế này.
Ba không nói nữa, lại gục mặt và gánh chịu những lời sỉ vả của bà.
"Dọn quần áo đi Aom, sau khi thi xong, cháu đến ở với bà".
Nó nhìn anh, chờ đợi anh sẽ nó thêm gì đó. Anh sẽ giữ nó lại đúng chứ.
Im lặng.
Anh chẳng nói gì và cũng chẳng nhìn ai. Mày anh chau lại, anh cúi gằm mặt nhìn đường vân gạch lót trên sàn. Aom lần nữa hoảng sợ. Nó cầu cứu anh.
"Ba à"
Anh vẫn im lặng.
"Ba"
Nó lay tay anh rồi lại gào lên. Mắt nó rưng rưng, nó hết nhìn bà ngoại trong lo lắng, rồi lại nhìn anh.
"Ba nói với ngoại đi ba, Aom muốn ở đây mà ba"
Nó giậm chân xuống sàn mong anh chú ý nhưng vô vọng. Ba nó như chết đi trước mắt nó vậy, không có bất kì phản ứng nào.
Anh ngẵng đầu nhìn con gái. Aom bây giờ như một con rùa bé nhỏ, biết bản thân sắp bị bắt đi giết, chỉ gào thét năn nỉ trong sự hi vọng dần cạn kiệt
"Ba à. Ba đừng im lặng, ba nói đi ba, ba đừng đuổi Aom mà ba"
Anh muốn giữ nó lại lắm chứ, nhưng anh lưỡng lự. Anh nhận ra nó chưa từng hạnh phúc thật sự trong những tháng năm qua, nếu nó còn ở cạnh anh, liệu anh có phải là người tự giết chết sinh linh anh đang ấp ủ, chăm chút từng ngày hay không.
Nó vẫn gào.
Mắt nó lại dại đi, sự im lặng đáng sợ lại kéo đến. Bà ngoại không nói gì - bà âm thầm trải nghiệm chiến thắng, ba nó im lặng - anh làm thế để cứu con anh.
"Aom hứa sẽ nghe lời, hứa sẽ thay đèn mới. Aom không phá nữa, ba ơi ba đừng bỏ Aom mà ba"
Bà ngoại đứng dậy đầy đắt ý, bà quay gót bước ra ngoài, ném lại những từ cuối cùng.
"Mai ngoại sẽ lại đến, Aom ăn ngủ kĩ nhé".
Nó bần thần đứng dậy đi thẳng vào phòng và chốt chặt cửa, không để ý đến người đang đứng trước cửa nhà mở toang, khóe mắt ngấn nước vừa bị bà va vào vai kia.
"Anh !"
Apo vào nhà, ôm anh trong lòng. Anh siết lấy tấm lưng cậu, rụt mặt vào hõm cổ. Apo vuốt sau ót tóc và di dời đôi tay dọc sống lưng anh. Người trong lòng hơi run run đôi vai, anh đang khóc, anh khóc rất khẽ vì sợ Aom nghe thấy.
"Anh tệ quá"
Mile bất lực trong vòng tay người thương.
"Tệ quá. Anh chưa từng hiểu con"
Cậu hơi tách khỏi anh, chỉnh lại mái tóc rệu đi vì mồ hôi của Mile. Apo nâng niu gương mặt anh trên tay mình, cậu vuốt ve đôi lông mày, khóe mắt ươn ướt, chóp mũi đỏ ửng và môi anh.
"Đối với em nhé, anh người ba tuyệt vời nhất! Anh đã cùng Aom lớn lên, dạy cho Aom trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Có thể cả anh và con bé đã từng phải trải qua một quá khứ đau buồn, nhưng anh ơi, Aom hạnh phúc lắm vì anh là ba của nó"
"Nhưng Aom không ổn, nó chẳng chịu nghe anh giải thích"
Cậu cầm lấy hai bàn tay anh, ngón cái nhẹ nhàng trên những gù xương tay như an ủi.
"Rất lâu sau này, khi Aom bằng tuổi chúng ta, con bé mới có thể hiểu những lời anh nói. Đó là cách mà con cái yêu cha mẹ mình!"
Mile khịt mũi và quệt nước mắt. Anh ho mấy cái để giọng bớt khàn rồi đứng dậy.
"Anh sẽ đi xem Aom thế nào"
[Aom]
Tôi tựa lưng mình vào thành giường, ngồi bó gối và ôm vào lòng tấm hình chụp gia đình tôi ngày trước.
Có phải ba muốn đuổi tôi đi để yên ổn sống với chú không ?
Không! Ba thương tôi, ba không thể nào ruồng bỏ tôi được.
Vậy tại sao ba im lặng ?
Tự nhiên tôi thấy mệt, người tôi rả ra như tan vào không khí.
Có tiếng gõ cửa
"Aom à"
Ba gọi nhưng tôi chẳng buồn trả lời. Phải! Tôi đang giận ba.
"Mình nói chuyện được không con ?"
Tôi trả lại sự im lặng cho ba. Sau một gọi tôi, ba bỏ cuộc.
"Aom ơi, là chú đây"
Chú Apo?
Chắc khi tôi bỏ đi, ba đã gọi điện và tâm sự với chú. Tôi nhận ra mình đang trả lời
Cũng đúng thôi, vì giữa tôi và chú không có khoảng lặng nào để trả.
"Aom đói không ? Chú nấu cháo mang vào nhé !"
"Aom không đói đâu ạ, chú nói với ba, Aom muốn ngủ một chút, Aom hơi mệt"
Tôi leo lên giường rồi nằm bừa lên giữa hỗn độn chăn gối, mắt tôi nặng dần, nặng dần rồi thiếp đi lúc nào không hay.
...
Bốn giờ sáng.
Tôi lom com ngồi dậy gom hết tiền tiết kiệm trong tủ, tôi len lén mở cửa nhà, xe chú dựng trong vườn, tối qua chú đã ở đây, cùng với ba. Lội bộ đến bến xe với cái ba lô to đựng đầy quần áo và sách vở.
Tôi đi.
....
Mile hoảng loạng tột độ khi nhận ra Aom không có trong phòng.
Trời ơi nó có thể đi đâu được. Anh và cậu đi tìm khắp phố, hỏi tất cả những người đã gặp trên đường, gọi cho tất cả những người bạn của nó mà anh quen. Nhưng không ai biết con gái anh ở đâu, nó như bốc hơi khỏi Băng Cốc.
Cả hai đến đồn cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm Aom, nhưng đáp lại anh chỉ là lời từ chối, con gái anh chưa đi khỏi được quá nửa ngày, họ cho rằng đó chỉ là những bốc đồng bình thường của thanh thiếu niên nên không nhận giải quyết.
Vô vọng.
Họ dành cả buổi sáng ngày nghỉ để tìm Aom. Apo vào bếp nấu chút gì ăn trưa, anh thất thần ngồi trên sofa, trong lòng đặt ra vô vàn câu hỏi.
"Aom đã đi đâu? Con bé ăn gì chưa? Trời đã sắp vào hè, mưa ướt đường trơn, nó sẽ trú ở đâu?"
Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình. Mile uể oải cầm lấy, không buồn nhìn vào màn hình, bắt máy rồi kề vào tai, anh đợi đầu dây kia nói trước.
"Phak à "
Anh vội thẳng lưng như người trong điện thoại đang thực sự ngồi trước mặt mình, anh kính cẩn đáp lời.
"Mẹ. Mẹ gọi đến có việc gì không"
Người phụ nữ bên kia đầu dây ôn tồn trả lời, bà nhẹ nhàng, thư thái như đang ủi an anh. Giọng ôn nhu, thanh thanh, không hề có dấu hiệu lão hóa trong tiếng nói.
"Aom đang ở đây, nó về chơi với mẹ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro