Part 2
Rengggg.... Tiếng chuông cứu mạng vang lên . Nó mừng rơn , bà cô nhìn nó nói :
- Lần sau nhớ đi học đúng giờ . Cuối buổi sáng nhớ trực đó . Tui kiểm tra .
Nó gật đầu cho có lệ rồi chạy như bay xuống canteen .
- Thức ăn ơi ! Ta tới đây . *_*
**** Canteen ****
- Oimeoi ! Đông quá .
Nhìn cái canteen đông như kiến , nó lại thấy nản . Định bỏ đi thì " Ọt ọt " , bụng nó biểu tính dữ dội -_- . Mà đông kiểu này chắc tới sáng chưa lấy được đồ ăn quá . Hết cách , nó lại dùng cách cổ điển nhất :
- Nước sôi ! Nước sôi ! Nước sôi đây . Làm ơn tránh ra giùm .
Nó ung dung đi vào mua thức ăn trước đường đi được rẽ làm 2 của tụi học sinh . Hả hê trước đống thức ăn trên bàn , nó ngồi xuống bắt đầu " xử lí " . Đang chén ngon lành , bỗng tụi con gái trong canteen hét ầm lên :
- Prince kìa ! Đẹp trai quá >< - Nữ sinh A
- Đúng là đẹp trên từng centimet . Cool quá >< - Nữ sinh B
Vân vân , mây mây , nó nghe mà da gà da vịt thi nhau nổi .
- Đúng là lũ " mai trê " . Làm gì mà tụi nó la dữ vậy trời .
Nó quay sang nhìn tên mà tui mám trai chết mê chết mệt . Một tên con trai với mái tóc được cắt ngắn , màu đen tuyền , bên tai tên đó còn có một chiếc bông hình chấm tròn màu đen , đôi mắt màu xanh nhạt , nụ cười tỏa sáng ( nói tới đây chắc các bạn biết mình đang tả ai rồi nhở , nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện đâu =)) )
- Mất hết hứng ăn.
Nói rồi nó đứng dậy cầm ly nước hoa quả đi . Do tật hậu đậu của nó mà đi đến gần tên đó , nó sơ ý vấp ngã , hất luôn cái ly nước hoa quả đó ra phía trước . Và theo quy luật của nó , cái gì tới sẽ tới , người hứng trọn cái ly nước hoa quả đó là Jun . Jun trợn mắt lên nhìn nó . Nụ cười tỏa sáng tắt ngúm . Chiếc áo sơ mi không còn trắng nữa mà chuyển sang màu đỏ . Nó nhìn Jun ánh mắt sợ sệt . Mọi ánh mắt đổ dồn về nó và Jun , hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra với nó . Nó nói :
- Xin lỗi ! Tui không cố ý .
Cứ tưởng Jun sẽ nổi giận chứ , nhưng không , anh chỉ cười để lộ hàm răng trắng tính của mình làm bao cô gái xung quanh điên đảo , anh đáp :
- Không sao đâu . Dù sao mình cũng cần thay áo mà =))
" Người gì mà diu dàng thế nhở . Chả trách tụi con gái cứ điên đảo lên ."
- Cảm ơn bạn ^^ !
Jun tiếp tục bước đi . Khi đi ngang qua nó , Jun khẽ nói : " Cuối giờ gặp tôi . Cô chết chắc . Tôi đâu dễ dàng bỏ qua như vậy " .
"Oimeoi ! Cho con rút lại lời khen khi nãy . Kì này chết thiệt rồi . Mà sao mình phải sợ tên này chứ . Hứ! Đi thì đi . Mà còn vụ trực thì sao trời >< " Nó than thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro