Chap 4
Start chap 4:
Theo thu xếp của Cố Tiên sinh, Văn Tử Yên rất nhanh chóng lập được đại công. Quân hàm lập tức tăng lên Đại úy, thuận lợi ngồi vào chiếc ghế Khoa trưởng Sở cơ yếu, cánh tay đắc lực của Cố Hiểu Mộng.
Ngày tháng dần trôi, mới đấy đã hơn 3 tháng từ ngày chị ấy rời xa cô. Bóng hình như ẩn hiện, mơ hồ không rõ. Cô chỉ còn cách vùi đầu vào công việc, xong lại tìm đến rượu để giải sầu. Đôi lúc sợ phiền đến Cố tiên sinh thì lại đến thanh lâu, một mình một rượu nói chuyện tâm tình. Đến nổi bà chủ nơi này xem cô như thần tài hộ mệnh, lần nào cũng kiếm được một món tiền lớn, phục vụ rất tận tình.
Cô không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài thêm bao lâu. Vỏ bọc bên ngoài sắp không thể chống đỡ. Thật lòng rất muốn như lúc xưa, không lo không nghĩ bên cạnh chị ấy. Chị Ngọc của cô sẽ lo lắng, chăm sóc cho cô được vẹn toàn. Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở trong vòng tay chị, không một tiếng than phiền.
Như một bức tranh tuyệt mỹ chốn nhân gian nhưng nào có dành cho cô và chị. Cố Hiểu Mộng thật sự ganh tị với Bạch Tiểu Niên. Đến lúc chết còn có thể chết cùng nhau trên một sợi vải trắng. Nó như tình yêu thuần khiết giữa hai người, một sợi dây kết nối, một lời hứa hiện gặp nơi cửu tuyền. Hứa một lời, kiếp sau lại chung đôi.
Kết thúc như vậy còn tốt hơn hiện tại gấp trăm lần. Cô nguyện chết cùng chị, nguyện bỏ mặc thế gian đầy ác nghiệt, nguyện nắm tay đón lấy canh mạnh bà, nguyện bước bên nhau đến Nại Hà cầu. Tất cả đều là cô nguyện ước, chị lại không cho phép ước nguyện cô được thành toàn.
Chị bắt cô một mình cô độc, bắt cô sống tiếp đến bạc đầu, bắt cô chống lại nhân gian đầy sắc nhọn, bắt cô sống mãi trong nhớ nhung, bắt cô oán hận cả một đời, bắt cô vừa yêu đã vụt tắt, bắt cô đau đớn không thành lời.
Nước mắt rơi hoá thành sông, lòng chết theo ngày chị rời xa. Tất cả chỉ vì trái tim này đã thuộc về chị, chỉ dành cho riêng chị...
Như thường lệ, hôm nay Cố Hiểu Mộng đến Sở làm việc. Tài xế mở cửa cuối đầu cung kính.
_" Tiểu thư, mời." Cô chỉ nhẹ gật đầu, phong thái cao ngạo hướng về cửa Sở cơ yếu mà bước.
Bỗng...
" Đùng..."
_" Cẩn thận."
Tiếng súng vang lên làm mọi người hốt hoảng chạy tán loạn, cô chưa kịp định thần đã xảy ra chuyện gì. Thì đã có một thân ảnh ngã nhào trong vòng tay cô.
_" Chị Ngọc..." Tay cô khẽ run. Cổ họng như bị đông cứng không thể nói lên lời.
Gương mặt này, Cố Hiểu Mộng không thể nào nhìn sai được. Là Lý Ninh Ngọc, thật sự là Lý Ninh Ngọc.
_" Hiểu Mộng..." Chị nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười trấn an thì thì đã thiếp đi.
_" Chị Ngọc... chị Ngọc... đừng làm em sợ." Cô cảm giác được bàn tay mình ướt đẫm, là máu.
Lý Ninh Ngọc vừa thay cô lãnh phát súng ấy. Là chị ấy cứu cô. Tại sao lại là chị ấy cứu cô. Tại sao vậy chứ? Tại sao người mang đến tai họa cho chị ấy luôn là Cố Hiểu Mộng.
" Đùng...đùng...đùng..." Binh lính liên tục xả súng về phía người vừa tập kích Sở trưởng Cố.
_" Đừng bắn nữa, nhất định phải bắt sống." Cố Hiểu Mộng thét lớn.
_" Tiểu thư, cô không sao chứ?" Tài xế lo lắng chạy đến xem xét tình hình của Cố Hiểu Mộng. Anh ta vốn thân thủ cũng không tệ, vừa rồi chưa kịp chắn cho Cố Hiểu Mộng thì Lý Ninh Ngọc đã nhanh hơn một bước. Cũng may Cố Hiểu Mộng không sao. Nhưng người kia làm anh cảm thấy thật hổ thẹn.
_" Đến bệnh viện, nhanh." Cố Hiểu Mộng đẩy tài xế ra một bên. Cô không bận tâm những người khác, cô không quan tâm là ai đang bị thương, ai đã mất mạng, hay thậm chí không màn đến là mình có bị thương hay không?
Hiện tại Cố Hiểu Mộng chỉ biết trong lòng mình đang rất loạn, cô không thể để chị ấy xảy ra chuyện gì. Cô không thể tiếp tục để chị ấy chết trong tay mình.
_" Chị Ngọc, đừng ngủ, nhìn em được không?" Cố Hiểu Mộng lây người nằm trong vòng tay mình, nhưng chị cứ không phản ứng. Cô xót xa ôm chặt người kia vào lòng, như thể sợ Lý Ninh Ngọc có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện, bác sĩ cùng y tá ở đây được một phen kinh hồn bạc vía.
_" Bác sĩ, nhanh lên, nhanh cứu chị ấy." Cô một mạch bế Lý Ninh Ngọc chạy thẳng vào bệnh viện, thân thể hai người đều là màu đỏ tươi của máu.
_" Xin chờ bên ngoài." Y tá đóng chặt cánh cửa phòng cấp cứu.
Cố Hiểu Mộng đã không thể đứng vững mà ngã quỵ trên mặt đất. Cô thật muốn đánh chết chính mình. Người ấy vì cô...là vì cô mà phải tiếp tục tranh giành mạng sống với tử thần.
_" Hiểu Mộng, xảy ra chuyện gì?" Cố tiên sinh cùng dì Triệu hối hả chạy đến. Tin tức truyền đi quả thật rất nhanh, một chút động tĩnh nhẹ đã kinh động đến Cố thuyền vương.
_" Hiểu Mộng, con có bị thương không?" Dì Triệu nhìn những vết máu loang lỗ trên người cô, thì không khỏi lo lắng.
_" Con không sao, tất cả máu là của chị ấy, con một chút cũng không thương tổn." Lời này của cô là đang chửi mắng chính bản thân mình. Một chút cũng không thương tổn, Cố Hiểu Mộng một chút cũng không bị làm sao. Lý Ninh Ngọc luôn lấy bản thân để thủ hộ cho mình, còn mình thì làm được gì cho chị ấy cơ chứ.
_" Con nói là..." Dì Triệu khó hiểu.
_" Là Lý Ninh Ngọc, ba đã sớm biết chị ấy chưa chết có phải không?" Cô nhìn ba mình với ánh mắt lửa giận.
_" Hiểu Mộng, ta thật lòng không muốn lừa dối con." Ông nhìn cô thì biết rõ đứa con gái này đang rất oán hận mình. Bây giờ toàn bộ lời giải thích đều là vô nghĩa.
_" Tại sao vậy chứ? Là tại sao?" Cô lớn giọng chất vấn ba mình.
Cố Hiểu Mộng thà là ông chối bỏ tất cả. Cô thà là ông phủ nhận mình không hề biết gì. Cô thà là ông nói bản thân chưa từng biết sự tồn tại của Lý Ninh Ngọc.
Thế sao một câu lừa dối Cố Hiểu Mộng. Ông cũng không chịu nói. Cố Hiểu Mộng sao có thể chấp nhận khi người ba mà mình kính trọng hết lần này đến lần khác lừa dối mình. Nếu ông ấy cho cô biết Lý Ninh Ngọc còn sống, chỉ cần cho cô biết Lý Ninh Ngọc chưa thật sự rời xa cô.
Thì Cố Hiểu Mộng có cần trải qua thời gian thống khổ kia hay không?
_" Hiểu Mộng, ở đây là bệnh viện. Con đang mang quân phục, không được manh động." Dì Triệu lao đến ngăn cản cô, dì thừa biết cô đang tức giận đến nhường nào, thừa hiểu tính khí này có thể lật cả bệnh viện này lên nếu hôm nay người nằm trong đó xảy ra mệnh hệ nào.
Vừa may phòng cấp cứu mở cửa, cô lao như tên đến bên cạnh bác sĩ.
_" Chị ấy thế nào." Cố Hiểu Mộng giữ chặt vai bác sĩ mà gặng hỏi.
_" Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, rất may viên đạn chỉ trúng phần vai. Tịnh dưỡng tốt sẽ nhanh chóng bình phục. Người nhà không cần quá lo lắng." Bác sĩ vỗ nhẹ vào tay Cố Hiểu Mộng đang giữ lấy vai mình mà an ủi. Bộ quân phục của Cố Hiểu Mộng đang mang làm bác sĩ không thuận mắt nhưng đứng trước người nhà của bệnh nhân, thì cũng không muốn chấp nhất.
_" Được, được... cảm ơn anh." Cô như thở phào nhẹ nhõm, như thấy được ánh sáng nơi thiên đường.
Cố Hiểu Mộng không biết là thật hay là mơ, nếu đây là giấc mơ thì đừng để cô tỉnh lại. Cô ngắm nhìn từng góc cạnh người nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt này cô đã ghi lòng tạc dạ, còn có thể giả nữa hay sao?
Thời khắc nhìn thấy chị, em như thấy được tương lai, nhưng vừa gặp lại xảy ra chuyện, tại sao người mang thương tổn luôn là chị. Tại sao lại không phải là em.
_" Hiểu Mộng..."
_" Chị Ngọc, đừng động sẽ rất đau." Cô vội đỡ lấy chị, nhẹ nhàng hết mực.
_" Em có bị thương không?" Chị quên đi vết thương trên vai, liền lo lắng cho người con gái trước mặt.
_" Em không sao." Cô nghẹn ngào nhìn Lý Ninh Ngọc. Chị ấy vừa tỉnh lại đã quan tâm đến mình, đã sợ mình bị thương. Còn bản thân mình chị ấy lại không nghĩ đến. Nó khiến cho Cố Hiểu Mộng lại càng thêm bất lực và thương tâm.
Cố Hiểu Mộng giờ đây có rất nhiều lời muốn nói với chị, nhưng hiện tại chỉ muốn dừng lại ở giây phút này. Bên cạnh người cô ngày nhớ đêm mong. Từng lời lúc này nói ra, e chỉ là dư thừa mà thôi.
_" Đừng khóc nữa, tôi không phải đã bình an rồi hay sao?" Chị lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Ánh mắt ấy, ánh mắt của một thiếu nữ xinh đẹp nhìn chị, chưa bao giờ mất đi phần trìu mến.
_" Là chị thật sao?" Cố Hiểu Mộng im lặng thật lâu cũng không kiềm được mà hỏi một câu ngốc ngếch.
_" Là tôi, Lý Ninh Ngọc." Chị phì cười với câu hỏi kia. Nhưng hiểu rõ, Cố Hiểu Mộng chỉ là muốn nghe mình khẳng định.
_" Tại sao lại đỡ thay em? Tại sao người bị thương luôn là chị?" Cô khóc nức nở nói như oán trách.
_" Vì tôi là chị Ngọc của em. Vì tôi luôn muốn bảo hộ em." Lời Lý Ninh Ngọc dịu dàng như rót mật vào tai Cố Hiểu Mộng. Chị ấy là thế đấy, không biết nói những lời thâm tình nhưng từng câu từng chữ đều rất thật lòng. Làm cho thân thể Cố Hiểu Mộng phút chốc nhũn ra như nước, chỉ cảm nhận hết sự ôn nhu này.
_" Chị Ngọc, đừng rời xa em lần nào nữa." Cô ôm chầm lấy chị, từng tiếng khóc như quặng thắt tim gan. Giờ phút này cô không mong gì hơn nữa, chẳng muốn quan tâm thắc mắc trong lòng. Cô chỉ biết chị Ngọc của cô đã trở về bên cô. Như thế thôi, chỉ cần thế thôi.
Lý Ninh Ngọc hiểu rõ, nỗi đau cô gây ra cho Cố Hiểu Mộng nhiều đến nhường nào. Một trang giấy trắng nên được vẽ một bức họa kiều diễm, không nên loang lỗ những vết bẩn dơ. Hiểu Mộng của chị đã gánh vác quá nhiều, đến lúc chị trở về cùng cô chiến đấu, tiếp tục bước đến thời đại quang minh mà hai người cùng mơ ước.
Tại Sở cơ yếu:
_" Vô dụng, cả một đám người bắt không nổi một người." Cố Hiểu Mộng bước đến từng người tát bọn họ đến đỏ cả mặt.
_" Sở trưởng, ngoài đường đông người, cô lại không cho phép nổ súng, hắn thân thủ nhanh nhẹn. Nên không thể đuổi kịp."
_" Nếu nổ súng thì bây giờ các người mang về đây là một cái xác bỏ đi. Các người nên đi điều tra chứ không phải ở đây giải thích với tôi. Sở cơ yếu quá nhàn rỗi có phải không?" Cô thật sự thấy phát tiết, đám lính Nhật Bản này chính là nuôi no tốt béo, chả làm được tích sự gì.
_" Vâng, tôi lập tức điều tra." Hắn tiếng trước tiếng sau liền run rẩy, miệng cứng đến đâu cũng không thể cứng bằng quyền hành trong tay cô. Sở cơ yếu còn lạ với tính cách của Cố Hiểu Mộng hay sao. Chính là nói một làm một, tuyệt không lưu tình.
Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, làm cô mệt đến lã người. Vì sao chị Ngọc chưa chết? Trong thời gian qua chị ấy đi đâu, làm gì? Tại sao không quay về? Tại sao vừa xuất hiện lại trọng thương? Rốt cuộc phát súng đó là do ai làm? Mục đích thật sự là gì? Mục tiêu là Sở cơ yếu hay là Cố Hiểu Mộng, phải chăng lại nhầm vào Lý Ninh Ngọc?
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro