Chăm mèo ốm
Những ngày cuối cùng của tháng 12 lạnh căm căm, đường đi mỗi sáng đã phủ mờ sương muối và hàng cây hai bên đường cũng trụi lá khô. Trời âm u và kiệm nắng, những buổi chiều cũng không còn rực đỏ mộng mơ. Thành phố vắng mây, vắng cả bầy chim di trú, mưa cũng đã dần vơi vì không nở gieo thêm buốt giá cho con người. Băng Cốc mùa đông thiếu thốn nhiều thứ, nó chìm vào nổi cô đơn của những kẻ cô đơn.
Aom ngồi trên cái ghế nhựa lùn ngoài sân, nó lui cui cầm xẻng, cầm xô mong cứu vớt mấy bụi cánh bướm trước khi chúng héo úa. Lại một ngày hiếm hoi nó được ở nhà, sáng nay ba vẫn đi làm, Aom dành cả buổi sáng ngoài vườn để chăm hoa. Nó bật tv phòng khách và cố ý mở tiếng to để ngoài vườn vẫn có thể nghe thấy. Trên đài, cô phát thanh viên trẻ nhắc mọi người cẩn thận cho đợt rét đậm rét hại này, nào là áo khoác, nào là dầu, là thuốc, tất cả những gì cô nói, ba nó đều mua và cất sẵn trong nhà.
Sáng nay trời hơi ửng nắng. Sương mù cũng bắt đầu tan khi quá bảy giờ rưỡi, Aom lắc đầu tiếc nuối, chắc tối nay khi ba về, nó sẽ nói với anh cứu mấy bụi hoa. Ngồi trên thềm nhà với quyển sách trên tay và bên cạnh là ly đậu nành ấm, nó tựa đầu mình vào cửa lớn và bắt đầu đọc. Được một lúc, nó lại bó gối, mắt nhìn khóm hoa xơ xác và rồi nghĩ xa xôi.
Anh và Apo dạo này thân thiết hơn nó nghĩ. Đương nhiên nó vẫn rất vui vì ba nó có được một người bạn tuyệt vời như cậu. Apo tốt bụng, khiêm tốn và hay giúp đở bất kì ai đang gặp khó khăn, nó cũng thương Apo chứ, vì cậu không chỉ là một người bạn, mà còn là một người thầy, dạy cho nó biết bao thứ, về kiến trúc, về màu sắc, về cách trồng hoa, về nhiều điều khác nữa.
Nhưng nó chỉ muốn cả hai như những người bạn, những người đồng nghiệp đơn thuần, chứ không phải kiểu như thế này. Việc cậu thường xuyên góp mặt trong những bữa cơm chiều và mấy lời gợi nhắc của Mile làm nó chẳng được thoải mái, không nói về chuyện tiền bạc vì khi tới cậu luôn mang theo thức ăn hay bánh trái, chỉ là nó thấy ngôi nhà giờ đây không chỉ có hai người.
Dẫu khó chịu là thế nhưng nó chưa từng thể hiện ra bên ngoài. Khi Apo xuất hiện, nó luôn niềm nở, luôn chào đón và ngoan ngoãn như mọi lúc cậu gặp nó. Vì rõ ràng Aom luôn dành cho chú một cái thiện cảm và quý mến nhất định, từ trước đến giờ chưa hề thay đổi.
...
Apo gom hết tài liệu cho vào ba lô, cậu tắt máy tính, chắp tay chào những người xung quanh, khoác áo ngoài rồi đi về phía bàn làm việc của anh.
"P'Mile, em về trước nhé."
Anh ngẫng đầu nhìn cậu trong gương mặt phớt qua vẻ bất ngờ.
"Sớm thế ?"
"Em phải về để chuẩn bị, tối nay mới lên xe về quê kịp"
Apo nói và bày ra vẻ tiếc nuối trên mặt mình, cậu gãi gãi đầu, hơi cuối người nhìn anh. Số là sáng hôm qua nhà Apo có việc gấp, thêm ông nội vì mùa đông nên cũng không khỏe. Cậu đã xin sếp nghỉ ít ngày để về quê thu xếp việc nhà, sẵn tiện thăm ông nội và thắp cho bà nén nhang.
"Vậy đi cẩn thận, về đến quê cho anh gửi lời thăm ông nhé. Mùa này lạnh, nhà em gần biển, mặc áo cho kĩ vào"
"Em nhớ mà, đừng lo "
Mile quyến luyến nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi văn phòng mà tiếc nuối. Mấy ngày nữa anh phải ăn trưa một mình rồi !
Những hôm sau đó Mile như người mất hồn, anh thất thỉu đi làm rồi buồn hiu đi về nhà, chẳng thèm nói chuyện với ai. Buổi trưa cũng chỉ mua đại một phần cơm hộp, ăn qua loa cho đúng buổi rồi lại quay về làm việc. Anh thật tình có chút nhớ cậu, bình thường Apo ở trong tầm mắt anh quen rồi, giờ không thấy người đâu lại cảm giác thiếu vắng kì lạ. Anh cũng có nhắn tin hỏi thăm, nhưng cậu bảo mình bận chăm sóc cho ông nội nên có khi không thường xuyên cập nhật điện thoại. Mile từng nghe cậu kể ông nội hiện đang ở với chú và dì, nhưng chắc vì Apo muốn tận tay chăm sóc ông và lo giải quyết mấy vấn đề cá nhân nên chẳng thèm đoái hoài tới anh.
Nổi buồn trong anh mỗi ngày một lớn, lớn tới mức anh chàng đồng nghiệp hôm nọ còn cảm nhận được.
"Phakphum !"
Mile khó chịu nhìn người vừa vỗ bem bép vào vai mình.
"Muốn gì nữa đây ? Lần nào gặp mày cũng có chuyện"
Đồng nghiệp lại trưng ra cái mặt gợi đòn khó coi. Anh ta chắp tay vào túi quần, tựa lưng vào thành bàn, mắt nhìn lên trời và bắt đầu ghẹo Mile.
"Mày nhớ N'Apo à ?"
Mile như tên ăn trộm đêm xúi quẩy bị chủ nhà rọi đèn trúng, anh bật người dậy, dáo dát nhìn xung quanh rồi vội lấy tay ép kín miệng người kia.
"Điên à, mày nói cái gì kì cục vậy ?"
Anh chàng đồng nghiệp khó khăn lắm mới giải thoát được cái miệng đang bị khóa chặt của mình. Anh nhấn vai Mile xuống chỗ ngồi, bảo Mile cứ bình tĩnh đã. Đoạn, anh kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi kế Mile, lúc đặt mông xuống còn dùng chân nhít tới gần Mile một chút, giống như sắp mở đầu một cuộc trò chuyện mờ ám.
"Tao nói đúng quá mày ngại à ?"
Mile bực dọc thôi chú ý kẻ gây rối trước mặt nữa, xô người kia một cái, anh quay ngoắt lại nhìn vào máy tính.
"Tào lao là hay"
Nắm thóp được anh là điều rất hiếm, anh chàng đồng nghiệp như vớ được vàng, bồi thêm mấy câu cho anh tức chơi.
"Không phủ nhận là đúng rồi chứ gì"
"Thôi đi, người khác mà nghe thấy, tao dùng cái bàn phím khõ đầu mày"
Nạn nhân vừa cười vừa tiếp tục ghẹo gan Mile.
"Người ta ăn trưa hết rồi. Mày xem thử còn ma nào ở đây không mà cằn nhằn cử nhử với tao. Mà cho dù có ai nghe đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì, nhìn thái độ mày với Apo dạo gần đây, tụi tao đoán được ít nhiều rồi"
Mile chồm người nhìn xung quanh, đúng là mọi người đều đi ăn trưa cả, chỉ còn mỗi anh và cái tên đồng nghiệp ác ôn này ở lại đây thôi.
Đột nhiên người bên cạnh đặt tay lên vai anh, giọng nghiêm túc giống như căn dặn, khác hẳn những gì ban nảy anh thể hiện.
"Tao không đến nổi thân thiết với mày, nhưng cũng không phải dân xa lạ. Mày nói thật nhé. Có thích Apo không ?"
Vành tai anh ửng đỏ, da mặt tê rân lại, tưởng chừng như lông trên người anh đều dựng đứng lên. Tên này cũng rất biết cách hỏi, đặt câu chí mạng làm anh không biết trả lời thế nào.
"Nếu mày còn ngại chuyện dư luận hay giới tính của Apo thì tao nói này, bây giờ xã hội phát triển, không ai để ý đâu"
Anh biết chứ, và thực tình anh chẳng bao giờ sống vì dư luận. Chỉ là anh có chút phân vân, chưa biết phải định hình tình cảm với cậu thế nào cho đúng.
"Tao có bao giờ để ý chuyện giới tính đâu. Đối với tao tình yêu không có mẫu số chung. Yêu là yêu thôi, đâu cần phải quan tâm người kia là ai, hay họ làm gì, cũng đâu cần phải yêu vì nhiều người gọi đúng mới là đúng. Nhưng tao không biết Apo thấy thế nào, có vẻ em ấy cũng có gì đó với tao, nhưng cứ thế nào ấy, tao không hiểu, tao sợ Apo chỉ xem tao là đồng nghiệp bình thường mà thôi "
Anh khịt mũi, ngừng lại đôi chút như đang suy nghĩ điều gì rồi ngập ngừng nói thêm
"Mày cũng hiểu mà. Từ ngày mẹ Aom mất, tao chẳng rung động với bất kì ai. Tao thấy đời tao nó tồi vãi. Nhưng giờ gặp em ấy tao thấy mình có gì đó thay đổi. Mà tao vẫn cứ phân vân, không biết tao đang thực sự muốn gì đây"
Bạn anh nhún vai.
"Xem nhau là gì chỉ có mày mới hiểu, tao chỉ nói vậy thôi. Còn lại là ở quyền quyết định của mày. Mày không sống cả đời cho Aom, mày chỉ sống cho thể xác và tồn tại vì trái tim. Cứ thuận theo lòng mà triển thôi, kiểu gì tao cũng ủng hộ mày"
Đêm ấy anh mất ngủ.
Mile ra ngoài phòng khách, mở điện thoại xem lại mấy tấm hình hôm Aom diễn kịch ở trường. Trong số hình Apo gửi sang có cả những tấm anh chụp cậu, khi ấy cậu còn sợ hãi, tay che kín mặt, chỉ he hé để xem những gì diễn ra xunh quanh. Anh vân vê ngón cái lên màn hình rồi bất giác mỉm cười, lòng chợt nhớ những lời ban sáng và nhớ cả cậu.
Aom đã ngủ từ lâu, chỉ còn anh, bóng tối và tháng 12 rát lạnh. Mile thừa nhận rồi. Anh tự nhận với màn đêm, với mùa đông, với chính mình. Rằng anh có rung động với Apo.
....
Bước vào văn phòng trong niềm vui rạng rỡ, hôm nay anh phấn chấn lạ thường. Vừa đi vừa huýt sáo, anh gật đầu và mỉm cười với tất cả những người chắp tay chào anh. Vẫn sơ mi trắng mở hờ nút, vẫn quần tây ống suông màu be, vẫn cái mùi gỗ đàn hương thanh mát, anh điềm nhiên đi làm mà không biết bản thân đang khiến bao nhiêu đồng nghiệp nữ sau lưng quằn quại.
Mile Phakphum đang câu dẫn người khác. Cũng phải thôi, hôm nay Apo của anh, đúng vậy người thương của anh sẽ đi làm trở lại. Anh đã xác định rõ ràng tình cảm của mình, dĩ nhiên cần phải ăn mặc không chỉ gọn gàng mà còn phải đẹp để gây ấn tượng với Apo.
Anh ngồi đó mà không ngừng ngóng ra ngoài cửa. Lòng nôn nao chờ đợi bóng hình quen thuộc xuất hiện mà miệng cứ cười. Mile đặt ra vô vàn câu hỏi, những câu hỏi mà phải gặp cậu anh mới giải đáp được. Apo có ăn uống đầy đủ không ? Có giữ ấm kĩ càng không? Hôm nay cậu mặc áo màu gì? Đã ăn sáng với cái gì ? Còn nữa, cậu có... có nhớ anh như mấy hôm nay anh nhớ cậu không?
Mile nhìn đồng hồ sốt ruột, đã vào làm nửa tiếng rồi mà chẳng thấy Apo đâu. Rõ ràng chiều qua cậu nhắn với anh sáng nay sẽ đi làm, vậy bây giờ người đâu mất dạng. Trong giờ làm việc nếu không phải việc gấp thì không được dùng điện thoại, anh đành đợi đến lúc nghỉ trưa mới gọi cho cậu.
"Apo, sao hôm nay em không đi làm"
Đầu dây bên kia mất rất nhiều thời gian mới có thể phản hồi lại anh. Apo nói nhưng giọng cậu nhè nhè, chút chút lại ngập ngừng nén đi tiếng ho khù khụ.
"Hôm nay em không khỏe, chắc phải nghỉ một ngày mới có thể đi làm bình thường.... anh đừng lo, em sẽ ngủ một giấc là khỏi ngay thôi"
Anh chắt lưỡi rồi chống tay ngang eo. Mày anh chau lại, ngón tay siết khẽ điện thoại mình.
"Em đã uống thuốc chưa?"
"Dạ rồi, chắc chút xíu nữa sẽ đở thôi"
Anh định nấn ná hỏi thăm cậu đôi câu nữa, nhưng thấy cậu không khỏe đành tiếc nuối tạm đình lại cuộc nói chuyện.
"Vậy nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi lại sau !"
Cái hôm xin nghỉ về Prachuap Apo đã nới ra thêm hai ngày để phòng có vấn đề phát sinh, không kịp trở lại Băng Cốc, chính cậu cũng không ngờ hai ngày đó lại thật sự hữu dụng, nhất là ngay bây giờ đây. Chắc do ở quê cậu chăm sóc ông nội, không cẩn thận bị lây bệnh, thêm gió biển trời đông, nên mới hành Apo ngầy ngặt thế này. Cậu cuộn kín người, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Apo thấm mệt và ngủ quên trời quên đất khi trở về chiều qua, lúc nghe anh gọi thì phát hiện mình lỡ mất giờ ăn trưa.
Cả ngày hôm ấy cậu chỉ vùi đầu vào ngủ, đâu biết rằng ở công ti có người lo cho cậu hết tâm hết sức. Mile làm việc nhưng tâm trí không để ở đây mà toàn gửi cho ai đó xa xôi, phải cố lắm mới gắng gượng đến hết ngày, chuông báo tan làm vừa reo, anh tức tốc thu dọn đồ đạc ra về.
Anh chàng đồng nghiệp thấy anh vội vội vàng vàng thu xếp liền hỏi với theo.
"Nay bận gì mà về sớm vậy Phakphum"
Mile bước ra cửa, ném lại câu trả lời ngắn ngủn cho bạn mình cùng nụ cười ranh mãnh.
"Về chăm mèo ốm!"
Anh chàng kia ngây ngốc hồi lâu, gật gù mấy cái rồi bỗng nhiên trợn mắt như nhận ra có gì đó không phải.
"Mày nuôi mèo khi nào hả Phakphum?"
Vừa về đến nhà, anh lập tức tắm rửa rồi vào phòng vớ một ít quần áo, mang theo máy tính rồi lại lật đật ra khỏi nhà.
"Ba đi đâu đó"
Anh rất ít khi ra khỏi nhà vào giờ này, thấy anh không nán lại ăn cơm chiều, nó hỏi anh và tay vẫn còn đang bê tô canh nóng.
"Thôi chết ba quên nói với Aom. Chú Apo bệnh rồi, ba qua nhà coi chú thế nào đã, chắc tối nay cũng không về, ở nhà chốt cửa cẩn thận nghen con".
Mặt Aom xụ xuống khi nghe anh nhắc tên cậu. Nó hơi chìa tô canh về phía trước.
"Cơm con lỡ nấu mất tiêu, ba ở lại ăn rồi hẳn đi nha ba"
Anh ngần ngại, lưỡng lự một chút, rồi quyết định từ chối nó. Aom buồn buồn, nó cuối đầu nhìn hai tay và nói bằng cái giọng hờn dỗi lí nhí.
"Ba hứa hôm nay coi mấy bụi hoa giúp con mà"
[Aom]
Tôi ngẫng đầu lên và nhận ra rằng cánh cửa trước mặt đã đóng lại. Cái im lặng bỗng từ đâu sộc tới bao trùm lấy tôi. Ba đi rồi, ba đi gặp chú Apo, ba gặp chú mà quên cả những gì ba đã hứa. Khi nảy ba có nghe tôi nói gì không nhỉ? Rằng mấy bụi cánh bướm sắp chết rồi, nếu ba không cứu chúng, sáng mai tất cả chỉ còn là một khóm cây khô héo mà thôi.
Tôi quay vào bếp và ăn một mình.
Tôi múc vào chén thật nhiều cơm, gắp thật nhiều thịt. Tôi bắt đầu ăn.
Tôi ăn trong khi hai bên xương hàm cứng lại, cổ họng thì đau rát và mắt tôi nhòe đi vì tiêu cay. Tôi cứ ngồi như thế, ngậm cơm trong miệng và nhìn vào số thức ăn tôi cất công nấu trên bàn. Tôi nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi giật mình vì bóng tối sắp bao phủ lấy căn nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro