Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo và Hoa

Sau màn đêm tưởng chừng như không có hồi kết, màn đêm đã nhường chỗ cho những tia nắng xuân ở khu phố.


Buổi sáng hôm ấy bầu trời se se lạnh lan tỏa khắp khu phố một cảm giác êm đềm ấm áp như đang lay động mọi cảnh vật ở khu phố tôi. Những án mây trắng, nhè nhẹ bay bồng bềnh tạo ra những hình thù kì lạ em thích thú chỉ lên những đám mây mà cười nói. Những nàng gió nô đùa trong từng kẽ lá vòm cây. Cảnh vật khu phố càng thêm ồn ào náo nhiệt với những đàn chim én bay lượn trên không trung tạo nên một khung cảnh kì lạ, thanh bình.Xa xa những giọt sương ban mai còn đọng trên lá hòa với những tia nắng xuân đầu tạo nên những viên pha lê tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Càng lúc, mặt trời càng lên cao khu phố tôi dần hiện rõ ra. Những tia nắng xuân vươn dài những sải chân đến từng góc ngách, con hẻm, từng khe cửa,...


Trong ánh sáng dìu dịu của mùa xuân đã làm cho cảnh vật khu phố tôi như bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Hôm nay là ngày mà tôi cùng em đi chơi với nhau, em vui vẻ trò chuyện với tôi về những chuyện mà em đã phải trải qua trong suốt hết cả một tuần. Tôi mỉm cười lắng nghe kĩ càng những lời mà em nói, giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai và nụ cười tỏa nắng của em là những thứ mà tôi yêu quý.


Chà cũng khá lâu rồi nhỉ? Lâu lắm tôi mới được dành thời gian với em mặc dù vì tôi vướng phải những trận đấu bóng đá ở bên Tay Ban Nha nhưng em luôn là người động viên tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn như vậy! Thứ cảm giác mà từ lâu tôi đã quên đi...hơi ấm của em và sự quan tâm mà từ nhỏ tôi luôn khao khát.


Dừng xe trước vườn hoa tuplip nơi mà tôi luôn muốn chở em tới nơi này nhưng không có dịp. Chậm rãi dắt xe vào và mua vé cho cả hai, tôi cùng em đi vào bên trong. Đập vào trong tầm mắt của tôi là những bông hoa tuplip đang nở rộ và thi nhau về sắc đẹp. Em thích thú chạy nhảy xung quanh khiến cho cảnh quan vốn đã đẹp nay đã đẹp hơn. Đột nhiên, tôi cảm giác có thứ gì đang cạ vào chân mình...cúi xuống nhìn một chú mèo trắng nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh. Tôi liền ôm lấy nó, thật sự thứ sinh vật này quá đáng yêu không thể là không cưỡng lại được.


Em cười phá lên khi thấy tôi như vậy vì vốn dĩ một người như tôi không có khả năng thích mèo, có lẽ là vì luôn phải khoác cho mình một lớp áo trưởng thành và thờ ơ với mọi người nên em cũng chẳng quá mong chờ gì về tôi. Thoáng không khí đang im lặng đã ngập tràn tiếng cười, có lẽ đây là ngày mà tôi có cảm giác được sống lại với chính bản thân mình...                                                

-Nguyệt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro