#5
Nhìn tấm ảnh cô chỉ biết cười gượng, sau đó đặt tấm hình xuống bàn. Cũng đã đến giờ dùng bữa cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi xuống dưới.
-" Alô, anh về...."
-" Bận."
Sau một từ 'bận' của hắn là tiếng tút dài vô tận. Cô nhìn điện thoại trên tay mà cười khổ, muốn ăn một bữa cơm với hắn khó như vậy sao? Có lẽ sau này những khi cô gọi hắn cũng chỉ đáp trong một từ ' bận' mà thôi. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu dùng bữa nhưng chỉ một mình cô. -----
-" Anh...hôm nay....."
-" Bận, không về."
Đầu dây bên kia hắn lạnh giọng trả lời sau đó 'tút' Vậy là kết thúc một cuộc hội thoại giữa hai người.Bận? Cô biết bận ở đây không phải là bận việc mà là bận ở bên người khác. Nếu không có gì cô sao phải gọi cho hắn chỉ để làm mình đau chứ, do hôm nay ba mẹ hắn sẽ tới nên cô mới gọi.Được rồi mặc dù cô yêu hắn thật nhưng chuyện ông bà Lãnh tức giận cô cũng không giúp gì được hắn. Cô cười nhạt, lắc đầu nhưng mắt đã bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
-----
-" Ba, mẹ hai người đến sớm vậy?"
Thấy bây giờ có 5 giờ mà ba mẹ hắn đã đến làm cô không khỏi kinh ngạc.
-" Ba mẹ đến sớm để cho hai đứa bất ngờ đó. Mà..thằng Hoàng đâu rồi?"
Bà Lãnh vui vẻ nắm lấy tay cô, rồi mới ngó vào trong nhà tìm kiếm hắn.
-" À, ba mẹ mau vào nhà đi ạ. Còn về phần anh Hoàng....anh ấy có việc ở công ty chắc sẽ về muộn ạ."
Cô mời ông bà Lãnh vào nhà, sau khi mang nước ra cô mới trả lời câu hỏi của bà Lãnh nhưng không nói ra sự thật.Ông bà Lãnh không có phản ứng gì với câu trả lời của cô ngược lại ông Lãnh rút điện thoại ra gọi ai đó. Thấy vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba mẹ chồng không nghi ngờ.
-" Được rồi, vậy mẹ cùng con đi nấu mấy món."
Bà Lãnh nói xong chưa để cô trả lời đã kéo cô đi. Bà cũng không quên nhìn ông Lãnh rồi gật đầu một cái.
-----
#còn
Đỡ nhạt chưa ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro