Short Chapter
TH: Tại sao? Tại sao không bao giờ em để tôi yên một khắc?
JK: Hộc...hộc.. bu..buông em ra
TH: Bố mẹ dồn ép tôi bao lâu nay đã quá đủ, bắt tôi phải học y, bắt tôi nối nghiệp. Tôi áp lực lắm em biết không? Em lẽo đẽo theo tôi,em vò vĩnh tôi, tôi cần yên tĩnh mà!!
Mặt em dần tái lại, em không thở được nữa. Hắn bóp cổ em, nói những lời hắn dồn nén bao lâu nay. Mỗi câu nói hắn siết chặt hơn, em khó thở...em không thấy gì nữa rồi. Hắn buông em ra, em ngã mình xuống nền đất lạnh.
TH: Là do em ép tôi..
Bế em trên tay, sải bước ra chiếc xe đã chờ sẵn. Hắn lạnh lùng nói với bảo vệ, đưa em đến bệnh viện. Còn bản thân đi vào nhà như chưa có chuyện gì. Vậy thì.. Em sai hay hắn sai? Hay cả hai đều sai? Em sai vì luôn đi theo hắn, sai vì vò vĩnh hắn. Còn hắn? Sự lạnh lùng vô tâm bao vây lấy thân thể em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro