Chap 13
-Haizz, anh nghĩ sao hả Meomeo?-Phương Băng mở lời khi đang khuấy cốc trà trước mặt.
-Anh chả biết nữa! Anh nghĩ Bảo Khánh dạo này khá kì lạ!
-Từ lúc chuyện kia xảy ra đến nay đã hơn 3 tháng, em thấy mọi chuyện ổn mà, hay là anh đang đa nghi đây!
-Không phải anh đa nghi đâu, chỉ là anh không có cơ sở tin tưởng thôi.
-Ớ lạ, cơ sở để tin tưởng thì từ lúc yêu phải có chứ!
-Lúc đó thì có nhưng mà anh lại thấy khó tin, dạo này Khánh cứ lạnh nhạt với anh sao sao ấy, cứ suốt ngày chỉ biết công việc.
-Anh lạ nhỉ, Khánh đi làm để nuôi ai? Nuôi em chắc!-Cô trợn mắt nhìn cậu.
-Không phải ý đó, em có hiểu cảm giác khi mà anh ấy cứ không quan tâm anh không. Cứ lo này lo nọ, hay là anh ấy có người mới!-Cậu bắt đầu hốt hoảng.
-Anh điên hả? Bữa nay lên cơn xàm mèo hay gì, ủa lạ, học kịch bản riết rồi lú hay gì!
-Không nhưng trong phim hay vậy dữ lắm.
Đang ngồi tụ nhiên điện thoại Phương Băng vang lên, có tin nhắn, đọc xong, cô khẽ mỉm cười. Đứng dậy và kéo tay cậu đi:
-Đi thôi!
-Đi đâu cơ?
-Đến đó thì biết!
Rồi cô bắt một chiếc xe chở hai anh em ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cậu tỏ vẻ lo lắng:
-Có gì sao?
-Có chứ, anh nghĩ ra sân bay làm gì! Nhanh lên, thì tục xong rồi, một tiếng nữa bay!-Cô kéo cậu đi, Phương Tuấn nhìn bảng lịch trình, một giờ nữa là có chuyến bay đến Hàn Quốc.
Không lẽ, anh bỏ cậu thật rồi sao!
_______________________________
Bây giờ là 12:08 phút, ở thành phố Hồ Chí Minh mưa đang lớn quá, thấy buồn ghê vậy á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro