SorbetPepmint -Dương
Thiết lập: Human AU / Sorbet Shark x Peppermint <NamxNam>
Peppermint mô tả rằng: từ đằng xa có một con cá heo kì lạ nhảy lên khỏi mặt nước. Nhưng tại sao lại kì lạ? Em bối rối lắc đầu; em nói rằng con cá heo đó có phần thân trên giống như con người vậy.
Và người ta cười phá lên trước câu chuyện đáng yêu của em, chẳng phải đó là nàng tiên cá sao? Họ đùa với em. Peppermint mặt đỏ ửng và hơi rớm nước mắt; đơn thuần là em không thích bị trêu đùa một cách trẻ con như vậy, em là một thủy thủ dũng cảm và gan dạ, đôi mắt em to, trong trẻo và sáng ngời. Chắc chắn không nhìn nhầm được. "Nhưng cậu ấy đâu có mái tóc dài!".
Em nói vậy, rồi người ta chỉ cười thêm chút và xoa đầu em.
"Rồi có ngày ta sẽ bắt nó về cho cháu xem". Ice Captain nói một câu chắc nịch, rồi ôm lấy Peppermint và bế bổng em lên. Peppermint đã kể lại chuyện xưa cùng với đoàn hải quân, trong đêm tiệc khải hoàn: đó là một câu chuyện nhỏ về việc em đã thấy một tiên cá, nhưng mọi người dường như không ai tin em cả vì hồi đó em còn nhỏ... Em đã kể câu chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng dường như chính em bắt đầu nghi ngờ thực hư của câu chuyện, nghi ngờ cả chính em.
Bóng trăng chiếu dài trên boong tàu hình ảnh của hai người di chuyển thật nhanh về phía đuôi tàu. Captain Ice dừng lại ở trước một căn phòng. "Ta tin vào đôi mắt của những thủy thủ trung thực, nếu khẳng định đúng như vậy thì ta tin điều cháu đã nhìn thấy chắc chắn là thật!". Bà an ủi. "Giờ thì đi ngủ thôi cưng à, đêm nay lạnh lắm đấy, còn cái lũ ngốc kia thì sẽ có một đêm say xỉn tới tận sáng cho mà xem, ta sẽ phải thức để canh chừng không thằng nào nhìn nhầm mặt biển là bờ cát".
Peppermint cười khúc khích, gật nhẹ đầu và ngoan ngoãn trèo xuống khi được bế tận tới phòng ngủ; em nhanh nhẹn cởi mũ và áo choàng, đặt chiếc vỏ ốc lớn lên giá đỡ, rồi chui vào chiếc mền nhung màu xanh dương dày và ấm áp. Con tàu đang thả neo ở vùng nông nhất của biển hàn đới thuộc Thái Bình Dương bao la, vậy nên đêm tới thường rất lạnh và khô; em được Ice Captain đặt phòng ngủ tại một chỗ có lò sưởi nhỏ và có vài ô cửa sổ để nhìn ra ngoài. Đây là căn phòng đẹp nhất trong số các phòng của con tàu; trước kia có nhiều hải quân đã bĩu môi ghen tị và tỏ vẻ nhõng nhẽo với Ice Captain, luôn mồm hỏi muốn được nằm trong phòng ngủ của Peppermint. Tất nhiên kết cục là bị bà ấy cốc mỗi người một cái rõ đau trên đầu rồi đá đi làm nhiệm vụ. Peppermint nhớ lại những kỉ niệm lần đầu lên tàu và cười khúc khích.
Ice Captain trìu mến nhìn Peppermint. Bà ấy cẩn thận kéo mành cửa sổ xuống, xoa nhẹ mái đầu xanh nhỏ xinh của em và cả hai khẽ thì thầm cho nhau những lời chúc ngủ ngon chân thành.
...
Tiếng sóng vỗ vào con tàu nhẹ và đều đặn, hóa thành bản giao hưởng dịu êm của biển cả và gió trời. Bữa tiệc vẫn còn, nhưng buồng cuối khá xa bàn tiệc, nên em chỉ nghe thấy tiếng ru; Peppermint lim dim, tiềm thức dần chìm vào giấc mơ của đại dương rộng lớn và muôn trùng...
Cộp..lộc cộc....
"Hơ...hả..?". Peppermint giật mình nhấc đầu dậy. Có một tiếng động lạ vừa mới phát ra từ phía cửa chính. Không phải là tiếng gõ cửa. Mặc dù vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng thính giác nhạy bén của em cho biết rằng đó có là một vật có thể như đá, được ném vào cửa và rớt xuống đất, vậy mới tạo ra tiếng lộc cộc thô như vậy.
Peppermint choàng mền lên người và nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đem theo chiếc vỏ ốc. Em không nghĩ những bạn cá của em có thể ném một hòn đá tới cửa của phòng em, nhưng có thể là ai, Ice Captain không cho phép ai đó uống quá chén đâu mà? Peppermint bước nhỏ mở cửa và nhìn ra lan can, ra ngoài vùng biển.
Tiếng sóng xô vẫn cứ đều đều và dường như không có tiếng bước chân của ai cả. Em vịn vào lan can và nhìn xuống mặt biển xanh.
!!?
Có cái gì đó, một chú cá lớn màu xanh với cái bụng trắng như tuyết vừa quẫy đuôi ngay dưới đó; hình bóng của nó vút nhanh về phía đầu tàu - Peppermint mở to mắt của mình và cẩn thận chạy theo hướng của nó. Em bám vào lan can và đưa người ra, giương mắt nhìn thật kĩ bóng của con cá. Trăng đêm nay tròn trịa và tỏa sáng xinh đẹp - một thứ ánh sáng xanh kì bí và mộng mơ nhè nhẹ phản chiếu vào mắt Peppermint như đôi pha lê.
Một bóng người ló lên khỏi mặt biển, nhưng do ánh trăng sáng phía sau nên người đó như một bóng đen bí ẩn.
"Thật kì lạ khi cậu nhìn tôi ra cá heo đấy!". Cậu ta nói to. Chất giọng trầm hùng và mạnh mẽ vang tới đôi tai của Peppermint, như một luồng gió mạnh ập tới kí ức hồi nhỏ của Peppermint, hình bóng của cậu tiên cá lại ùa về và những. Em nắm chặt lan can và làm rơi chiếc mền xuống sàn; bàng hoàng được ít lúc, em hít một hơi thật sâu và đáp lại.
"MÌNH XIN LỖI!".
Rầm! Tiếng đạp cửa lớn từ phía buồng tiệc, Ice Captain bước ra cùng một nhóm hải quân nhốn nháo, bà hớt hải chạy lại về phía Peppermint. "Chuyện gì vậy, sao cháu lại đứng ở đây Peppermint?!".
"Ice Captain, cháu thấy rồi, cháu thấy cậu ấy rồi, cậu cá heo...mà cháu kể!!". Peppermint kéo lấy tay của Ice Captain, em như sắp nhảy lên tới nơi, chạy về phía mũi con tàu rồi đưa tay chỉ vào mặt biển. Nhưng trên biển lại không một bóng người nào;.
Em nhìn chằm chằm vào ánh trăng rồi bối rối lại nhìn về phía Ice Captain đang đứng ở cạnh. "Nhưng cháu..."
Ice Captain không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lên vai em và mỉm cười. "Không sao cả, nhất định là hắn đã trốn đi thôi".
...
Em lại được bế về phòng ngủ. Ice Captain thay cho em một chiếc mền mới ấm hơn, và cả hai lại thì thầm với nhau những lời chúc ngủ ngon chân thành. Lần này Peppermint ngủ thật nhanh, dần dần chìm vào giấc mộng...
Không, thực tình thì em chẳng tài nào mà ngủ được. Trong đầu em đang có gần như một vạn câu hỏi và có cả đống bòng bong rối bời; Peppermint cuộn mình lại và nghĩ tới hình ảnh cậu trai vươn mình trên mặt biển. Cậu ta đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày còn bé của em, và cậu ta không phải là cá heo!
Bất giác Peppermint mỉm cười. Thật tốt khi ta biết thêm một chút gì đó từ những điều mà ta đã trăn trở bấy lâu nay, cũng có thể như đã giải đáp được toàn bộ cảm xúc của bản thân. "Thật tốt vì mình đã xin lỗi cậu ấy". Em nhắm mắt lại.
Cộc....lộc lộc.
Peppermint trở mình bật dậy ngay lập tức, luống cuống đeo giày và đội mũ lên; em không quên ôm theo chiếc vỏ ốc lớn nhưng lại quên không mang áo choàng giữ ấm. Em mở cửa và bám vào lan can. "Cậu có ở đó không!?". Peppermint mở lời.
...
"Có".
Cái đầu xanh ló ra khỏi mặt nước, để lộ khuôn mặt thật sự của người cá bí ẩn. Hắn nhẹ nhàng đáp lại và cười híp, đôi mắt xanh của biển sắc sảo và không kém phần láu cá nhìn thẳng vào đôi mắt xanh pha lê của Peppermint phía trên. Cánh tay hơi lớn và nhuộm xanh, ngón tay sắc nhọn của hắn xòe ra và vươn lên, Peppermint cũng vươn bàn tay nhỏ của mình xuống. Tuy cả hai không chạm được nhau. Cuộc trò chuyện nhỏ của hai người khác chủng loài chỉ ở trong đêm trăng tròn ngày hôm nay, lần duy nhất.
"Tay cậu nhỏ thật ấy". Hắn mỉm cười.
"Còn tay cậu to lắm". Em đáp lại kèm tiếng cười khúc khích. "Cậu là cá gì vậy?".
Hắn ta ngay lập tức rụt tay về, còn môi hắn thì bĩu lại tỏ vẻ không bằng lòng. Rồi hắn lộn một vòng, nhìn vào em, rồi lại lộn vòng nữa và nhìn vào em. Peppermint không hiểu đó là ý gì, nhưng em cảm thấy trông hắn thật đáng yêu và cứ như một đứa trẻ vậy.
"Cá mập, là cá mập. Nhìn thế nào cũng là cá mập". Hắn nheo mắt và cất giọng hậm hực, ban nãy đó là cho em xem vây, Peppermint đã hiểu ra nhưng em chỉ mỉm cười. "Đúng là vậy".
Cảm tưởng như thấy em không tin hắn lắm, hắn liền quẫy đuôi lặn xuống thật sâu... và rồi bất ngờ tăng hết tốc lực bơi lên - tên người cá vươn mình phóng lên trên không trung, ngang tầm mắt của Peppermint - em tròn mắt nhìn cảnh tượng 10 năm về trước giờ đây đang được tái hiện lại ngay trước mắt: Thân cá mập xanh to lớn với cái bụng trắng muốt và cái vằn đỏ trông ngầu thật ngầu, những cái vây cứng cáp và dũng mãnh...kí ức như được phóng to gấp mười lần, sắc nét hơn bao giờ hết... một cú phóng mình lên không trung tràn đầy nhiệt huyết và tự tin, em cảm thấy cảnh này thật đẹp không khác gì bạn cá voi của em luôn biểu diễn màn vươn mình lên trên mặt nước lung linh mỗi khi em buồn về việc không ai tin lời em nói...
Nước biển bắn tung tóe vào mặt Peppermint làm xua tan làn khói kí ức năm xưa. Em lấy tay dụi và lau mặt rồi bật cười thành tiếng nhưng có chút kiềm chế lại để không cười quá to. "Cá mập, mình hiểu rồi, là cá mập!". Em tán thành. "Cậu nhảy đẹp lắm".
Hắn chu môi huýt một tiếng sáo nhỏ tỏ vẻ hài lòng, rồi nở nụ cười ranh mãnh. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
"Đi bằng chân cảm giác như thế nào? Tôi đã muốn có một đôi chân từ lâu". Hắn cất tiếng hỏi.
Peppermint ậm ừ một hồi rồi cười trả lời. "Mệt lắm, nhưng cậu nếu có một đôi chân dài thì sẽ nhanh hơn nhiều. Và ừm...". Em nghiêng đầu. "Và cậu có thể để lún chân vào cát, có thể chạy với gió trời... gặp nhiều người bạn hơn...".
Tên người cá trầm ngâm. "Nghe tuyệt quá, nhưng sao lại mệt chứ?"
"Đấy là vì...vì chân tớ ngắn". Peppermint hơi đỏ mặt. "Tớ muốn có đôi chân dài, giống như Captain cơ, ngài ấy chạy rất nhanh và khỏe lắm-".
"Cậu rất cừ đó, tôi đã thấy cậu cưỡi cá voi". Hắn cắt lời em. "Tôi đã thấy cậu thổi chiếc vỏ ốc đó, nếu giờ cậu thổi nó thì lũ cá heo và cá voi xanh có bơi lên không?"
Peppermint gãi đầu ngại ngùng rồi giơ chiếc vỏ ốc lớn ra trước. "Nhưng giờ họ đang ngủ, và nếu thổi có thể mình sẽ không được trò chuyện với cậu, vì Captain luôn muốn mình đi ngủ đúng giờ..."
Người cá không nói gì cả. Hắn chỉ lại nở nụ cười ranh mãnh đầy láu cá đấy lần nữa; nụ cười này làm Peppermint có phần hơi sợ, giống như cảm giác lần đầu em ra khơi. Cuộc trò chuyện dần chìm vào tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền: chỉ có em, một Peppermint bé nhỏ và một người cá nhìn chằm chằm vào đôi mắt em lưu luyến.
"Em là Peppermint đúng chứ?". Hắn mở lời. "Peppermint". Và nhắc lại.
"Đúng rồi, cậu nghe được sao?". Peppermint cười mỉm. "Cậu tên là gì vậy?".
Sáng đó em tỉnh dậy trong tình trạng cảm lạnh nặng và sốt khá cao. Captain Ice cuống cuồng pha thuốc cho em và nửa số hải quân trên thuyền thì giục nhau nấu một bữa bồi bổ cho Peppermint. Em được phát hiện khi đang nằm bất động trên sàn tàu, ngay trước cửa phòng em. Captain đã nghĩ rằng em bị mộng du, và tạ ơn trời rằng em không ngã xuống biển; nếu sóng cao hơn chút nữa, em có thể đã rớt khỏi thành lan can rồi.
"Lũ ngốc, sốt cao thế này chỉ ăn súp được thôi, đừng có mà phí nhiều thịt bò thế!!!!". Em bật cười thành tiếng. Tiếng cười tuy có chút yếu, nhưng lại trong trẻo và đầy tự nhiên. Peppermint được Captain Ice cẩn thận đút ăn, cho uống thuốc và đắp mền ấm lên thật cẩn thận. Một ngày trôi qua chỉ ở trên giường ngắm cảnh biển, em lại nhớ về tối ngày hôm qua.
Em chưa biết được tên của hắn. Hắn thật đẹp, dũng mãnh, oai vệ...bất cứ thứ gì có thể mô tả được vẻ đẹp mạnh mẽ cường tráng đó. Giờ em ước trở thành người cá. Em muốn làm một chú cá heo nhanh nhẹn, có thể bắt kịp chiếc đuôi mạnh mẽ của hắn; em muốn được thân hơn với hắn. Biển cả thật bao la và rộng lớn, nhưng dưới đại dương cũng là một vùng trời xanh mà em muốn đắm chìm và ngắm nhìn những chú cá biết bay.
Hướng mắt ra ngoài khơi xa, đó là hình bóng của một tiên cá vừa nhảy lên không trung. Lại nhảy thêm một lần nữa, Peppermint chậm rãi và yếu ớt bước tới gần cửa sổ và vẫy tay, trên môi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của mặt trời và biển cả.
Trong một cái chớp mắt, Peppermint không còn thấy Sorbet Shark ở đâu nữa.
- Tái bút: Mình viết oneshot này cũng lâu rồi nên câu cú không được hay cho lắm.
Mây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro