ngủ gật
"Xingqiu"
Dưới những tán cây của mùa thu có một cậu thanh niên đang say giất nồng trên tay cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.
Chongyun sau khi làm xong nhiệm vụ định chạy lại khoe chiến tích thì phát hiện ai đó đã ngủ từ lúc nào không hay
"Xingqiu à?"
Có vẻ như cậu đã ngủ rất say, trong thanh tâm ChongYun cũng không nỡ làm phiền cậu vì Xingqiu lúc ngủ trông đáng yêu lắm cơ mà.
ChongYun không nghĩ gì nhiều y ngồi bịch xuống bên cạnh người bạn thân của mình ngắm nhìn giây phút hiếm có này
Mái tóc xanh mềm mượt khiến anh không khỏi động tay động chân mà vuốt ve lấy mái tóc bồng bềnh đó.
-ước gì thời gian trôi qua thật chậm để tớ được bên cậu lâu hơn-ChongYun nghĩ
Càng nhìn cậu càng muốn ôm lấy tấm thân nhỏ bé của con người kia, ôm chặt lấy không rời. Nhưng cậu...
Thay vì ôm cậu với tới đan xen những ngón tay của mình vào tay đối phương nắm lấy hơi ấm áp ấy.
Đột nhiên cậu cảm giác như tay mình đang được siết chặt lại
Xingqiu mấp mé môi "Yun..Yun....."
"Xingqiu? Cậu tỉnh rồi à"
Hình như cậu ta đang gặp ác mộng..
Không nỡ để người thương nhắm nghiền mắt khó chịu gọi tên cậu như vậy cậu liền ôm y vào lòng vỗ về "tớ đây không sao không sao đâu"
Trông Xingqiu lúc này không khác gì một chú mèo con vùi đầu vào người Chongyun để cướp đi hơi ấm của y.
Nhưng nào biết được nhị thiếu gia này đã tỉnh từ khi Chongyun bắt đầu gọi tên cậu, chỉ là cậu muốn được ôm và trêu ai đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro