Chương 3:
Ngay từ khi mới lọt lòng thì tôi đã được ban cho một bộ não thiên tài, xứng đáng là kì quan thiên nhiên phi vật thể thế giới. Người ta nói thiên tài đoản mệnh, hồng nhan bạc phận quả không sai. Số kiếp tôi phải xui xẻo lắm mới vớ phải 3 con bạn nghiệp chướng như này.
Sau một loạt sự cố ở yêu giới thì chúng tôi cũng quay về chuỗi ngày ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, ngày ngày lấy việc chọc chó làm thú vui. Mấy cái vấn đề khói đen mờ ám, xin lỗi làm gì có thứ tà ác hơn được lũ bạn âm binh của tôi. Nhất là Nhi. Sau cái vụ sút vào "họa mi" của Dương tướng quân, nó rước vào một cục chướng khí to đùng. Ngày nào cũng vậy, cứ gà gáy, một tia sét đánh thẳng vào phòng nó, làm cả ngọn núi đang yên tĩnh phải sồn sồn. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được trò này do ai làm. Cũng tại nó thôi. Ừ tôi thừa nhận là tôi có xúi dại, nhưng Nhi nghe tôi là nó dở rồi, tôi có khuyến khích nó theo tôi đâu. Sư phụ mới đầu cũng định làm gì đó, sau bị Đồng với Lam rỉ tai "coi như rèn lại tính nết của Lưu sư muội" nên tặc lưỡi cho qua, tập trung vào tìm hiểu hành tung của ma tộc có ích hơn là can thiệp vào trò trả đũa trẻ con của Dương Lâm. Nhưng cũng phải công nhận từ ngày bị sét đánh xuống phòng, Nhi ngoan hẳn ra. Nhưng với kinh nghiệm làm bạn thân với nó 12 năm, tôi thừa biết là nó chỉ đang nghĩ kế hoạch đáp lại Dương Lâm thôi. Không có Nhi trợ giúp, việc phá phách sư phụ cũng bị trì hoãn, tôi cần phải tìm người thay thế Nhi. Mà cái phái này thì có ai giúp được tôi cơ chứ. Đồng ư, con lười í chịu đứng dậy đã là phước phận cho cái phái này rồi. Lam ư, nó đang simp sư phụ, nhờ nó nó còn đấm lại tôi, thứ mê trai bỏ bạn. Hàn Lãng Thiên... Thôi bỏ đi coi như tôi không biết người này. Haizz... chỉ có Nhi là phù hợp nhất thôi, nhưng giờ nó bị hận thù làm mờ mắt, có còn để tâm đến cái gì ngoài tìm cách đá mông Dương Lâm đâu. Thôi thì cứ để khoảng lặng trước cơn bão này kéo dài thêm chút nữa vậy...
---------------
Những ngày lười biếng chính thức kết thúc khi Âu Dương Mặc mang về một thiếu nữ. Khỏi cần miêu tả cũng biết Thanh Đằng sơn hôm đấy loạn như nào. Lúc chúng tôi nhìn thấy sư phụ bế công chúa thiếu nữ ấy, toàn thân nàng đầy máu, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể dễ dàng thấy làn da tái nhợt do mất máu, hơi thở thoi thóp, tính mạng của nàng đang ngàn cân treo sợi tóc. Khuôn mặt sư phụ vô cùng căng thẳng, chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy biểu cảm ấy từ người. Không nói với chúng tôi lời nào, sư phụ lập tức đưa thiếu nữ vào phòng mình, theo sau là đại sư huynh với đống thảo dược trị thương cầm máu.
Cả ngày hôm ấy không thấy sư phụ ra khỏi phòng, chỉ có đại sư huynh chuyển lời cho Đồng về tình hình của thiếu nữ để Đồng kê đơn thuốc cho nàng. Tôi phải công nhận những lúc quan trọng Đồng đúng là đứa hữu dụng nhất nhóm, dù nó không có năng khiếu trong việc tu luyện nhưng y thuật của nó đủ xuất chúng để lu mờ hết mọi khuyết điểm. Với y thuật của Đồng, thiếu nữ sẽ bình phục sớm thôi. Cơ mà trái tim tổn thương của Lam thì tôi không biết. Từ cái lúc nhìn thấy sư phụ bế thiếu nữ lạ mặt, Lam lập tức lảo đảo khuỵu xuống, may là có tôi và Nhi nhanh tay đỡ dậy. Sư phụ ở trong phòng chăm sóc thiếu nữ, nó cũng ở trong phòng ngơ ngác như người mất hồn, thi thoảng lại lẩm bẩm vài câu thất tình thường thấy trên mạng. Kì cục, hai đứa đã thuộc về nhau đâu mà thất.
Tôi và Nhi được dịp lập 7749 theory; nào là đấy là muội muội của sư phụ; nào là người có vai vế trong phái mà chúng tôi không biết;... Nhưng theory được hưởng ứng nhất chắc chắn vẫn là người yêu của sư phụ. Thật chứ nhìn cảnh sư phụ bế thiếu nữ ấy, rồi cả khuôn mặt lo lắng, dáng vẻ vội vàng của sư phụ, không phải tri kỷ của người thì hơi lạ. Xin lỗi Lam nhưng mối tình đầu của mày có vẻ tạch rồi. Dù biết tầm này có khuyên cũng vô dụng, để Lam tự phục hồi sẽ tốt hơn nhưng là một người bạn thân, tôi cũng chỉ nhắc nó đừng quá đau lòng, khóc một trận rồi nghỉ ngơi đi.
-------------
Dù hôm qua Thanh Đằng sơn có loạn cào cào thì tia sét chào buổi sáng của Dương Lâm cũng không vì thế mà bỏ qua. Tiếng "Đùng" vang dội lập tức đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp. Thôi thì cũng quen rồi...
Vệ sinh cá nhân xong, tôi ghé qua phòng Lam xem tình hình nó thế nào. Nhìn đôi mắt sưng húp của Lam cũng đủ hiểu nó đau lòng thế nào. Giọng khàn khàn, nó bảo tôi cùng nó đến chỗ sư phụ xem tình hình. Nhìn nó có vẻ chưa muốn tin vào việc thiếu nữ đó là người yêu sư phụ cho lắm.
Khi chúng tôi đến trước của phòng sư phụ, đại sư huynh, Đồng và Nhi đã đợi sẵn. Đồng nói:
"Theo như lời Lãng Lãng thì vị cô nương ấy đã không còn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn là sẽ mau chóng khỏe lại thôi."
Đồng vừa dứt lời thì cửa phòng mở, sư phụ bước ra. Gương mặt người có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, dám chắc là cả đêm không ngủ được. Sư phụ quay về phía Đồng, khẽ giọng cảm kích. Sau đó, người hẹn tất cả gặp nhau ở sảnh có lời muốn nói.
Nửa canh giờ sau, chúng tôi theo lời dặn có mặt đầy đủ. Âu Dương Mặc đã thay bộ y phục mới sạch sẽ, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày.
"Nàng ta là manh mối duy nhất về hành tung của ma tộc."
Chỉ một câu nói ngắn gọn của Âu Dương Mặc ngay lập tức giải đáp mọi thắc mắc của chúng tôi. Đặc biệt là Lam, dám cá nếu không phải đang ở trước mặt Âu Dương Mặc, nó đã nhảy cẫng lên rồi gào thét chạy khắp sân rồi. Hàn Lãng Thiên tiếp lời sư phụ:
" Ta và sư phụ bắt gặp nàng ấy bị ma tộc truy đuổi. Bọn chúng thấy sư phụ thì lập tức bỏ chạy. Vết thương của nàng ấy khá nặng nên sư phụ liền mang về đây, với y thuật của Đồng cùng thảo dược của Thanh Đằng sơn, nàng ấy chắc chắn có thể bình phục."
Thì ra là thế... Giờ chỉ cần đợi thiếu nữ ấy tỉnh là có manh mối rồi. Ngon ăn nhờ, ngon ăn đến khả nghi luôn. Tôi nhìn sư phụ, người mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại lắc lắc đầu. Cuối cùng, người chỉ nói nhỏ với Hàn Lãng Thiên. Cơ mà nhìn biểu cảm của Hàn Lãng Thiên, tôi thấy hơi sờ sợ, điều gì khiến cho sư huynh điềm đạm trố mắt giật mình đến vậy...? Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một lúc, sau đó cho chúng tôi lui xuống.
Vừa ra khỏi sảnh được một đoạn, Lam quay sang lắc ba đứa tôi đến chóng mặt, vừa lắc vừa cười như dở. Yêu đương vào thành ra như này có hơi đáng sợ đấy... Đi qua phòng sư phụ, cánh cửa đột ngột mở ra. Sự chú ý của bốn đứa tôi nhanh chóng dồn vào cánh cửa, hay chính xác hơn là người mở cửa.
Mái tóc đen tùy tiện buộc bởi một sợi tơ trắng, buông dài đến tận eo. Đôi mắt màu bạc dịu dàng, mang theo sự bí ẩn hút hồn người đối diện. Rèm mi dài, cong vút, một cái chớp mắt cũng đủ làm điên đảo mọi ánh nhìn. Làn da trắng mịn không chút tì vết, có lẽ do ít tiếp xúc với ánh mặt trời nên có hơi xanh xao. Thân hình mảnh mai mềm mại, trong bộ y phục màu tuyết trắng tựa như tiên tử giáng trần, xuất trần thoát tục, quả thật đẹp không bút nào tả xiết. Mỹ nhân nghiêng đầu nhìn chúng tôi, đôi môi anh đào khẽ cười, làm bừng sáng cả không gian xung quanh, đôi mắt trong suốt ánh lên thứ ánh sáng thanh khiết dịu nhẹ, không nhiễm chút bụi trần.
Nhất tiếu khuynh thành!
Tôi vội vã quay mặt, sức sát thương của nụ cười này quá lớn, con tim bé nhỏ của tôi chưa sẵn sàng cho điều này.
Bốn chúng tôi cứ ngơ ngác nhìn mỹ nhân, không ai dám lên tiếng như sợ mạo phạm đến nàng. Mỹ nhân đảo đôi mắt xinh đẹp quan sát xung quanh rồi khẽ chau đôi mày lá liễu, trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Đợi chúng tôi hoàn hồn, nàng mới lên tiếng:
"Xin hỏi nơi này là đâu? Danh tính của các vị là?"
Giọng mỹ nhân rất nhẹ, lại trầm thấp vô cùng dễ nghe. Là một đứa thanh khống, tôi ngay lập tức đổ rầm trước giọng nói này.
"Đây là Thanh Đằng sơn thuộc phái Thanh Nguyệt. Sư phụ ta vô tình thấy cô nương bị thương nên đưa cô về đây chữa trị."
Đồng đáp lại câu hỏi của mỹ nhân.
"Ta bị ma tộc truy đuổi đến tận đây sao..."
Mỹ nhân chắc đang lag lắm. Nàng dừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp:
"Nếu được có thể cho ta gặp ân nhân không?"
"Để ta đi bẩm báo với sư phụ."
Lam nhanh nhẩu, cơ mà tôi chắc chắn nó chỉ muốn gặp sư phụ thôi. Con simp này...
Lam dời đi, để lại ba chúng tôi cùng mỹ nhân. Không ai nói gì, không gian yên tĩnh đến khó thở. Dường như mỹ nhân vẫn đang suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng nàng khẽ liếc qua chúng tôi. Không muốn sự tĩnh lặng này kéo dài lâu, tôi quyết định tìm gì đó trò chuyện với mỹ nhân.
"Không biết xưng hô với cô nương như nào?"
"Ta tên Diệp Ly."
Người đẹp mà tên cũng dễ nghe quá vậy...
Chúng tôi cũng lần lượt nói tên của mình. Sau màn chào hỏi, không gian lại rơi vào im lặng. Đồng đột nhiên kéo tay áo tôi:
"Nãy giờ tao cứ thắc mắc, tại sao lại mặc y phục nam nhân vậy? Chúng ta có y phục nữ mà."
Tôi và Nhi giờ mới để ý mà đưa mắt nhìn lại mỹ nhân từ đầu đến chân. Có gì đó không đúng... Mỹ nhân này LCD hơn Nhi, còn cao nữa, rồi yết hầu... Xác định sai giới tính rồi. (;_;)
"Vãi chưởng! Thời thế loạn lạc nam nhân còn xinh đẹp hơn nữ nhân, vậy tao kiếm chồng kiểu gì."
Nhi nói rồi thẫn thờ, nhìn nó giờ y hệt Lam lúc thấy sư phụ bế người đẹp kia. Tuy là một quý bửu nhưng lần đầu dính phải trap ngoài đời tôi cũng bỡ ngỡ lắm. Ê từ từ, thế cái cảnh bế công chúa tôi thấy ngày hôm qua... Quào, Lam mà biết sẽ cảm thấy thế nào nhờ. Ba chúng tôi chết lặng, không ai có ý định nói chuyện nữa.
Diệp Ly lặng lẽ nhìn ba bọn tôi tự diễn biến tự chuyển hóa, cười nhẹ. Chết tiệt, nãy tôi còn gọi cô nương rõ to. Quê quá... (;_;)
Lam dẫn sư phụ cùng đại sư huynh tới. Thấy không khí lạ lùng xung quanh chúng tôi, Hàn Lãng Thiên lập tức hiểu nguyên do, chỉ thở dài:
"Các muội biết rồi phải không? Cũng không trách được, ngoại hình của vị công tử đó quả thật quá đặc biệt..."
Sao huynh không nói trước cho bọn tôi! Thế cái lúc sư phụ thì thầm với sư huynh là về chuyện này chăng. Chẳng trách lúc đó biểu cảm của sư huynh lại ngạc nhiên như vậy. Mà cả sư phụ nữa, biết thì nói ra luôn đi! Để học trò của mình bị hố thích thú lắm à!
Âu Dương Mặc không để ý đến chúng tôi mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: tại sao ma tộc lại truy sát Diệp Ly.
"Ta là người canh giữ kết giới ở Lạc Viên sơn."
Hắn nói ra thân thế động trời một cách nhẹ bẫng.
"Kết giới này đã phong ấn một ma thần cổ đại suốt mấy ngàn năm nay bất chợt suy yếu, ma khí từ đó không ngừng trào ra, dẫn dụ rất nhiều ma tộc xâm phạm Lạc Viên sơn. Ta dùng hết khả năng của mình cũng không thể khôi phục lại kết giới, chỉ có thể dùng chính tu vi của mình chắp vá lại một ít, tạm thời ngăn cản ma tộc xâm nhập nhưng cũng chính vì thế mà trọng thương rồi bị truy đuổi đến đây."
"Nếu kết giới hoàn toàn bị phá hủy, ma thần thoát ra ngoài, khó tránh khỏi một phen đại nạn. Việc cấp bách bây giờ là phải khôi phục hoàn toàn kết giới. Không biết Diệp huynh có cách gì?"
Giọng Âu Dương Mặc nghiêm trọng.
"Trong sách cổ có nói chỉ có trái tim thuần khiết nhất mới có thể thanh tẩy khí độc ô uế kết giới."
Hả? Gợi ý gì có cũng như không vậy. Rồi đi kiếm đâu ra trái tim thuần khiết cơ. Mà kiếm được rồi chắc gì người ta đã đồng ý móc ra cho mình.
Sư phụ cùng sư huynh cũng trầm ngâm. Rõ ràng là không thể tìm ra trong một sớm một chiều mà.
Sau một hồi bàn bạc, Âu Dương Mặc sắp xếp cho Diệp Ly ở lại Thanh Đằng sơn một thời gian để cùng tìm cách khôi phục kết giới.
Tôi im lặng nhìn Diệp Ly cùng mọi người dời đi.
Một thế giới khác.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Một thế giới tôi mà không biết gì về nó.
Tôi nhìn lên.
"Nhưng bầu trời ở đây thật xanh"
Xin đừng biến mất một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro