Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Start chap 9:

Đêm say tĩnh mịch thêm chua xót. 

Có biết lòng ai sớm lụi tàn. 

Cố Hiểu Mộng càng uống càng đau, hình bóng của chị hiện rõ trước mắt cô. Từng lời từng chữ xoáy sâu vào ngực trái như từng nhát dao đâm xuyên.

Đau lắm chứ, không thể diễn tả bằng lời. Thời gian qua em vì chị mà đau khổ, vì chị gắng gượng qua sóng gió bão giông. Chỉ chờ một ngày trùng phùng dù trong mộng. Đến lúc ý nguyện thành toàn thì chợt nhận ra..."Chúng ta chẳng là gì cả."

Thà đừng hy vọng, thà đừng gieo cơ hội thì tim em không phải từ thiên đàng rơi xuống ngục sâu. Cớ sao, một chút tình cảm cũng khó khăn đến thế. Cớ sao, em lại đau mãi vì một người.

_" Mở cửa...mở cửa cho tôi..." Cố Hiểu Mộng nhấn còi xe inh ỏi trước cổng Cố gia. 

_" Tiểu thư cẩn thận." Người hầu nghe giọng của Cố Hiểu Mộng liền biến cô lại uống say.

_" Tiểu thư...Lão gia..." Người hầu vừa nói dứt lời, Cố Hiểu Mộng chính là không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy. Chân đạp ga xe lao về phía trước tong thẳng vào đài phun nước ở giữa sân.

_" Hiểu Mộng..." Cố tiên sinh hốt hoảng chạy xuống, chỉ thấy trước mắt thật hỗn loạn. Chậu cây trong sân phần lớn đã bị xe tong bể nát.

_" Hiểu Mộng tỉnh lại... Hiểu Mộng." Dì Triệu lây người cô thế nào, cô cũng không phản ứng.

_" Nhanh, đi mời bác sĩ." Cố tiên sinh bế cô lên phòng. Chưa bao giờ ông nghĩ đứa con gái ngoan của mình lại trong tình cảnh này. Từ lúc cô gia nhập vào kháng chiến, ông đã chuẩn bị tâm lý có một ngày cô vì nhiệm vụ mà bị thương. Đến ngày hôm nay cô lại vì rượu, vì nó mà tự làm mình thương tổn. Ông không biết nên tức giận hay đau lòng đây.

_" Cố thuyền vương, tiểu thư không sao. Chỉ là đầu va vào vô lăng, bị thương ngoài da. Tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi." Bác sĩ băng bó vết thương cho cô, máu đỏ thấm cả một vùng trán.

_" Cảm ơn bác sĩ Đinh. Đã trễ như vậy còn phiền anh đến đây một chuyến." Cố tiên sinh thật sự rất ngại khi phải vì chuyện của nữ nhi mà phải làm phiền người khác.

_" Cố thuyền vương khách khí rồi. Cứu người như cứu hỏa, Cố tiểu thư không sao là tốt."

_" Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi tiễn anh. Hôm nào sẽ mời anh dùng bữa."

_" Được được, Cố thuyền vương, cáo từ."

Bác sĩ cùng Cố tiên sinh rời đi. Dì Triệu ở lại túc trực bên cạnh cô. Dì đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ, tính tình tuy bướng bỉnh nhưng rất hiểu chuyện. Dù có thế nào, Dì cũng không thể tin được tối hôm nay chính cô có thể náo loạn Cố gia.

Nhìn giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt, dì càng tin rằng đứa trẻ này đang rất đau khổ. Vì chuyện gì có thể ra nông nổi này?

Ánh sáng chiếu qua khe cửa làm cô khó chịu lấy tay che mắt. Cố gắng mở mắt nhưng cứ dán chặt, có muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không chút sức lực.

_" Đừng động mạnh." Dì Triệu đỡ cô dựa vào thành giường.

_" Dì à, sao con lại ở đây?" Cô cảm giác đầu đau như búa bổ, không nhớ được gì.

_" Con còn chưa tỉnh rượu hay bị va chạm đến mất trí nhớ." Dì nhìn dáng vẻ của cô cũng thật là buồn cười. Náo loạn một phen như vậy, bây giờ xem như hài tử không biết chuyện gì.

_" Tối qua con đã làm gì? Đầu con sao lại bị thương?" Cô sờ băng gạc trên trán lại thêm ngớ ngẩn.

_" Con muốn biết thì cứ tìm Lão gia, ông ấy đang nổi trận lôi đình chờ thẩm vấn con đấy."

Cô lê từng bước khó nhọc vào phòng vệ sinh cá nhân. Nhìn sắc mặt bản thân trong gương còn không nhận ra mình. Như thế này ba cô còn không tức giận, thì đúng là không phải Cố Dân Chương.

_" Ba ba." Cố Hiểu Mộng muốn dùng chiêu cũ, nũng nịu một chút chắc sẽ không sao.

_" Cố Hiểu Mộng, lập tức giải thích." Cố tiên sinh gấp tờ báo lại để lên bàn. Cũng không thèm nhìn đến vẻ giả tạo của cô.

_" Con chỉ là quá chén nên mới..."

_" Là con quá chén hay cố tình uống say?" Ông tức giận đập vỡ tách cafe.

Chuyện lần này đã thật sự chọc tức Cố tiên sinh. Ngay cả dì Triệu ở dưới bếp cũng bị tiếng vỡ tách làm cho kinh hãi.

_" Ba à, con biết lỗi rồi." Cố Hiểu Mộng biết không còn đường lui, đành hạ giọng nỉ non.

_" Đây không phải lần đầu con say đến quên mất bản thân. Nhưng để xảy ra tai nạn nguy hại đến tính mạng như vậy, thì ba không thể chấp nhận."

Cố tiên sinh chỉ có một đứa con gái bảo bối là cô. Nếu như cô thật sự vì một chút khắc chế cũng không làm được, đem mạng sống của mình ra trêu đùa. Thì ông thà rằng cô cống hiến mạng này cho Tổ Quốc thì hơn.

_" Con từ nay sẽ không như vậy nữa."

_" Gọi Lý Ninh Ngọc đến gặp ta."

_" Ba, liên quan gì đến chị ấy." Giọng cô khẩn trương. Nhắc đến cái tên này, Cố Hiểu Mộng thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh.

_" Con hôm trước còn cười nói vui vẻ. Hôm sau liền như phát điên. Con nghĩ ba không biết trên đời này ngoài ba và mẹ con, thì còn ai có thể khiến cho con ra nông nổi này."

Cố tiên sinh sống hơn nửa đời người. Nếu một chút tâm tư nhỏ nhoi này của con gái mà còn không nhìn ra thì thật uổng phí.

_" Chuyện là con tự gây ra, ba muốn trách muốn phạt con không oán than. Đừng phiền chị ấy, con và Lý Ninh Ngọc...không thân." Cô ánh mắt nhạt nhòa nhìn ông. Như thể vừa mất đi một linh hồn. Hai chữ "Không thân" sao nghe chua xót đến thế.

Ngay cả ba cô còn biết được mình vì Lý Ninh Ngọc mà hành hạ bản thân. Tình cảm rõ ràng như vậy nhưng chị lại không biết hay sao? Là biết nhưng không chấp nhận hay vốn dĩ như chị đã nói "Nó vốn là dư thừa."

Sở cơ yếu hôm nay từ sớm đã không thấy Sở trưởng đến, thường ngày cô chưa từng trễ giờ, luôn đến sớm để chỉn chu tinh thần mọi người.

_" Sở trưởng Cố." Tiếng chào hỏi vang lên khắp Bộ tư lệnh làm người ở phòng Phó Sở trưởng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

_" Sở trưởng, chị sao lại bị thương thế này?" Văn Tử Yên dò xét từ trên xuống dưới người cô.

_" Khoa trưởng Văn, cô nên về phòng làm việc. Nếu không phải công việc thì đừng đến tìm tôi." Văn Tử Yên ngớ ngẩn hồi lâu, hôm qua còn không phải rất dịu dàng hay sao.

Hôm nay sao lại một tiếng tôi hai tiếng cô vậy: "Là Cố Hiểu Mộng chị đập trúng đầu bị hư não, hay là Lý Ninh Ngọc ép chị lạnh nhạt với em?" Nghĩ đến đó, Tử Yên hận không thể mang Phó Sở trưởng Lý đi thật xa, chị ấy chính là kì đà cản mũi.

"Cốc... cốc... cốc"

_" Mời vào."

_" Sở trưởng Cố, văn kiện hoàn tất cần cô ký tên."

_" Chị để ở đó, tôi sẽ xem." Cô nghe tiếng bước chân liền biết là ai, lại không muốn ngước mặt nhìn thấy.

_" Sở trưởng... không nên quá sức."

_" Phó Sở trưởng Lý, nếu không còn gì, chị có thể ra ngoài." Lý Ninh Ngọc rời đi cũng không nói thêm lời nào. Biết nói gì đây, chẳng lẽ nói là chị quan tâm cô, nói cô đừng oán hận chị, nói cô đừng vì chị mà thương tổn bản thân.

Khi nghe Văn Tử Yên nói cô bị thương, chị thật muốn lập tức lao đến xem cô thế nào. Nhưng bước chân lại ngăn chị lại, nói rằng lý trí ràng buộc trái tim, chị không thể tiếp tục yêu thương Hiểu Mộng. Đành mượn văn kiện làm lý do để đến xem xét. Nhìn cô sắc thần không chút sức sống, thân thể như dần suy kiệt. Bản thân tự hỏi có phải đã quá nhẫn tâm rồi hay không.

Giây phút ấy chị chỉ muốn ôm cô vào lòng, làm dịu đi tâm hồn đang chết dần kia. Nhưng tất cả đều là không thể. Không phải cô cũng đang rất hận chị hay sao? Không phải đã đúng với ý nguyện của Lý Ninh Ngọc hay sao? Vậy cớ gì phải tự trách bản thân tàn độc như thế.

Còn cô chỉ mong giây phút ấy chị nói gì đấy. Nói gì cũng được, hãy nói cho cô biết là chị có khổ tâm, là chị rất muốn bên cạnh cô. Nhưng chị lại chọn cách im lặng, xem hình hài đau khổ của cô như một chuyện xa lạ với cuộc đời mình.

Cố Hiểu Mộng đã nghĩ rất nhiều. Thật sự trong Lý Ninh Ngọc chỉ có tín ngưỡng thôi sao? Trái tim chị thật sự đã chết theo người chồng thứ hai đó hay sao? Vậy cớ gì chị hết lần này đến lần khác cứu cô khỏi cửa tử, bản thân một mình dạo quỷ môn quan. Đến hiện tại lại chính chị đẩy cô vào quỷ môn quan của chính mình, mãi mãi không thể thoát ra. So với chết thì cái nào giải thoát tốt hơn. Một bước đến bên nhau đối với chị khó khăn đến thế sao? Em vẫn luôn chờ chị, chấp nhận chờ đến ngàn năm vạn kiếp. Nhưng chị liệu có quay đầu...

Chị Ngọc, lòng chị thật không đau...

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro