Chương mở đầu.
Hicácbạn, lầnđầumìnhviếtthể loại kphảilà "thất tình" *cúichào*
Mong các bạnủnghộvà comment nhậnxétcho mình. Nếucóphảnhồitích cực mìnhsẽ update chapmớitrongthờigian tới :D *tungbông*
Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về nhiều cuộc đời với những hy vọng, những đam mê, ước mơ đã, đang và sẽ thành sự thật. Hãy lắng nghe thật kĩ, biết đâu, bạn sẽ tìm được hình ảnh của chính mình nơi đây.
Câu chuyện bắt đầu nơi một ngôi làng nhỏ bên rìa thành phố với cái tên chẳng mấy ấn tượng : Làng Cơm Cháy.
Làng Cơm Cháy có hai mươi mốt ngôi nhà trong làng cả thảy. Mỗi ngôi làng có một hình thù xiêu vẹo khác nhau mà tôi đảm bảo với bạn rằng bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó đâu.
Tuy mỗi ngôi nhà mang một vẻ, một nét khác nhau nhưng không ngôi nhà nào là trông có vẻ nghèo khó hay khổ sở cả. Những người chủ của ngôi nhà cũng thật đặc biệt. Họ sơn những ngôi nhà của mình bằng những màu sắc ấm áp và tươi sáng. Nếu một ngày bạn có dịp đến với làng, thì hãy ngắm nhìn nó từ xa. Nó giống như một rừng nấm ẩn hiện trong lớp cỏ dày, nằm bên kia thành phố.
Còn lớp cỏ ư? Đó là một rừng tre dày nhưng lại khá ngắn, ngăn cách ngôi làng với thành phố như cánh cổng vững chắc và an toàn. Câu chuyện nằm sau "cánh cổng" này hãy để một lúc khác vậy.
Không phải tự nhiên ngôi làng lại tên là Cơm Cháy. Nhưng nói đơn giản là trong một ngôi làng chỉ toàn là tre bao phủ, có một cây cơm cháy (tôi hy vọng là bạn đã nghe đến nó) cao gần ba mét, cứ đến mùa là sai quả đỏ trĩu như bốc cháy cả ngọn cây.
Ngôi làng nằm dưới sự cai trị của vua Loi, một nhà vua vĩ đại của đảo Bạch Mã nhỏ nhoi nằm giữa dòng Thái Bình Dương mênh mông. Hòn đảo có thành phố Lớn nằm chính giữa, xung quanh là năm ngôi làng xinh xắn yên vị. Hòn đảo từ trước đến nay vẫn rất yên bình, chưa từng có một cuộc xâm lược, nội chiến. Ngai vàng được cha truyền con nối, mọi vị vua, may mắn thay đều anh minh. Con cái nghe lời cha mẹ, dân làng chăm chỉ bám nghề chài lưới. Cuộc sống thật thoải mái, ai cũng hài lòng với thực tại.
Dưới mái tròn vàng vàng của ngôi nhà thấp lè tè bên cây cơm cháy, có hai đứa trẻ song sinh năm tuổi, sống cùng bố mẹ của chúng. Đó là hai đứa trẻ chóng lớn và bụ bẫm nhất mà tôi từng thấy. Cậu anh khôi ngô với mái tóc đen mềm mại cắt ngắn, lúc nào cũng chỉ vận một cái quần cộc và chiếc áo phông rộng thùng thình với đôi dép lệt xệt, mặt mũi chưa khi nào là không lem nhem. Cô em gái xinh xắn với mái tóc dài tết đuôi sam hai bên, lúc nào cũng đong đưa khi chạy lon ton theo anh. Chúng là Lâm và Thảo.
Nhà ở ngay dưới cây cơm cháy, lại không phải những đứa trẻ duy nhất trong làng nên chúng không thể tránh được những trận đánh nhau với bọn trẻ trong làng tranh dành chỗ chơi trên ngọn cây.
Người ta đã quen nhìn thấy cô bé tết tóc gọn gàng thút thít nấp sau lưng anh trai, rơm rớm nước mắt với cậu anh đôi mắt hằn tia lửa, quần áo xộc xệch, lấm lem, miệng còn rách toác ra một đường, chưa có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc.
Hay đôi khi những người làng đi qua cây cơm cháy lúc về khuya, chợt gặp Thảo đang run rẩy van lơn bố thôi đánh anh trai - cái cậu nhóc chịu từng đòn roi giáng xuống mà không mảy may tiếng khóc. Người ta chỉ biết khẽ mỉm cười mà lặng lẽ bỏ đi.
Những vết đau chưa bao giờ nhắc cho Lâm về chuyện không được phép đánh nhau, mà còn làm cho cậu càng thêm nóng nảy và hung bạo khi có kẻ động chạm đến em gái mình. Dường như em gái đã trở thành cuộc sống của cậu nhóc, là hình ảnh để cậu tiếp tục cho là mình đúng.
Một buổi trưa hè nắng lớn, trên ngọn cây cơm cháy có bóng dáng lấp ló của hai đứa trẻ, kèm với những tiếng kêu la rầm rĩ.
"Đau! Em đang làm cái trò gì đấy hả!!!"
"Anh nói bé bé cái mồm thôiii... Mọi người đang ngủ đấy... "
Cô nhóc tóc tết xuýt xoa luôn miệng, ngón tay tí hon chà thuốc đỏ lên một bên má anh trai đang sưng tấy lên.
"Thảo nhìn xem, anh đau như thế này là tại đứa nào?!"
"Tại em..." - cô nhóc rưng rức nước mắt, cắn nghiến môi lại.
"Thôi, tập trung bôi nốt đi. Anh tự nguyện mà, Thảo đừng có mà nước mắt nước mũi nữa, nhìn bẩn quá!" - Lâm phỉu tay, ra bộ bĩu môi.
"Anh...anh... Sao anh chưa bao giờ khóc?" - Thảo rụt rè, chấm tay dầu lên má anh.
Lâm bỗng đổi giọng, nghiêm mặt.
"Nước mắt mày cướp hết của anh rồi anh lấy đâu dùng nữa?"
Thảo mở tròn mắt, rồi bật cười xòa cùng anh, tay dí dí vào má anh. Tần ngần một lúc, cô nói lớn, khuôn mặt sáng bừng:
"Em hứa là anh sẽ không bao giờ phải bảo vệ em nữa đâu! Em hứa đấy!"
Cậu nhóc mím môi nhẹ, cổ họng khẽ nuốt xuống, thỏa mãn như vừa được ngậm một thứ kẹo ngọt ngào lắm vậy.
Nắng trưa hè oi ả chiếu xuống tán cây cơm cháy, lấp lánh nơi cánh hoa đỏ chói. Mùi mặn nồng chát của biển quyện vào với nắng, rớt nhẹ lên khóe miệng nhấc cao lên sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro