Chương Một. Ra khơi
Làng Cơm Cháy.
Mười năm sau.
Cậu thanh niên rám nắng đứng chôn chân trên vách núi, khuôn mặt đăm đăm hướng ra biển, đôi môi lẩm nhẩm lời một bài hát đồng dao của trẻ con.
Dáng cậu cao, hai tay chắc nịch, đôi chân thẳng tắp. Mái tóc đen mượt, óng lên dưới nắng. Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sáng và sống mũi thẳng tắp. Trên người cậu là chiếc áo phông đen với quần cộc rộng ống.
Đằng sau cậu là một đống đổ nát, một đống rác không hơn kém, hoang tàn, lộn xộn. Nào bê tông, nào lá, nào sắt, nào đạn, vỏ súng, cày, cuốc,...nằm lẫn lộn.
Nơi đây, máu và nước mắt đã đổ xuống, tàn nhẫn như cơn sóng lớn hàng ngày vẫn táp vào bờ biển hòn đảo này.
Chiến tranh xảy ra, một cuộc xâm lược. Như một lẽ thường tình mà mọi đất nước yếu ớt, yên bình phải chịu.
Trẻ con, những búp non mới lớn của đảo đã bị chất lên tàu như xếp heo vào thùng, cam chịu và phục tùng. Phụ nữ trẻ, xinh đẹp lại được xếp vào một khoang khác, ngày đêm hầu hạ, thỏa mãn những nhu cầu bẩn thỉu của bọn xâm lược. Trai tráng thì đi phu, đi lính, một lần nữa cam chịu việc tự mình chà đạp lên hạnh phúc mọi đất nước khác như những kẻ đã làm với đất mình. Tất cả họ, bế tắc tột cùng, không một lối thoát.
Bỗng chốc hòn đảo trở nên mất trắng, con người bị bắt bớ, của cải bị cướp đi, nhà cửa bị đập nát. Từ cái ngày những kẻ đó đặt chân lên hòn đảo này, mỗi tấc đất chúng đặt dấu chân đi qua, không có ngày nào không mưa nơi đó.
Những người trốn được khỏi tay bọn chúng mỉm cười chua chát thầm nhủ: Đất mẹ khóc thương cho những người con ruột thịt của mình, chịu đựng sự hành hạ của những người - GIỐNG MÌNH
Hay nói thẳng ra, chỉ có một người trốn thoát khỏi chúng.
Lâm chợt im lặng. Sống mũi cậu chợt cay cay. Ngày Thảo rời làng, trời cũng xanh và nắng như này, ngày mà một nửa trong tim cậu chết lặng.
"Ngốc ạ! Dù thế nào thì anh cũng sẽ đi tìm em, sẽ bảo vệ em như hồi trước! Vì anh là một kẻ cứng đầu mà..."
Lâm trượt mình xuống con dốc lẹ làng như một con sóc. Gần đến chân dốc, cậu bật nhảy, chân chạm đất không tiếng động. Đón làn gió mới thổi vào từ biển, Lâm chạy bay biến ra phía rừng tre.
Không còn những ngôi nhà, rừng tre đã mọc rộng, lan ra gần bờ biển. Những cây tre cứng cáp, rắn rỏi xào xạc trong gió. Màu xanh thẫm như vô vọng cố lấn át cái màu xám xịt tàn bạo đằng sau nó.
Lâm chạy vào đến giữa rừng.Trên mấy cành tre là những bộ quần áo da cũ khô cong, hai đôi bốt nhà binh bóng loáng. Một đống củi cháy dở gần tắt tàn nhè nhẹ nhả khói bên cạnh cùng bộ xương cá to lớn trắng phau.
Không xa cách đó một đoạn, một con thuyền cứu hộ được chắp vá đủ kiểu nằm yên vị dưới tán tre. Tia nắng lọt thỏm qua hàng lá, chiếu sáng lấp lánh vật trên thuyền.
Bóng dáng con người nhỏ bé in lên mặt đất, đằng trước là bóng con thuyền dài, nặng nề lê trên điểm ráp ranh giữa đất sỏi khô cằn và màu cát xỉn lạo xạo.
Mồ hôi rịn xuống trên cái trán nhăn tít, bàn tay cậu cứng lại, nổi gân xanh thẫm, ra sức đẩy thật lực.
"Chà! Quả là một con đường dài đấy. Ai mà nghĩ được đẩy cái thứ này từ lũy tre ra tận đây thật khó khăn, Thảo nhỉ?"
Bất giác cậu nhìn sang bên cạnh, rồi lại im lìm chăm chú đẩy tiếp.
Nắng chiếu đến rát cả lưng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Khuôn mặt Lâm đỏ gay, các cơ mặt căng lên, quai hàm bạnh ra. Đôi tay rắn rỏi nổi gân xanh, đầu ngón tay như cắm chặt vào mạn thuyền. Theo sau cái dáng người như con cá thu căng ra dưới nắng là đôi chân trần. Chân trước chân sau ghăm xuống cát. Mặc cho các bắp cơ nổi lên mạnh mẽ, đôi chân cứ thế lún xuống, lún xuống cát. Những hạt cát vàng nóng bỏng như trêu ngươi người đẩy. Chúng nhỏ bé, nhưng có sứ mạnh thật lớn: bỏng rát, vì đã ngủ yên suốt bảy tiếng đồng hồ từ khi mặt trời ló dạng đến khi quả bóng vàng ngạo nghễ trên đỉnh đầu.
Mồ hôi cứ thế thi nhau chảy xuống trên làn da màu đồng. Chúng làm như con người này chưa đủ khó khăn để chống trả vậy. Con thuyền cứ như trơn tuột đi theo nhịp đẩy, các cơ mạch máu dưới da ngứa ngáy đến phát điên, như muốn nổ tung ra. Lâm cảm giác như từng làn roi nóng rát đang được một lão già độc ác quất xuống đôi bàn tay cậu. Lâm hối hận vì đã đợi đến trưa mới bắt đầu chuyển thuyền. Lúc này cậu như phát điên lên, mất hết lý trí vậy. Đôi chân cậu như tê dại đi, không còn cảm giác. Tấm lưng mà từ nãy giờ cậu căng ra đã mỏi nhừ, thêm nữa, lưng áo ướt nhèm dính sát vào lưng, nhầy nhụa bẩn thỉu. Thật khó chịu!
Lâm muốn buông tay ra, ngồi phịch xuống đất, xoa xoa lấy cái bắp chân, bắp tay, Lâm cảm giác như chúng bắp đầu giống mấy cục thịt thừa không xương đang đeo trên người cậu.
Rồi bên tay Lâm bỗng văng vẳng tiếng bố nhấp ngụm trà cái "soạp", tiếng mẹ khe khẽ hát ru cho cậu, bên cạnh là Thảo bé nhỏ cười xoe, ôm cứng lấy cánh tay cậu. Bên má Lâm nhói đau, cái đau của nắm đấm thằng Nam, đau thấu xương. Nhưng Lâm không thấy khó chịu một chút nào. Cậu thấy hạnh phúc, vui vẻ, trong lòng như vừa nở lên một nụ hoa chúm chím. Cậu mừng vì kí ức trong cậu xuất hiện. Hai bên cánh tay cậu như xuất hiện những cánh tay khác. Những bàn tay rám nắng, những bàn tay nhăn nhoe hay những bàn tay to lớn, thô ráp hay bé nhỏ, trắng nõn. Chúng đặt lên mạn thuyền, cùng đẩy với cậu. Lâm nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu, rồi nghiến răng, đạp chân sâu vào cát, lấy đà đẩy mạnh.
"Tùm!"
Hơi mắt tràn vào người, luồn qua các khe áo đang dán chặt vào người cậu. Cơn gió mạnh thổi qua người Lâm, làm bay bay tấm áo, giải thoát cho cái lưng khốn khổ.
Nước bắn tóe lên, Lâm đã cảm nhận được vị mặn chát lướt trên đầu môi. Con thuyền của cậu đã hạ thủy! Sau từng ấy năm níu chân hòn đảo này, cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt.
Đẩy con thuyển ra sâu nữa, khi nước biển mon men mép ủng, cậu nhẹ nhàng nhảy vọt lên thuyền, lẹ như mèo.
Cầm chắc trong tay mái chèo gỗ, Lâm giơ lên, vẫy vẫy nó với màu xanh thẫm đang xa dần.
"Lúc này mới thấy cây cơm cháy làng mình đẹp làm sao, đỏ rực thế kia!"
Thu gọn tấm lưới, một đống măng non, vài khẩu súng, một hai tấm lưới đan tay vụng, chục đoạn tre dài, cả thùng nước uống, cậu tìm được chỗ đứng bằng phẳng, nhổm dậy, bắc tay hét lớn về nơi cậu vừa rời khỏi.
"Này! Mọi người ở lại trông làng nhé!!! Không lâu nữa đâu, làng mình sẽ đẹp hơn thế này, vững chắc hơn thế này! Đợi cháu nhé!!!"
Im lặng. Chỉ còn tiếng vọng lại văng vẳng của Lâm về phía hòn đảo. Mấy đợt sóng nhẹ nhàng khẽ lăn tăn dưới đáy thuyền. Tiếng sóng dịu dàng cứ như đáp lại lời Lâm vậy.
Chà, cậu yêu nơi này biết bao, nhìn về phía chấm xanh nho nhỏ, Lâm mỉm cười thỏa mãn. Vì cậu đã nhìn thấy những cánh tay ấy, những cánh tay đã giúp cậu đưa con thuyền này ra khơi, đang vẫy chào cậu.
Chỉ đến khi không còn nhìn thấy đảo Bạch Mã nữa, chỉ còn một mình giữa biển, Lâm mới thả người sụp xuống, làm con thuyền chòng chành, nghiêng hẳn sang một bên.
Khóe mắt Lâm cay cay, cậu sụt sịt rồi bật khóc, tay ôm lấy mặt. Những dòng nước nho nhỏ lặng lẽ chảy xuống má. Mặn chát.
Cả người Lâm run lẩy bẩy, hình như Thảo đã trả lại cho Lâm những giọt nước mắt rồi.
"Yếu đuối, thật yếu đuối quá. Mọi người chắc cũng buồn? Mày đã nói thế nào hả Lâm?? Không được khóc, càng không được sợ! Mày khóc thế này thì còn đâu nước mắt cho Thảo nữa???? Em sẽ biết làm gì khi buồn? Im đi! Mọi người trông chờ hết vào mày cơ mà!"
Vuốt sạch nước mắt bằng đôi tay lấm lem, rồi lại ngụp mặt xuống biển rồi ngẩng phắt đầu lên, hít hơi căng lồng ngực. Lâm cẩn thận móc trong túi một tấm giấy vàng thẫm, một chiếc la bàn cũ kĩ.
"Chờ anh một lúc, một lúc nữa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro