Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối

Start:

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương...nhưng liệu có thật như vậy không?

Nếu thời gian qua không có Lý Ninh Ngọc bên cạnh thì Cố Hiểu Mộng sẽ ra sao? Cô ấy vẫn sống, vẫn là gián điệp, vẫn là hán gian trong mắt người đời và vẫn là một người luôn hận chính mình...hận bản thân quá yếu đuối...đã gặp chị lúc em chưa đủ trưởng thành...để chị bảo hộ em bằng cả mạng sống thay vì em là người làm điều đó...

Nếu thời gian quay trở lại...tất cả đều là một chữ "nếu" mà thôi...Bởi lẽ không có cánh cửa quay ngược thời gian và số mệnh đã an bày không thể thay đổi...Ngoài việc chấp nhận hy sinh thì còn phải chấp nhận mất mác...Mất đi một Lý Ninh Ngọc là thiệt hại ngàn quân của quốc gia nhưng đau khổ hơn là giết chết một trái tim vừa chớp nở yêu thương.

_" Thư ký Hàn, sao lại mất điện rồi?" Cố Hiểu Mộng hôm nay muốn về sớm, nhưng vừa ra khỏi phòng được vài bước thì cả xưởng tàu tối đen như mực.

_" À chủ tịch, cô cẩn thận đó."

_" Anh cho người đi kiểm tra chưa?"

_" Cô nhìn bên dưới đi." Thư ký hướng đèn pin xuống dưới lầu.

_" Chủ tịch, chúc mừng sinh nhật." Ánh đèn trở lại, mang theo một khung cảnh náo nhiệt, tiếng võ tay reo hò vang cả xưởng tàu.

_" Cảm ơn mọi người."

_" Chủ tịch, hôm nay không say không về...Mọi người nói có đúng không?"

_" Đúng đúng..."

_" Nào, nâng ly chúc mừng cho chủ tịch chúng ta phúc khí đời đời, luôn được như ý."

_" Mong mọi người cùng tôi tiếp tục cống hiến. Cố Hiểu Mộng cạn ly này, cảm tạ mọi người." Cô một hơi uống hết ly rượu trên tay. Ai ai cũng theo nhau uống cạn.

Cố đại tiểu thư trong mắt họ là một cô nương thích làm trò, chẳng được tích sự gì. Cũng như bao tiểu thư đài cát khác, thà cô ấy chỉ gây sự không nói lý lẽ thì thôi đi. Nhưng cô ấy khác hẳn, cô thông minh lanh lợi, hiểu sự đời mà chẳng cống hiến cho quốc gia, lại chạy theo quân Nhật giúp ác làm dữ.

Không ít người nguyền rủa sau lưng Cố Hiểu Mộng, nhiều người còn mong viên kẹo đồng của Quân Thống xuyên thẳng qua đầu cô ấy. Tài giỏi mà dùng không đúng chỗ thì tài giỏi để làm gì. Nhưng vì chén cơm manh áo nên phải nhẫn nhịn chào hỏi, cười cười nói nói theo lễ chủ tớ. 

Sau giải phóng thì lại khác, họ hiểu được việc một nữ nhi tài giỏi hơn người phải gánh chịu là gì. Hiểu được cô luôn trung thành giúp đỡ cho đất nước. Nên khi Cố tiên sinh giao lại xưởng tàu, họ cũng không có ý kiến gì, cũng không dám ý kiến với anh hùng cứu nước như cô.

Thời gian trôi dần, họ nhận ra mình đã theo đúng người. Cố Hiểu Mộng tính khí tiểu thư không còn, trưởng thành quyết đoán, luôn xem anh em xưởng tàu như người thân, tận tình giúp đỡ không hà khắc cưỡng chế. Lấy tài đức phục dân mà không phải quyền lực hay đạn dược. Bởi thế nên có bữa tiệc chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay.

_" Mẹ Ngọc...sao mama lâu vậy chưa về..." Tiểu Thiên đầu gật gật, mắt nhắm mắt mở. Chị nhìn đồng hồ cũng hơn 11h giờ rồi, muốn để cả nhà đợi thêm bao lâu đây.

_" Ba và dì Triệu đi nghỉ trước đi. Có lẽ Hiểu Mộng ở xưởng tàu có việc nên về muộn." Chị thấy sắc mặt hai vị tiền bối cũng nhăn nhó không ít.

_" Thôi được rồi, ta đi nghỉ trước." Cố lão gia thở dài rồi bước về phòng. Chắc có tuổi rồi nên không thể đèo bồng theo tuổi trẻ. Muốn đón sinh nhật với con gái mà cũng không được.

_" Tiểu Thiên, con không về phòng ngủ sao?" Chị xoa đầu cậu.

_" Con đắc tội với mama, bây giờ phải chuộc lỗi." Cậu ôm chặt hộp quà trong tay.

_" Chị Ngọc...Tiểu Thiên..." Cô loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.

_" Mama, người để con và mẹ Ngọc chờ rất lâu đó." Tiểu thiếu gia tỏ ra khó chịu.

_" Tiểu tử, mama chưa tính với con đó. Con mới là không có nghĩa khí, dám kéo ta chết theo. Con xem mẹ Ngọc con phạt ta thật rồi." Cô khoanh tay nhìn cậu nhóc trề môi trước mặt.

_" Hôm nay là ngày vui của mama, người nể mặt mẹ Ngọc bỏ qua cho con đi. Cố Lý Thiên con xin hứa sẽ không gây sự nữa." Tiểu thiếu gia nhà họ Cố giơ tay 3 ngón, như đang thề thốt rất chân thành.

_" Hai người không cần nhìn ta." Lý Ninh Ngọc giả ngơ không quan tâm. Chị đang là người giận, muốn kéo chị xuống nước luôn hay sao.

_" Thôi được, mama tha cho con."

_" Mama sinh nhật vui vẻ. Con đã chuẩn bị rất lâu mới được món quà này. Người nhanh cầu nguyện rồi thổi nến, cắt bánh kem đi. Con buồn ngủ lắm rồi." Chị thắp nến sinh nhật cho cô, cùng Tiểu Thiên hát bài chúc mừng sinh nhật. Cố Hiểu Mộng chắp tay cầu nguyện, thổi nén.

_" Mama, mẹ Ngọc con không phiền hai người vui vẻ. Con đi ngủ trước." Cậu hôn chào tạm biệt hai người, chạy một mạch lên lầu.

_" Chị Ngọc, không hỏi em tại sao về trễ?"

_" Chị biết em sẽ có lý do chính đáng."

_" Hôm nay mọi người ở xưởng tàu tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em. Ai cũng rất hào hứng, em không thể không ở lại, phải giả say mới thoát được. Em xin lỗi, đã để mọi người chờ em."

_" Em nhìn bên ngoài xem." 

Cố Hiểu Mộng đưa mắt theo hướng tay Lý Ninh Ngọc chỉ. Từng tiếng nổ vang lên, một màn pháo hoa trình diễn. Năm nào cũng thế, Cố tiên sinh có thể không tặng quà, nhưng nhất định phải có pháo hoa chúc mừng.

_" Chị Ngọc, ba ba thật sự rất thương em." Cô nước mắt rưng rưng, không kiềm được xúc động.

Chẳng quan tâm trong thời cuộc chiến loạn, Cố Dân Chương đã từng có suy nghĩ hy sinh con gái mình hay không. Thì đối với tư cách của một người làm cha, ông đã làm tốt hết chức trách. Bản thân có thể cho Cố Hiểu Mộng cái gì, thì liền cho cái đó. Để con gái độc nhất này của ông, sống một cuộc đời không có gì phải nuối tiếc.

_" Em xem, sáng nay ba và dì Triệu đã sắp xếp hết mọi thứ. Họ lúc nào cũng muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất."

_" Ai cũng tặng rồi, vậy còn quà chị tặng em đâu." Cô đưa tay đòi quà chị.

_" Không có."

_" Không có cũng không sao. Chị là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho em."

_" Chị không phải tiểu cô nương ngây thơ. Em không cần dùng lời lẽ đó dỗ dành, 3 ngày còn chưa hết..."

_" Em mặc kệ, hôm nay là sinh nhật em. Em muốn lấy món quà đó đổi hình phạt."

_" Không đời nào."

_" Phu nhân của em ơi, là chị rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vậy đừng trách em..." Cô bế chị đi thẳng lên phòng.

_" Hiểu Mộng, bỏ chị xuống...Hiểu Mộng..."

"Gầm"

Cánh cửa bị cô đóng lại không thương tiếc.

_" Chị Ngọc, em rất hạnh phúc." Cô nằm trên người chị, tay vuốt ve ngũ quan xinh đẹp.

_" Vì sao?" Chị vén sợi tóc rơi trên khuôn mặt cô, nhẹ giọng hỏi...

_" Vì lựa chọn của chị."

_" Trên đời này, không có thuốc hối hận. Chị rất may mắn là chưa làm việc gì khiến bản thân phải hối hận, đặc biệt là yêu em."

_" Vậy chị nói xem, yêu em từ khi nào?"

_" Không rõ, chỉ là từ lúc ở trên thuyền mật mã đã chú ý đến em."

_" Vì em là con gái của Lão Thương sao?"

_" Đúng, cũng là vì em rất thu hút."

_" Vậy là chị yêu em từ lúc ở Cầu Trang rồi."

_" Có thể nói là vậy..."

_" Nhưng em thì chắc chắn, đã yêu chị từ buổi tiệc sinh nhật đó. Mãi mãi không thể quên hình bóng của chị."

_" Háo sắc." Chị cười khẩy.

_" Chị đẹp như vậy, em không mê mẩn thì chính là không có mắt rồi."

_" Được rồi, ngủ thôi. Chị đi lấy khăn nóng cho em, hôm nay em đã uống rất nhiều rượu."

_" Đứng lại, chị đừng mong chạy." Cô giữ tay chị, áp chặt lên thành giường.

Đôi môi mềm mại di chuyển khắp nơi trên gương mặt thanh tú của Lý Ninh Ngọc, hơi thở nồng nặc mùi rượu quyện cùng mùi hương cơ thể của hai người. Một chút nóng ran ở khuôn mặt, không thể chờ thêm...

Cô chiếm lấy môi chị thật gấp gáp, tay liền cỡ khúc áo vướng bận kia...Nhanh nhẹn luồn vào trong tham quan đôi bồng đảo trắng mịn...

_" Ưm...Hiểu Mộng..."

_" Chị Ngọc, em..."

" Cốc...cốc...cốc..."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, làm cô và chị đứng hết cả tim.

_" Mẹ Ngọc, con ngủ trễ quá nên không thể ngủ được. Người qua kể chuyện cho con nghe đi."

_" Tiểu Thiên...ta có thù oán với con hay sao?" Cố Hiểu Mộng thở gấp, khói trên đầu bốc lên nghi ngút.

_" Tiểu Thiên à, mama con uống say. Mẹ phải ở lại chăm sóc, con chịu khó một chút." Lý Ninh Ngọc bị thêm tên tiểu tử kế bên giữ chặt tay, vẻ mặt hết sức tội nghiệp, cũng không nỡ bỏ rơi đêm sinh nhật này.

_" A...Tiểu thiếu gia, tôi kể chuyện cho cậu nghe có được không. Cậu đừng làm phiền phu nhân nghĩ ngơi."

_" Tiểu Hoa, tốt lắm. Tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô." Cố Hiểu Mộng phấn khích lớn giọng nói. Như thể chết đi sống lại vậy.

Nghe tiếng bước chân xa dần, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng rất may thường ngày Tiểu Thiên được dạy dỗ tốt, không được sự cho phép nhất định không tự ý vào phòng. Cố Hiểu Mộng vừa rồi không khoá cửa, nếu cậu nhóc xong vào thấy cảnh này thì...Lý Ninh Ngọc chắc không dám nhìn mặt ai.

_" Chị Ngọc, yên tâm, em khoá cửa cẩn thận rồi, chúng ta tiếp tục."

_" Em đúng là..." Chị chả biết nói gì về tình cảnh này.

_" Chị Ngọc, em thật sự rất sợ đây là mơ." Cô nằm cạnh, kéo chị ôm vào lòng.

_" Có giấc mơ chân thật như vậy sao?" Chị rút vào cổ cô, ngửi mùi hương quen thuộc.

_" Vì em vẫn chưa hết sợ hãi..."

_" Không sao, đã qua hết rồi. Chị và Tiểu Thiên sẽ luôn ở cạnh em." Chị vuốt ve tấm lưng cô. Nỗi lo ấy dù có thời gian cũng sẽ khó lòng phai nhoà, vì nó đã thật sự hiện hữu quá lâu, quá đau đớn.

_" Nếu được lựa chọn một lần nữa, chị có chọn như vậy không?"

_" Chị đã không hối hận thì không có gì phải chọn lựa lại."

_" Chị Ngọc...em yêu chị rất nhiều..."

_" Chị chọn lựa cứu người mình yêu là điều đúng đắn nhất Lý Ninh Ngọc này đã làm... Chị đã yêu một người rất xứng đáng..." 

The end.

Chia sẻ một chút, mọi người suy nghĩ thế nào sau khi xem Phong Thanh🤔

Riêng tôi thì...thấy một bạn nhận xét rất đúng: "Một bộ phim hay đến đau lòng" 🥺

Bức ảnh bên dưới chính là cái ôm sâu sắc và hạnh phúc nhất tôi cảm nhận được. Sự hy sinh chẳng biết có xuất phát từ tình cảm hay không, nhưng chắc chắn là rất cao cả ♥️

Xem bao nhiêu phim rồi, cũng không phải lần đầu tiên khóc. Nhưng đây là phim khiến tôi day dứt mãi không nguôi...

Dù cái chết của Sếp Lý, nỗi đau của Cố Hiểu Mộng và mối lương duyên không rõ của hai người làm chúng ta luyến tiếc. Nhưng nó thật sự hợp tình hợp lý để làm nên một kiệt tác trên cả tuyệt vời 👏

Mà Đạo diễn có thể thương yêu tâm hồn và những trái tim nhỏ bé của chúng ta mà làm phần 2 được không 😆 Trời ơi, khổ quá mà 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro