Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Start chap 5:

Cuộc nổ súng ngày hôm qua đã kinh động cả Quân Thống, Đảng cộng sản và Bộ quân Nhật. Mục tiêu là gián điệp Quân Thống, người bị thương lại là Lão quỷ Đảng cộng sản, hiện trường lại là ngay trên địa phận quân Nhật. Vở kịch này, ngay cả diễn viên, kịch bản hay nơi diễn ra đều rất xuất sắc, làm người ta không khỏi từ kinh ngạc đến tò mò.

_" Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng hí hửng mang theo trái cây đến thăm Lý Ninh Ngọc. Giọng nói đã có phần tươi tắn hơn hôm qua. 

_" Sao em lại đến đây?" Chị ngạc nhiên khi giờ này cô nên đi làm rồi mới phải, sao lại đến đây đeo bám mình. 

_" Sao em lại không thể đến, em không đến thì chị sẽ nhớ em mất." Cố Hiểu Mộng cười gian xảo, cầm quả táo ngồi cạnh gọt cho Lý Ninh Ngọc ăn.

_" Cố Hiểu Mộng, cẩn trọng." 

_" Lý Ninh Ngọc, ở đây là bệnh viện, không phải Sở cơ yếu, em không nhất thiết phải kiềm chế yêu thương." Cô xem là chuyện đương nhiên mà đáp lại. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, cũng xem như không có việc gì.

_" Em biết đây là bệnh viện thì càng nên cẩn trọng." Lý Ninh Ngọc cũng không đuối lý mà tiếp tục viện cớ. Cô gái nhỏ này, miệng lưỡi ngày càng sắc bén. 

_" Sao phải giữ kẽ mọi lúc như vậy?" Cố Hiểu Mộng biểu môi bất mãn. Cô biết mình và Lý Ninh Ngọc thân thiết để người khác nhìn thấy thì sẽ không hay, dù là viện lý do gì cũng không thể làm người khác không khỏi nghi ngờ. Nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, có ai nhìn thấy đâu chứ. Chưa nói đến thân phận của Cố Hiểu Mộng hiện nay, đi đâu cũng có thủ vệ, nếu muốn giám sát cũng không phải chuyện dễ dàng. 

_" Tôi và em trước nay thế nào thì nên thế đấy, khoảng cách vốn dĩ đã được định sẵn." Lý Ninh Ngọc là người luôn cẩn trọng, càng là việc liên quan đến Cố Hiểu Mộng thì càng nên cẩn trọng. 

_" Chị có tuyệt tình hay lời nói cay nghiệt đến đâu em cũng đều không để tâm." Cô còn lạ Lý Ninh Ngọc hay sao, chị ấy chính là ngoài cứng trong mềm. Để chị ấy nói ra những lời dễ nghe mới là làm Cố Hiểu Mộng đây kinh hãi.

_" Tôi là thật tâm có sao nói vậy."

_" Em đây cũng là thật tâm muốn chăm sóc chị." Cô thôi không muốn đôi co với chị nữa. Đưa chị miếng táo vừa gọt vỏ, miệng nở nụ cười.

"Cốc... cốc... cốc"

_" Ba." Cố Hiểu Mộng bất động vài giây khi thấy người đến là Cố tiên sinh. 

_" Không hoan nghênh ba hay sao?" Ông hỏi con gái đứng chắn trước cửa, thật không có ý định muốn mời vào.

_" Cố tiên sinh." Chị khẽ gật đầu chào ông.

_" Ninh Ngọc, khỏe hơn rồi chứ." 

_" Tôi đã tốt hơn, cảm ơn Cố tiên sinh quan tâm."

_" Không cần khách khí." Cố tiên sinh nở nụ cười, đối với người ngoài ông sẽ không dùng sắc mặt thoải mái thế này để nói chuyện. 

_" Ba à, chị ấy còn chưa bình phục, có chuyện gì để sau rồi nói." Cố Hiểu Mộng nói như thể muốn đuổi khách, nhưng cô thật không muốn ông đến đây, chính là sợ chuyện quân dân làm Lý Ninh Ngọc thêm phiền lòng.

_" Ba là thật lòng đến thăm hỏi Ninh Ngọc, con không cần khẩn trương." Ông còn không hiểu ý tứ lời nói của Cố tiểu thư hay sao. Con gái ông nuôi lớn, vậy mà giờ đây lại đứng hết về phía người khác. Rất may cho Cố Hiểu Mộng, người đó là Lý Ninh Ngọc nên Cố tiên sinh không chấp nhất cô.

_" Hiểu Mộng, em sao có thể nói với Cố tiên sinh như thế." Lý Ninh Ngọc biết cô lo cho mình nhưng cũng không thể vì chị mà cương quyết với ba cô như thế.

_" Em..." Cố Hiểu Mộng muốn nói cũng không biết nói thế nào. Cô chỉ biết bản thân mình phải bảo vệ Lý Ninh Ngọc mà thôi. 

_" Ninh Ngọc, đừng trách Hiểu Mộng. Tính khí con bé chính là như vậy, hôm nay chịu nói chuyện với tôi đã là tốt lắm rồi."

_" Ba hiểu được là tốt, con vẫn còn rất giận." 

_" Ninh Ngọc, con bé giận tôi vì biết cô còn sống nhưng lại không nói." Cố tiên sinh lắc đầu ngán ngẫm. Ông cũng rất muốn nói nhưng phải nói thế nào đây? Có những chuyện phóng lao rồi thì phải theo lao.

_" Cố tiên sinh, làm khó ngài rồi." Chị khẽ mỉm cười khi biết lý do này. Tiểu tử họ Cố chính là vì chị mà đến cả ba mình cũng muốn trở mặt.

_" Không cần ái ngại, cũng không cần đa lễ, cứ gọi Bác Cố là được. Ở đây không phân biệt chức vụ, cô chính là bạn tốt của con gái tôi."

_" Cố tiên sinh như thế làm sao được?"

_" Ấy, là Bác Cố."

_" Vâng, Bác Cố." Chị thấy ba cô nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ từ chối. Cố tiểu thư thì lại được mật ngọt trong lòng.

_" Ba à, điều tra thế nào?" Cố Hiểu Mộng chợt nhớ lại việc quan trọng làm cô đau đầu qua nay. Thông qua tay người Nhật cũng không được, đích thân ba cô điều tra cũng không xong. 

_" Không bắt được người, điều tra rất khó." Nhắc đến chuyện này Cố tiên sinh lại nhíu chặt mày. Lý Ninh Ngọc vừa xuất hiện thì lại có chuyện xảy đến, tình hình lại thêm căng thẳng.

_" Là Quân Thống." Lý Ninh Ngọc suy nghĩ qua nay, cuối cùng cũng đưa ra kết luận này.

_" Sao chị lại biết?" Cố Hiểu Mộng kinh ngạc nhìn chị. 

_" Tôi đã nhận ra loại súng sát thủ dùng là loại mới nhất. Trước đó tôi đã về tổ chức, có nghe qua bên chúng ta cũng đang muốn nhập, và biết được Quân Thống một tuần trước đã nhập một lượng lớn."

_" Nếu đúng như chị nói thì người chỉ thị chỉ có thể là Đới Lạp." Cố Hiểu Mộng chưa từng nghi ngờ trí nhớ của Lý Ninh Ngọc. Nếu đã là Lý Ninh Ngọc nói, thì cô nhất định sẽ tin. Vậy mục đích của Đới Lạp thật sự là gì đây?

_" Chẳng trách ta lại điều tra không được gì." Cố tiên sinh như hiểu ra lời giải đáp, ở Hàng Châu này còn có việc ông điều tra không được hay sao? Quả thật người đứng sau thân thế không tầm thường, việc không có manh mối là chuyện rất hiển nhiên

_" Vậy thì lý do là gì?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu. Xét đến cùng, cô cũng là người của quân Thống, nếu muốn diệt trừ Hán gian ở địa bàn của cô quản lý, đáng ra phải nói trước với cô. 

_" Mục tiêu của hắn là em." Chị như nhìn ra mọi chuyện, xảy ra trong tích tắc nhưng thiên tài như chị có thể không giải đáp được hay sao.

_" Ninh Ngọc, cứ nói." Cố tiên sinh.

_" Sát thủ chọn vị trí đối diện Sở cơ yếu, hai bên và phía sau đều có đường lui, dễ dàng trốn thoát. Với lại hắn không có ý định giết người."

_" Không muốn giết." Hiểu Mộng tròn mắt, nếu không muốn giết thì manh động như thế để làm gì.

_" Loại súng đó bắn rất chuẩn xác, người có thân thủ như vậy thì thiện xạ cũng không tầm thường. Ở khoảng cách đó dễ dàng lấy đi tính mạng nhưng lại bắn vào phần vai. Ý định chỉ là muốn làm bị thương."

_" Hiểu Mộng, gần đây con có làm gì đắc tội với hắn?"

_" Con không có, mọi việc đều rất thuận lợi." Cô chính là nghĩ không ra. Bản thân làm việc gì liên quan đến quân Thống đều hỏi qua ý của Cố tiên sinh. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, sao có thể xảy ra sơ sót được chứ.

_" Không có gì nghi ngờ thì chính là điểm nghi ngờ nhất." Lý Ninh Ngọc khẳng định.

Đới Lạp không phải kẻ dễ ứng phó, Cố tiên sinh cũng rất đau đầu mới có thể an toàn, Cố Hiểu Mộng lại có dính dáng đến Cầu Trang, lại là người duy nhất sống sót. Sao có thể không có gì nghi ngờ.

_" Ý chị là, hắn đã phát giác em đầu quân cho Cộng sản."

_" Điều này vẫn chưa thể khẳng định. Phải phiền Bác Cố đi một chuyến, xem thái độ của Đới Lạp thật ra là muốn thế nào." Nếu đã đá động đến Cố Hiểu Mộng thì để Cố tiên sinh ra mặt vẫn sẽ hợp tình hợp lý hơn. 

_" Ta nghĩ, thật sự phải đích thân đi dò la một chuyến." Cố tiên sinh nhận ra chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy, ẩn sâu vẫn còn nhiều khuất tất.

_" Ba à, nếu hắn thật sự phát hiện thì thế nào. Sẽ rất nguy hiểm."

_" Yên tâm, hắn không ngốc đến nỗi giết một kho bạc như ta đâu." Nếu nói về quyền lực và tiền bạc thì Cố tiên sinh đều có đủ. Dù quyền hành của Đới Lạp lớn hơn thì sao, tiền có thể sai khiến quỷ thần, hắn ta dù muốn hay không cũng không thể tự tuyệt đường sống của mình. Lá bùa hộ thân này, Cố thuyền vương nắm chắc rồi.

Sự việc nhiều khi trùng hợp đến lạ thường, Lý Ninh Ngọc vừa xuất hiện thì Cố Hiểu Mộng liền bị mưu sát. Nếu nói đây là trùng hợp thì nhiều người lại không thể tin. Tin sao được Lý Ninh Ngọc ẩn thân bao lâu nay, lộ diện một khắc lại lập tức đỡ đạn cho Cố Hiểu Mộng.

Phải chăng đó là định mệnh, là lời hứa Lý khoa trưởng một đời bảo hộ Cố tiểu thư. Nếu sự thật là như thế thì chuyện tình giữa hai người có phải tiến triển một bước khá tốt hay không? Có phải cả ông trời cũng đồng lòng tác hợp?

_" Lý thượng tá. Tốt hơn rồi chứ?"

_" Tư lệnh Trương, phiền ngài nhọc tâm. Tôi hiện tại bình phục rất tốt."

_" Cô vừa trở về lại xảy ra chuyện, thiên tài quả thật không thể yên thân."

_" Tôi xem như từng chết một lần, chuyện lần này thì có là gì."

_" Cô vẫn chưa nhậm chức hay sao?"

_" Cửa Sở cơ yếu tôi còn chưa bước qua, đã được chuyển đến đây tịnh dưỡng." Lý Ninh Ngọc nửa đùa nửa thật trả lời. Chị bất ngờ quay về, chưa kịp thanh minh cho bản thân thì được ngay một vé dưỡng bệnh miễn phí. 

_" Tôi đến là để nói cô biết, hiện tại chức vụ Khoa trưởng đã có người đảm nhiệm, cô trở về e là không thể nhậm chức." 

_" Chuyện đó không quan trọng."

_" Hầu tước đại nhân muốn gặp cô." Sắc mặt tư lệnh hiện rõ lo lắng. Mặc dù biết Lý Ninh Ngọc là thiên tài, nhưng quan trọng hơn cô là người Trung Quốc, cũng không muốn mạng sống của nhân tài quốc gia phải tiếp tục để người Nhật trêu đùa. 

_" Ngài ấy đúng là không thể chờ thêm nữa. Ngài gửi lời hộ tôi, Lý Ninh Ngọc sẽ sớm diện kiến." Chị bình thản trả lời. Để Hầu tước gửi lời mời mà không phải đích thân mình đến tìm, như thế sẽ tiện cho Lý Ninh Ngọc rửa oan tình. 

_" Lý thượng tá cẩn trọng, nếu có chuyện gì tôi nhất định dốc sức hỗ trợ." Trương tư lệnh thận trọng tuyên bố. Ông sẽ không tiếp tục đứng nhìn Lý Ninh Ngọc gặp phải nguy hiểm. 

_" Tư lệnh Trương, cảm ơn ngài."

Chị hiểu Tư lệnh Trương là đang e ngại điều gì. Sự mất tích không chết thời gian qua của chị đến lúc phải có lời giải thích. Người này không dễ đối phó, tâm lý phải vững, lời nói phải sắc bén thuyết phục. Ván cờ tưởng chừng đang yên ổn nhưng sóng gió chợt ghé qua. Chị là người mang sóng gió cũng nên là người dẹp yên, để nó đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Thời gian qua Lão Thương cùng Lão Khiết đã xây dựng thế cục khá vững chắc. Mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận, không một sơ hở. Lý Ninh Ngọc dù ở nơi xa nhưng vẫn dõi theo họ. Từng ngày từng khắc trong thấy Hiểu Mộng của chị trưởng thành. Vì chị gánh vác trọng trách giang sơn cao cả, vì chị suy nghĩ cho an dân bách tính, vì chị chống lại hàng vạn binh đao.

Tất cả là vì chị, vì lý tưởng của cả hai, vì thời đại mà người người cùng mơ ước. Đến lúc chị trở về cùng cô kề vai chiến đấu, cùng Hiểu Mộng san sẻ đớn đau, để nơi tìm về của em ấy là chốn bình yên có chị cận kề.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro