🐈⬛Mèo con gặp rùa nhỏ 🐢
Từ tối ấy, Apo đã biết được đôi mắt của anh nhìn cuộc sống như thế nào. Một cuộc sống hỗn loạn, xung quanh chỉ toàn đổ nát và lắm những tan thương. Nhưng Apo mừng, mừng vì giờ đây, anh đã cho phép cậu từng bước một đến gần thế giới của anh. Cả hai cũng bắt đầu thân thiết hơn, mỗi khi có thời gian rỗi rãi, anh và cậu lại ra ban công, cậu hỏi anh nhiều điều về Aom. Mile nói đúng, nếu gặp Aom cậu chắc chắn sẽ rất thích con bé.
"Nè nè, dạo này em chỉ toàn hỏi Aom, anh hơi ganh tị đó nha! Ước gì em cũng hỏi han quan tâm anh kiểu đó"
Apo cười rồi ngại ngùng đánh vào vai anh
"Tại lần trước anh kể con bé đáng yêu quá, nên em tò mò, chỉ thế thôi..."
Aom mỗi lần thấy anh về nhà cũng chỉ hỏi anh được mấy câu, còn lại liền tìm hiểu về Apo, cậu gặp anh bây giờ ngoài chuyện công việc cũng chỉ muốn nghe anh kể về Aom. Mile cảm thấy có chút không đúng, anh bây giờ chẳng khác nào đang làm cầu nối cho chương trình tìm bạn bốn phương mà số phát sóng dài hạn này chính là con gái và hậu bối của anh.
Apo dạo gần đây vẫn chưa hết bận, cậu nhận dự án lớn đầu tay, 3 ngày nữa sẽ tiến hành gặp đối tác để trao đổi. Cậu stress cao độ, chỉ sợ bản thân mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này sẽ mất đi cơ hội cho những lần sau. Mile nhìn cậu mất ăn mất ngủ mà thấy thương kinh khủng, anh nhớ về mình trước đây cũng chật vật thế này, lúc đó anh vì để quên đi cái chết của mẹ Aom mà điên cuồng lao đầu vào công việc, sáng đi làm sớm, tối muộn mới về nhà và những ngày nghỉ thì nhốt mình trong phòng, anh khi ấy như cái xác khô, đờ đẫn đáng sợ. Mile muốn giúp Apo một tay lắm, nhưng rồi anh nghĩ, bản thân phải để cậu chủ động, việc khó cách mấy cũng phải tự làm, không được dựa dẫm vào anh thì mới càng ngày càng phát triển hơn. Nói trắng ra là không nên chiều hư cậu!
Loay quay là hết 3 ngày, sáng mai Apo chính thức quyết định vị thế của mình trong mắt sếp lớn, mọi nổ lực của cậu suốt những ngày qua sẽ đổi bằng hai tiếng sáng mai. Apo đem theo quần áo, nhét cả một cái bàn là quần áo trong balo, đêm nay cậu sẽ ngủ lại ở công ti, cậu muốn bản thân phải thật chỉnh chu khi gặp đối tác.
Mile thu dọn giấy tờ, chuẩn bị về nhà với Aom, thấy cậu ngồi ở góc phòng thì giật mình. Thì ra đêm nay cậu ở lại công ti, thảo nào khi tan làm không thấy cậu ghé ngang chào anh.
" Apo !"
"Dạ ?"
"Em ngủ lại à ?"
"Dạ phải. Từ nhà đến đây mất tận 45p, còn phải chuẩn bị quần áo rồi đợi xe buýt, em sợ sáng mai sẽ không dậy kịp."
Anh đứng một hồi lâu, bày ra cái mặt nghiêm trọng và đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh.
"Sao lại ngủ lại đây chứ ?"
"Không.. không được ạ?"
"Anh quên mất, chắc là mọi người chưa kể cho em. Ở đây..."
Nghe đến đây Apo đứng bật dậy, người cậu cứng như khúc củi, chạy đến sát bên anh.
"Ở.. Ở đây thế nào ạ ?"
Thành công doạ mèo con sợ chết khiếp, anh thầm thích thú
"Mà thôi, đêm nay em ngủ lại, không nên kể. Thôi anh về đây, em đừng tắt đèn nhé, bây giờ chỉ mới hơn 6h30 thôi nhưng tranh thủ ngủ luôn đi, ngủ ngon, nhớ... xung quanh có tiếng động thì cứ nhắm mắt ngủ bình thường nghe chưa"
Anh quay lưng bỏ đi một mạch, đúng là người ác thường sống thảnh thơi.
"P'MILEEE. Anh có thể... có thể cho em ngủ nhờ nhà không?"
Mile cố ngậm cười, quay sang cậu mà nhún vai.
"Tuỳ em thôi, anh không ép"
Mừng như vớ được vàng, Apo tức tốc gom hết đồ đạc, chạy vọt ra theo anh. Suốt quãng đường đến nhà xe, cậu bám anh sát rạt, tay víu vạt áo khoác anh không rời.
Nhà anh nằm trong một con phố. Ngôi nhà sơn trắng cao ráo, phía sau cổng rào sắc màu nâu be là dàn hoa cánh bướm nở rộ. Cậu theo anh vào trong, nhà anh không quá rộng, phòng khách nho nhỏ theo kiểu vintage rất ấm cúng, hai cái sofa đâu cạnh lại gần nhau, phía trước là cái bàn nhỏ để sẵn một khay bánh kẹo. Cậu lại nhìn xung quanh, đúng như người ta nói, ngôi nhà sẽ phản ánh tính cách của gia chủ. Tất cả đồ đạc đều ngăn nắp chỉnh tề, không quá phô trương hay bày trí hoành tráng nhưng nhìn qua đều là đồ tốt. Apo thầm cảm thán khi biết anh là người lên ý tưởng trong việc trang trí ngôi nhà.
Nội tâm Mile đang thầm kêu gào. Aom mà biết hôm nay ai đến nhà chắc sẽ nhảy cẩn lên mất. Vì câu đùa quái ác mà tối nay anh phải trông tận hai đứa con nít, đúng là quả báo.
"Aom à! Ba về rồi đây"
Phía nhà bếp vọng lại tiếng đáp lời, giọng thanh thanh có chút cao như tiếng chuông vang, cuối câu còn cố ý ngân dài nghe rất tinh nghịch.
"Đến đây đến đây"
Aom trên người còn nguyên cái tạp dề, chạy từ trong bếp ra, định ôm lấy anh thì nhìn thấy cậu.
"Chú là... "
Aom há miệng, gạt sự quan tâm dành cho ba nó qua một bên. Nó lấy tay che cái miệng đang mở to rồi lại cắn nhẹ ngón trỏ, mắt nó hiện rõ niềm vui, đôi chân ríu lại như sắp nhảy lên trong vui sướng.
Aom chạy vụt qua Mile đến đứng trước mặt Apo đang còn khuất sau lưng anh.
"Chú có phải là chú Apo không ạ? Ba ơi, có phải chú Apo không ạ?
Mile nhìn con gái khẽ gật đầu, hôm nay anh thất sủng thật rồi.
Chỉ đợi có thế, nó lập tức chắp tay chào cậu. Apo đưa tay về phía trước định bắt tay, Aom bối rối liền quệt tay lên tạp dề cho khô nước rồi chộp lấy tay cậu.
"Ehemm"
Mile tằng hắng ra vẻ giận hờn, Aom khúc khích cười rồi quay lại thầm cảm tạ ba nó. Ban đầu nó định chỉ đòi hình của cậu để biết mặt, ai ngờ hôm nay còn được tận mắt nhìn cậu, còn phải hỏi, Aom vui vô cùng.
"Làm gì mà đeo tạp dề giờ này vậy cô nương?"
"Aom vừa rửa chén xong, chỉ úp lên kệ thôi. Quên nữa, ba với chú ngồi đi, Aom có mua trái cây, gọt sẵn trong tủ lạnh, Aom lấy ra ăn nhé"
Aom chạy lăng xăng vào bếp, lúc trở ra mang theo một khay nước và trái cây, khi đi ngang anh còn nhón chân lên dùng mông mình huých vào mông anh.
[Aom]
Tôi ngồi xuống sau khi ba và chú Apo yên vị trên ghế. Tôi để ba và chú ngồi cùng trên cái ghế dài và mình sẽ ngồi sang cái ghế nhỏ hơn.
Trông hơi ngớ ngẩn nhưng thực sự là tôi đang vui kinh khủng. Đã lâu lắm rồi nhà tôi mới có khách, càng vui hơn khi đó là chú Apo, người mà tôi muốn gặp từ rất lâu. Chú Apo không quá khác với những gì tôi tưởng tượng, mái tóc cắt gọn gàng, nước da bánh mật khỏe khoắn áo thun viền màu trơn, dáng người cao ráo thong dong và đôi mắt phượng đen huyền sâu thẳm với cái nhìn đầy ưu tư giống mắt của mẹ, thậm chí mắt chú có phần đẹp hơn.
Như thủ tục cũ, tôi hỏi ba về ngày hôm nay và lí do vì sao vị khách tuyệt vời này lại có mặt ở nhà chúng tôi. Ba nói vì chú sợ ma nên theo ba về nhà, chú Apo tức tối đánh ba một cái kêu rất lớn.
"Chú ấy sợ ma hay tại ba chọc người ta phát hoảng???"
Nó quay sang nói với Apo
"Chú nên cận thận với ba, ba chỉ cần nắm thóp được ai sẽ chọc người ta đến chết mới thôi"
Mile chồm về hướng Aom, cốc vào đầu nó.
"Này thì nắm thóp, ai sai con bốc mẻ ba với Apo vậy hả ?"
Aom ôm chặt đầu trong tiếng cười của hung thủ, Apo thì giật mình vì sợ con bé sẽ lõm đầu trước cái cốc trời giáng của anh mất.
"Ba nói Aom bốc mẽ thì chính là tự nhận tội rồi chứ đâu"
Aom xoa xoa cái đầu đáng thương rồi trưng ra vẻ mặt vô tội, hơi ngã người về phía sau để phòng khi anh muốn tặng nó thêm một cái cốc nữa.
Anh lắc đầu rồi thở dài, bảo Aom tiếp Apo một lúc trong khi mình đi tắm cho thoải mái để chuẩn bị bước vào ca làm đêm - trông trẻ - này.
[Aom]
Tôi tiến đến ngồi vào chỗ của ba, chú Apo cũng tinh tế ngồi dịch về đầu ghế bên kia một chút khi tôi ngồi xuống cạnh bên chú. Đến bây giờ tôi mới có thể hoàn toàn dành hết sự chú ý của mình cho chú.
Chú Apo đẹp quá, ngũ quan tinh tế hài hòa. Trời ơi tôi thích đôi mắt của chú khủng khiếp, chú nhìn ai cũng chứa đầy tình cảm như thế sao? Ba nói rất đúng, chú Apo siêu hiền, từ đầu đến cuối khi tôi và ba nói chuyện, chú chỉ im lặng lắng nghe, miệng thầm vẽ một nụ cười, cứ như chú đang đi xem kịch về tình cha con vậy.
Tôi lấy một miếng táo dúi vào tay chú, chú nhận bằng hai tay và mỉm cười với tôi.
Tôi không rõ vì sao mình có cảm tình và nôn nao gặp chú. Vì tôi đã tưởng tượng chú rất gần gủi, rất yêu quý tôi, hay vì chú là người đầu tiên ba tôi thân thiết từ khi đến đây. Hoặc cũng có thể tôi nhìn thấy ở chú cái chan hòa, hiền lành, trong sáng mà ba đã từng nói rằng ngoài tôi ra ba chẳng thể tìm nó từ ai khác ở thành phố lắm phức tạp này !
Aom hơi nghiêng đầu, vừa nói vừa cười với cậu.
"Sao hôm nay chú ngủ lại ở công ti vậy, sáng mai có đối tác đến hả chú"
Apo hơi ngẫng người.
"Sao Aom biết ?"
Nó khúc khích, Apo cũng vì thế cười theo.
"Chú không biết đâu, ba của Aom lần nào có đối tác quan trọng cũng như vậy, bê theo nửa cái nhà đến công ti, từ khi lên trưởng phòng tự nhiên ba mới bớt bỏ nhà ngủ bờ bụi thôi đó "
"Hưmmmh"
Apo hơi chau mày, anh mặc dù đã kể cho cậu kha khá điều về Aom và thật tình là những gì cậu biết về Aom nhiều hơn thông tìn về ba của nó, nhưng vẫn chưa đủ, cậu còn rất nhiều điều muốn biết về cô bé, về đứa trẻ thú vị này mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
" Chú nhớ ba và Aom quê ở Kalasin đúng không? vậy cả hai chuyển đến đây từ khi nào"
"Khi nào nhỉ..."
Nó liếc mắt lên trần, đảo qua đảo lại cố tìm ra câu trả lời cho cậu.
"Hình như hơn 3 năm, là hè lớp 6 ạ"
Cậu gật gù, vậy ra cậu chuyển đến đây 4 năm thì đến lượt cha con anh. Rồi cậu thầm khen ngợi bản thân khi lúc ấy chỉ mới 19 tuổi mà can đảm đến nơi này một mình và kiên trì đến tận bây giờ. May thay cậu chưa bao giờ bỏ cuộc, cố gắng bám trụ ở đây để rồi gặp được những người tốt bụng như cha con Mile.
"Ba đã kể cho Aom rất nhiều về chú. Ba nói ba ấn tượng, vì chú là người duy nhất sợ ba"
"Chú cũng vậy, P'Mile đã kể cho chú rất nhiều về Aom"
"Thật ạ?"
Aom vui sướng, nó cố bình tĩnh ngồi thật yên trong khi cái miệng cứ cười lên toe toét. Bỗng, nó chợt nghĩ, có khi nào ba đã kể xấu nó không, mà chắc cũng không phải đâu, ai lại bán đứng người nhà, nhất là bán đứng cho người mà nó hâm mộ.
"Vậy... Ba đã kể điều gì về Aom ạ?"
"Ba Aom nói rằng Aom rất hiểu chuyện, biết nấu ăn và rất thương ba. Ba còn nói nếu chú gặp Aom chắc chắc sẽ rất thích Aom cho coi"
Hơi thừa nhưng cậu phải khẳng định điều này thêm một lần. Mile nói rất rất đúng, cậu thực sự vô cùng thích Aom.
Con bé trong trẻo, tinh nghịch hơn những đứa trẻ cùng tuổi mà cậu biết, cư xử lại rất dễ mến, cứ sau mỗi câu lại chêm thêm kính ngữ. Đưa hay nhận đều bằng hai tay, không cắt lời khi người lớn nói chuyện, đó là những điều cơ bản nhưng ít ai có thể nhớ được mà làm. Aom ăn mặc đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, dáng người lại nhỏ nhắn và đôi vai hay rụt lại như rùa con mỗi lúc bị Mile cốc đầu hay khi cười khúc khích. Mái tóc Aom rất dài và đẹp, anh từng ví nó như suối nguồn khi kể với cậu về con gái. Aom giống ba như đúc, bí ẩn, lôi cuốn, nhất là nụ cười, rạng rỡ và thu hút.
Nếu Mile là một chiếc hộp Pandora được chạm trổ tinh tế, có màu xanh lục huyền bí, quyến rũ, tuy không khoá chặt nhưng lại bị giam giữ trong một căn phòng oai vệ, người qua kẻ lại ham muốn có được những bí mật bên trong phải rỉ máu trước tường thành hoa hồng bảo vệ xung quanh thì Aom lại chính là chiếc hộp pha lê trong suốt, trơ trọi giữa một vườn hoa đủ màu nở rộ. Tưởng rằng tất cả những gì muốn biết đã bày ra trước mắt, nhưng thực chất những gì chiếc hộp kia cho người ta thấy chỉ là những ảo giác để đánh lừa những kẻ ngu muội, dại khờ, để hiểu được sự thật đang nằm bên trong chiếc hộp kia, người ta phải mở được cái ổ khoá được gài lại kĩ càng mà chìa khoá chẳng ở nơi nào khác ngoài chiếc hộp xanh thẳm.
Tối đó cả hai ríu rít với nhau mãi cho đến khi Mile bắt Aom buông tha cho cậu đi tắm, nhưng chẳng được bao lâu hai chú cháu người ta tiếp tục sáp lại, bỏ Mile ra rìa. Aom kể cho cậu nghe nó sắp diễn kịch, nói về việc ba nó khen cậu rất giỏi, rất chăm chỉ và vâng lời. Apo kể cho nó nghe về Prachuap, kể về mấy tên đồng nghiệp đùn việc cho cậu và ba nó giải cứu cậu thế nào, cả hai còn thú nhận bản thân đã tò mò về đối phương rồi ngay lập tức kết bạn trên Line - điều mà tận nửa tháng kể từ khi gặp Apo, Mile lưỡng lự mãi mới dám mở lời với cậu.
Mile đứng tựa lưng vào cửa phòng ngủ lắc đầu ngán ngẫm
"Đúng là đời cha hướng nội, đời con hướng ngoại '"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro