Diễn kịch ở trường
"Aom nghe đây ạ, có việc gì không ba"
Nó đang ăn trưa với các bạn thì thấy ba gọi. Quái lạ, anh chẳng bao giờ gọi nó vào những lúc như thế này nếu chuyện không thực sự gấp. Đầu dây bên kia dường như bận tranh luận với ai đó, Aom kêu đi kêu lại mấy lần mới nghe được tiếng đáp lời.
"Ba đây. Ba đang ăn trưa với Apo, cậu ấy có chuyện muốn nói với con.
"Chú Apo ạ ?"
Nó nói bằng cái giọng hớn hở trong khi miệng vẫn còn chóp chép nhai cơm.
"Aom à, là chú đây. Aom có phải đang ăn trưa không ?"
"Dạ, nhưng chú cứ nói đi, Aom vẫn nghe đây"
"Thực ra chú định sẽ nhờ P'Mile chuyển lời đến Aom và nhắn trên Line sau nhưng anh ấy bắt chú một hai phải thông báo liền cho Aom mới được"
Apo nói và mắt thì lườm người ngồi trước mặt. Mile thấy cậu liền bật cười, anh ra hiệu cho cậu nhanh chóng trở lại cuộc trò chuyện với Aom, đừng để nó đợi lâu.
"Dự án của chú được nhận rồi, bên đối tác ưng ý lắm, còn khen chú nữa"
"Húuuuuuu! Thấy chưa, Aom đã nói mà, chú giỏi như vậy sao lại bị từ chối được chứ. Phải ăn mừng thôiiiii"
"Khỏi đâu cô nương, ba với Apo đang ăn đây nè"
Mile chồm người về phía điện thoại nói vọng vào, cố cắt ngang sự hào hứng của con gái. Aom khó chịu đôi co với anh vài câu rồi gửi lời chúc mừng đến cậu sau đó tắt máy, tiếp tục bữa ăn của mình. Đương nhiên là tối nay chú cháu người ta sẽ tâm sự hàn thuyên sau, bây giờ cứ ăn cái đã.
Kết thúc cuộc gọi và trả lại điện thoại cho chủ nhân, Apo tỏ ý không hài lòng.
"Tự nhiên anh lại gọi cho Aom, phiền con bé quá, nó đang ăn trưa"
"Thì anh muốn em khoe con bé thôi mà"
Apo từ đầu đến cuối không chịu nhường. Cậu cố giải thích cho anh biết mình có thể thông báo đến Aom vào buổi tối vì không muốn làm phiền cô bé ăn trưa nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu của anh và những lời phản biện gãy gọn rằng Aom đang chờ đợi kết quả hay tối nay con bé sẽ ngủ sớm. Apo lại vùng vằn định nói thêm thì bị anh cản lại.
" Nếu em còn cự nự với anh vấn đề này thì đến hết giờ nghỉ trưa em vẫn không ăn hết được mì của mình đâu. Nhanh đi bạn nhỏ, mì nguội mất rồi"
....
Hôm nay là cuối tuần, Mile dành hẳn cả buổi sáng để ở nhà với Aom, hai cha con cùng xem phim, chụm đầu ra vườn hoa, lục đục nấu ăn rồi lại nằm ườn ra sofa mỗi người một quyển sách. Buổi chiều Aom phải lên trường với câu lạc bộ. Tối nay ở trường sẽ công diễn vở kịch mà con bé bỏ hơn nửa tháng khổ công tập luyện, tuy chỉ là một vai nhỏ, đất diễn không quá nhiều nhưng Aom vẫn vô cùng trân trọng và hết mình với vai diễn ấy. Trước khi ra khỏi nhà, Aom hỏi anh.
"Tối nay mình rủ chú Apo cùng đi được không ba ? Sẵn tiện mình ăn mừng lần nữa chuyện chú kí được hợp đồng. Cuối tuần chắc chú hổng bận đâu ha ba"
Mile do dự một chút rồi nhìn Aom
"Nhưng đột xuất thế này có ổn không con. 6h30' bắt đầu diễn, bây giờ đã hơn 3h rồi, biết người ta có chuẩn bị kịp hay không "
"Còn tận ba tiếng, vô tư luôn ba ơi"
Thấy anh chưa đồng tình, Aom nói thêm.
"Hay ba cứ gọi cho chú ấy thử đi, rồi Aom sẽ mời. Cùng lắm ba con mình năn nỉ, chú Apo thế nào cũng mủi lòng đồng ý thôi"
Anh nhìn Aom mà chán không buồn nói, từ cái ngày hai người kết bạn qua Line, anh chính thức mất nghề cầu nối. Muốn trao đổi gì nó và cậu cũng tự nhắn với nhau, cậu thi thoảng còn mua bánh gửi cho Aom, anh tự hỏi ai mới là ba nó đây.
"Chú ơi, là Aom đây ạ"
"Ơi, chú đây. Sao Aom không gọi bằng máy của mình, lấy máy của ba Aom kẻo đang nói sẽ bị lấy lại mất."
Aom khúc khích cười, nó bật loa lớn rồi ngồi lên ghế sofa, không quên kéo chủ nhân điện thoại đến ngồi cùng. Chắc nó nghĩ nếu dùng điện thoại ba nó và kéo cả ba đến gần, cuộc rủ rê này sẽ có tác dụng hơn.
"Chú có nhớ lần trước Aom kể về vở kịch trên trường không ?"
"Nhớ, chú nhớ."
Nó mím môi ngập ngừng nhìn sang anh, anh nhắm mắt hất cằm đồng ý.
"Chiều nay 6h30 Aom sẽ diễn ạ. Chú... chú có đi được không?"
"Chán ghê..."
Chỉ kịp nghe đến đây, Aom xụ mặt xuống, môi nó mếu ra, còn định cầu cứu anh.
"Chú định lén Aom đi cho bất ngờ, vậy mà Aom rủ trước mất tiêu...."
"Thiệt hả chú."
Nó ngồi bật dậy, khuỷu tay thúc vào mũi anh một cái đau điếng. Anh ôm mũi mình la oai oái, Aom không những không thương tiếc còn lấy tay bịt miệng anh.
"Thiệt, chú có nghe các anh chị trong công ti nhắc, với lần đó Aom kể, chú nhớ mà."
"Vậy tối nay chú phải tới đó nha, nha chú, nha nha nha"
"Chú sẽ tới và chụp nhiều ơi là nhiều ảnh cho Aom."
Ngay sau khi Apo tắt máy, Aom sung sướng đến quằn quại. Nó nhéo má anh đến đỏ chót, đến nội dung vở kịch nó còn giấu cậu không dám kể. Thử hỏi, nếu cậu không đi, nó buồn đến thế nào.
"Vậy là vui rồi ha cô nương. Thôi đi đi, để mọi người ở đó đợi"
Anh xoa đầu Aom rồi tiễn nó ra cửa. Con anh vui đến nổi nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Thật chẳng hiểu nổi, anh điềm tỉnh, chưa từng lăng xăng, mẹ Aom càng không, vậy Aom giống ai cái nết tinh nghịch này không biết.
.....
Trời vừa chập tối, anh đã có mặt tại cổng trường. Sợ cậu đợi một mình anh còn cố ý tới sớm hơn giờ hẹn của cả hai, mua sẵn hai ly nước, một cho anh, một cho cậu. Apo hôm nay tự đi xe tới, cậu mặc quần lửng ngang gối, vẫn áo thun kẻ sơ vin chỉnh tề, không quên quẩy theo cái balo da màu nâu sẩm yêu thích.Trước ngực đeo thêm một cái máy ảnh be bé.
Sau khi đổ xe, cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm người, hai tay vịn lấy quai balo, chỉ cần mặc đồng phục thì lập tức trở thành cậu nhóc tiểu học đi tìm lớp.
Mile thấy Apo thì phe phẩy ly nước trên tay. Cậu thấy anh thì toe toét cười, co chân chạy nhanh tới trước mặt anh.
"Của em !"
Anh nói rồi chuyển một ly từ tay mình sang tay cậu. Apo nhận bằng hai tay và hơi hơi chu miệng vì không muốn anh bao nước cho mình.
"Em tự đi xe à."
"Bình thường nếu không tốn nhiều thời gian em sẽ tự chạy xe đi cho tiện, hôm nay chắc sẽ về muộn, chuyến xe buýt cuối có khi đã qua rất lâu. À mà Aom sẽ diễn kịch gì vậy anh, em hỏi mà con bé cứ giấu, không trả lời"
Anh chỉ tay về phía sau, ngay chỗ cái băng rôn treo trên cổng và mắt không rời khỏi cậu. Apo điều chỉnh sự chú ý vào hướng tay anh. Cậu nhìn dòng chữ trên tờ phông, đọc đi đọc lại, lẩm nhẩm như sợ mình nhìn sai nghĩa.
Mặt cậu tái xanh, hai mắt trợn lên, mồ hôi bắt đầu có dấu hiệu đổ ra.
"Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với CLB kịch cùng vở diễn Tình Người Duyên Ma"
Cậu là chúa sợ ma. Bình thường không nhắc thì thôi, chứ chỉ cần nhìn ảnh cậu cũng đã mất ngủ cả đêm. Hay lắm, Aom nó biết cậu nhát ma nên sợ cậu không dám đi mới giấu nhẹm tên kịch. Bây giờ cậu muốn về cũng không về được, đành leo lên lưng cọp thôi.
"Em sợ hả?"
Apo vì quá hãi hùng với chuyện mình sắp làm nên bị Mile nắm thóp.
"Hài kịch kinh dị mà, em lo cái gì. Ngồi gần anh thì em đâu phải sợ"
Nói rồi anh nắm tay cậu lôi sền sệt vào trong mặc cho cậu mếu máo, la oai oai là mình chưa sẳn sàng.
Kịch được remake nên có nhiều chi tiết và nhân vật mới lạ. Aom vào vai một nhân vật được câu lạc bộ viết thêm - thôn nữ chuyên rình mò nhà Mae Nak. Phải nói Aom rất có khiếu diễn xuất, chỉ cần vài cái liếc mắt hay vài câu thoại đã khiến khán giả bên dưới cười ầm.
Nhưng Apo không cười nổi. Cậu từ đầu đến cuối co rúm người lại, ngồi sát rịch về phía Mile. Có đoạn Jumpscare cái đầu rơi xuống từ trên cao, cậu giật nẩy người, vội giấu mắt mình sau vai anh, suýt thì hét lên thật to rồi bỏ chạy.
Trái ngược với cậu. Mile thư thả xem kịch như người quý tộc, lâu lâu bật cười vì vở kịch, rồi còn lại phì cười vì những hành động sợ hãi quá đổi đáng yêu của Apo. Mấy lúc cậu nấp sau vai, anh lại nhìn cậu rồi lắc đầu, cứ y như anh được gọi đến đây để giữ trẻ chứ không phải xem con anh diễn. Apo sợ đến mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chụp ảnh cho Aom. Hai mắt cậu hé mở nhè nhẹ, đôi tay run run giơ máy ảnh lên nghe lạch cà lạch cạch. Anh thấy vậy liền cướp lấy máy ảnh, vì trong bóng tối không nhìn rõ nên tay anh vô tình cạ vào bàn tay Apo.
"Em cứ tập trung sợ đi, run cầm cập như vầy, anh đảm bảo em chẳng chụp được tấm nào ra hồn đâu. Để anh chụp cho"
Mile nâng máy ảnh lên, canh góc rồi tỉ mẫn chụp từng tấm một, anh muốn lưu lại thật nhiều hình kỉ niệm cho Aom. Bấm máy chán chê trên sân khấu, anh còn quay sang chụp con mèo nhát cáy bên cạnh, cậu thì bận lấy tay che mặt nào có để ý tới anh.
Tách
Tách
Tách
Cạch!
Cả khán phòng rộ lên tiếng "Ồ" thật lớn. Trước mắt Mile đột ngột tối đen như mực. Apo hoảng sợ la to một tiếng "Trời ơi" rồi vội bịt miệng lại vì quá ngại, sau đó cậu chồm hẳn người qua ôm siết khư khư cánh tay anh. Mọi người xung quanh bắt đầu cuốn cuồn bật flash, họ rọi qua rọi lại, có người còn đứng dậy hét lên tìm người thân đi mua nước uống chứ kịp quay về. Tiếng loa phát thanh cầm tay vang lên hơi ồ ồ, âm thanh cứ lè xè có chút lập dập, chắc là loa cũ lâu ngày không dùng đến.
"Xin mọi người bình tĩnh, nguồn điện chỉ có vấn đề. Tất cả hãy ngồi tại vị trí, đừng đi đâu xa để tránh té ngã, ánh sáng sẽ quay trở lại nhanh thôi."
[Apo]
Tôi sợ hãi ghì chặt tay người bên cạnh. Ánh sáng xung quanh thật hỗn loạn, đèn flash lóe lên khắp nơi và tiếng người gọi nhau í ới. Chân tôi hơi co lại, đầu óc cứ liên tục tuôn trào suy nghĩ sẽ có những thứ đáng sợ lao ra trong bóng tối, tiến đến và nuốt chửng lấy tôi.
"Apo"
Trong cơn bối rối, tôi nghe anh gọi tên mình.
"Em bình tĩnh, không sao cả, anh ở ngay đây"
Anh ghé sát vào tai tôi thủ thỉ, âm thanh xung quanh quá phức tạp nên tai tôi hơi ù. Nhưng lạ thật, tôi có thể nghe rõ từng chữ mà anh nói ra, giọng anh trầm ấm, từng chút từng chút một len lỏi vào nổi sợ của tôi. Hơi ấm phả vào vành tai làm gò má tôi tê rân rân và sau ót hơi cứng lại. Tôi không rõ mình và anh đổi cách xưng hô từ khi nào, nhưng tôi thích cách gọi này hơn trước, cứ như tôi có được một người thân thương ở thành phố xa xôi này vậy.
Trống ngực đập loạn xạ và lồng ngực cứ phập phồng liên hồi. Dù đang đầu đông nhưng khán phòng chật ních cùng nổi sợ làm tuyến mồ hôi tôi hoạt động mạnh mẽ. Tôi vốn dĩ không yếu đuối thế này, nhưng sự kiện xảy đến quá nhanh, tôi chẳng thể làm chủ được hành động và cảm xúc.
Chợt tôi thấy tay mình ấm dần, là anh đang dùng tay còn lại siết lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh hơi thô, nhưng ngón tay dài và đẹp. Anh kéo đầu tôi về phía trước, áp sát vào ngực, để cả cơ thể tôi gần anh hết mức có thể.
Thình
Thịch
Thình
Thịch
Tôi không rõ là tiếng tim mình hay là của anh. Từng nhịp tựa đang truy đuổi và gần như sắp đập líu vào nhau vậy. Tôi hơi ngẫng đầu nhìn anh trong cái lờ mờ không biên giới giữa sáng và tối.
Đẹp quá !
Nhìn từ góc độ này anh ấy cứ như tượng tạc. Cạnh hàm sắc, môi mỏng và đôi mắt hơi chau lại vì đèn pha trúng. Anh vẫn ngồi như thế, một tay buông thỏng để tôi bám vào và bên còn lại siết chặt tay tôi. Anh tỏa sáng, tỏa sáng trong không gian của anh. Ánh đèn, bóng đêm, và cái nhíu mày - chắc anh đang lo cho Aom.
Anh và cậu cứ như vậy gần 5 phút. Mile ngại skinship nhưng vẫn để yên cho cậu bấu bắp tay. Anh len lén hơi nghiêng đầu về phía Apo để nghe mùi tóc cậu. Rất thơm mà không phải mấy loại dành cho nam, mềm mại dịu dàng, nhưng cũng không ngọt như mùi của nữ. Bồ kết ? Hay bưởi nhỉ? Anh cố đoán để quên đi cảm giác đập vội nơi tim và mong rằng cậu không nghe thấy, cũng như nhận ra cơ thể đang căng cứng vì ngượng của mình.
Đèn bỗng sáng trở lại. Hai người ngại ngùng tách nhau ra, Apo quay ngoắt người sang một bên che đi cái mặt bắt đầu đỏ ửng, anh đứng lên nhìn dáo dát khắp nơi tìm Aom với cái miệng đang mim mím cơn cười.
Chừng năm phút sau Aom trong trang phục Thái cổ từ cánh gà sân khấu đi xuống. Nó mếu máo than trời trách đất trong cái mặt dày cui son phấn và sắp khóc đến nơi vì công sức tập luyện bấy lâu đổ sông đổ bể, ba nó và Apo phải năn nỉ ỉ ôi mãi mới vực dậy được tinh thần. Đợi lúc Aom thay quần áo xong, cả ba kéo nhau đi ăn tối, xem như an ủi Aom và làm tiệc mừng muộn Apo trúng hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro