
Chap 9:Biến cố bất ngờ!
.
.
.
.
.
" Ta không đồng ý chuyện hai con ấy ấy nhau mà không cho ta hay! Làm ta đợi cháu quá trời này!"
TaeHyung mới nãy còn hơi lo sợ chuyện baba Jin bất ngờ không đồng ý mà khi nghe đến câu nói tiếp theo thì nhếch môi cười rạng rỡ nói:
" JungKookie ẻm không cho con nói kìa"
TaeHyung vừa nói chuyện với baba Jin vừa đưa mắt sang nhìn chằm chằm con thỏ bếu đáng yeo!
Thỏ bếu Kookie cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can cậu thì thẹn thùng mà xù lông lên nhéo tay TaeHyung ý bảo vì sao lại nói ra chuyện xấu hổ như thế, Thật là quá vô liêm sỉ đi!
" Haha con không biết khi ở nhà nó nghịch nhiều chuyện còn xấu hổ hơn vậy đâu. Vậy mà bây giờ lại trưng ra bộ mặt này thật khiến ta vừa cảm thấy tức cười vừa cảm thấy dễ thương!"
" Baba! Con làm gì có như thế đâu!"
JungKook xấu hổ nhìn qua TaeHyung với ánh mắt ' Em không có như thế đâu nha em rất dễ thương í'
TaeHyung chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con vô đối của cậu vợ nhỏ.
" À mấy đứa à...Ta..ta không cản trở mấy đứa yêu thương nhau đâu mà có thể cho người già này nói một câu được không??"
NamJoon từ trên lầu đi xuống thì thấy hai người con trai một lớn một nhỏ đang ôm ấp tình chàng ý thiếp thì nhỏ giọng chọc ghẹo...
JungKook giật mình đẩy TaeHyung ra ấp a ấp úng nói:
" Ba....ba....à ~"
" Haha Được rồi ba không chọc con nữa..!!"
Ông quay sang nói với Jin:
" Bà mau đi chuẩn bị cơm mời tụi nhỏ nào, hôm nay chúng ta mở tiệc sẵn chào đón Kookie trở về!!"
" À được. Hôm nay đích thân ta sẽ nấu đãi bọn con"
" Oh yeah!! Baba muôn năm!!"
JungKook với Jimin cùng nhau hô lên ' Ai mà không biết tài nấu ăn siêu cấp vô địch của baba bọn cậu chứ.'
JungKook vui xong thì lắc đầu ngao ngán' Aishh Ấy thế mà cậu lại chẳng có gen của baba. Hễ vô bếp là y như rằng có chiến tranh quét qua vậy, Thật là khổ hết sức.!"
" Baba Để con vào chuẩn bị giúp người, con mặc dù không nấu được nhưng rửa rau được nha!"
"Con cũng biết nấu vài món baba con cũng muốn giúp!!"
Jimin với JungKook xưng phong đi nấu với baba.
" Được rồi hai đứa trẻ ngoan,mau vào nào ở đây cho bọn họ nói chuyện!"
" Nae~"
_________
NamJoon nhìn hai cậu thanh nhiên tuổi nhỏ mà thành công lớn thì cũng có chút cảm thán! Con trai bé bỏng của ông mà được gả đi thì cũng yên lòng...
" Dạ con chào bác!"_TaeHyung
" Con chào Chủ tịch"_Min Yoongi
" Được rồi hai đứa ngồi đi ta có chuyện muốn nói đây! "
Tất cả đều ngồi xuống sô pha. NamJoon nhẹ nhàng nâng tách trà trên bàn uống một ngụm rồi bắt đầu nói:
" Thật ra JungKook nhà bác bị mắc một chứng bệnh đã theo nó được 10 năm rồi. Cả nhà ta ai ai cũng lo sợ nhất là phu nhân ở nhà. Bọn ta đã dùng mọi cách để chữa trị nhưng nó mãi chẳng khỏi. Ta gửi cho dì của nó bên Mĩ điều trị cũng có triển biến tốt...Nhưng..Ta sợ sẽ chẳng được bao lâu sẽ tái phát...Nếu con không muốn thì có thể không đồng ý hôn sự này.."
Nói xong ông nhìn qua TaeHyung với ánh mắt vừa mong chờ vừa có tia lạnh lẽo cùng bất lực.
" Con biết bệnh của em ấy! Và con sẽ đồng ý hôn sự này và chỉ con mới có thể chữa trị cho em ấy!"
TaeHyung không chút suy nghĩ mà thốt lên câu khẳng định chắc nịch' Đúng vậy anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.Không ai có thể tổn thương cậu'
" Được! Ta tin ở con!"
Ông rất vui vì con trai mình đã tìm đúng chỗ để dựa vào khi nhìn thấy đôi mắt quyết tâm đó của anh.
" À..Còn một chuyện nữa...Jimin là con trai nuôi của ta..Nhưng ta sớm đã xem nó là con ruột rồi...Nếu Min Tổng đây ngại thân phận thì....."
" Bác không cần lo con yêu em ấy thì con sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về em ấy. Và không để ý đến thân phận!"
Min YoonGi cũng lên tiếng vơi chất giọng khẳng định và khỏe khoắn..' Anh nhất định sẽ bảo vệ được cậu nhóc bướng bĩnh mà anh yêu.'
" Hai đứa trẻ này rất biết cách làm ta yên lòng đấy!Ta giao con trai ta cho hai đứa đấy! Sau này đều là người một nhà cả"
" Vâng"
Cả 3 người đang nói chuyện hăng say thì bên trong nghe một tiếng kêu hoảng hốt reo lên:
" JUNGKOOKKK!! Con làm sao vậy??"
Cả ba nghe xong thì vội chạy vào...nhất là TaeHyung miết mặt chạy thật nhanh vào trong anh lo cho cậu nhóc đến không khống chế nỗi bản thân.Anh vừa mới hứa với bản thân mình phải vảo vệ cậu bằng mọi giá nên anh sẽ không bao giờ để cậu có mệnh hệ gì được!!Nhất Định Là Như Vậy!!
TaeHyung vừa chạy vào trong thì thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu đang nằm bất động ở sàn nhà...
Jimin một bên thì lo lắng không thôi và luôn chắn an baba rằng Hyung ấy sẽ không sao không có gì nguy hiểm cả..
TaeHyung nhào vào người cậu và ôm cậu thật chặc để cậu được mình bao bọc trong thân thể rắn chắc này sau đó tức tốc đưa cậu đến bệnh viện...
-----------------------------------------------------
I'm Sorryyyy Mấy đọc giả nhiều. Gần đây mị bận quá nên ra chap không đều đặn nữa..Huhu!!Chap này cũng không được hay lắm nhưng chap sau sẽ cố gắng!!Mãi yêu mấy cậu!💕
Tặng cho mấy cô!!Muahhh💕😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro