Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Start chap 7:

Căn nhà của Lý gia vẫn như trước. Cố Hiểu Mộng không biết đã bước vào đây bao nhiêu lần. Mỗi lần đến đều là nhớ nhung, đến chỉ thăm hỏi Lão Phan, cùng anh nhớ về chị.

Hôm nay đã khác, cô có thể cùng chị trở về nơi này. Không đau khổ mà chỉ ngập tràn hạnh phúc.

_" Cố tiểu thư, em thật sự là muốn ở nơi nhỏ bé này của Lý gia."

_" Chị Ngọc, sao có thể nói là nhỏ bé chứ. Em thấy rất thoải mái."

_" Không thể sánh bằng Cố phủ của em."

_" Nơi nào có chị thì nơi đó là thế giới rộng lớn của em."

_" Vớ vẩn." Lòng chị thầm mắng tiểu tử này không biết xấu hổ.

_" Chị Ngọc à, sao có thể nói em như thế." Cô mặt ủy khuất nhìn chị.

_" Phòng khách bên cạnh, em cứ tự nhiên."

_" Em biết rồi."

Cô nhanh chân xách hành lí qua phòng bên cạnh. Chọn một bộ váy ngủ thoải mái, vừa tắm vừa ngân nga vài câu hát. Sau đó lại chạy đi tìm chị.

_" Chị Ngọc, để em." Cô vừa qua đã thấy chị khó khăn vươn tay chăm sóc vết thương trên vai.

_" Có đau hay không?" Cô nhẹ nhàng hết mực, vừa thổi vừa thoa, rất sợ làm Lý Ninh Ngọc đau.

_" Tôi không sao." 

_" Em biết chị cứng rắn, nhưng người là làm bằng da bằng thịt. Chị không đau nhưng em rất đau." Nhìn vết thương mà lòng cô chỉ hận người bị thương không phải là mình. Đôi vai trần trắng ngần của chị lại đỏ ửng, sưng tấy.

_" Hiểu Mộng..." Chị nghe tiếng nức nở của cô phía sau. Đứa trẻ này của chị lại đau lòng rồi.

_" Chị có biết em hận bản thân thế nào không?" Cố Hiểu Mộng nghẹn ngào nói. Cô không biết bản thân đã làm được gì cho Lý Ninh Ngọc hay chưa, nhưng những việc mà Lý Ninh Ngọc làm cho cô đã cao cả không thể nói bằng lời. 

_" Ngốc thật." Lý Ninh Ngọc đưa bàn tay mịn màng lau đi những giọi nước mắt lăn dài trên mặt cô. Nó làm chị thật không thoải mái chút nào.

_" Chị biết em ngốc sao vẫn che chở em."

_" Chẳng lẽ để em che chở cho tôi sao?" Lý Ninh Ngọc cười cười hỏi ngược lại cô. Mèo con này, tâm trạng không tốt liền muốn đấu khẩu với người ta.

_" Em có thể mà."

_" Em nhìn xem, cả xuống bếp còn làm mình bị thương. Tôi có thể tin tưởng em sao?"

_" Em chỉ hậu đậu chứ không vô dụng." Cố Hiểu Mộng khẳng định lại lần nữa. Cô chỉ là không giỏi chuyện bếp núc, nhưng chuyện khác vẫn có thể cùng Lý Ninh Ngọc tính kế. 

_" Có đau lắm không?" Ánh mắt chị ôn nhu dỗ dành, bị cắt trúng tay cũng không nghiêm trọng nhưng sẽ đau rát khó chịu.

Bản thân mình nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bị một chút thương tổn cũng đã thấy xót xa. Nói gì đến là Lý Ninh Ngọc bị bắn một phát, trách sao được Cố Hiểu Mộng lại khóc thống khổ như vậy. 

_" Không đau. Nhưng chị muốn bù đắp thì em cho chị cơ hội."

_" Nói xem."

_" Em muốn ngủ cùng chị."

_" Cả giường tôi em cũng đã nằm lên rồi, tôi có thể từ chối hay sao." Mặt Lý Ninh Ngọc nữa phần cam chịu, nữa phần hận bản thân quá dung túng.

_" Chị Ngọc, lại đây." Cô thuận tay kéo chị ôm vào lòng. Tư thế này như lúc ở Cầu Trang, cô ôm chị từ phía sau.

_" Có muốn nghe tôi kể chuyện không?" Chị không phản kháng nằm trong vòng tay cô. Chị nghĩ cũng đến lúc giải toả nghi ngờ trong lòng cô. Từ lúc chị trở về, biết cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng vì lo cho chị nên không muốn mở lời làm phiền.

_" Chuyện chị Ngọc kể, em đều muốn nghe." 

_" Lúc ở Cầu Trang tôi thật sự đã nghĩ đến việc dùng Kali Xyanua để kết thúc sinh mệnh. Nhưng đêm đó Vương Điền Hương đã đến, anh ta kể rõ chi tiết kế hoạch của bác Cố. Mở ra con đường đưa tôi và em an toàn rời khỏi. Tôi lúc đầu còn nghĩ đây là quỷ kế của Long Xuyên muốn tôi không đánh mà khai. Đến khi mật báo ngoại hối tiền tệ được anh ta kể rõ chi tiết, tôi mới thật sự tin tưởng."

_" Ba em đã thu xếp tất cả sao?"

_" Bác Cố chính là gừng càng già càng cay. Có thể kéo cả Vương Điền Hương về một phe." Lý Ninh Ngọc không trực tiếp trả lời Cố Hiểu Mộng. Nói câu này là để cô hiểu rõ mà đừng tiếp tục trách người ba thân bất do kỷ của mình. Để Cố tiên sinh hạ quyết định cứu Lý Ninh Ngọc, hy sinh Cố Hiểu Mộng thì đã là một người ba có lỗi với con gái. Nhưng là do Lý Ninh Ngọc làm trái mệnh lệnh, không thể trách ông. 

_" Chẳng lẽ anh ta chấp nhận giúp đỡ như vậy?" Đối với Vương Điền Hương thì Cố Hiểu Mộng vẫn có chấp niệm khó mà buông xuống. Ở Cầu Trang hắn như chó vẫy đuôi với Long Xuyên và sự hy sinh của những người kia làm sao Cố Hiểu Mộng có thể buông tha cho hắn. 

_" Tất nhiên vẫn phải có điều kiện, tiền không thể thiếu. Nhưng điều quan trọng là anh ta lo sợ an nguy bản thân, sợ đến cuối cùng cả mình cũng bị Long Xuyên đẩy ra thế mạng."

_" Chẳng trách ba lại một mực muốn bảo vệ anh ta. Vì anh ta có ơn cứu mạng chị." Cô bây giờ đã sáng tỏ tại sao truy cứu Cô Châu lại cho hắn dễ dàng thông qua. Đó cũng là lý do khiến mối quan hệ cha con của cô và Cố tiên sinh thêm căng thẳng. Thì ra từ đầu bản thân luôn trách lầm ông.

_" Long Xuyên lúc đó đã rối không thể nghĩ, tôi đã chết, cấp trên lại gây sức ép. Một chút cũng không thể bàn giao, việc giải phẫu và xử lý thi thể đều giao Vương Điền Hương giải quyết. Rất thuận lợi để tôi rời khỏi Cầu Trang mà không ai hay biết."

_" Sau đó chị đã đi đâu?"

_" Tôi đã trở về quê cùng ba mẹ, âm thầm giúp đỡ tổ chức."

_" Tại sao lại giấu em?" Cố Hiểu Mộng không hiểu tại sao từ đầu đến cuối Lý Ninh Ngọc và ba mình luôn luôn không muốn cho cô biết. Chuyện gì cũng muốn giấu cô.

Cái chết của Lý Ninh Ngọc làm Cố Hiểu Mộng đau khổ thế nào, Lý Ninh Ngọc là người biết rõ nhất. Sao ngay cả chị cũng muốn giấu cô. 

_" Sau khi Long Xuyên chết, Lão Phan mới biết được sự tồn tại của tôi. Tất cả vì muốn kế hoạch diễn ra thuận lợi. Em cũng không nên oán trách Bác Cố, ông thật sự là thân bất do kỷ."

_" Vậy Long Xuyên cũng đã chết. Lý do gì đến bây giờ chị mới xuất hiện? Lý do gì đến bây giờ em mới biết được chị còn sống?"

_" Hiểu Mộng, tôi xin lỗi." Chị siết chặt hơn cái ôm với cô. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má cô, chị đều cảm nhận được.

_" Không cần xin lỗi em. Chỉ cần chị trở về, em không quan tâm gì cả. Em chỉ cần chị thôi."

_" Em thật sự không trách tôi sao."

_" Em hận chị."

_" ..." Lý Ninh Ngọc im lặng không nói gì, chị nghĩ cô hận mình cũng là điều dễ hiểu. Chị gây cho cô tổn thương đến thế mà.

_" Lý Ninh Ngọc, chị mới là kẻ ngốc. Em hận chị nhưng nỗi hận đó vẫn không thể thay thế được tình cảm em dành cho chị." Cố Hiểu Mộng nhìn nét mặt trầm lặng của Lý Ninh Ngọc liền biết chị thật sự nghĩ mình hận chị. Lý Ninh Ngọc là thiên tài nhưng về mặt tình cảm thì lại là một tên đại ngốc.

_" Tôi sẽ cùng em kề vai chiến đấu, tôi hứa sẽ không bỏ lại em một mình."

Giọt nước mắt chị rơi, cả hai đều biết lòng nhau cay đắng đến nhường nào. Là nghịch cảnh phải trải qua, sao có thể oán trách. Còn bên nhau, cùng nhau bước tiếp đã là ân huệ lớn lao mà ông trời đã ban cho họ. Kiếp người đã định sẵn, cay đắng ngọt bùi nhiều lúc không đến bản thân mình quyết định. Điều cả hai có thể làm bây giờ là dùng hy vọng, ý chí kiên cường mang đến hạnh phúc mà cả hai mơ ước.

Chiếc xe sáng bóng đỗ trước cửa Sở cơ yếu, mọi người chỉnh trang y phục, nghiêm trang chào đón.

_" Sở trưởng Cố." Mọi người cuối đầu.

_" Tôi có việc muốn thông báo." Cố Hiểu Mộng đứng trên lầu, nghiêm giọng.

_" Đây là Lý Ninh Ngọc, lúc trước đã từng là Khoa trưởng của Sở cơ yếu. Thời gian qua đã chấp hành nhiệm vụ cơ mật, bây giờ trở về đảm nhiệm Phó Sở trưởng. Chức vụ quyền hành ngang với Sở trưởng, lệnh của chị ấy cũng là lệnh của tôi. Mọi người nhất định phải tuân thủ. Rõ chưa."

_" Rõ." Ai nấy đều xanh mặt với màn ra mắt này.

_" Mọi người ở đây lúc trước đã từng làm việc với tôi. Biết rõ Sở cơ yếu không giữ người vô dụng. Chỉ mong mọi người hết lòng đóng góp." Chị nhìn qua những gương mặt kia, có cả Triệu Tiểu Mạn. Cô ta thấy ánh mắt chị thì muốn ngã quỵ. Sở cơ yếu hết Cố Hiểu Mộng lại thêm Lý Ninh Ngọc, chết chắc rồi, không còn đường lui rồi.

_" Sở trưởng Cố, chị đến rồi. Em có việc muốn bàn với chị." Văn Tử Yên ôm lấy cánh tay cô, mặc kệ chị Ngọc đang ở bên.

_" Được, vào phòng rồi nói." Nhưng cô chính là không có ý định gạt tay, cứ thản nhiên cho Tử Yên tự ý.

_" Chị Ngọc, phòng làm việc của chị chỉ mới bắt đầu làm ngày hôm qua, có thể đến mai mới hoàn thành, chị cứ làm việc ở phòng em."

_" Sở trưởng Cố, gọi tôi là Phó Sở trưởng Lý." Chị không định cho người ta cơ hội trả lời, liền bước đến phòng Sở trưởng mở cửa bước vào.

_" Chị thân với chị ấy lắm sao?" Tử Yên thấy thái độ của Lý Ninh Ngọc liền không vừa mắt.

_" Là chuyện của tôi, em nên chú tâm làm việc."

_" Em chỉ muốn biết thôi mà." Tử Yên khoác tay chị bước vào, cô ấy thấy việc như thế này rất quen thuộc. Lúc trước không phải cũng bám chị Mộng như vậy sao.

_" Chị Ngọc...À Phó Sở trưởng, chị có thể ngồi ở bàn làm việc của em." Cô thấy chị ở sofa xem văn kiện, tư thế sẽ không thoải mái.

_" Chiếc ghế Sở trưởng tôi không thể tùy tiện ngồi."

_" Nhưng..." Cô vừa định nói lại bị Tử Yên ngắt lời.

_" Sở trưởng à, Phó Sở trưởng nói rất đúng. Như vậy còn gì là phép tắc nữa, chị không cần ép chị ấy." Tử Yên thấy cô quan tâm chị như vậy, lại thêm khó chịu.

_" Em nên ít lời một chút. Đem văn kiện cho tôi xem." Cô liếc nhìn Văn Tử Yên. Từ nảy đến giờ, cô không phải không nhìn ra thái độ khiêu chiến của Tử Yên với chị Ngọc. Chỉ là không muốn ở đây dạy dỗ chuyện riêng tư.

Lý Ninh Ngọc vẫn bình thản làm việc của mình, xem như không có mặt hai người bên cạnh. Không khí ở đây làm chị thật sự ngợp thở, tiếng cười nói của Văn Tử Yên khiến chị chính là muốn tập trung cũng không được.

Từ bao giờ chị lại cho phép chuyện ngoài lề xen vào cảm xúc. Còn không phải vì liên quan đến Cố Hiểu Mộng hay sao. Từ lúc trở về lại nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đùa nhiều hơn, mở lòng với Cố tiên sinh hơn. Biết được cảm giác ấm áp là như thế nào.

Tất cả là gì đây?

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro