Chap 8: Liên hôn!
.
.
.
.
Từ lúc họ vào xe đi mua sắm thì không khí trong xe đầy ngập sự ngại ngùng của mỹ thụ và nụ cười nham hiểm của đại công.
Trong xe JungKook ngập ngừng lên tiếng hỏi:
"TaeHyung-ssi Anh...anh...anh có thật đã đợi em 10 năm?"
Cậu cố gắng nói hết câu mà mặt đỏ bừng bừng nhưng trông ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
TaeHyung liếc mắt qua nhìn cậu một cái rồi lại quay sang tập trung lái xe, ánh mắt anh hiện vẻ ý cười ấm ấp chưa từng có 'Vợ nhỏ của anh sao mà thấy cưng vậy ngại mà cũng đáng yêu hết phần thiên hạ'. Anh trả lời lại cậu bằng giọng bất mãn:
"Là Thật Đấy Kookie anh đã đợi em 10 năm rồi. Bây giờ em trở về thì phải đền bù cho anh đấy"
" Gì...gì...gì cơ đền bù gì bây giờ?"_Mặt đỏ ửng lên
" Hahaha Kookie em suy nghĩ gì mà đỏ mặt lên cả thế!Hay là em..."
"ANH! Mau tập trung lái xe đi"_Thẹn quá hóa giận
" Được rồi anh không chọc KooKie nữa. Em muốn đi trung tâm mua sắm nào?"
" Em mới về nước mà Anh rành hơn em mới đúng chứ!"
" Vậy chúng ta đến nơi này!"
Chiếc xe sang trọng của anh dừng trước một trung tâm mua sắm rộng lớn tên là TaeKook.
" Woa đẹp thật đấy bên Mỹ cũng không được đẹp như vậy"
" Đúng rồi! Anh là ai chứ!"
"Hả..Anh vừa nói gì?"
Cậu ngây ngốc người nhìn anh. Anh đưa mũi lại gần cổ cậu hít nhẹ,mùi hương của Omega cậu thật ngọt ngào làm anh không kìm chế nổi mà muốn đem cậu ra ăn sạch tại đây. Mắt anh đảo nhẹ lên tuyến hương của cậu rồi nhìn vết cắn định mệnh ấy lâu lâu lại thoang thoảng mùi hương tức tố của anh mà hạnh phúc, đưa lưỡi liếm xung quanh vết cắn.
JungKook bất giác run run khi đầu lưỡi TaeHyung chạm vào nơi mẫn cảm của cậu. Nhẹ đẩy anh ra ngại ngùng lên tiếng:
" Ở đây có người đấy TaeHyung-ie!"
Anh nhìn xung quanh rồi đưa tay lên vuốt nhẹ đầu nấm của cậu:
"Anh tha cho bé đấy!Nào chúng ta vào trong"
Lúc anh hôn cậu tuy có mất bình tĩnh một chút những vẫn ý thức được mình đang ở đâu. Anh chưa muốn công khai cậu cho nhiều người biết vì anh đạt được thành công ngày hôm nay không thể tránh khỏi kẻ thù mà là vô số kẻ thù. Anh sợ cậu bị liên lụy nhưng cũng tin rằng bản thân sẽ bảo vệ được cậu.
Anh dắt tay cậu vào trong trung tâm, cậu vì quá phấn khích mà buông tay chạy mất tiêu làm anh phải đi kím
--------------
Cậu buông tay chạy đi vì thấy một cái áo sơ mi Gucci thật sự rất đẹp rất hợp với phong cách của cậu. Aigoo một người yêu cái đẹp như cậu sao có thể bỏ qua.
Tay chuẩn bị chạm vào thì bị một bàn tay trắng 'nhân tạo' lướt ngang qua dựt lấy.Cậu nhíu mày đưa mắt nhìn theo chiếc áo mình ưng ý bị người ta dành mất mà lên tiếng nói:
" Này cậu áo này tớ đã lấy trước "
" Haha cậu nói gì..Biết tôi là ai không?"
" Tôi không biết..!"
" Cái gì cậu sống ở Hàn Quốc mà không biết tới tôi. Tôi nói cho cậu biết tôi là Nancy con gái cưng của tập đoàn Im thị đứng thứ 1 Hàn quốc đấy!"
" Tôi không cần biết cậu là ai địa vị thế nào mau trả áo lại cho tôi"
Quả thật cậu mới từ Mỹ về không biết cái tập đoàn Im Thị đó nữa nói chi là con người đứng trước mặt cậu.
" Mày...À phải rồi mày ăn mặc rách nát như vậy làm sao biết được giới thượng lưu bọn tao.Nếu mà tao nhường chiếc áo cho mày chưa chắc mày đã có tiền mua haha!"
Ả đưa chiếc áo cho người phục vụ bên cạnh rồi cười mỉa mai
" Đồ Omega thấp hèn nghèo nàn!"
Cô phục vụ kế bên cũng không vừa hùa theo mà lấy lòng vị tiểu thư bên cạnh.
"Cậu không có tiền mà cũng muốn vào đây. Lại còn là Omega bọn ta là Beta đấy người thấp kém quá!"
"Các người...."
" Ai nói em ấy không thể mua....?!"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì có giọng nói bá đạo xen lẫn lạnh lùng chen ngang lời cậu. Làm cậu giật mình câm nín ngay tức khắc.
" Kim phu nhân mà cô cũng dám lăng mạ. Còn trước mặt tôi! Từ bây giờ cô không cần đi làm nữa!"
Nói xong anh quay sang Nancy mặc nghiêm nghị nói:
"Cô không xứng dành áo với vợ tôi. Càng không xứng với chữ danh gia vọng tộc.Em ấy có là Omega đi chăng nữa thì cũng hơn gấp đôi cô về địa vị lẫn danh thế.!"
Nói xong anh ra lệnh cho đám nhân viên đem toàn bộ hàng mới nhất về Kim Gia.
Ả nghe anh nói mà tức giận mặt đỏ bừng bừng tay nắm chặt thành nắm .Hận không thể giết chết cậu giám hủy hoại danh tiếng của Im gia nhưng bên cậu có Kim tổng chống lưng cô chẳng thể làm gì được.Đành nhược bộ cho qua....
Trải qua cuộc mua sắm không mấy thú vị thì cậu và anh trở về Jeon gia vì Cậu đã quá 1 ngày không gặp baba và appa của cậu rồi nhớ chết được!. Anh vui vẻ mà lái xe chở cậu về sẵn gặp mặt nhà vợ.
----------
Tại Jeon gia JungKook vừa bước xuống xe đã lao thẳng vào trong thì nghe tiếng hét của Jin nói là cưới cưới gì đấy, còn Jimin thì lao thẳng đến người cậu mặt ra vẻ cầu xin:
" Hyung hyung mau nói với Baba đại nhân đi Baba đại nhân nói là sẽ gả em cho tên Ác ma kia. Em chỉ nói thích chứ đâu nói cưới. Em còn nhỏ mà!"
" Haha Yoongi mày làm gì mà để vợ mày nói mày ác ma thế kia!"
Anh nhìn thằng bạn mình mặt tức giận thì dở câu chọc ngoáy.Haha Cũng có ngày Min Tổng phải tức giận trước một cậu nói của nhóc tì này...
" Kim TaeHyung lâu quá không gặp cháu?"
" Baba nhớ TaeHyung?"
JungKook không nghĩ là baba cậu sẽ nhớ anh dù gì cũng 10 năm làm sao nhớ được chứ!
"Nhớ chứ sao không hai con có hôn ước từ nhỏ mấy năm con đi Mỹ,TaeHyung luôn ở bên chúng ta mà!"
Jin nói dịu dàng đủ để cậu hiểu rõ tâm ý của anh rồi nói tiếp:
" Sẵn đây thì ta sẽ cho các con Liên Hôn!"
" Baba con Không Đồng Ý!"
Hai cậu con trai bé bỏng không hẹn mà đồng thanh nói.
" Tại Sao!'
Lần này đến lượt hai người đàn ông bên cạnh đồng thanh.
Mấy người trẻ tuổi này không biết nghỉ cái gì nữa muốn làm người già này mệt mỏi hay sao...
" Baba con và Kookie đã có lần đầu và con đã đánh dấu em ấy!"
" Mày ghê v TaeHyung đúng là bản lĩnh bạn tao!"
" Cũng không bằng mày mới gặp con nhà người ta có hơn 2 lần đã hỏi cưới! Khâm Phục!"
" Baba tụi con có thể cưới không?"
Cả hai anh đều đồng thanh
.....
" Ta KHÔNG ĐỒNG Ý....."
___________________________________
Tớ đã comeback sau những ngày thi vặt vã. Hehe mấy cậu hãy ủng hộ tớ nhé!!💕
À phải rồi ủng hộ fic mới của tớ nhé! Đền bù cho các cậu những ngày không đăng truyện nè!💕💋
~1315~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro