Buổi ăn mừng muộn
Những ngày sau đó Apo hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý của Mile.
Tuy bề ngoài, cậu đã dần lấy lại dáng vẻ hoạt bát ngày cũ, nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn cứ thoi thóp lo sợ. Anh bây giờ chẳng khác nào nhân viên giữ trẻ bán thời gian, gõ được mấy chữ vào màn hình, xem được vài trang tài liệu là lại ngước mắt lên xem cậu thế nào, có mấy lần cậu đứng dậy đi đâu đó, lọt khỏi tầm nhìn của anh, khi không thấy người đâu, anh lại nửa đứng nửa ngồi, ngó nghiêng khắp phòng cho đến khi cậu xuất hiện trở lại mới thôi.
Mặc dù hôm đó Apo cũng hứa với anh bản thân sẽ cố gắng vượt qua, cuộc trò chuyện kết thúc cũng chẳng có bất kì mâu thuẫn gì, mà mấy ngày nay anh chẳng thể bình thường nổi với cậu. Đúng là cách cậu hành xử với mọi người vẫn vậy, chẳng hề khác đi nhưng anh thấy cậu đã thay đổi. Ánh nhìn của cậu không còn trong sáng như lúc trước, cậu về Prachuap và mang theo một cái nhìn thăm thẳm u buồn.
Mile định bụng sẽ tìm việc gì đó nhờ Apo để bắt chuyện với cậu, rồi anh lại nghĩ, cậu đang chật vật với nổi buồn mà anh còn giao thêm việc, chẳng khác nào đày đoạ cậu thêm. Có khi anh định rủ cậu cùng đi ăn, nhưng rồi lại thắc mắc, anh và cậu không xa lạ cũng đâu tới mức thân, lôi người ta đi ăn mãi cũng không hay lắm. Với lại, ra quán cơm, ngoài chuyện công việc khô khan chán ngấy, anh biết nói gì với cậu nữa đây ?
Riêng Apo, cậu cũng muốn tìm anh nói gì đó cho khuây khoả, ngặt nổi bây giờ cậu không có tâm trạng để tìm chủ đề, đến đó lắp bắp lại làm anh khó chịu thêm. Có lẽ anh không biết, nhưng cậu nhiều lần len lén nhìn anh, muốn tìm ánh mắt của anh một lần nhưng cứ e ngại, rồi lại quay đi khi ngay sau đó anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Cả hai cứ như vậy mãi, không ai dám mở lời với ai.
Trưa nay, Apo ra ban công đứng nhìn thành phố. Đã một tuần anh và cậu cứ ậm ừ như thế, có gì đó đột nhiên kéo cậu và anh xa nhau tít tắp. Tựa tay lên lan can, cậu ném cái nhìn về phía chân trời, đã quá nửa mùa thu, không khí mỗi lúc về đêm mỗi se lạnh. Lá trên cây bắt đầu rụng bớt, con đường cậu hay đi giờ đây đã ngập những lá vàng. Apo thích mùa thu, nhất là vào đoạn cuối mùa thế này, trời rất mát, gió se hơi rát da mặt. Mưa thu cũng rất đẹp, không ồ ạt, xối xả như mùa hè, sấm chớp cũng không làm cậu sợ đến mức co ro người như hồi nhỏ.
Nghĩ đến đây cậu lại có chút nhớ nhà, nếu còn bé, có lẽ lúc này cậu đang phụ ông nội sửa lại mấy cái vách bị hỏng để chuẩn bị cho những đợt gió lạnh mùa đông. Nhà bây giờ không còn xiêu vách, cuộc sống đã ấm cúng hơn, chỉ tiếc là cậu, ông và bà lại đón đông ở ba nơi khác nhau !
Ly cà phê ấm chen vào tay cậu.
"Của em ".
Mile đã đến, anh đang ở đây, ly cà phê cậu đang cầm là của anh, của anh mang cho cậu.
Cậu quay sang nhìn anh, lòng bỗng nhẹ hẫn, niềm hạnh phúc bé xíu chợt dâng trong lòng cậu.
"Cảm ơn anh".
"Không có gì"
Anh mỉm cười rồi nhìn theo hướng mắt của cậu. Trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, cậu nghe thấy anh hít thật sâu một hơi, mắt không đổi hướng, anh gọi cậu.
"Apo này"
"Dạ ?"
" Tối nay em có bận không, anh muốn mời em ăn một bữa, xem như ăn mừng muộn anh kí được hợp đồng"
Apo nhìn anh, đôi mắt cậu hằn lên niềm vui, cậu trao anh cái nhìn tinh nghịch anh vẫn luôn tìm kiếm từ cậu mấy hôm nay.
"Được thật ạ?"
"Ừ, Thật!"
"Nhưng, em ổn không?"
Cậu cười, đôi mắt híp rịp và cái đầu cứ gật gù
"Em ổn mà"
"Vậy tan làm, chúng ta cùng đi !"
Cậu lại cười và anh cũng thế, những nụ cười toe toét, người ngoài nhìn vào cảm thấy có đôi chút vô tri.
....
Ráng chiều trải dài trên những tán cây, Mile đèo Apo sau lưng băng qua những con đường đông. Cả một bầu trời Băng Cốc như ai nhuộm, đỏ rực lên đốt cháy mấy áng mây vàng. Apo vin tay mình lên vai anh, cậu thích nhất là ngắm mặt trời, khi nhỏ, cậu đã từng ngồi cả buổi chiều bên bờ biển để chờ mặt trời lặng, đến lúc bà nội xách roi đi tìm mới hớt hãi chạy về nhà ăn cơm.
Apo hơi ngửa đầu, mắt nhìn theo mấy đường dây điện hết lên rồi lại xuống trên cao, trong lòng thầm cảm thán. Lâu lắm rồi cậu mới được thư thả ngắm hoàng hôn. Công việc tồn lại từ lúc về quê rất nhiều, cậu gần như dành cả ngày bên máy tính, đến tối thì bắt chuyến xe cuối về nhà, lúc trên xe vẫn ngồi gõ lạch cạch, thật sự mệt mỏi vô cùng.
Anh tấp xe vào quán bia kiểu Hoa. Mile nói anh là người nửa Hoa Thái, đây là quán của người quen nên muốn cậu đến thử. Apo theo anh vào trong, nhưng rồi cả hai lại chọn ngồi bên ngoài. Người mê kiến trúc như cậu khỏi phải nói, cứ như đứa con nít ngó Đông ngó Tây làm Mile bật cười vì độ ngây ngô của cậu.
Trên không treo đầy lồng đèn màu đỏ làm không gian có hơi ủy mị, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, anh và cậu ngồi trên một băng ghế dài, bên cạnh là cái bàn nhỏ, vừa đủ để đồ ăn và bia. Apo đã từng đi nhiều quán kiểu hoa, cũng đã gặp không ít các mẫu kiến trúc đậm màu Đông Á, nhưng nơi này bố trí rất vừa mắt cậu.
"Thế nào? Đồ ăn có vừa miệng không?"
Apo nhìn anh gật đầu lia lịa
"Em không quen ăn đồ Hoa, nhưng ở đây làm dễ ăn lắm ạ"
"Dễ ăn là tốt rồi, em ăn nhiều thêm đi, gầy lắm rồi đó nhóc"
Mile thở phào, ban nảy nghe cậu bảo không quen ăn đồ Hoa anh sượng cả mặt, cứ sợ cậu suốt buổi không ăn được gì. Giờ cậu nói thế, anh mới yên lòng mà ăn.
Anh và cậu luyên thuyên cả buổi, ban đầu chỉ đơn giản là cảm ơn đối phương, sau đó đến lượt anh khoe cho cậu mấy lời khen của đối tác, rồi cả hai bàn ra mấy chuyện bâng quơ, trên trời dưới đất. Chính hai người cũng bất ngờ, trước đây anh và cậu nếu không bàn công việc thì cũng chỉ khen đồ ăn ngon, mấy chuyện phiếm ít khi xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người. Chắc có lẽ cả hai đang hào hứng vì lâu ngày chưa được trò chuyện nên đã nói rất nhiều. Anh cứ đùa một tiếng, cậu bồi thêm một câu rồi cả hai ôm bụng bật cười.
Đã lâu lắm rồi, từ lúc cậu đến thành phố này làm việc, Apo mới được vui nhiều như thế. Cậu nhìn Mile và thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu gặp người tốt bụng như anh.
"Em nghe nói, anh có con gái đúng không"
Cậu cúi người về phía trước, chống tay mình lên hai đầu gối, nghiêng đầu nhìn sang anh. Apo ngà ngà say, mặt đỏ ửng, hai mắt cứ khép hờ và giọng cứ nhè nhè như đang làm nủng đáng yêu vô cùng.
Mile để lưng mình thoải mái ngã trên bức tường phía sau, anh hơi ngẩng cằm, hạ tầm nhìn về phía chú mèo nhỏ đang say kia.
"Em hỏi mọi người về anh à?"
"Không không, không phải đâu"
Cậu bật người thẳng dậy, xua tay phản đối anh kịch liệt, cậu không muốn bị anh hiểu lầm là người tò mò, thích soi mói đời tư người khác.
"Em tình cờ nghe các anh chị trong công ti mình hỏi thăm con gái của anh, nên mới biết thôi ạ"
Cầm lấy chai bia và tu một ngụm thật lớn như để thấm giọng. Mile nhìn vô định về phía trước, cái nhìn lơ đãng không có đối tượng cụ thể vì anh cũng có chút say.
"Con bé tên là Aom, Aom Chanthira Romsaithong"
"Tên đẹp quá!"
"Mẹ Aom đã đặt cho nó, cô ấy đã nghĩ về cái tên trước khi đặt tận một tháng, con bé cũng rất yêu cái tên của mình"
Anh lại uống và bắt đầu nói trong tự hào. Mile như một người thợ thủ công trẻ hào hứng kể về sản phẩm đầu tiên mà mình dùng hết tâm huyết tạo nên, một sản phẩm bé nhỏ mà người thợ ấy nâng niu trên bàn tay và nắm lại thật chặt, khi có ai quan tâm liền mở tay ra, cho họ xem điều tuyệt vời bản thân đang cất giữ.
"Con bé giỏi lắm. Em biết không, nó đã tự học nấu ăn, khi lần đầu tiên ăn đồ ăn của nó, anh còn bất ngờ vì quá ngon. Đôi mắt của con bé... đẹp như của em vậy, khi nó hứng thú với một điều gì đó, hai viên ngọc ấy lại sáng long lanh, đuôi mắt nheo lại, hơi xếch lên như đang cười vậy. Em biết không, anh cứ lo khi con bé lớn, khoảng cách về giới tính, tuổi tác đẩy anh và nó về hai cực khác nhau, nhưng hóa ra là do anh lo xa, Aom rất thương anh và vô cùng hiểu chuyện. Trộm vía con bé khá xinh, anh nghĩ nếu em gặp nó chắc chắc sẽ thích vô cùng"
Apo nghe anh kể, âm thầm dùng gương mặt anh tự họa một bức chân dung của Aom trong trí tưởng tượng. Một cô bé đáng yêu, đôi mắt hiền và rất tinh nghịch.
Cậu không biết anh đã nói đúng về Aom bao nhiêu phần, vì thông thường, bố mẹ rất ít khi kể qua loa về con cái. Họ thường kể về chúng trong sự hãnh diện, và đôi khi nhiều người sẽ có đôi chút tâng bốc. Nhưng cậu tin rằng anh hoàn toàn nói thật, anh cao giọng, nhưng không nói nhanh, từng câu từng chữ chậm rãi đi vào tai cậu không có cảm giác đang hào hứng quá mức. Và có một điều cậu chắc chắn là anh nói chưa thật sự đúng. Aom phải rất đẹp, vì ba của nó, người đang ngồi trước mặt cậu rất... quyến rũ !
Mile đẹp theo kiểu đàn ông Thái, nhưng nét đẹp rất hiện đại, anh hay mặc sơ mi tay dài rồi xoắn ống tay lên, phía trên mở hờ hai cúc, Mile như một chiếc hộp Pandora, bí mật, lôi cuốn, làm người ta không khỏi tò mò. Da anh trắng, trên tay còn nổi vài đường gân, nếu anh không phải kiểu người hòa nhã, cậu sẽ không dám đến gần vì sợ anh dùng bàn tay đó mỗi khi nóng giận mà đánh cậu mất. Mile nhìn nghiêng rất cuốn hút, xương hàm góc cạnh không quá ốm, sóng mũi cao, một tổ hợp L trên mặt. Mắt anh không được gọi là đẹp, nhưng chân mày lại khác, Apo từng nhiều lần ganh tị với cặp chân mày của anh, không phải dày như kiểu sâu róm, đẹp nhưng khó tả, phải nói là độc nhất. Anh bình thường có phần hơi nghiêm nghị, nhưng không quá khó gần, lúc cười lên thì lại rạng rỡ, cậu thầm nghĩ về samoyed mỗi khi anh cười rồi tủm tỉm thích thú, đúng là anh giống Samoyed thật!
Anh ở công ti được kha khá cô đồng nghiệp chú ý nhưng cậu chưa từng thấy anh đáp lại với ai dù chỉ một ánh nhìn, cũng đúng thôi. Kiểu đàn ông như anh nếu cậu là con gái chắc cũng sẽ như họ. Tinh tế, hòa nhã, không hay cười hô hố như mấy tên khác, giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ, ăn nói chuẩn mực, chậm rãi, câu từ lại không thô thiển, con người anh có thể tóm lại bằng từ "sang"!
Apo nhận thức được mình cũng có chút ngoại hình, nhưng lúc đi với anh cậu tự ti ghê gớm. Aom là con của anh, chắc chắn con bé cũng sẽ đẹp hớp hồn, một cái đẹp huyền bí, và nhất là nụ cười, Aom phải cười rất rất đẹp. Cậu tự hỏi liệu con bé có giống Samoyed nhỏ không?
Mile khoanh tròn tay trước ngực, anh nhắm nghiềng mắt, chân nhịp theo điệu nhạc nhè nhẹ trong quán. Một khúc nhạc Hoa không rõ tên, cũng không có lời. Anh tiếp tục uống, gần như không dừng lại để lấy hơi, rồi anh thở nặng nề, môi ngập ngừng trước những gì sắp kể.
"Mẹ Aom mất vì ngã cầu thang vào đúng ngày sinh nhật của con bé. Khi đó cô ấy còn mang thai em của Aom"
Apo không dám nói thêm nửa lời, cậu chỉ ngồi đó, ầm thầm nghe anh tâm sự.
"Hôm đó anh có hẹn với đối tác, cùng nhau ăn tối nên về nhà rất trễ. Vốn dĩ còn định hôm sau cả nhà sẽ ăn mừng lần hai"
Mắt anh nhòe lại. Ánh đỏ từ lồng đèn trên cao như tràn ra, chồng chất lên nhau như máu.
"Em biết không? Những năm tháng sau đó anh hoàn toàn sụp đổ, chính Aom đã tự ép mình lớn nhanh để tập làm người trưởng thành, ép mình đủ mạnh mẽ để kéo anh dậy cùng đi tiếp đến bây giờ"
Rồi anh khóc, không nức nở, không kêu gào, chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh không rõ bản thân khóc vì điều gì. Khóc cho mình? Khóc cho cái chết của mẹ Aom? Hoặc có thể anh khóc cho đứa con gái bé nhỏ của anh. Aom có thể lớn lên và đang vui vẻ mỗi ngày như bao đứa trẻ khác, nhưng anh hiểu rằng, đó mãi mãi không phải là Aom của anh, có thể là con bé, nhưng cũng không hẳn. Aom không nhỏng nhẻo, không nũng nịu, nó câu nệ, sợ hãi với chính ba của mình. Nói đúng hơn con bé không lớn lên, nó sống mãi trong cái ngày sinh nhật ấy, chỉ là Aom trở nên hiểu chuyện quá mức, hiểu chuyện đến đau lòng !
Anh nhớ có lần, hàng xóm chọc ghẹo con bé lớn rồi cứ quấn lấy anh, Aom khi đó chỉ cười rồi choàng tay ôm anh thật chặt. Anh ước gì mình có thể hiểu được Aom như mọi người vẫn nghĩ, ước gì bản thân anh có thể len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn của nó, chữa lành những vết thương anh lần lượt tạo ra. Và nếu hôm nay trái tim con bé vẫn còn đang rỉ máu, anh sẵn sàng moi tim mình thay chỗ cho nó.
"Đến lúc ba có thể che chở cho con thì lại chợt nhận ra con đã lớn lên mất rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro