Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deadline từ trên trời rơi xuống

Sáng nay Apo đi làm sớm, hôm qua vì bận bịu cho công cuộc nhận việc nên bây giờ cậu muốn tranh thủ dạo quanh công ti để khi cần đi đâu đó không cần phải hỏi các anh chị khác. Cậu vốn là như vậy, sống hơi khép mình, không cần thiết thì không hỏi và khi hỏi chỉ hỏi với người quen biết mà thôi.

Nơi cậu làm gồm 1 trệt 4 tầng, trừ tầng trệt để thực hiện dịch vụ với khách hàng và tầng 5 để họp hội, trao đổi giữa sếp với đối tác lớn thì các tầng còn lại đều là khu làm việc của nhân viên.

Apo nhìn quanh và thầm khen ngợi cách bố trí. Dù không qua đào tạo trường lớp nhưng do tìm hiểu nên cậu có đôi chút kiến thức về thiết kế xây dựng. Dọc hành lang lót gạch giả gỗ bóng loáng, xa xa đều có một đến hai cái sofa không tựa và đặt giữa chúng một chậu cây trầu bà. Phòng làm việc đều lắp cửa kính trong rất thoáng đãng, trong phòng là bàn làm việc tầm 10 đến 15 cái xếp cạnh nhau thành ba dãy dành cho nhân viên và một cái bàn nằm hơi tách biệt kích thước lớn hơn một chút dành cho trưởng phòng. Tiện nghi ở đây không quá cao cấp nhưng vô cùng đầy đủ, mỗi phòng đều lắp điều hòa, internet đầy đủ, ở góc hành lang nào có một quầy pha cà phê nho nhỏ. Dưới lầu trệt còn bố trí nhà ăn cho nhân viên. Cậu đã từng làm qua hai ba công ti, nhưng không đâu làm cậu ấn tượng thế này.

Nhưng có duy nhất một điều làm cậu khó chịu ! Ngoài những người nhiệt tình chỉ bảo, giúp đở khi cậu gặp khó khăn vẫn có một số thành phần khi thấy Apo liền xì xầm to nhỏ mấy câu soi mói đại loại như.

"Lại thêm một đứa ra vẻ chăm chỉ đi làm sớm rồi kìa"

"Nhìn nó cứ khờ khờ mày ơi, tao sợ nó sẽ làm hỏng việc mất "

"Gu mày đó, phải không ? Phải không?"

Cậu nghe thấy và hiểu họ đang ám chỉ mình chứ, nhưng phản kháng, làm lớn chuyện cũng chẳng được ít gì. Thôi thì mắt nhắm mắt mở xem như không phải nói cậu cho lành.

"Có cần tôi làm hướng dẫn viên không ?"

Mile từ xa thấy Apo ngó nghiêng thì biết ngay cậu đang làm gì liền đi tới vỗ vai cậu. Apo sợ anh phiền nên có chút ngần ngại.

"Chào trưởng phòng ạ, em chỉ định đi dạo một chút thôi."

"Ừ, nhưng đã tham quan hết chưa ?"

"Chỉ còn tầng 5 nghe nói sắp có phiên họp nên em không dám lên thôi ạ"

Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn sang anh.

"Chắc là chúng ta phải về phòng làm việc thôi trưởng phòng ơi, giờ làm việc bắt đầu rồi."

Mile gật gù và bảo cậu đi trước vì anh phải tham gia phiên họp. Bước vào thang máy, anh thầm vui vì bây giờ cậu không còn ngần ngại hay phát hoảng khi nhìn thấy anh nữa. Chắc chắn anh phải khoe chiến tích này với Aom để ăn mừng thôi.

Chiều hôm đó anh hí hửng về nhà, vốn định khoe với Aom chuyện Apo không còn sợ anh nữa thì phát hiện nó cũng có một chuyện muốn khoe với anh.

"Trời đất! Con sao vậy Aom ?"

Nó ngồi trên ghế với cái chân sưng vù, nhe răng cười với anh và miệng thì méo xệch sang một bên.

"Aom chơi với bạn, bị lật bàn chân, cô y tế nói vài hôm là hết thôi à ba"

Mile ngồi xuống đở lấy chân nó rồi xoay qua xoay lại kiểm tra. Aom ngồi trên ghế mà cứ rụt rụt chân lại, hai tay xòe ra cản lấy tay anh cứ như sợ anh bẻ luôn chân nó. Anh chán tới mức không còn từ nào để nói với con gái, mới ngày thứ hai đến trường đã té trẹo chân, không biết mấy ngày nữa có gây họa đốt trường hay không.

"Hết nói nổi chị. Nhiều lúc tôi không hiểu mình đang nuôi con gái hay nuôi báo "

Aom rút cả hai chân lên sofa, ngồi kiểu bó gối rồi vuốt vuốt cánh tay anh mà cười.

"Thôi mà thôi mà ! Xin hứa những lần sau sẽ ngoan hơn nhá trưởng phòng"

"Khổ quá, ngồi đó đi, ba đi tắm rồi nấu mì cho con."

[Aom]

Ba không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành bữa chiều cho chúng tôi. Thật lòng tôi áy náy ghê gớm. Không những bắt ba phải ăn mì thay cơm mà với cái chân sưng to bằng cái chén, chắc chắn ngày mai tôi phải quá giang xe ba.

Tôi đón lấy từ ba tô mì thơm phức, trong đó còn có cả trứng chiên. Biết chân tôi khó đi lại nên hôm nay tôi và ba ra phòng khách ngồi.

Ba kể với tôi cái chú nhân viên mới hôm nay hết sợ ba rồi, ba nói đó là thành tích đáng mừng vì ba đã chinh phục được nổi sợ của chú. Nhưng tôi nghĩ chú không sợ ba, chỉ là hôm qua chú còn mới nên ngại mà thôi .

Ba nói cho tôi tên của chú. Gì nhỉ???

À Nattawin, Apo Nattawin.

Ba còn ghẹo rằng tên tôi và tên chú đều bắt đầu bằng chữ A nên chắc chắc sẽ vô cùng hợp nhau.

Ba nói chú Apo hướng nội, rất hay ngại ngùng nên gặp tôi có khi chạy mất dép. Tôi khẳng định chắc nịch với ba...

"Không những chú ấy không bỏ chạy mà từ từ hướng ngoại như Aom cũng nên"

Mile cốc đấu nó một cái, Aom thành thục nghiêng đầu né tay anh, Mile giả vờ lườm Aom như cảnh cáo.

"Ừ ừ, rồi báo hại người ta té trật chân như mấy người đi nghen, ba không muốn phải đi nuôi bệnh đâu"

Aom giãy nảy bất bình, đồng ý chân nó sưng vù là vì nó bất cẩn trong lúc giỡn hớt với bạn, nhưng đâu đồng nghĩa với việc khi Apo tiếp xúc với nó, nó sẽ lây cho cậu ?
...

Và bốn năm ngày sau đó, Mile kiêm luôn cả tài xế cho Aom. Cứ mỗi sáng phải dậy sớm để chở con gái đến trường, rồi mỗi chiều khi tan làm là phải phóng xe về ngay để Aom không phải đợi. Mặc dù có chút bận rộn nhưng Mile vẫn vui vẻ, vì lâu rồi anh chưa được chở Aom.

Đến công ti sau khi nhìn con gái từng bước qua khỏi cổng trường, chân Aom đã khỏi nhưng vẫn chưa hẳn nên anh muốn chở nó đi học đến khi nó có thể đạp xe bình thường. Mile mở máy tính, chuẩn bị photo tài liệu anh cất công soạn mấy hôm nay để gửi lên sếp.

Mile tìm khắp các file, các forlder mà vẫn chưa thấy số tài liệu đó đâu. Anh bắt đầu xanh mặt, mày anh chau lại, trán bắt đầu túa mồ hôi.

Có thể hôm qua khi vội đón Aom, anh đã quên lưu lại, mà nếu có mất, chỉ mất phần anh soạn nhưng quên lưu trữ hôm qua, không thể nào toàn bộ thông tin không cánh mà bay kiểu đó. Thầm đưa ra kết luận, anh biết rất xấu tính nếu nghi ngờ ai đó mà không có bằng chứng rõ ràng, nhưng chắc chắn có người cố tình xóa hết tài liệu của anh. Công ti có cam nên truy ra thủ phạm không khó, anh cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, chỉ là đã rất lâu rồi mới mắc phải và nếu làm to chuyện không khéo lại mích lòng với kẻ này người nọ rất mệt mỏi... anh bỏ qua.

Quan trọng là số tài liệu đồ sộ đó anh phải làm gần ba ngày mới xong, giờ thì mất sạch, không còn một chữ. Mile xoa trán, cố liệu đường nói chuyện với cấp trên.

"Trưởng phòng có việc gì không ổn sao?"

Thấy anh mới sáng mà đã không vui, Apo bước đến hỏi thăm. Mile nhìn người đang chắp tay trước bụng kính cẩn rồi thở dài, hất cằm về phía máy tính.

"Hôm qua chắc tôi quên lưu lại nên sáng nay mất hết tài liệu rồi "

"Tất cả sao?"

"Ừ, theo lẽ chỉ mất phần đã nhập hôm qua, giờ kiểm tra lại thì mất sạch"

Apo biết anh đang nghĩ gì và âm thầm đồng tình với anh. Cậu vẫn đứng đó, nghĩ ngợi ít lâu, răng cắn vào môi dưới day day qua lại.

"Công việc tuần này em làm xong hết rồi, nếu bận quá, trưởng phòng có thể giao lại cho em được không"

Anh đắn đo vì bản thân trước giờ rất ít và có khi chưa từng phải mang nợ người khác, nhưng lần này quá đột ngột nên đành nhờ vả cậu vậy.

"Nếu vậy tôi cũng không từ chối. Nhưng thế này, mai là hạn chót nên sẽ hơi gấp, cậu làm giúp tôi nửa phần sau được không. Nếu một người làm chắc chắn sẽ trễ deadline mất"

Apo vui vẻ nhận phần công việc và bắt tay vào làm. Cậu rất ngưỡng mộ và luôn coi anh như một người thầy để học hỏi, không những thế anh luôn chiếu cố cho cậu trong nhiều vấn đề. Hôm nay thấy "thầy" khó khăn, cậu chủ động giúp là điều đương nhiên. Vậy là cả ngày hôm đó cả hai vùi đầu vào máy tính, đến tối muộn cũng về nhà tiếp tục hoàn thành trọn vẹn công việc.

Aom thấy anh chộn rộn với cái máy thì đến bên cạnh, chân nó hơi cà nhắc, từng bước từng bước chậm chạp ngồi lên sofa. Nó chồm người sang rồi nghiêng đầu nhìn vào màn hình đầy ắp chữ và số.

"Deadline hả ba ?"

"Ừ, mai phải nộp"

Anh trả lời trong khi không nhìn Aom, lúc này Mile thật sự vô cùng vô cùng buồn ngủ, hai mắt anh ríu lại, tưởng chừng sắp không trụ nổi mà ngủ gục đến nơi.

"Aom có giúp gì được không ba ?"

"À, ba có nhờ Apo giúp rồi"

"Lại chú Apo, ba nhờ chú ấy vậy có phiền người ta không? Trước giờ Aom chưa từng thấy ba nhờ người lạ "

"Ba cũng không muốn đâu, nhưng vì công việc nhiều quá, một mình làm không hết nên mới phải cầu cứu cậu ấy"

Nó vừa "dạ" vừa che miệng ngáp.

"Vậy Aom đi ngủ trước nhé ba"

Rồi nó đứng dậy, lúc tới cửa phòng còn ngoái đầu lại

"Ba tranh thủ ngủ sớm nha, chúc ba ngủ ngon !"

"Ngủ ngon nhé"

1 giờ sáng. Mile kiểm tra lại Mail sau khi lưu tài liệu vào file thì thấy thư gửi từ tài khoảng Mail của Apo.

*Tin nhắn gửi cách đây 15 phút

"Phần tài liệu trưởng phòng giao em đã làm xong rồi, trưởng phòng xem thử đã ổn chưa"

Anh mở file cậu gửi xem qua một lượt, trình bày tỉ mỉ, gọn gàng, rất phù hợp với tác phong làm việc của anh. Mile xem ra đã tìm được trợ thủ đắt lực cho mình.

"Ok. Tất cả đều rất vừa ý, cảm ơn cậu nhiều, thật sự làm phiền cậu quá"

"Không có gì đâu ạ, hơi muộn một chút nhưng giúp được trưởng phòng việc gì em sẽ cố gắng hết mình ^^"

"Rồi rồi, cảm ơn lần nữa nhé. Ngủ ngon"

"Krab~ trưởng phòng cũng vậy ạ"

Kết thúc một ngày làm việc, Apo ngã lưng xuống giường, hai tay gối dưới đầu, thầm vui sướng trong lòng vì được anh khen ngợi, Apo vẽ một nụ cười trên khóe miệng. Vắt chéo chân rồi nhìn lên trần nhà , Apo thấy thế giới xung quanh mình như mờ đi, mọi thứ đều nhòe lại, mí mắt cậu nặng dần, nặng dần rồi khép hẳn.

Mile xem lại tin nhắn mấy lần rồi tự nhiên mỉm cười thích thú. Ít hôm nữa chắc chắn sẽ đãi cậu ăn một bữa xem như cảm ơn cho đàng hoàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mileapo