#3
-" Mặc kệ cô ta."
Hắn lạnh lùng nhìn về phía cô rồi quay sang nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nói với cô ta.
-" Chúng em có thể ngồi đây không."
Cô ta như thể không nghe hắn nói cố tình kéo hắn đến trước mặt cô rồi nói như thể cô ta thực sự muốn ngồi cùng vậy.
-" Xùy, xùy..chỗ này không thể để động vật ngồi vào. Dơ hết cả ghế."
Trong lúc cô không biết nên gật đầu hay lắc đầu thì Uyển Nhi lên tiếng. Nói xong cô nàng còn phẩy phẩy tay ý bảo đi ra.
-" Chị..."
Cô ta cứng họng, trừng mắt nhìn Uyển Nhi đang nhàn nhã ngồi uống cốc cafe.
-" Đi thôi đừng so đo với loại người này."
Ánh mắt của hắn hiện lên tia chán ghét nhưng rất nhanh biến mất. Nói xong hắn kéo cô ta đi.
------
-" Đừng buồn, cậu mà buồn là tớ đau lắm đó."
Uyển Nhi nhìn về phía cô nửa đùa nửa thật nói.
Cô chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Ngoài mặt là như vậy nhưng thấy người khác đi cùng chồng mình người làm vợ như cô sao không buồn chứ.
-" Mà rõ ràng cũng bằng tuổi mình mà chị chị em em gì chứ. Đúng là để mắt ở nhà mà."
Uyển Nhi bĩu môi nói. Cô nàng nói vậy cô mới để ý người này nhìn rất quen.
------
-" Thiếu phu nhân. Cô vừa ra ngoài sao?"
-" Vâng. Mà...bác Trương, bác có thể kể những thứ bác biết về Lục Hoàng không?"
Thấy bác Trương cũng rảnh mà cô không biết nên làm gì đành bắt chuyện với Bác Trương vậy. Mặc dù cô cho người điều tra về Lục Hoàng trong 5 năm qua nhưng không có được thông tin gì.
---------
#còn
P/s: Hay drop bộ này nhá tương tác kém lắm luôn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro