CHAP 5 QUÀ CƯỚI
Diệp Anh cúi thấp người hôn vào má nàng, nhìn bộ dạng chống cự của nàng, cô chỉ dịu dàng cười rồi áp sát nàng.
Đè cả cơ thể nặng nề xuống cơ thể nhỏ thó của Thùy Trang , cô bắt đầu gặm nhấm đôi môi mỏng.
Về lấy cánh hoa mút lấy, đem tinh hoa ngọt ngào trong miệng nàng mà hút hết vào miệng mình. Diệp Anh liếm một cái, đem cái lưỡi ấm áp của mình chạy vào khoang miệng của Thùy Trang , nhưng cô phát hiện nàng chỉ nằm chịu trận.
Cô khẽ cắn lên môi nàng, Thùy Trang bị đau liền há miệng ra, cô nhân cơ hội liền chạy tọt vào quấn lấy chiếc lưỡi của nàng mà cộng hưởng.
Bàn tay ve vuốt sườn nàng, làm Thùy Trang rợn người, một cảm giác thiếu thốn đòi hỏi lại dâng lên. Thùy Trang khẽ cọ hai chân.
Diệp Anh buông tha cánh môi nàng khi nó đã sưng mọng lên.
Cô di chuyển xuống xương quai xanh của nàng, còn định cắn đã bị Thùy Trang đẩy ra. - Đừng.....ngày mai mặc áo hở vai. - Thùy Trang thật không muốn trên người mình có vài ấn kí của cô. Mấy dấu ấn lần người mình có vài ấn kí của cô. Mấy dấu ấn lần trước vẫn còn mờ mờ đây này.
Diệp Anh gật đầu đáp ứng, cũng không muốn tiểu hồ li nhà mình phải khó xử.
Cô đem cái đầm của nàng cởi ra, bộ nội y mỏng manh không đủ che đậy mấy chỗ kích thích.
Thùy Trang đỏ mặt lấy tay che che đậy đậy.
Diệp Anh bật cười. - Tiểu hồ ly, mông, ngực, em bé nhỏ của em, chỗ nào tôi còn chưa thấy ? Chỗ nào tôi cũng đã nếm qua, em che cái gì ?
Thùy Trang trừng mắt với cô, cô liền vui vẻ ngắt mũi nàng.
Nàng tránh né, muốn đá cho cô một cái lại bị cô nắm lấy chân, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên bắp đùi nàng.
Diệp Anh được nước lấn tới, đem mũi mình ngửi tới chỗ vị trí giữa hai chân nàng. Cô không biết nàng đã sử dụng loại sữa tắm nào mà còn cách một lớp vải, cô cũng có thể ngửi được mùi thơm dễ chịu từ da thịt nàng.
Diệp Anh đem cái quần lót của nàng tuột xuống rồi quăng ra xa, hai tay nhanh chóng bắt lấy hai chân nàng mà dang rộng ra hai bên. Một cảnh quang vô cùng xinh đẹp hiện ra, ướt át động lòng người.
Diệp Anh lấy ngón tay quệt một chút, dịch tình bám trên ngón tay cô óng ánh. Diệp Anh tà ác đem tay vỗ bạch bạch lên tiểu huyệt của Thùy Trang .
- Em xem, em bé của em có phải đang rất muốn được ngón tay tôi chiều chuộng không ?
- Không có. Tôi ghét chị. - Thùy Trang quay mặt hướng khác. Tuy ngoài miệng mắng chửi nhưng nàng không dám phủ nhận cảm giác cô đem lại, rất thoải mái dịu vợi. Cô vô cùng nhẹ nhàng, không cố ý làm nàng đau.
Diệp Anh bị mắng không có chút buồn bực, cô còn vui vẻ đem tay vỗ nhè nhẹ lên phía ngoài huyệt động kia, dịch tình nhớp nháp kéo lên mấy sợi chỉ bạc. - Em xem, nó há miệng chờ tôi này.
Thùy Trang đỏ ửng mặt mũi, đem cái chăn đậy luôn lên mặt.
Diệp Anh cười, bắt đầu tách cánh hoa mềm mại ra, ngón tay đeo bao cao su gai từ từ chen vào.U cốc mở ra to để tiếp nhận ngón tay lớn. Mấy sợi gai mềm mại nhưng chi chít đâm vào vách thịt, bị huyệt động bóp chặt như nghiền nát.
- Aaa, đau quá....... Thùy Trang hét lên, gai ma sát vào thịt non nớt bên trong, khiến nàng phải bật khóc.
Diệp Anh thấy nàng ủy khuất khóc lớn thì đau lòng rút ngón tay ra, đem thứ gai góc đó quăng đi.
Cô trườn lên hôn lên mắt nàng. - Xin lỗi.....nín đi.
Thùy Trang được dỗ liền thút thít, tay sờ sờ xuống âm huyệt, chỗ đó đã vô cùng lầy lội.
Diệp Anh đem tay nàng ra, đẩy ngón tay mình vào, liền bị hút lấy.
- Ưm...... Quả nhiên ngón tay vẫn chân thật hơn, nàng rên một tiếng rồi thở ra một hơi nặng nhọc.
Gì đây ? Nàng đang thoải mái khi bị cưỡng ép ? Không, không.
Thùy Trang trừng mắt với cô, cô chả thèm so đo, đem ngón tay đẩy vào trong thật sâu rồi rút ra, rồi lại đẩy vào.
Tiếng va chạm mạnh mẽ từ ngón tay và hoa huyệt Ngón tay đi sâu vào nơi tăm tối, Diệp Anh cong ngón tay lên, chạm vào vách thịt mềm, làm từng nơ ron thần kinh của nàng như vỡ tung.
Thùy Trang cắn răng chịu đựng, không muốn rên rỉ dưới thân của người này.
Bên dưới được đáp ứng đầy đủ, vô cùng ướt át, càng ngày càng bị cô làm cho chảy ra càng nhiều nước, lầy lội nhớp nháp vô cùng.
Diệp Anh nhìn vẻ cam chịu của nàng, liền có chút không vui, ngón tay vô thức tăng tốc.
- Nhẹ, nhẹ......chậm lại...... - Thùy Trang bắt lấy tay cô, giọng điệu ra lệnh chứ không phải van xin.
- Gọi tên tôi. - Diệp Anh gầm gừ, ngón tay vẫn không thay đổi tốc độ.
........ Thùy Trang cắn răng không kêu, còn muốn nàng rên rỉ tên cô sao ? Nằm mơ đi.
Diệp Anh nhét thêm một ngón mà đưa đẩy, u cốc chảy nước ra rất nhiều làm hai ngón tay trơn tru đi vào.
Tiếng lạch bạch vang lên thật đáng xấu hổ.
Nhìn thấy nàng co rúm người, cơ thể dần nóng lên, bên dưới co rút dữ dội, cô liền tăng tốc, đưa nàng lên đỉnh thiên sơn.
Thùy Trang thở dốc, ấy vậy mà lại bị người ta đâm đến cao trào. Thật xấu hổ.
Diệp Anh mỉm cười, đem khăn ướt đến lau sạch cho nàng, động tác vô cùng ôn nhu.
- Tại sao lại là tôi ? - Thùy Trang mệt mỏi rã rời nằm đó cho cô chăm sóc, lên tiếng hỏi. Giọng nói có chút uất nghẹn.
Diệp Anh nhìn nàng, đem quần áo từ từ mặc lại cho nàng. - Em hỏi như thế không khác nào em nói tôi cưỡng ép em ? Trong khi em cũng rất sung sướng mà.
- Tôi.....- Thùy Trang không dám cãi, vũng nước dưới hai chân mới bị cô lau sạch chính là bằng chứng cho sự sung sướng của nàng.
- Nó đã phản bội em, không lẽ em còn muốn cùng nó phát sinh chuyện vợ chồng ? - Diệp Anh mặc nốt cái đầm cho nàng rồi nằm xuống bên cạnh.- Không đời nào. - Thùy Trang nhích qua một bên, đem cái gối chặn ở giữa.
- Vậy không phải cuộc sống sẽ rất nhàm chán sao ? Chi bằng tôi thay nó thỏa mãn em. - Cô bỡn cợt cười.
Thùy Trang mệt mỏi, không muốn đôi co với cô, liền ngồi dậy muốn về nhà. Nhưng Diệp Anh đã mau hơn, ấn nàng nằm lại. - Ngoan, ngủ đi. Tôi sẽ đem em về studio kịp giờ trang điểm.
Thùy Trang gác tay lên trán. Cơ thể cùng cực nhức mỏi, nàng đem cái chăn phủ kín cơ thể rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, còn gì đâu mà đề phòng.
Trong giấc ngủ chập chờn, Thùy Trang cảm nhận một bàn tay ấm áp bao phủ lấy eo nàng, ôm thật chặt.
Lễ cưới tổ chức rất long trọng, hai bên gia đình là người kinh doanh, cho nên khách mời cũng là những tai to mặt lớn trong giới, nhà báo cũng kéo đến rất đông.
Thùy Trang hôm nay mặc chiếc áo cưới đuôi cá hở vai màu trắng, trên đầu được tô điểm một chiếc vương miện bé bé, nàng chỉ trang điểm nhạt nhưng nhìn vô cùng xinh đẹp. Tổng thể rất vừa mắt nhưng khuôn mặt không toát lên được vẻ hạnh phúc.
Nàng đứng bên trên cùng với Chí Thanh, anh ôm eo nàng, nàng bất quá không dám phản kháng.
Diệp Anh ngồi bên dưới, hôm nay cô cũng chọn một chiếc đầm trắng, vừa vặn nhìn rất xứng với nàng, cô cầm ly rượu nhìn lên bục, nhìn người con gái mình yêu đang tuyên thệ và trao nhẫn với em trai mình.
Lòng Diệp Anh có chút không vui, nhưng cô phải làm sao ? Đó là em trai cô, đây là hôn nhân tự nguyện, nàng không hủy hôn thì cô không có quyền gì xen vào cuộc sống của nàng cả.
Đành để nàng trên danh nghĩa trở thành em dâu mình, rồi sẽ có một ngày cô nhất định đem nàng thành thật trở về bên cạnh mình.
Còn đang nghĩ vẩn vơ thì cô dâu chú rể đã đi tới bàn của cô để mời rượu.
Cô mỉm cười nhìn em trai mình, Chí Thanh cũng cười đáp lại. Thật ra anh cũng chả đặt quá nhiều hy vọng vào Thùy Trang , anh biết nàng đã sớm từ bỏ anh, thôi cứ cưới về đi, biết đâu ở chung sẽ khiến nàng hồi tâm chuyển ý.
- Chúc hai em.....hạnh phúc. - Diệp Anh nâng ly chạm vào ly của Chí Thanh rồi ngửa cổ uống cạn.
Thùy Trang nhìn cô, có phải nàng mệt mỏi đến nỗi hoa mắt không ? Tại sao nàng thấy trên mi cô có nước mắt?
Trở về nhà sau tiệc cưới, Chí Thanh đã say mèm, được Thùy Trang dìu về nhà.
Diệp Anh mặc bộ pijama hình con gấu đang ngồi xem phim hoạt hình, nhìn thấy cảnh đó liền không vui. Cô không thích Thùy Trang động chạm da thịt với ai ngoài cô.
Cô đi tới ôm lấy em trai rồi réo.
- Quỳnh à.....
-Gì đó chị sui ? - Tú Quỳnh đầu tóc rối bù từ căn phòng gần đó lú đầu ra. Hôm nay Tú Quỳnh cũng được mời đi ăn cưới, uống có chút nhiều nên được bà Kim đem về đây ngủ luôn. Ai dè mới nằm chút đã bị dựng đầu dậy.
- Giúp chị đem nó về phòng. - Diệp Anh chỉ chỉ con ma men trên tay mình.Tú Quỳnh ngáp một cái đi ra, bực bội giậm chân giậm giò đi tới. Việc gì cũng tới tay nàng. Tú Quỳnh dùng sức một chút liền vác Chí Thanh trên vai ngọt xớt.
Diệp Anh há hốc, ôi cô gái lực điền.
Tống cổ được Chí Thanh, cô quay sang nói với nàng. - Đi nghỉ ngơi đi.
Thùy Trang im lặng không trả lời, đi thẳng lên phòng.
Chí Thanh ngủ thẳng cẳng, mùi rượu làm nàng có chút khó chịu. Nàng vào trong thay đồ. Toàn bộ đồ sinh hoạt của nàng đều đã được chuyển đến đây ba ngày trước, vậy là nàng chính thức là con dâu nhà này, người ngoài kia là chồng nàng.
Thùy Trang đã từng ước ao có một lễ cưới như vầy, một gia đình như vầy, nhưng thực tế ôi chua chát quá.
Nàng còn đang bận lòng vì mấy chuyện này thì điện thoại ngoài kia reo inh ỏi.
Mở máy ra thì là một dãy số có chút quen. Nàng mở máy.
- Tiểu hồ ly, mau mở quà cưới của tôi. Hộp màu đỏ, có tên tôi phía trên.
Tiếng Diệp Anh bỡn cợt vang lên làm Thùy Trang tức điên.
Nàng đi tới đống quà cưới được đặt một bàn cao trong phòng, lục lọi mãi mới thấy hộp đỏ của cô.
Mở ra, nàng đỏ mặt tía tai, một cái đuôi cáo quen thuộc, không phải cái này là đêm đầu tiên cô đã cùng nàng thử sao ?
Điện thoại vẫn chưa tắt, Diệp Anh lên tiếng hỏi. - Sao, tìm thấy chưa ?
- Không thấy. - Thùy Trang trả lời cộc cằn, đem đậy nắp hộp lại.
Diệp Anh thừa biết Thùy Trang đang nói dối, cô cười.
-Ngoan ngoãn đem hộp quà cưới đó sang phòng tôi. Tôi chờ em.
- Em có hai phút. - Diệp Anh vẫn kênh kiệu ra lệnh.
- Tôi không sang. - Thùy Trang biết cái tên chị chồng này gọi mình sang là có mục đích gì, nàng không ngốc đem đá đập chân mình.
Còn một phút ba mươi giây.
- Chị.... - Thùy Trang cuộn tay lại, vì cớ gì nàng ở trước mặt người phụ nữ này lại phải lép vế như thế, năm lần bảy lượt đều bị cô ra lệnh, nàng không cam tâm.
Diệp Anh vẫn thong thả nói. - Em không sang, hay để tôi sang, chúng ta cùng làm tình trong phòng tân hôn của hai vợ chồng em ?
Thùy Trang xanh mặt, nàng biết cô dám làm thật, liền lật đật tắt đèn phòng, cầm hộp quà đỏ đi sang phòng chị chồng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro