Chap 8
Start chap 8:
Chị đã về bên em nhưng chưa thật sự bình yên. Chúng ta sẽ đối mặt với điều gì phía trước, còn là một ẩn số. Từng ngày đùa giỡn với tử thần, lại có thể liều lĩnh đánh mất nhau bất cứ lúc nào. Hạnh phúc chính là mong manh đến thế đấy, phải xem chúng ta nắm giữ thế nào.
_" Sở trưởng, chị ăn thêm đi. Dạo này em thấy chị rất gầy." Văn Tử Yên liên tục gấp thức ăn của phần mình sang cho Hiểu Mộng.
_" Tôi đã ăn nhiều lắm rồi." Cố Hiểu Mộng gấp trả lại cho Văn Tử Yên.
_" Hay là tối nay chị đến nhà em, em sẽ nấu một bàn ăn thịnh soạn cho chị thưởng thức có được không?"
_" Khoa trưởng Văn, giờ nghĩ trưa đã sắp hết. Em tốt nhất nên tranh thủ giải quyết phần ăn của mình." Cô nhìn phần cơm của Tử Yên vẫn chưa vơi đi, em ấy chính là dồn tâm trí vào việc muốn chọc tức Lý Ninh Ngọc.
_" Phó Sở trưởng, chị có muốn uống một chút cafe không?" Cô quay sang hỏi Lý Ninh Ngọc, sẵn tiện quan sát sắc mặt chị ấy. Văn Tử Yên ồn ào cả buổi trời mà Lý Ninh Ngọc một chút cũng không động dung.
_" Tôi không uống cafe."
_" Vậy chị vào phòng làm việc nghĩ ngơi một chút, vết thương còn chưa lành, đừng làm việc nhiều. " Cô vẫn là không an tâm cho vết thương của Lý Ninh Ngọc. Đáng lẽ là bắt chị ở nhà thêm vài ngày, nhưng tính chị ấy thì làm gì chịu ngồi yên. Cô có muốn ngăn cản nhưng cũng đành bất lực mà thuận theo.
_" Tôi biết chăm sóc bản thân, không phiền Sở trưởng Cố bận tâm." Chị đứng dậy rời đi. Trong lời nói rõ ràng là khó chịu, cả bản thân chị cũng không biết tại sao mình lại sinh khí tức như vậy.
_" Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Văn Tử Yên vui vẻ khoác tay Cố Hiểu Mộng. Ở đây còn lạ với tình cảnh này sao, ai chả nhìn ra Khoa trưởng Văn được Sở trưởng ưu ái. Chính là muốn gì được đó, không chút khổ sở.
_" Cẩn thận."
Chiếc thang bất ngờ ngã về phía Văn Tử Yên, Cố Hiểu Mộng liền lao người ôm cô ấy vào lòng.
_" Chị Mộng, không sao chứ?" Văn Tử Yên hốt hoảng khi Cố Hiểu Mộng nằm đè lên người cô ấy, còn chiếc thang thì đè lên người Cố Hiểu Mộng.
_" Tôi không sao...em có bị thương không?" Cơn đau nhói ở vai truyền đến làm cô nhăn mặt.
_" Em không sao. Chị sao lại liều mạng như vậy." Tử Yên nhìn sắc mặt cô là hiểu cô đang đau đến nhường nào.
_" Vào phòng, tôi thoa thuốc cho em." Lý Ninh Ngọc chứng kiến tất cả, chỉ im lặng đứng nhìn. Thấy cô bị thương thì không khỏi chua xót, nên cũng không đành lòng bỏ mặt cô.
_" Chị Ngọc..." Cô muốn lên tiếng xoa dịu chị, nhưng lại bị sắc mặt lạnh như băng kia dọa cho câm nín.
_" Các người làm việc kiểu gì vậy. Có còn muốn tiếp tục ở Bộ tư lệnh nữa hay không?" Văn Tử Yên phát tiết quay sang đám người kia mà trút giận.
_" Khoa trưởng, tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn." Mặt ai nấy đều xanh như tàu lá. Chuyện đến nước này ai có thể cứu họ cơ chứ. Ai bị thương lại không bị, trúng ngay Sở trưởng Cố. Cả Sở cơ yếu lại thêm một phen nháo nhào.
_" Tôi sẽ xử lý các người sau. Nhanh chóng làm xong việc rồi cút khỏi đây cho tôi." Tử Yên nhìn văn phòng Phó Sở trưởng đang hoàn thiện, lòng nóng như lửa đốt.
_" Chị Mộng..." Cô nhanh chân vào phòng xem cô thế nào.
_" Khoa trưởng Văn, quy tắc phòng tình báo là vào phòng cấp trên không gõ cửa hay sao?" Lý Ninh Ngọc thấy Văn Tử Yên vào bất ngờ, lập tức kéo áo cô lên, che đi phần vai bầm tím.
_" Chị Mộng, chị thấy sao rồi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra." Tử Yên muốn kéo áo Hiểu Mộng xem vết thương nhưng liền bị Lý Ninh Ngọc hất tay ra.
_" Khoa trưởng Văn, đây là nơi làm việc, mong cô cẩn trọng." Chị nhíu mày khó chịu.
_" Lý Ninh Ngọc, chị có quyền gì ngăn tôi quan tâm chị Mộng. Chị không thấy chị ấy đang bị thương hay sao?" Văn Tử Yên nhịn không được, liền lớn tiếng cãi lại.
_" Sở trưởng Cố bị thương là vì cứu cô." Lý Ninh Ngọc tức giận đáp lại.
Cố Hiểu Mộng vì cứu Văn Tử Yên mà bị thương, cô ta có xót xa hay cảm động hay không thì Lý Ninh Ngọc không quan tâm. Chị chỉ biết phải chăm sóc vết thương trước mắt cho Cố Hiểu Mộng. Vậy mà cô ta ở đây làm ầm ĩ cái gì.
_" Chính vì chị ấy cứu tôi nên chị sinh lòng đố kị." Văn Tử Yên không chịu thất thế, càng nói càng lớn tiếng. Bên ngoài đã không ít tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán, Cố Hiểu Mộng không thể chịu nổi nữa.
_" Văn Tử Yên, em ra ngoài." Cố Hiểu Mộng đau đớn, giờ lại thêm khó chịu, không thể chịu thêm hai người này ở đây đấu khẩu.
_" Chị Mộng, em..." Văn Tử Yên đối với lệnh đuổi khách của Cố Hiểu Mộng thì càng thêm uất ức. Bản thân cũng vì lo cho chị ấy, vậy mà chị ấy đứng trước Lý Ninh Ngọc liền xem mình là kẻ dư thừa.
_" Lập tức ra ngoài." Cô tức giận quát lớn.
Văn Tử Yên không nói nữa, đùng đùng sát khí rời đi. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô, kéo áo xuống khỏi vai tiếp tục thoa thuốc.
_" Chị Ngọc, đừng giận." Cơn đau phía sau truyền đến làm Cố Hiểu Mộng phải cực lực khắc chế mới không khỏi run lên. Nhưng cũng phải cố điều chỉnh giọng điệu mà dỗ dành Lý Ninh Ngọc.
_" Sở trưởng Cố, tôi sao phải tức giận." Lý Ninh Ngọc rõ ràng là đã rất giận, chị ấy chưa từng dùng thái độ đó đấu khẩu với người khác như thế. Lại là ở phòng làm việc và là chuyện riêng tư.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hết, cũng hiểu hết. Nhưng đối với câu hỏi chối bỏ của Lý Ninh Ngọc thì cũng không có cách nào buộc tội chị ấy.
_" Vì..." Cố Hiểu Mộng không biết nên nói thế nào, chỉ là thấy sắc mặt chị thật sự không thoải mái, không còn giữ nỗi băng thanh ngọc khiết thường ngày.
_" Tôi nghĩ người tức giận là Khoa trưởng Văn. Sở trưởng Cố nên dỗ dành cô ấy."
_" Chị Ngọc à, em và Tử Yên không phải như chị nghĩ." Cố Hiểu Mộng lời nói gấp gáp giải thích.
_" Sở trưởng Cố biết tôi nghĩ gì hay sao?"
_" Em sẽ cho chị lời giải thích rõ ràng."
_" Giữa tôi và em không có gì cần giải thích. Chuyện của em tôi vốn không bận tâm."
Người như Lý Ninh Ngọc hôm nay lại không thể khống chế cảm xúc bản thân. Có thể cãi nhau to tiếng với Văn Tử Yên ở Sở cơ yếu thì thật là chuyện bất ngờ. Trong ánh mắt Văn Tử Yên sáng ngời hình bóng Cố Hiểu Mộng. Trong tận sâu đáy lòng Cố Hiểu Mộng cũng có Văn Tử Yên. Lý Ninh Ngọc chính vì nhìn ra điều đó mà đau lòng.
Chị nên vui hay nên buồn. Sao lại vui? Lý do gì để buồn? Giữa chị và cô có là gì của nhau.
Khoảng cách là quá lớn nếu ta không thấu hiểu lòng nhau. Giữ được nhau do tình cảm của chúng ta có đủ lớn. Chúng ta có nhau ngày nay là do ý trời. Có nhau sau này là do ý niệm.
_" Chị Ngọc, em phụ chị." Cố Hiểu Mộng chạy đến muốn giành làm đầu bếp với Lý Ninh Ngọc.
_" Em nên ngồi yên, đừng quấy rối." Chị sợ Cố tiểu thư vào bếp một lát nơi này thành tro bụi.
_" Chị xem, có phải em nói rất linh nghiệm không? Bây giờ thật sự chị là người chăm sóc em." Cố Hiểu Mộng tự cho là đúng mà cười nói.
_" Tôi không phải quản gia nhà họ Cố." Lý Ninh Ngọc bất mãn nhìn cô.
_" Em không cần quản gia, chỉ cần chị."
_" Ăn xong tôi sẽ đưa em về."
_" Chị Ngọc, sao lại đuổi em."
_" Tôi đang bị thương, chăm sóc bản thân đã không đủ sức. Không thể chăm thêm em."
_" Em sẽ chăm sóc chị mà. Vết thương của em không sao rồi."
_" Tôi không quen ở cùng người lạ."
_" Chị Ngọc, em không phải người lạ. Chúng ta ở Cầu Trang không phải cũng từng sống chung hay sao?"
_" Lúc đó là tình thế không thể lựa chọn."
_" Ý chị là...nếu được lựa chọn thì tuyệt đối sẽ không chọn ở cùng em."
_" Cố tiểu thư, tôi và em chỉ là đồng nghiệp. Không nhất thiết phải thân thiết ở cùng."
_" Lý Ninh Ngọc, chị có biết mình đang nói những gì hay không?" Cố Hiểu Mộng như chết đứng khi nghe câu nói phũ phàng của Lý Ninh Ngọc.
Chị ấy nói như thể cả hai thật sự chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Chị ấy nói như thể cả hai thật sự chưa từng phát sinh tình cảm vượt quá mức luân lý. Chị ấy nói như thể bao nhiêu đau khổ và chờ mong của Cố Hiểu Mộng chỉ là một trò đùa. Chị ấy nói như thể cả hai thật sự không nên bước qua đời nhau...
_" Tôi đã nói rất rõ, tất nhiên hiểu bản thân đang nói gì." Lý Ninh Ngọc nói như thể bồi thêm cho Cố Hiểu Mộng một cú tát trời giáng.
_" Chị còn không hiểu lòng em." Cố Hiểu Mộng ánh mắt long lanh nước mắt, đầy xót xa nhìn chị.
_" Tôi và em là hai thế giới, mãi mãi song song không chung một đường." Lý Ninh Ngọc dịu giọng nói ra câu khẳng tình này, nhưng nó là phũ định cho đoạn tình cảm của cả hai không có kết quả.
_" Chị thật sự tuyệt tình như vậy?"
_" Tôi vẫn là câu nói đó. Một mô hình số học đã định sẵn, muốn kết quả thế nào thì nhập số liệu thế đó. Tình cảm đối với tôi chỉ là dư thừa, tôi cần phải loại bỏ nó." Những lời sát thương cùng cực, giọng điệu càng bình thản, càng làm người ta càng đau lòng.
_" Chị tài giỏi lắm... Lý Ninh Ngọc!" Cố Hiểu Mộng gằng giọng từng chút thốt ra tên của Lý Ninh Ngọc trong câm phẫn.
Cô ngăn những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt, bỏ chạy thật nhanh ra cửa, một mạch lái xe rời đi. Cô không đủ can đảm tiếp tục nghe những lời cay nghiệt từ chị. Có chết cô cũng không tin lại có ngày bản thân nhận ra mình thật sự dư thừa trong cuộc sống của Lý Ninh Ngọc.
Tại sao trở ngại của hai người không phải là sinh tử mà là vì một cái chấp niệm không thể buông của Lý Ninh Ngọc.
Chị ấy lo sợ chăng? Cố Hiểu Mộng không biết.
Chị ấy sợ làm trái đạo lý luân thường phải không? Chắc là thế rồi.
Lý Ninh Ngọc là ai cơ chứ? Chị ấy là người có đại não thiên tài. Tiền bạc danh lợi đối với chị ấy là điều không đáng lưu tâm nhưng luân lý chị ấy không dám làm trái.
Vậy cớ sao ngay từ đầu Lý Ninh Ngọc lại ra sức bảo vệ Cố Hiểu Mộng? Chỉ vì cô là con gái của thượng cấp hay sao?
Cố Hiểu Mộng không tin. Dù cô có đưa ra bất cứ lý do gì để lý giải cho Lý Ninh Ngọc thì cô vẫn không dám tin chị ấy thật sự không có tình cảm với mình.
Cố Hiểu Mộng thắng gấp chiếc xe trước tửu lầu. Cô theo thói quen đi vào phòng thượng hạng. Chủ quán lập tức cho người mang rượu và món ăn dọn ngay trước mặt.
_" Sở trưởng Cố, Cố tiểu thư. Sao hơn một tuần nay không thấy cô ghé qua."
_" Gọi cho tôi một cô nương." Cố Hiểu Mộng cầm lấy bình rượu uống một hơi dài rồi quay sang dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn bà chủ.
_" Cái gì? Cô nói..."
_" Gọi một cô nương xinh đẹp nhất ở đây đến phục vụ cho tôi." Cố Hiểu Mộng lấy ngay sấp tiền ném cho chủ quán. Bà ta thấy tiền liền hiểu chuyện, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Lập tức sắp xếp hoa khôi tửu lầu đến tiếp cô.
_" Cô thích tôi gọi là Sở trưởng Cố, Cố tiểu thư hay là Hiểu Mộng..." Cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, chiếc sườn xám xẻ dài để lộ đôi chân trắng mịn. Phả từng lời mê hoặc vào tai cô.
_" Muốn gọi là gì thì tùy cô."
_" Vậy Hiểu Mộng của tôi. Sao hôm nay tâm trạng lại tệ như vậy?"
_" Cô chỉ cần rót rượu. Không nên nhiều lời." Cố Hiểu Mộng cặp mắt chưa từng dán lên người cô ta. Cứ từng ngụm uống cạn ly rượu cô ta rót.
_" Con người có bao nhiêu thứ để khổ chứ. Không vì tình thì là vì tiền. Cố tiểu thư là hào môn vốn không để tiền vào trong mắt. Vậy chỉ có thể là một cậu công tử nào đó to gan chọc tức mà thôi."
_" To gan chọc tức...ha ha ha." Cô cười lớn trước lời nói của cô ta.
Nói đúng thật đấy, ở cái Hàng Châu này có được bao nhiêu người dám làm trái ý Cố gia. Được bao nhiêu cái mạng dám to gan chọc tức Cố Hiểu Mộng đây. Rốt cuộc là chị Ngọc của cô đã vượt bao nhiêu giới hạn mà cô đã đặt ra. Rốt cuộc đã làm cô đau đớn bao nhiêu lần. Nước mắt đã rơi đến không còn đủ để đau khổ, trái tim này phải bị càu xé tan nát đến bao giờ.
Chị Ngọc... chị thật sự không biết hay sao?
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro