
Chương 15
Tít!....Tít....
Trần nhà trắng xóa dần hiện rõ trong tầm mắt Sea. Trên người đủ thứ dây nhợ, ống thở. Cậu khẽ cựa mình thì chợt nhớ đến Jimmy. Giật phăng mặt nạ thở ra, toan tháo luôn dây truyền nước thì có tiếng người ngăn lại:
- Nè Sea, đừng có tháo ra. Để yên đó!
Force cùng với Book từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm túi trái cây thì thấy có một cậu bé tính trốn viện chăng?!
- P'Force, Jimmy đâu rồi? - Sea lo lắng không thôi, cậu muốn biết anh ấy như thế nào.
- Yên tâm, nó vẫn ổn. Có điều bị thương nặng hơn mày một chút nên vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. (Force)
Nghe được tình hình của anh, Sea cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
- Mà...Ai đưa em vào đây? Sao hai anh biết mà tới? (Sea)
- Là ông Ken và trợ lý của ông ta. Ông ta bảo là người đã đi cùng hai đứa trong ngày xảy ra sự việc đó. (Book)
- Nhưng mà làm gì mà ra nông nỗi như này? Suýt thì hội mình rụng moẹ nó hai đứa rồi đấy! (Force)
Book nghe Force nói vậy thì vỗ một cái đau điếng vào bắp tay khiến anh ta rít lên.
- Chuyện dài lắm, em sẽ kể các anh nghe sau. Em muốn qua gặp Jimmy, đưa em đi gặp anh ấy đi. (Sea)
Họ đỡ cậu ngồi trên xe lăn rồi đẩy cậu đến một phòng ở cuối dãy. Phòng chăm sóc đặc biệt hạn chế người ra vào nên họ chỉ để cậu ở đó rồi ra ngoài chờ.
Sea ngồi bên giường bệnh, nhìn anh người yêu cả người chi chít những vết thương. Gương mặt cũng xanh xao hốc hác thấy rõ. Xung quanh là máy móc, thiết bị kết nối với anh. Sea không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh.
"Sea! Sea!"
Tiếng gọi thì thầm từ đâu đó cứ liên tục gọi tên cậu, âm thanh như vọng về từ cõi không gian nào đó. Cảm giác bất an, bồn chồn khó tả, càng nhìn Jimmy, cảm giác đó lại dấy lên mãnh liệt.
- P'Force, P'Book, giúp em với!
Nghe cậu gọi, hai anh nhanh chóng bước vào phòng.
- P'Book, nhờ anh ở đây trông chừng Jim giúp em. Còn P'Force, đưa em đến một nơi....
—-------------------------
Chiếc Audi bóng loáng chậm rãi dừng tại sân chùa. Chú tiểu quen thuộc đang quét lá, trông thấy bóng người quen thuộc thì vui mừng hớn hở, ném cả cây chổi mà chạy ùa ra sân.
- Anh Seaaaaaa! Anh Sea về thật rồiiiiiiii
Chú tiểu nhào đến ôm lấy cậu, Sea khẽ nhíu mày do những vết thương lớn nhỏ trên người còn mới nguyên.
- Chào nhóc, nhóc khỏe không - Cậu vẫn niềm nở bẹo má chú tiểu.
- Anh Sea đau ạ? Em xin lỗi nhé! Em vẫn khỏe như trâu luôn nè.
- Giỏi lắm luôn. Mà, sư phụ đâu rồi nhóc?
- À, Sư phụ ở trong chánh điện, người bảo em ra đây đợi đón Anh Sea đó.
- Đón..đón sao? Sư phụ biết anh sẽ về?
- Dạ!!! Sư phụ nói, bao giờ anh về thì bảo đến chánh điện gặp Sư phụ.
Force đỡ cậu vào trong, vái chào vị trụ trì lớn tuổi rồi yên lặng ngồi một góc để họ nói chuyện.
- Sư phụ, con....
- Chuyện Jimmy...chỉ có một mình con mới cứu được nó!
Cậu đưa ánh mắt ngờ vực về phế Sư phụ mình.
- Con sao? Con phải làm gì để có thể cứu anh ấy thưa Sư phụ?
- Khi thứ Tà ác đó bị các con tiêu diệt, một phần oán khí của nó đã dắt theo hồn vía của Jimmy vào cõi vô định trước khi nó tan biến.
Cả Sea và Force đều không dám thở, hồi hộp lắng nghe từng câu, từng chữ.
- Nơi mà Jimmy đang bị giam giữ, hoàn toàn trống rỗng. Không có ánh sáng, đất trời giao thoa, chỉ có lớp lớp sương mù bay là đà dày đặc. Nó như rơi vào một hố đen không đáy, chẳng có đường thoát ra. (Trụ trì)
Chú tiểu nhỏ hóng chuyện, ngồi khép nép bên cạnh Force, tay vò nhàu cả vạt áo anh.
- Nó sẽ cứ đi lạc như vậy mãi, bị nhốt mãi ở nơi đó. Kể cả khi thân xác nó chẳng còn sự sống, nó cũng chẳng thể thoát được.
Nghe đến đây, nước mắt Sea chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa. Cổ họng như nghẹn lại.
- Sư phụ...Con phải cứu anh ấy, người hãy giúp con.
Trụ trì thở một hơi dài, đứng dậy đi về phía tượng Đức Phật Thích Ca, ông chắp tay khấn nguyện điều gì đó rồi quay về phía cậu.
- Sea, con nghe cho rõ những gì ta sắp nói.
- Dạ, con đang nghe đây Sư phụ - Cậu vội quỳ gối chắp tay.
- Việc này vô cùng nguy hiểm cho con. Nếu con tìm thấy được Jimmy và làm đúng những gì ta dặn thì có thể thành công đưa nó trở về. Nếu thất bại, cả con cũng sẽ bị giam cầm ở đó mãi mãi.
- Còn nữa, dù có thành công, con cũng sẽ bị hao tổn sức khỏe, phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể hồi phục lại. Con...vẫn quyết định như thế nào?
Sea trầm ngâm một lúc. Trong đầu là rất nhiều dòng suy nghĩ chạy loạn. Cậu thở hắt ra một hơi rồi ngước lên nhìn sư phụ với ánh mắt vô cùng kiên định.
- Sư phụ, con sẽ cứu được anh ấy. Bằng mọi giá!
- Sea! Mày..mày suy nghĩ lại được không? Việc này quá liều lĩnh. (Force)
Force nắm lấy bả vai của Sea. Anh vừa lo, vừa sợ.
- Trụ trì, ngoài...ngoài cách này ra, chúng ta còn có thể cứu Jimmy bằng cách khác không? Chắc chắn là có, đúng không trụ trì!!!
- Sea là người được chọn, cho nên, chỉ có nó mới có thể bước vào nơi mà không phải ai cũng đến được. Các con hiểu ý ta chứ?
- P'Force, anh yên tâm, em sẽ trở lại cùng với Hia Jim. Anh đừng lo, có được không? - Sea nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình
- Với cả, em có một chuyện muốn nhờ anh......
—----------------------------
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Sea ngồi giữa một vòng bát quái lớn, đôi mắt được quấn bằng một dải lụa đỏ, hai tay bắt ấn trong tư thế sẵn sàng. Bao vây là nến và dây phép được giăng bốn phương tám hướng. Trước mặt cậu là cây đèn dầu cùng với một chén muối hột, còn trên bàn lễ có đặt một chiếc la bàn cổ.
Sư trụ trì đốt một nén nhang rồi bắt đầu đọc một bài chú đặc biệt. Tiếng gõ mõ liên tục cùng tiếng niệm chú không ngừng. Mồ hôi trên trán Sea đã lấm tấm ướt đẫm, hàng lông mày chốc lát lại nhíu vào.
Một lúc sau, Force để ý thấy Sea không còn khó chịu nữa, cậu ngồi im bất động. Chưa hết hoang mang thì chiếc la bàn cổ bỗng dưng đảo kim xoay chuyển.
Sư trụ trì cuối cùng cũng buông mõ xuống. Ông chăm chú nhìn vào sự chuyển động của la bàn.
- Sea đã đến cõi vô định. Bây giờ mọi chuyện....nó phải tự lực cánh sinh.
——————————-
Sea mở mắt ra đã thấy mình bước vào một không gian huyền ảo. Quả đúng như lời Sư phụ, nơi đây chẳng có gì ngoài bóng đêm. Bao quanh cậu là cực quang. Đây chính là cánh cổng đưa họ trở về thực tại.
Sea đưa tay nâng ngọn đèn dầu ngang tầm mắt, chén muối hột trên tay toả ra ánh vàng ấm. Cậu không có nhiều thời gian, trong vòng một nén nhang phải tìm được anh.
Cứ ba bước, Sea lại rải một ít muối để dẫn đường về. Sương mù ngày càng dày đặc, khiến tầm nhìn càng bị hạn chế.
- Jimmy!
- Anh đang ở đâu!
- Jimmy!!!
Sea mặc sức mà kêu thật to để anh có thể nghe thấy. Cổ họng đau rát thật nhỏ bé so với khoảng không vô hạn này.
Cậu cứ đi mãi, gọi mãi, chén muối cũng đã vơi gần hết. Lúc này, cảm giác bất lực tột cùng khiến Sea muốn gục ngã. Cậu ngồi khuỵ xuống, thất thần nhìn những hạt muối còn sót lại trong chén.
- Đồ đáng ghét Jirataphol!!!!
- Anh còn không mau ra đây!
Nỗi bất lực, tuyệt vọng và sợ hãi bủa vây lấy cậu, gào thét trong nước mắt. Cậu sợ lạc mất anh! Giữa lúc tưởng chừng như buông xuôi, bên tai cậu bất giác nghe thấy âm thanh thật nhỏ, vô cùng nhỏ.
Sea vội dụi nước mắt nước mũi, đứng dậy lắng nghe lại thật kĩ. Âm thanh gì đó rất nhỏ, không thể biết là gì, nhưng ít nhất đó là tia hi vọng.
- Em sẽ tìm được anh, chờ em một chút nhé, Jim!
Cậu định thần, không mảy may suy nghĩ gì nữa. Đến lúc phải sử dụng tới năng lực mà người đời gọi là "trời ban" của cậu.
Năng lượng của cậu buộc phải lan ra vô cùng rộng để bắt được năng lượng của anh. Điều đó khiến cậu mất sức khá nhiều.
Kia rồi! Là anh! Anh vẫn đang loay hoay tìm lối thoát.
Sea khẽ gọi tên anh, thông qua trường năng lượng mà truyền đến chỗ Jimmy.
- Jimmy! Là em đây!
- Sea! Sea?! Là em sao? - Jimmy không tin vào tai mình.
- Phải, anh đi theo sự hướng dẫn của em nhé!
- Được, em đang ở đâu vậy?!
————————————
- Sư phụ, anh Sea chảy máu mũi rồi!! - Chú tiểu hốt hoảng.
Force đứng ngồi không yên, toan bước đến gần Sea thì liền bị ngăn lại.
- Con không được đến gần, điều đó sẽ khiến nó gặp nguy hiểm hơn.
——————————
Jimmy đi theo tiếng gọi của Sea, cứ thế chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy được nguồn sáng từ cây đèn dầu của cậu.
Anh mừng rỡ mà chạy hết sức mình.
- Sea!
Jimmy lao đến, ôm lấy nguồn sáng của cuộc đời mình, không kiềm được mà oà khóc. Sea ôm chặt lấy anh, nức nở.
- Sao em đến được đây vậy? - Jimmy lo lắng
- Em đến dắt anh về!
Sea nhìn ngọn đèn và chén muối, ánh sáng của chúng đã bắt đầu lu mờ.
- Sắp hết thời gian rồi, chúng ta đi thôi.
Sea nắm chặt tay Jimmy chạy về hướng những đốm muối sáng.
- Gần tới rồi, chúng ta sắp thoát rồi - Sea hạnh phúc nhìn anh.
Thình thịch!
Thình thịch!
Tốc độ của Sea bắt đầu chậm lại.
"Mệt quá, mình....sắp hết sức rồi"
- Em ổn chứ? Sea? - Jimmy cũng chạy chậm lại
- Dĩ nhiên là ổn rồi - Sea cố gắng trưng ra một nụ cười
Vầng cực quang đã hiện ra trước mặt, chỉ còn vài bước nữa thôi.
"Không nổi nữa rồi....mình..dừng lại thôi"
- Jimmy, anh phải sống thật hạnh phúc nhé! Sớm quên em đi!
- Em nói gì vậy?
Jimmy còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói khó hiểu của Sea thì đã bị cậu đẩy mạnh vào cánh cổng cực quang. Cứ như có một lực hút thật mạnh hút anh biến mất khỏi nơi đó. Để lại hình ảnh cuối cùng trong mắt anh là Sea gục xuống, nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu nhìn anh vẫn chứa đầy tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro