Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Start chap 6:

Hôm nay là sau một tuần nằm viện của Lý Ninh Ngọc, cuối cùng thì cũng được xuất viện. Cả một tuần qua, Cố Hiểu Mộng không ngày nào là không dính lấy Lý Ninh Ngọc. Chị sớm đã muốn về nhà nhưng Cố sở trưởng lại dùng mối quan hệ mà mua chuộc bác sĩ. Bệnh viện muốn giữ người thì Lý Ninh Ngọc cũng không có chạy trốn được. 

_" Lý thượng tá, tiểu thư có việc bận, bảo tôi đến đón cô." Tài xế bước đến thay chị xách vali. Cung kính cuối chào. 

_" Được, phiền anh đưa tôi đến Bộ Quân Nhật."

_" Vâng."

Không có Cố Hiểu Mộng ở đây nên Lý Ninh Ngọc sẽ thuận lợi đi một chuyến, nếu không cô gái nhỏ nhất định làm ầm ĩ không cho chị đi.

Chuyện gì cần đến thì cũng phải đến, không biết là ải lần này Lý Ninh Ngọc có thể một bước vượt qua hay không.

"Cốc... cốc... cốc."

_" Mời vào."

_" Hầu tước đại nhân."

_" Lý thượng tá, hoan nghênh hoan nghênh." Hầu tước không có chút ngạc nhiên khi người đến là Lý Ninh Ngọc, ngược lại còn tươi cười chào đón.

Có gì phải ngạc nhiên khi người của ông ta luôn canh giữ bên ngoài bệnh viện. Lý Ninh Ngọc vừa nhìn đã biết có chó săn theo dõi, có muốn không đến cũng không được.

_" Lý Ninh Ngọc thất kính, để ngài chờ lâu." Chị cúi đầu xem như tạ lễ. 

_" Ta sao có thể trách cô, sức khỏe Lý thượng tá là quan trọng. Nào, dùng trà, vừa nói vừa thưởng thức." Ông ta làm một loạt động tác pha trà rồi rót trà, từng hành động đều rất nhã nhặn. Nếu nhìn bề ngoài thì thật sự nhìn không ra là một người mưu sâu kế độc. 

_" Hầu tước, ngài cứ thẳng thắng." Chị uống ngụm trà rồi ung dung nói.

_" Lý thượng tá không thích nhiều lời, ta cũng vào thẳng trọng điểm. Muốn thỉnh giáo cô chuyện ở Cầu Trang và nguyên nhân chưa chết." Hầu tước thấy Lý Ninh Ngọc thẳng thắn như vậy thì nâng khóe miệng đắc ý. Từng lời nói đến nét mặt, khí chất của Lý Ninh Ngọc tỏa ra, làm người khác phải e dè. Đối thủ như vậy làm ông ta thấy rất thích thú. 

_" Tôi là bị vu oan." Lý Ninh Ngọc không nhanh không chậm nói ra lý do duy nhất. 

_ " Cô muốn nói, vì bị vu oan nên mới dùng hạ sách giả chết thoát tội." Hầu tước nhíu mày, vốn đã nghĩ trước là Lý Ninh Ngọc sẽ nói như thế nhưng cũng không dám tin chị lại một mực khẳng định, nói với vẻ mặt rất chân thật. 

_" Hầu tước, ngài nói đúng nhưng cũng không đúng. Tôi là bị vu oan thì sao có thể gọi là thoát tội."

_" Vậy phiền cô kể chi tiết."

_" Lúc ở Cầu Trang, Đai tá Long Xuyên luôn muốn có được bản vẽ cấu tạo máy Enigma từ tôi. Không ít lần dùng mọi thử đoạn với tôi. Hắn vì không còn kiên nhẫn, lại muốn đổ tội danh Lão quỷ cho tôi gánh, mục đích là muốn tôi lựa chọn. Trong một ngày, hắn đã tiêm cho tôi một loại thuốc, tôi lúc tỉnh lại đã bị nhốt ở một nơi không rõ. Thuộc hạ hắn liên tục canh giữ, ép tôi giao bản vẽ."

_" Khoan đã, nhưng khi cô chết thi thể cũng đã được giải phẫu, Tư lệnh Trương còn đích thân gặp mặt lần cuối. Giải thích thế nào?"

_" Tôi đã bị tiêm thuốc, chuyện đó thế nào thì ngài bảo tôi làm sao có thể rõ. Chỉ có thể phán đoán rằng, người đều do Long Xuyên sắp xếp, dàn xếp mọi thứ để tôi có một cái chết đường đường chính chính. Tư lệnh Trương chính là nhân chứng tốt nhất." Lý Ninh Ngọc hạ đòn quyết định. Nếu kéo thêm Trương tư lệnh vào thì ván cờ này, chị sẽ chắc chắn hơn một chút. 

_" Lý thượng tá, cứ tiếp tục."

_" Nhưng hắn không thể ngờ rằng, gậy ông đập lưng ông. Vì sự chuẩn bị quá cẩn trọng của mình lại bị Cố Hiểu Mộng phát giác nghi ngờ. Bức di thư hắn dày tâm sắp xếp lại trở thành bằng chứng hữu hiệu nhất. Tôi bị giam giữ rất nghiêm ngặt, chỉ có thể giả bệnh trốn thoát. Họ không dám để tôi xảy ra chuyện, liền đưa tôi đến bệnh viện, tôi từ đó mà bỏ trốn về quê lẫn tránh. Không hề hay biết tin tức gì ở Hàng Châu, càng không thể biết Long Xuyên đã chết." 

_" Vậy tại sao khi trốn thoát cô không lập tức về trình diện?"

_" Hầu tước đại nhân, nếu Long Xuyên còn sống thì tôi khác nào tự chui đầu vào rọ. Dựa vào lời nói của tôi, ngài có thể tin tôi hay tin học trò mà mình nuôi dạy." Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu hỏi ngược lại Hầu tước.

Câu hỏi này đã đánh trúng trọng tâm của câu chuyện. Ai thắng ai thua chỉ dựa vào niềm tin của Hầu tước nghiêng về phía ai. Lý Ninh Ngọc biết rõ ông ta lúc đó vốn đã nảy sinh nghi ngờ đối với Long Xuyên.

Hắn có quan hệ mật thiết với Cầu Trang như thế, lại có xuất thân không trong sạch, vậy nảy sinh ý đồ chiếm lấy kho báu, hay nảy sinh ý đồ muốn tạo phản để giành chút vinh hoa phú quý cũng là điều dễ hiểu.

_" Hợp lý, xem như những gì Lý thượng tá nói đều thuyết phục. Vậy sao đến bây giờ cô lại quyết định trở về?"

_" Tôi suy nghĩ cẩn trọng, biết rõ không thể trốn tránh. Đành đánh cược một lần, trở về tìm Tư lệnh Trương nhờ minh oan giúp đỡ."

_" Cô nhận thấy hành động của Long Xuyên mục đích là gì?"

_" Còn không phải là vì kho báu Cầu Trang và bản vẽ cấu tạo máy Enigma hay sao?"

_" Lý thượng tá cũng thật sự nghĩ Long Xuyên là Lão quỷ."

_" Tôi không thể chắc chắn nhưng mọi hành động của Long Xuyên đều nói lên hắn là người của Cộng sản."

_" Tôi chưa từng hoàn toàn tin Long Xuyên đã phản bội. Chỉ là hắn quá lo lắng cho con trai, muốn dùng cái chết đảm bảo an toàn cho con hắn. Nếu hắn chịu kêu oan, có lẽ ta sẽ điều tra kỹ lưỡng, không vội phán xét."

_" Ngài có lẽ rất tin tưởng Long Xuyên."

_" Tin hay không thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là, ta tin tưởng Lý thượng tá."

_" Ngài thật sự tin tưởng những gì tôi vừa nói?"

_" Long Xuyên cũng đã chết, bằng chứng cũng xác thực. Tôi còn có thể nghi ngờ hay sao?"

_"..." Lý Ninh Ngọc khẽ cười, nụ cười này vừa mừng lại vừa lo.

_" Lý thượng tá, cô có thể về Sở cơ yếu nhậm chức Phó Sở trưởng."

_" Phó Sở trưởng?" Chị hơi nhíu mày khó hiểu, chức vụ này trước đây chưa từng tồn tại.

_" Phải, Khoa trưởng Sở cơ yếu đã có người đảm nhiệm. Cô thân là một thiên tài, sao có thể giữ vị trí tầm thường. Chức vụ này là tôi vừa nghĩ ra, muốn cô và Sở trưởng Cố cùng nhau đóng góp chút công sức."

_" Hầu tước đại nhân, đều là cống hiến cho Hoàng Quân thì chức vụ thế nào, đều không quan trọng."

_" Lý thượng tá không cần khiêm tốn. Tôi sao có thể để cô chịu thêm ủy khuất."

_" Ngài đã nói thế, Lý Ninh Ngọc cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Hầu tước đại nhân ưu ái."

_" Lý thượng tá, mong cô tiếp tục góp sức cho đại nghiệp Đế quốc Nhật Bản." Hầu tước nâng chén trà kính Lý Ninh Ngọc. Trên mặt ông ta tỏ vẻ thân thiện nhưng sâu bên trong lại là một mảnh lớn nghi ngờ.

Trời đã xế chiều, Lý Ninh Ngọc trên xe nhìn ra đường phố không khỏi suy tư. Rốt cuộc Hầu tước có nhìn ra điểm gì đáng ngờ hay không? Chẳng lẽ một người luôn nghi ngờ mọi thứ như ông ta lại có thể tin tưởng không lý do một Lý Ninh Ngọc như vậy sao.

Tất nhiên là không.

Lý Ninh Ngọc thừa biết ông ta tự có nghi vấn cho riêng mình, việc ban chức vụ Phó Sở trưởng vốn là thăm dò. Nếu chị thật sự là gián điệp thì sẽ không bỏ qua cơ hội sửa đổi điện báo, giúp Trung Cộng trốn thoát.

Để tìm ra bằng chứng, việc tốt nhất là để họ trong tầm mắt dễ dàng quan sát, nhất cử nhất động đều trong tầm tay. Ván cờ chỉ mới bắt đầu, còn nhiều chướng ngại chết người không thua ở Cầu Trang.

_" Lý thượng tá, đã đến nơi." Tài xế mở cửa xe, cúi đầu nói nhỏ với Lý Ninh Ngọc

_" Sao lại đến đây?" Chị nhíu mày nhìn nơi trước mắt.

_" Tiểu thư đã dặn, đón cô về Cố phủ." Tài xế nở nụ cười ám chỉ bản thân không biết gì, chỉ biết phụng mệnh hành sự. 

Chị bây giờ bất ngờ cũng đã muộn. Từ lúc lên xe chỉ suy tư về công việc, chưa từng yêu cầu đưa đến nơi nào. Tài xế Cố gia chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Nói gì được cơ chứ, cửa xe đã mở, cửa cổng đã đóng, có thể không vào hay sao.

_" Ninh Ngọc, đến rồi." Cố tiên sinh thấy chị liền đặt tờ báo trên tay xuống, đứng dậy chào đón.

_" Bác Cố, để bác chờ lâu." Thái độ đón tiếp của Cố tiên sinh làm chị thật ái ngại.

_" Chị Ngọc." Cô nghe tiếng chị liền hí hửng chạy ra, tạp dề trên người còn chưa kịp tháo xuống, dáng vẻ như mèo con này, làm người ta không khỏi suy tâm. 

_" Hiểu Mộng, tay em sao lại bị thương." Lý Ninh Ngọc tinh tế nhìn thấy vết thương của cô, một chút nhỏ nhặt cũng không qua được mắt của chị.

_" Không sao đâu, chỉ là em vụn về, giúp dì Triệu một chút đã cắt trúng tay." Cố Hiểu Mộng biểu môi.

_" Lý thượng tá, Hiểu Mộng vì muốn bồi dưỡng cho cô nên đích thân vào bếp. Cô hôm nay phải ăn nhiều một chút."

_" Dì Triệu, vất vả rồi." Chị hướng dì cười lễ phép.

_" Em cũng rất vất vả mà." Cô đưa ngón tay bị thương lên xem xét, tự cảm thán bản thân.

_" Vậy em nên ăn nhiều một chút, tôi tuyệt đối không giành với em." Chị thừa biết Cố tiểu thư lại giở trò, nơi này không tiện dây dưa, đành dỗ dành sau vậy.

_" Ninh Ngọc, cứ kệ con bé. Ta dùng bữa thôi." Ông nhìn tình cảnh trước mắt thật sự lắc đầu. Con gái ông là đang trở về tuổi thơ hay sao, có thể làm nũng như vậy.

_" Ba à, con còn chưa tha thứ cho ba đâu."

_" Hiểu Mộng, nếu em muốn trách bác Cố thì có thể trực tiếp đổ lên người tôi." Lý Ninh Ngọc dùng ánh nghiêm nghị nhìn Cố Hiểu Mộng. Làm cô cảm thấy uất ức lại càng thêm ủy khuất. 

_" Chị Ngọc, hai người là hùa nhau ức hiếp em sao?"

_" Em có thể nghĩ như vậy."

Tình cảnh này là gì đây Cố tiểu thư, ngay cả ba ba và chị Ngọc đều không đứng về phía cô rồi. Sau này khó sống lắm đấy, có thể kêu oan với ai đây.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, chủ yếu là nhịn không được với sắc mặt của cô. Bí xị khó coi, một lời không hé môi. Ai không biết còn tưởng cô bị ức hiếp rồi đây. 

_" Bác Cố, Đới Lạp thế nào?" 

_" Chuyến đi lần này, thật không uổng phí."

_" Đới Lạp đã thừa nhận sao." Cô hỏi gấp gáp. Chuyện này làm cô khá lo lắng mấy ngày qua.

_" Không thừa nhận. Ông ta chỉ nói muốn khai chiến với người Nhật."

_" Vậy tại sao lại ra tay với con?" Cố Hiểu Mộng nhăn mặt tức giận. Muốn đánh Nhật thì đánh đi. Ám sát cô làm gì? 

_" Đánh rắn phải đánh ngay đầu. Con là Sở trưởng Sở cơ yếu, tất nhiên phải ra tay từ con."

_" Như thế không đúng. Có rất nhiều nội vụ cấp cao người Nhật, đâu nhất thiết phải là Hiểu Mộng." Chị thấy khó hiểu. Muốn giết thì giết người Nhật trước, sao lại đánh từ chổ Hán gian làm gì. 

_" Lý do còn lại chỉ có thể là sự nghi ngờ của Đới Lạp đã thật sự đặt lên người Hiểu Mộng. Ông ta vẫn luôn muốn có được bản vẽ cấu tạo Enigma, người có khả năng vẽ nó hoàn mỹ chỉ có thể là người phá giải. Chính là cô. Ninh Ngọc." Cố tiên sinh phán đoán.

_" Chẳng lẽ ông ta nghi ngờ con có bản vẽ cấu tạo nhưng che giấu."

_" Năm người vào chỉ một mình con sống sót. Ai có thể tin rằng, Ninh Ngọc trước khi chết không giao bản vẽ cho con." Đây là điều ai cũng nghi ngờ, Lý Ninh Ngọc cả đời rất hiển hách, nhưng phá giải Enigma lại là chiến công kiêu hãnh nhất. Nếu chết mà không để lại cho người sau thì cũng khó mà thuyết phục. 

_" Vậy phát súng đó là lời cảnh cáo muốn nhắc nhở con. Hắn có khả năng truy sát kẻ phản bội bất cứ lúc nào." Cố Hiểu Mộng tin chắc sự việc này là lời cảnh tỉnh của Đới Lạp.

_" Bác Cố, chuyện đến nước này Hiểu Mộng thật sự rất nguy hiểm." 

_" Không sao. Ta nhìn ra được ý của Đới Lạp chỉ là muốn thăm dò, hắn vẫn chưa thật sự chắc chắn là Hiểu Mộng có được bản vẽ. Với lại bây giờ cô đã xuất hiện, tự khắc hắn sẽ suy nghĩ lại. Cô chưa chết chứng tỏ bản vẽ vẫn còn chưa truyền cho ai."

Một mũi tên trúng hai đích của Đới Lạp quả không tầm thường. Hắn chính là muốn người dân biết được Quân Thống đang từng bước đối phó Quân Nhật, muốn tăng lòng tin của người dân. Tiếp đó xem như lời đe dọa của hắn dành cho Cố gia. Tình hình hiện tại có thể nói là căng như dây đàn, từng bước đều mang theo lưỡi dao sắc nhọn, có thể đoạt mạng người ta bất cứ lúc nào.

Trời dần về khuya, Lý Ninh Ngọc xin phép cáo từ. Cố Hiểu Mộng lại một mực muốn giữ chị ở lại nhưng cũng vô ích.

_" Chị Ngọc, em đưa chị về." Cố Hiểu Mộng giữ lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc mà lắc lắc nũng nịu. 

_" Không cần, ngày mai em còn phải đi làm, nên nghỉ ngơi sớm." Lý Ninh Ngọc cười nhu tình để mèo con này buông tha cho mình. 

_" Chị Ngọc à, nhà của chị lâu ngày không có người ở, chắc chắn chưa được dọn sạch, vẫn nên ở lại nhà em một đêm."

_" Sáng hôm nay, người làm lúc trước của tôi đã quét dọn sạch sẽ."

_" Hiểu Mộng, của con đây." Dì Triệu tươi cười đưa vali cho cô.

_" Dì Triệu, cảm ơn dì." Cố Hiểu Mộng chờ lâu như vậy cũng chờ được giây phút này. Vừa rồi cô chỉ là muốn cầm chân Lý Ninh Ngọc để Dì Triệu có thời gian giúp mình chuẩn bị.

_" Lý thượng tá, Hiểu Mộng rất có thành ý, cô cũng không cần từ chối."

_" Dì Triệu, tôi xin phép." Chị cũng không muốn lôi thôi ở Cố gia, sẽ rất thất lễ. Đành chào Dì Triệu rồi quay lại xe.

_" Cố tiểu thư, đưa tôi về hay là đi du ngoạn." Chị nhìn hai vali lớn của cô, chẳng thể hiểu đây là ý gì.

_" Là để ở cùng chị." 

_" Em có thể nghiêm túc hay không?"

_" Em đang rất nghiêm túc. Vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn, cần người chăm sóc."

_" Tôi có thể tự chăm sóc mình."

_" Vậy thì cứ xem như chị chăm sóc cho em."

_"..." Chị hoàn toàn câm lặng. Thật sự không còn gì diễn tả bây giờ, cô luôn nhiệt tình đến nỗi dồn chị vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thôi thì xem như nhà có thêm một tiểu tử.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro