Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Start chap 3:

Người ta hay nói, nỗi nhớ thường bắt nguồn từ yêu thương nhưng sao khi nhớ, lại đau lòng đến thế? Nhớ mãi một người không thể gặp, không thể chuyện trò, không biết kiếp sau có thể trùng phùng hay không? Như thế có gì vui cơ chứ.

Chị đối với cô ân trọng như núi, như tái sinh cô lại một lần. Từ quỷ môn quan trở về, hiểu rõ sống chết vô thường nhưng lại chẳng thể chấp nhận.

_" Sở trưởng, điện văn đã hoàn thành." Triệu Tiểu Mạn nhẹ nhàng quan sát sắc mặt Cố Hiểu Mộng.

_" Bảo với Văn Tử Yên, lần sau làm nhanh hơn một chút." Cố Hiểu Mộng xem qua liền hiểu rõ, chiếc phao cứu sinh này Triệu Tiểu Mạn sử dụng không tệ.

_" Sở trưởng, điện văn của tôi thì liên quan gì cô ta chứ?" Triệu Tiểu Mạn bị nói trúng tim đen cũng ra sức phản bác.

_" Một người hằng ngày có thể sai những lỗi cơ bản như cô, thì có thể giải mã điện văn theo cách tốt như thế này sao?" Cô ngã người tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực muốn xem cô ta diễn như thế nào.

_" Tôi...tôi chỉ là nhờ cô ta xem qua thôi. Tôi mặc kệ, cô đã nói sửa xong điện văn thì tôi có thể ở lại." Đây là cơ hội cuối cùng của mình, Triệu Tiểu Mạn dù có liều cả mạng sống cũng phải giành lấy.

_" Ở hay không, là do cô nói hay tôi nói đây?"

_" Sở trưởng Cố, cô nể tình chúng ta là đồng nghiệp lâu ngày, cho tôi cơ hội có được không, tôi thật sự không còn nơi nào để đi."

_" Được rồi, chuyện lần này xem như tôi bỏ qua. Nhưng có chuyện thật sự muốn thỉnh giáo Triệu thượng úy đây."

_" Sở trưởng Cố, tôi không dám, có gì cô cứ hỏi." Triệu Tiểu Mạn quơ tay tỏ ý mình không có bản lĩnh để Cố Hiểu Mộng dùng đến hai từ thỉnh giáo.

_" Tôi có bảo cô sắp xếp cho Văn Tử Yên vào làm việc trong căn phòng đó hay sao?" Cố Hiểu Mộng nói đến chuyện này thì giọng liền lạnh đi. Như thể người trêu đùa Triệu Tiểu Mạn vừa rồi không phải là cô.

_" Tôi còn tưởng là chuyện gì. Sở trưởng à, cô cần gì phải khó chịu như thế, căn phòng đó bây giờ cũng không có ai, nhân tài như Văn Tử Yên vào đó là hợp tình hợp lý mà." Triệu Tiểu Mạn thở phào một hơi, còn chưa nhận thức được mình đã thật sự chọc giận Cố Hiểu Mộng. Chỉ là một nơi làm việc thôi mà, Văn Tử Yên lại là chị em thân thiết với Cố Hiểu Mộng. Chẳng lẽ Cố Hiểu Mộng lại chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này.

_" Vậy rốt cuộc cô là Sở trưởng hay tôi là Sở trưởng. Phòng đó là của Khoa trưởng Sở cơ yếu, muốn vào là vào hay sao."

_" Sở trưởng à, tôi sai rồi, tôi lập tức sắp xếp lại cho cô ấy." Triệu Tiểu Mạn một khắc cũng không dám lưu lại, liền nhanh chân bỏ chạy.

Triệu Tiểu Mạn biết Cố Hiểu Mộng không vui khi những chuyện liên quan đến Lý Ninh Ngọc tồn tại. Nhưng bản thân cô ta cũng không ngờ, Cố Hiểu Mộng lại cố chấp đến như thế. Ngay cả phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc cũng không muốn người khác chạm vào.

Trách sao được Cố Hiểu Mộng tức giận như vậy. Nhìn chậu quân tử lan trên bàn đã được Văn Tử Yên tưới thêm sức sống thì lòng cô lại héo hon. Cô từ lúc trở về, đến Sở làm việc chỉ có thể ngước nhìn, chưa từng bước chân vào phòng Lý Ninh Ngọc. Là cô không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ đối diện với bao hình ảnh mơ hồ kia. Sao có thể đối diện với bao kí ức xưa cũ, một chút cũng không đành lòng. Nếu hôm nay Văn Tử Yên không mang chậu cây này ra ngoài, chắc có lẽ nó cũng bỏ cô như chủ của nó.

Sự thật thì luôn phũ phàng, đến mức đánh tan mọi thứ. Hạnh phúc chỉ giản đơn, mong manh đến lạ thường. Trong thời chiến loạn, mất đi người mình yêu thương là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng cớ sao, người đó lại là cô cơ chứ.

Cô đã cống hiến cho đất nước, vì bách tính mà làm gián điệp. Đáng lẽ ở tuổi này, với thân phận này, sự hào hoa này thì cô phải lựa chọn một cuộc sống vinh hoa phú quý.

" Cố tiểu thư nên lựa chọn một chàng rể vàng thay vì vào nơi quỷ quái này." Lý Ninh Ngọc nói rất đúng. Mấy ai muốn đâm đầu vào chỗ chết, thế lực nhà họ Cố đến cả quân Nhật cũng nể vài phần. Nếu thật sự khoanh tay đứng nhìn, thuận gió đẩy thuyền thì ai mà dám trách. Hà cớ gì phải mạo hiểm như vậy, trái tim của Cố Hiểu Mộng đã chọn lựa thế nào?

Cô hy sinh nhiều như vậy, đổi lại là mất chị mãi mãi hay sao? Ông trời có bất công quá hay không, lại tổn thương một trái tim nhiệt huyết. Để giờ đây, cô sống mãi nơi tâm tối, hồn xác tách rời. Vương Điền Hương từng nói: " Bước chân ra khỏi đây, đừng quay đầu nhìn lại, nếu không mãi mãi cũng không thoát ra được."

Sự thật là cô đã quay đầu nhìn lại, nhìn về những kỷ niệm mà 5 người họ đã trải qua. Gian dối có, thật lòng có, tranh cải có, tiếng cười cũng có. Dù như thế nào thì ít nhất họ cũng từng kề vai chiến đấu, xem ra cũng là tình đồng chí không thể nào quên.

Cô thấy chị Ngọc mỉm cười nhìn mình, chị ấy cười rất đẹp. Nụ cười ấy chưa bao giờ làm cô hết nhớ mong, từng góc mặt đến ánh mắt nụ cười, cử chỉ lời nói đều được khắc cốt ghi tâm. Như thể mọi người ở đó luôn chờ đợi cô, luôn bên cạnh cô, nhìn cô vì họ mà giết tên Long Xuyên trả món nợ máu thù nhà.

Cô đã sống mãi ở Cầu Trang chẳng thể thoát rời, lại mang dáng vẻ một người phán xét tìm ra cô Châu. Dù biết họ không phải nhưng buộc phải tìm ra, tìm ra một kẻ thế mạng, vì dân vì nước.

Chiến tranh là thế đấy, mạng sống như cỏ cây. Chỉ có quyền lực, tiền bạc và súng đạn có quyền lên tiếng định đoạt. Lý Ninh Ngọc thiên tài hoàn mỹ. Kim Sinh Hoả cáo già khôn ngoan. Ngô Chí Quốc dụng võ không dụng mưu. Bạch Tiểu Niên cẩn trọng vô đối. Tất cả họ dù là thật lòng hay giả dối làm việc cho quân Nhật, thì đều xứng đáng để sống tiếp. Họ là con dân của Trung Hoa, là những thiên tài của đất nước. Nếu không có chiến tranh thì ai lại muốn đi vào con đường này, lựa chọn bình yên sống qua ngày có phải tốt hơn không.

_" Con về rồi sao."

_" Dạ, ba còn chưa ngủ sao?"

_" Muốn cùng con nói chuyện." Cố tiên sinh một mình ngồi ở phòng khách chờ con gái. Thân ảnh này thật sự rất cô đơn. Thời buổi chiến tranh tàn phá, để Cố hội trưởng như ông làm một người cha bình phàm cũng khó khăn.

_" Ngày mai rồi nói." Cố Hiểu Mộng rất mệt, lòng lại rất buồn phiền. Không muốn để ba mình lo lắng.

_" Rượu cũng đã mở, không uống rất lãng phí." Cố tiên sinh rớt một ly đưa về phía cô.

_" Vậy được, vừa uống vừa nói." Cô hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng thấy rượu ngon Cố tiên sinh cất công chuẩn bị, cũng không đành lòng từ chối.

_" Không tệ." Cô lắc ly rượu trên tay, mùi vị cay đắng nồng nàn.

_" Công việc hôm nay thế nào?"

_" Rất tốt, có người nhờ con gửi lời đến ba."

_" Là Vương Điền Hương."

_" Vẫn là không có chuyện gì mà Cố thuyền vương ba không biết." Cố Hiểu Mộng phì cười. Ba của cô luôn thần thông như thế. Chuyện dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng không thoát khỏi tầm mắt của ông.

_" Đều là suy đoán, có gì để nói." Cố tiên sinh biết con gái muốn nói kháy mình. Chỉ có thể bất lực cười trừ.

_" Đoán mà có thể chính xác như vậy, sao ba không đoán ngày con bước chân vào Cầu Trang." Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng không nhịn được mà nói đến vấn đề này.

Đây đã không biết là lần thứ mấy hai cha con cô nhắc đến nói. Mặc dù biết câu trả lời chỉ có một, kết quả đã định sẵn không thể thay đổi. Nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn không thể rộng lượng mà bỏ qua.

_" Hiểu Mộng, con có trách ta cũng vô ích, sở dĩ ta thân bất do kỷ."

_" Hay cho thân bất do kỷ." Cố Hiểu Mộng cười một tràng trào phúng. Một câu thân bất do kỷ của ông lại đánh đổi bằng mạng sống của người kia. Cố Hiểu Mộng chỉ muốn nghe một câu giải thích hay một lý do nào đó khác hơn. Nhưng Cố tiên sinh ngày qua ngày lại không chịu hé môi, chỉ khăng khăng nói là do bản thân mà thôi.

_" Rồi có một ngày, con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta."

_" Vậy nỗi khổ của con, ai có thể thấu đây." Cô cười cho chính cuộc đời mình, nó trái ngang đến chua xót.

_" Người mới đến không tệ chứ?" Ông lãng sang chuyện khác. Nếu tiếp tục nói vấn đề này, e là sẽ không có điểm dừng, mà tình cảm cha con lại có nguy cơ vỡ nát.

_" Năng lực rất tốt, có thể bồi dưỡng." Cố Hiểu Mộng uống cạn ly rượu trong tay, mặt cũng không nhăn lấy một cái. Chỉ trả lời ba mình một cách lạnh nhạt như đang bàn công việc.

_" Vậy con có biết tại sao người ta chọn lại là Văn Tử Yên?"

_" Không phải vì cô ta tài giỏi sao?"

_" Vì cô ta muốn trở thành con."

_" Vậy sao?" Cô như đứng hình trước câu nói của ba mình. Trở thành cô hay sao? Có người muốn trở thành người khác. Vết xe đỗ này, có phải là của cô hay không?

_" Con bé từ nhỏ luôn mến mộ con, muốn trở nên tài giỏi như con.." Cố tiên sinh còn chưa nói hết thì đã bị con gái ngắt lời.

_" Không nên, ngàn vạn lần không nên." Cố Hiểu Mộng kích động khi nghe nói có người muốn trở thành cô. Tức cười thật, quả là rất tức cười.

_" Chức Khoa trưởng cũng nên có người ngồi vào rồi."

_" Ba muốn tiến cử Văn Tử Yên cho con với thân phận nào đây. Là người ba lo cho con gái, cấp trên cô Châu, hay thượng cấp của Lão Khiết."

_" Là cả 3. Chuyện này đối với con là có lợi không có hại. Nên suy nghĩ cẩn trọng."

_" Dù sao cấp bậc của cô ta cũng chỉ là Thượng úy, ngồi vào chức Khoa trưởng thì không thoả đáng cho lắm." Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng tìm một lý do muốn phản bác. Cô không ai thay thế vị trí đó.

_" Chỉ cần có tài, chuyện khác Tư lệnh Trương sẽ đi trước an bày."

_" Ba đã có thu xếp, vậy cần gì phải hỏi ý con."

_" Là muốn xem thái độ của con. Xem con thật sự còn đủ sáng suốt để lo cho đại cuộc hay không?"

_" Con nghĩ mình vẫn có thể sống lâu hơn mấy tên Nhật ngoài kia."

_" Rượu ngon uống nhiều cũng không tốt, nói gì là chấp niệm. Rượu trong nhà cũng bị con uống đến gần hết rồi." Ông nhìn chai rượu trong tay cô, từng chút từng chút vơi đi. Lời khuyên ngăn ra đến miệng, cũng không biết phải thốt lên như thế nào.

_" Ba sợ con say, hay là tiếc rượu." Cô uống ừng ực, như nước lã không vị không cay.

_" Là sợ con uống đến mức cả bản thân cũng không nhận ra."

Cố tiên sinh thật sự muốn mắng đứa con gái ngoan này. Thật ra phải chìm đắm trong đau khổ bao lâu nữa? Ông luôn mong cô có thể trưởng thành, nhưng trưởng thành luôn đi đôi với mất mác. Giờ đây ông thật sự mất đi một cô con gái cười nói ngày nào. Nhiều lúc ông thật sự nghi ngờ.

"Lựa chọn của Lý Ninh Ngọc là đúng hay sai?"

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro