Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Start chap 2:

Cố Hiểu Mộng gia nhập Đảng Cộng Sản với biệt hiệu "Lão Khiết". Cô từng nghi ngờ Đảng Cộng Sản có thể mang lại ánh quang minh cho dân tộc hay không? Có thể mang đến thời đại mà cả cô và người ấy cùng mơ ước hay không? Nhưng nhìn cách Cố tiên sinh hết lòng bảo vệ, nhìn chị ấy dùng tính mạng để cống hiến thì cô đã rõ.

Đới Lạp khiến cô không tin tưởng nhưng tổ chức này lại cho cô nhiệt huyết và lòng tin vào tương lai sạch bóng quân thù. Nơi bình yên cô có thể yên tâm để nhớ về người ấy, không lo không nghĩ rơi giọt nước mắt đau lòng.

Sở cơ yếu dù sao một mình cô cũng không thể lo hết, nên Cố tiên sinh đã tìm giúp cô người có thể tin cậy đến giúp sức.

_" Triệu Tiểu Mạn, cô có biết đây là lần thứ mấy cô sai những lỗi cơ bản như thế này không?" Cố Hiểu Mộng đập mạnh văn kiện trên bàn hỏi.

_" Là lần thứ 2... không... không... là lần thứ 3." Cô ta bị vẻ mặt đó của cô làm cho kinh hãi, nói năng lắp bắp, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới giữ được mạng đây.

_" Đầu tuần này cô dịch sai 3 lỗi trong 1 văn kiện, đến ngày hôm sau lại thêm 2 lỗi trong 3 văn kiện, ngày tiếp theo là 4 lỗi trong 2 văn kiện, còn cộng thêm hôm nay. Trí nhớ của tôi còn đáng tin hơn cả máy ảnh, có vu oan cô hay không." Ánh mắt Cố Hiểu Mộng càng thêm rực lửa, khiến cô ta sợ đến đứng không vững.

_" Sở trưởng... tôi biết sai rồi, cô cho tôi cơ hội, tôi nhất định làm việc chăm chỉ." Triệu Tiểu Mạn thiếu chút nữa là quỳ gối van xin, lời nói vô cùng thảm thiết.

_" Cô nghĩ tôi nhàn rỗi đến đây để ngày ngày sửa lỗi văn kiện cho cô hay sao. Tôi vẫn là câu nói đó, Sở cơ yếu không giữ kẻ dư thừa."

_" Chị Mộng."

_" Ra ngoài." Cô còn không thèm ngước mặt lên nhìn xem ai đang lớn gan gọi thẳng tên mình, liền ném cho người ta một câu. Người đó chỉ có thể biểu môi ra ngoài đóng cửa.

_" Cô nhìn xem, ngay cả nguyên tắc bảo mật cơ bản cũng tuân thủ. Để cửa không đóng, muốn cho cả Sở cơ yếu này biết tôi đang giáo huấn cô hay sao?" Nếu không phải Sở cơ yếu đang thiếu người, cô ta lại là người cũ, hiểu biết nhiều chuyện. Thì Cố Hiểu Mộng thật hận không lập tức quăng cô ta ra khỏi trướng của mình.

_" Tôi vội quá nên quên mất. Tuyệt đối sẽ không có lần sau." Triệu Tiểu Mạn cố nặn ra nụ cười để giải thích. Cô ta cũng không dám nhiều lời. Đã làm sai thì nói cách mấy cũng là sai. Tính của Sở trưởng Cố lại càng không thích nói nhiều.

_" Đem văn kiện về xem xét, tự tìm ra lỗi sai mà sửa đổi. Trước giờ nghỉ trưa không nộp lại hoàn chỉnh, tôi lập tức giúp cô thu dọn đồ về quê." Đây xem như là ân huệ cuối cùng Cố Hiểu Mộng cho cô ta.

_" Vâng." Triệu Tiểu Mạn đành ngậm đắng nuốt cay mang văn kiện đi.

Trong lòng lại không ngừng inh ỏi.

" Hôm nay thì hay rồi, bắt mình tự tìm lỗi sai. Nếu biết được chỗ nào sai thì có bị cô giáo huấn như thế không chứ. Cô muốn đuổi thì cứ đuổi, cần gì ban thêm ân huệ cho tôi. Lý khoa trưởng lúc trước dù có giận cũng không tới mức muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy. Cố Hiểu Mộng cô được lắm."

Triệu Tiểu Mạn giờ đây có thể là kêu trời không thấu, kêu đất cũng không nghe, chỉ có thể bám víu sống qua ngày. Từ lúc thoát khỏi Cầu Trang trở về, giữ được mạng đã là may phúc ba đời. Càng biết được, Cố Hiểu Mộng là người không thể động vào, nói về mưu trí hay quyền hành thì đều thua Cố Hiểu Mộng một cách triệt để. Nếu muốn yên bình sống tiếp, chỉ có thể một dạ hai vâng làm theo lời Sở trưởng Cố đây.

_" Chị Mộng, em đến nhận việc." Cô gái kia thấy Triệu Tiểu Mạn rời khỏi phòng, sắc mặt Triệu Tiểu Mạn như vừa bị tra tấn. Vậy mà bản thân cũng không một chút run sợ, hiên ngang bước vào.

_" Ngồi đi." Cô nhận lấy tập hồ sơ trên tay người kia, giọng nói có phần dịu hơn.

_" Chị Mộng à, đừng tức giận, tổn hại sức khỏe." Thấy sắc mặt Cố Hiểu Mộng đã hòa hoãn hơn, nhưng cũng nhìn ra khí tức trong người vẫn còn đang phát hỏa.

_" Gọi Sở trưởng Cố."

_" Vâng, Sở trưởng."

_" Là Sở trưởng Cố."

_" Vâng, Sở trưởng Cố."

Cố Hiểu Mộng cũng không chán ghét hai tiếng "Chị Mộng" này. Chỉ là ở nơi làm việc, cô không muốn để người khác nhìn thấy mối quan hệ khác thường giữa hai người. Cũng không muốn lại thêm một người giống cô ngày xưa.

_" Văn Tử Yên 24 tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard khoa số học loại xuất sắc. Thời gian giải mã chỉ thua tôi đúng 1 phút. Thành tích không tệ, tuổi trẻ tài cao." Cố Hiểu Mộng đọc sơ qua tập tài liệu rồi gấp lại để trên bàn. Cô cũng không cần xem nhiều, bởi lẽ cô đã nắm rất rõ. Chỉ muốn xem cô gái này thật ra những năm qua đã làm được những gì.

_" Còn phải học hỏi ở Sở trưởng Cố rất nhiều." Văn Tử Yên không tỏ ra kiêu ngạo mà lại vui vẻ hướng cô muốn được chỉ bảo nhiều hơn. Thái độ này khiến Cố Hiểu Mộng rất hài lòng. Thời buổi như hiện nay, chỉ có thể khiêm tốn một chút mới mong có được chút bình yên.

_" Có thể bắt đầu làm việc từ bây giờ."

_" Vậy phòng làm việc ở đâu?"

_" Tìm Triệu Tiểu Mạn, cô ta sẽ sắp xếp."

_" Vâng."

Văn Tử Yên là con gái người bạn thân của Cố tiên sinh, từ nhỏ hai bên gia đình giao tình đã rất tốt. Văn Tử Yên chính là yêu thích Cố Hiểu Mộng, lần nào gặp mặt cũng quấn lấy không rời. Lại không ngờ hôm nay người được đề cử giúp đỡ cô lại là cô gái nhỏ năm nào.

Bất giác cô nở nụ cười, nhớ lại hoàn cảnh vừa rồi, hình như rất quen thuộc. Ngày đầu tiên cô đến Sở cơ yếu cũng bị Lý Ninh Ngọc đuổi ra ngoài, lại bị giáo huấn việc xưng hô. Sự việc hiện tại có khác gì cơ chứ, chỉ là vị trí hoán đổi, người cũ bị thay thế mà thôi.

_" Tôi là người mới đến, mong mọi người giúp đỡ." Tử Yên bên đây chào hỏi rất nhiệt tình.

_" Này này, Văn Tử Yên. Sở trưởng thật sự bảo tôi sắp xếp công việc cho cô sao?"

_" Đúng vậy, chị Tiểu Mạn, chị có việc gì cứ giao em giải quyết."

_" Đúng lúc lắm, ở đây có một văn kiện bị sai, cô sửa lại cho hoàn chỉnh rồi giao lại cho tôi." Triệu Tiểu Mạn như thấy được phật sống, lần này có thể ở lại Sở cơ yếu thêm vài ngày rồi. Sở trưởng Cố chính là quăng phao cứu sinh cứu lấy mạng sống non nớt của cô ta, nếu không thì hôm nay cô ta thật sự về quê cày ruộng.

_" Chuyện nhỏ, tôi sẽ làm ngay. Nhưng chỗ làm việc của tôi ở đâu." Tử Yên đưa mắt nhìn hết văn phòng cũng không tìm được bàn trống.

_" Ở đây đã không còn chổ, hay cô cứ đi đến cuối dãy có 1 phòng trống nằm bên tay phải. Cứ vào đó yên tâm giải mã."

_" Được, chị chờ một lát tôi sẽ hoàn thành ngay."

Triệu Tiểu Mạn cười thầm trong lòng, người mới đến này thật dễ sai bảo. Xem ra có thể nhờ cô ta mà dễ sống hơn rồi: " Đúng là hiểu chuyện, không như Cố Hiểu Mộng lúc trước vừa đến đã chống đối mình."

Giờ nghĩ trưa cũng đến, Cố Hiểu Mộng rời khỏi phòng làm việc vừa hay cánh cửa phòng kia cũng mở ra. Cô đưa mắt nhìn người vừa bước ra.

_" Sở trưởng Cố."

_" Ai bảo cô vào phòng làm việc đó." Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mày. Cố gắng không hét lên to tiếng.

_" Là chị Tiểu Mạn bảo em nơi này còn trống nên có thể vào, có việc gì hay sao." Văn Tử Yên khó hiểu, tại sao sắc mặt Cố Hiểu Mộng lại không vui.

_" Cô cầm chậu cây đó làm gì?"

_" Em thấy nó thiếu nước, lâu ngày không được chăm sóc, muốn mang đi chăm bón một chút." Văn Tử Yên vui vẻ nhìn đến chậu cây trong tay mình.

_" Chăm sóc rồi thì mang vào phòng làm việc cho tôi."

_" Sở trưởng, tôi vừa hoàn thành xong, định mang qua cho cô. Hay là cô ăn trưa rồi tôi sẽ mang qua sau." Triệu Tiểu Mạn hoảng hốt khi đụng phải gương mặt đùng đùng sát khí của Cố Hiểu Mộng, còn tưởng rằng do mình chậm trễ.

_" Được, tôi cũng đang rất cần một lời giải thích từ cô." Cố Hiểu Mộng nhìn thẳng vào Triệu Tiểu Mạn buông một câu nhẹ nhàng. Nhưng khiến cô ta toát cả mồ hôi.

_" Chị Tiểu Mạn, chị làm sao lại sợ chị Mộng như vậy?" Văn Tử Yên thấy cô đã đi xa, liền hỏi nhỏ người đang sắc mặt tái nhợt kế bên.

_" Cô mới đến sao mà hiểu được cơ chứ, thà đắc tội với trời đất, cũng đừng đắc tội với cô ta, chết không toàn thây." Nhắc đến liền cảm thấy rùng mình.

_" Chị Mộng đáng sợ đến thế sao?"

_" Cô cứ gọi chị Mộng thân thiết như vậy, chẳng lẽ quen biết nhau sao?" Triệu Tiểu Mạn cũng thấy thật lạ. Nếu là người mới sao có thể đụng mặt Sở trưởng Cố mà không chút lo sợ.

_" Từ nhỏ đã quen, giao tình rất tốt." Văn Tử Yên cũng thành thật đáp. Cô ấy nghĩ chuyện này cũng không có gì xấu, tại sao phải giấu giếm.

_" Cô đừng tưởng giao tình tốt thì có thể yên thân. Lý Ninh Ngọc lúc trước giao tình cũng tốt như cô vậy, rốt cuộc cũng lót xác cho cô ta trở ra." Triệu Tiểu Mạn nghe thế lại biểu môi chê cười. Gần vua như gần hổ, đừng tưởng được vinh hoa phú quý nhưng thật ra là mất mạng bất cứ lúc nào.

_" Lý Ninh Ngọc, cô ta là ai?"

_" Cô tốt nhất đừng tìm hiểu về người này, càng không nên hỏi Sở trưởng Cố. Nếu không thần tiên hạ phàm cũng không cứu được cô." Triệu Tiểu Mạn chỉ có thể nhắc nhở Văn Tử Yên đến đây thôi. Những chuyện khác cô ta không có gan đào sâu.

Triệu Tiểu Mạn nhớ lại ngày mình dùng Lý Ninh Ngọc trêu đùa Cố Hiểu Mộng, cô không nương tay liền động thủ với mình. Đến giờ làm sao có gan nhắc đến, mạng nhỏ như cô có mấy cái để chết chứ. Cả Sở cơ yếu này lại càng không dám động một lời.

Văn Tử Yên suy đi nghĩ lại, cảm thấy cái tên Lý Ninh Ngọc này rất quen, không phải là đã nghe ba mình cùng Cố hội trưởng nói đến rồi hay sao. Là thiên tài Lý thượng tá, chết oan ở Cầu Trang. Chẳng trách khi nhắc đến lại khiến chị Mộng của cô đau lòng như vậy.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro