Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Start chap 19:

_" Đừng... chị Ngọc... đừng bỏ em... Không... không..." Cố Hiểu Mộng thở gấp, mồ hôi tuôn đầm đìa đầy trán. Rất may chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi.

_" Mama, người gặp ác mộng sao?" Cặp mắt to tròn nhìn cô chăm chú, cô ngước nhìn mình trong gương thì chợt nhận ra gương mặt này đã sớm bị nhem nhuốc rồi.

_" Con... tiểu tử con đứng lại đó cho ta..."

_" A...a...Mẹ Ngọc cứu con...mẹ Ngọc..."

_" Tiểu Thiên, con lại chọc mama." Chị kéo cậu nhóc nhà mình ra phía sau, tránh sự truy đuổi của cô.

_" Con thấy gương mặt mama xinh đẹp nên muốn trang điểm một chút thôi." Tiểu Thiên nhìn chị với gương mặt vô tội, so với gương mặt chịu ủy khuất của Cố Hiểu Mộng thì không khác gì. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà.

_" Được rồi, con ra ông ngoại đi." Cậu thấy sự che chở liền tức tốc chạy ra Cố lão gia.

_" Lý Ninh Ngọc, chị xem tiểu tử yêu quý của chị làm em ra nông nỗi này..." Cô tức đến thở không ra hơi.

_" Không phải là học được từ em sao?" Chị nhìn gương mặt nữa mèo nữa yêu của cô mà nhịn không được cười.

_" Chị còn cười nữa, chị là hùa theo Tiểu Thiên mà bắt nạt em." Cô tiến đến ôm lấy eo chị kéo mạnh vào lòng.

_" Thường ngày là em cưng chiều Tiểu Thiên, đến lúc xung đột lại đổ lỗi cho chị." Lý Ninh Ngọc nhìn ngốc tử trước mặt thật không thể trưởng thành mà. Đã làm mama rồi mà tính tình trẻ con vẫn không bỏ. Lúc nào cũng cùng Tiểu Thiên cãi lời chị, đến lúc gây chiến thì lấy chị ra làm bia đỡ đạn.

Chị nghĩ có phải mình đang làm mẹ của hai ngốc tử hay không?

_" Em không biết, chị phải bù đắp cho em."

_" Em trước hết nên đi giải quyết gương mặt này của mình, để người khác nhìn thấy sẽ doạ chết người ta đấy."

_" Chị Ngọc... vừa rồi em gặp ác mộng." Cô đột nhiên trầm mặt, cằm đặt lên vai chị, giọng nói có chút nghẹn ngào.

_" Là chuyện lúc trước sao?" Chị cũng ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng hỏi.

_" Đúng vậy, em mơ thấy lúc ở Số 76 chị đã cướp ngục cứu em... Nhưng bây giờ nghĩ lại, có chút nực cười. Lý thượng tá của chúng ta sao có thể trái lệnh cấp trên, làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy..." Cô vừa cười vừa nói.

_" Nhưng lúc đó... suy nghĩ cướp ngục đã từng tồn tại trong đầu chị."

_" Chị thật sự đã nghĩ đến việc cướp ngục cứu em sao?" Cô có chút bất ngờ, buông chị ra. Nhìn vào đôi mắt chị, cô muốn biết Lý Ninh Ngọc có phải đang đùa mình.

_" Đó là thời khắc đấu tranh đau khổ nhất trong lòng chị. Chị biết em sẽ nghĩ...chị vì đại cuộc sẽ chấp nhận đứng nhìn, không cho phép bản thân mạo hiểm để lộ thân phận. Nhưng em có từng nghĩ, tình cảm chúng ta đủ lớn để chị buông bỏ tất cả ở bên em."

_" Nếu...lúc đó em thật sự phải chết... chị có chấp nhận một lần phản lại thiên mệnh, cùng em hy sinh."

_" Chị chấp nhận...chấp nhận vì em buông bỏ hai chữ tín ngưỡng, vì em quên cả sứ mệnh của thiên tài, vì tình yêu của chúng ta mà bỏ lại nhân gian đầy sắc nhọn."

_" Đáng tiếc em không thấy được dáng vẻ bỏ mặc tất cả đó của chị." Cô cười ngây ngốc, nếu để cô thấy được dáng vẻ đó của Lý Ninh Ngọc. Dáng vẻ trong mắt chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng, không quan tâm đến bất cứ nhân sinh nào, thì có lẽ đối với cô chết cũng là một đặc ân, không chút hối tiếc.

_" Tất cả là nhờ em, nhờ Tử Yên."

Năm đó Hầu tước đã thật sự nghi ngờ Cố Hiểu Mộng, đến 76 không phải là giải mã, mà là trực tiếp đem đến phòng giam tra khảo. Từng hình phạt được đem ra, nếu nói không nặng thì là gạt người, nếu nói quá nhẹ thì xem thường sự tàn độc của Hầu tước. Cô tất nhiên miệng cứng hơn thép, luôn nói bản thân vô tội.

Vài ngày trước đó, lúc giải mã văn kiện, Văn Tử Yên và cô có nói đến Số 76, Tử Yên có đùa rằng.

_" Nếu một ngày chị bị bắt vào đó, em cũng có cách đưa chị ra."

_" Khoa trưởng Văn, em là Khoa trưởng của Sở cơ yếu, không phải của Số 76." Cô cứ nghĩ em ấy nói đùa.

_" Nhưng Khoa trưởng của Số 76 là giao tình huynh muội với em đấy. Chuyện em nhờ, chắc chắn anh ấy không dám từ chối." Lời Tử Yên chắc như đinh đóng cột, nên Cố Hiểu Mộng mới tìm được hy vọng.

Vì thế, đêm Hầu tước đến cô đã có dự cảm không lành, liền bảo chị tìm Tử Yên. Quả thật em ấy không phụ sự kì vọng của mọi người, nhờ Khoa trưởng Số 76 mà tiếp cận được Cố Hiểu Mộng, nắm bắt được tình hình, mọi người bên ngoài mới có thể suy nghĩ đối sách vẹn toàn ứng phó.

Trời không phụ lòng người, Lý Ninh Ngọc và Cố Dân Chương được chỉ thị của thượng cấp, thuận lợi dùng kế sách cũ, tìm người chết thay. Người chết cũng là một kẻ phản bội, xem như một tên trúng hai đích, vừa cứu được người, vừa diệt trừ phản nghịch.
Văn Tử Yên cũng được kết nạp vào Đảng Cộng Sản, tiếp tục góp sức cho đại nghiệp quốc gia.

Đất nước thuận lợi giành được thắng lợi, thời đại mà hai người chờ đợi cũng đã đến. Cố Hiểu Mộng quay về tiếp quản xưởng tàu, Cố tiên sinh chấp nhận ở nhà chăm cháu, hưởng phúc an nhàn. Năm đó, sau khi thoát khỏi kiếp nạn, hai bên gia đình liền nhận rõ vấn đề, không muốn chậm trễ duyên phận của cả hai, tổ chức hôn lễ nhỏ đính hôn như đã định.

Thắng lợi vừa hơn một tháng, Hàng Châu đã được thêm một phen náo nhiệt, Cố tiểu thư cùng Lý thượng tá kết hôn, một hôn lễ thế kỷ lớn không ai bằng. Ai nấy cũng khó tiếp thu được, người thấp kém sẽ nghĩ bọn nhà giàu suy nghĩ không giống ai, những người hiểu chuyện thì lại nghĩ đó là một chuyện tốt, đất nước an lành thì cứ theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì khó hiểu, thiên tài đi với thiên tài thì xứng đôi vừa lứa, chúc phúc là điều nên làm.

Hai người trong lúc ghé thăm cô nhi viện, muốn quyên góp chút ít tiền. Thấy được tiểu tử kia khôi ngô anh tuấn, tinh nghịch rất thuận ý Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nhìn cũng rất có thiện cảm, nên quyết định nhận nuôi. Cố gia không lo có người kế nghiệp, với sự nuôi dưỡng của con dâu, Cố tiên sinh rất hài lòng, tin rằng tương lai sẽ không thua kém cô và chị, nhất định rạng danh Cố gia cùng Lý gia.

_" Chị Ngọc, chị Mộng."

_" Tử Yên, Lôi Cảnh đến rồi sao?" Cô nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc kia, đã hẹn ăn cơm chiều mà trời khuya rồi mới đến.

_" Tại hôm nay ngân hàng có chút chuyện, nếu không em đã đến sớm hơn." Văn Tử Yên sau khi giải phóng cũng quay về tiếp quản cơ nghiệp Văn gia cùng chồng là Lôi Cảnh. Hai người họ quen biết nhau nhờ chuyến đi du ngoạn lúc trước, Lôi Cảnh chỉ đơn thuần là người học rộng tài cao, đối với Tử Yên lại có chút lưu luyến ngay từ khi gặp mặt. Xa quê cũng đã lâu, anh quyết định về lại Trung Hoa, trong lần đến Hàng Châu thăm họ hàng đã gặp lại Tử Yên, xem như duyên phận, hai người quen được một năm thì kết hôn.

_" Tử Ân."

_" Tiểu Thiên, tay anh còn đau không?"

_" Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Đừng để mẹ Ngọc biết." Cậu nhanh tay bịt miệng Tử Ân.

_" Hai đứa lên phòng chơi đi." Cô nháy mắt với Tiểu Thiên, còn không đi là chết cả mama đó.

_" À...à...chúng con lên phòng chơi." Cậu kéo Tử Ân chạy một mạch, thật sự không dám ở thêm giây phút nào, cậu thấy đôi mắt tinh tường của mẹ Ngọc sắp nhìn ra chuyện đáng nghi rồi.

_" Chị Ngọc, Tử Ân ở trường học có ngoan không?" Tử Yên hỏi, cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện.

_" Rất ngoan, tiếp thu rất tốt." Chị cười đáp. Kì thật không thể phũ nhận, Lôi Tử Ân chỉ mới 4 tuổi mà đã có thiên bẩm hơn người, dạy chữ nhớ rất nhanh, tính toán cũng rất tốt. Quả là thừa hưởng từ Văn Tử Yên và Lôi Cảnh.

_" Phiền chị Ngọc nhiều rồi. Nếu trường học có gì cần giúp đỡ thì chị cứ nói." Lôi Cảnh cung kính đáp.

Cố Hiểu Mộng vì sợ chị Ngọc ở nhà sẽ buồn chán, nên đã quyết định mở trường học. Cho chị làm Hiệu trưởng, vừa giết thời gian vừa có thể bồi dưỡng anh tài giúp ích cho quốc gia. Sau giải phóng sẽ rất cần người tiếp sức gầy dựng, trẻ em ở đây một số vì còn quá nghèo nên không đủ điều kiện đến trường, Cố gia mở trường học không lấy học phí mà còn tận tình giúp đỡ cho học viên có gia đình khó khăn, rất được lòng dân.

Lý Ninh Ngọc tất nhiên tán thành ý nghĩ của cô, cũng vui vẻ tiếp quản trường học, mặc dù không cần đối mặt với nguy hiểm như quản lý Sở cơ yếu. Nhưng trách nhiệm không nhỏ, hằng ngày phải quan sát học viên, dạy dỗ từ nhân cách đến tài năng, có thể nói là người trồng hoa góp phần cho đất nước tươi đẹp.

_" Ấy, Lôi Cảnh. Cậu nói vậy là ý bảo Cố gia tôi không có tiền hay sao?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày hỏi.

Cô lớn hơn Tử Yên một tuổi, bằng tuổi với Lôi Cảnh, nhưng kêu theo Tử Yên thì Lôi Cảnh vẫn vui vẻ chấp nhận gọi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng một tiếng chị. Anh cũng biết tài năng cùng công lao to lớn của hai người họ, nên trong thâm tâm anh, tiếng chị này gọi rất xứng đáng.

_" Chị Mộng, chị lại đùa rồi. Lôi Cảnh làm sao có ý đó." Tử Yên minh oan thay cho chồng.

_" Văn Tử Yên, chưa gì em đã binh chồng như vậy. Chị trong lòng em, còn phân lượng nào hay không?"

_" Không phải...em không có ý đó..."

_" Em chính là ý đó..."

_" Cố Hiểu Mộng, chị lại muốn gây sự..."

Hai người không ai nhường ai, Lý Ninh Ngọc cùng Lôi Cảnh cũng không xen vào, chỉ nhìn nhau cười rồi ngồi xem náo nhiệt. Hai chị em họ từ lúc thoát khỏi Số 76, lại càng thân thiết thấu hiểu nhau hơn, mà niềm vui thích nhất chính là đấu võ mồm, lúc nào cũng kiếm được lý do cãi nhau một trận mới thấy hả hê.

Hai nhà càng thân thiết hơn nhờ hai đứa tiểu quỷ kia lúc nào cũng như hình với bóng. Tiểu Thiên thì luôn bảo vệ Tử Ân, còn Tử Ân cái gì tốt cũng chừa phần Tiểu Thiên. Hai bên gia đình đang có suy nghĩ sẽ kết thông gia, nối tiếp đoạn tình cảm dang dở không thành của Tử Yên và Hiểu Mộng lúc trước.

Đáng ra ở tuổi của Tử Ân vẫn chưa đi học, nhưng cũng vì có Tiểu Thiên nên một mực muốn học cùng, nào là: " Con ở nhà sẽ rất buồn chán, ba mẹ không sợ không ai chơi với con, con sẽ quậy nát cả Văn gia hay sao? Ở trường có Tiểu Thiên, anh ấy không những chơi cùng con, còn có dì Ngọc dạy học. Con nhất định sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ siêng năng, trở thành nhân tài giúp nước cứu dân." Vợ chồng Lôi Cảnh đứng hình nhìn nhau, đó là lời nói của tiểu cô nương 4 tuổi nói ra hay sao? Không những rất thiết phục, còn có tính chất đe dọa.

Tính tình không sợ trời không sợ đất của Tử Ân và Tiểu Thiên thừa hưởng từ Cố Hiểu Mộng và Văn Tử Yên. Hai đứa nhóc này còn nhỏ mà gan không hề nhỏ, nói không chừng sẽ lật cả Văn gia lên chứ không đùa. Vợ chồng Tử Yên bàn bạc thật kĩ, cũng quyết định thuận theo ý con gái. Với lại giống như Tử Ân nói, Lý Ninh Ngọc có một lớp huấn luyện đặc biệt cho thiên tài toán học, nếu được chị đích thân dạy dỗ, nhất định đào tạo tốt cho tiểu thư Văn gia, không chừng sau này sẽ thật sự giúp nước cứu dân như lời Tử Ân nói.

_" Chị Ngọc, sao bây giờ mới về phòng." Nghe tiếng mở cửa, Cố Hiểu Mộng liền mở giọng oán trách. Bữa tiệc vừa tan, gia đình Tử Yên về rồi. Chị liền đi đâu mất dạng, để cô chờ ở phòng.

_" Thoa thuốc cho Tiểu Thiên."

_" Chị... chị biết rồi sao?" Cố Hiểu Mộng xanh mặt. Tiêu rồi, tên tiểu tử đó thế nào cũng khai mình ra.

Nhớ lại hôm qua, cô đến trường đem ít bánh cho chị và Tiểu Thiên. Vô tình bắt gặp cậu nhóc nhà mình đang đánh nhau. Thế là liền bây vào can ngăn, một mình Tiểu Thiên mà dám cân ba người, chưa nói đến mấy đứa nhỏ kia cao lớn hơn nữa.

_" Cố Lý Thiên, con muốn chết hay sao?" Cô kéo cậu vào một góc khuất, trừng mắt hỏi.

_" Mama, là bọn họ bắt nạt Tử Ân. Con chỉ ra tay nghĩa hiệp." Cậu đưa mắt ôn nhu nhìn Tử Ân, tay phải xoa xoa cánh tay trái bị xướt rỉ máu.

_" Đúng đó dì Mộng, Tiểu Thiên chỉ là bảo vệ con. Dì muốn trách thì trách con đi." Tử Ân nước mắt rưng rưng dang tay đứng trước bảo vệ cậu.

_" Con muốn đánh nhau cũng phải nghĩ đến mẹ Ngọc con một chút. Nếu để mẹ con biết, dưới trường mẹ con quản lý mà con lại làm ra loại chuyện như vậy, thì tiểu tử con chết chắc." Cố Hiểu Mộng đưa mắt đảo xung quanh, thấy vài miếng bánh rơi rớt bị dẫm đạp, chắc là tụi nhỏ đánh nhau tranh vài miếng bánh. Nhưng nếu để chị Ngọc của cô biết được, chắc chắn xử phạt nghiêm minh, nhỏ không dạy lớn sẽ thành côn đồ.

_" Mama, người phải giúp con."

_" Tiểu tử con gây họa, dựa vào đâu bảo ta giúp."

_" Mama, người thật không có nghĩa khí. Nếu người để cho mẹ Ngọc biết, con sẽ khai ra người. Thường ngày người dạy con gặp chuyện không được để bản thân chịu thiệt, phải biết đánh trả. Bây giờ người nghĩ con nên..." Thái độ Cố Lý Thiên, quả nhiên là truyền nhân của Lý Ninh Ngọc. Bình tĩnh khi gặp chuyện, lời nói sắc bén, không thể không phục. Lúc cần thì là thói kêu ngạo của Cố Hiểu Mộng, nhưng lúc bình tĩnh không loạn thì chính là sắc khí lạnh lùng điềm tĩnh của thiên tài Lý thượng tá.

_" Con...được lắm. Chuyện lần này ta nể mặt Tử Ân, sẽ giúp con. Nhưng tuyệt đối không được để mẹ Ngọc con biết, không được kéo ta xuống nước."

Cô tức đến nghẹn họng rồi. Thường ngày yêu chiều dạy bảo, bây giờ lấy kế của mình dạy chơi ngược lại mình. Nếu không phải sợ chị Ngọc tức giận, cô còn lâu mới giúp tiểu tử này.

Cố Hiểu Mộng đành đứng ra giản hoà, đi dỗ ngọt ba đứa trẻ kia, cho nó chút bánh kẹo, còn lên lớp dạy dỗ một hồi lâu. Nhìn bọn chúng trầy da tróc vảy cũng không nhẹ, cô cười thầm trong lòng: " Không uổng công thường ngày mama dạy công phu cho con, Cố Lý Thiên con không làm ta mất mặt." Cô chính là sợ nó mách lại với giáo viên, giáo viên biết chuyện liên quan đến Tiểu Thiên thì nhất định báo cáo với Hiệu trưởng Lý Ninh Ngọc đây. Đến lúc đó nhà tan cửa nát, gà chó không yên.

_" Sao hả? Sợ Tiểu Thiên bán đứng em sao?" Chị khoanh tay trước ngực, mở to mắt nhìn dáng vẻ muốn trốn thoát của cô.

_" Chị Ngọc à... không phải. Tiểu Thiên nhất thời không hiểu chuyện nên..."

_" Tiểu Thiên nhất thời không hiểu chuyện nên em cũng không hiểu chuyện theo sao?" Chị lớn giọng quát. Gân xanh nổi hết cả lên, phát khí thật rồi. Bây giờ chị không còn hàn khí thường ngày nữa, mà là lửa cháy bừng bừng.

_" Em sợ chị biết chuyện sẽ tức giận ảnh hưởng sức khỏe, nên mới giấu chị. Nhưng chị yên tâm, em đã dạy dỗ Tiểu Thiên rồi, tuyệt đối lần sau sẽ không như vậy." Cô gấp gáp giải thích. Chị giận lên thật sự rất đáng sợ, trước giờ chưa bao giờ chị giận dữ với cô như vậy. Tiểu Thiên lần này hại chết mama rồi.

_" Còn có lần sau. Đánh nhau như vậy là tốt?"

_" Không...không tốt. Tuyệt đối không có lần sau."

_" Trẻ con không hiểu chuyện, tranh giành một chút, xảy ra xô xát là chuyện đương nhiên. Nhưng phải nghiêm khắc dạy dỗ, không thể lúc nào cũng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Tiểu Thiên chỉ mới 6 tuổi, em bao che cho nó, sau này nó nhất định ỷ lại vào em mà làm loạn. Còn xem lý lẽ phép tắc ra gì." Lý Ninh Ngọc xả một tràn với cô, cục tức này chị nuốt không trôi.

Thường ngày hai người họ nghịch ngợm quậy phá như thế nào cũng được, cãi lời chị một chút cũng không sao. Nhưng lần này nhất định không được bỏ qua, chuyện hệ trọng như vậy, Cố Hiểu Mộng lại hùa theo một tên tiểu tử, đúng là uổng danh Sở trưởng Cố anh minh thần võ mà.

Bởi vì đánh đấm đối với chị là một ác mộng, chị không muốn Tiểu Thiên lớn lên lại giống người đó...Đánh đánh giết giết rồi cuối cùng...Ngô Chí Quốc vẫn là một nỗi hận lớn trong lòng chị, khiến chị luôn hận bản thân mình năm đó liên lụy quá nhiều người...Để người đó hy sinh vì mình.

_" Chị Ngọc...em xin lỗi..." Cô nhỏ giọng nài nỉ.

_" Em ra ngoài." Chị ném cho cô cái gối.

_" Chị Ngọc à...em biết sai rồi mà... đừng tuyệt tình như vậy chứ..." Cố Hiểu Mộng ngơ ngác, chị ấy làm thật đó, trước giờ chị Ngọc không có hay đùa đâu.

_" 3 ngày không được phép ở gần chị. Tự mình xem xét bản thân." Chị đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa, khoá chốt. Không chút nhân nhượng, càng không cho phép cầu xin.

_" Chị Ngọc...chị muốn phạt thì phạt Tiểu Thiên...sao lại phạt em... chị thật là bất công mà..." Cô không ngừng la hét, nhưng như công dã tràng thôi. 3 ngày này, à không, đối với cô là 3 năm dài đằng đẵng phải biết sống làm sao đây.

_" Tiểu thư, người bị thiếu phu nhân đuổi ra sofa rồi sao?"

_" Sofa cái gì chứ, Cố gia ta không có phòng hay sao? Nhanh đi chuẩn bị phòng khách cho tôi." Cố Hiểu Mộng muốn độn thổ luôn rồi, dáng vẻ lúc này lại bị Tiểu Hoa nhìn thấy, không còn mặt mũi gì rồi.

_" Tiểu thư, sáng nay đã dọn dẹp rồi. Người có thể lập tức đến ngủ." Tiểu Hoa cố nén không cười. Giống như ý trời vậy.

_" Ngày mai nhớ kêu tôi dạy sớm."

_" Vâng, người có cần tôi mang quần áo đến hay không?"

_" Ý cô là gì?"

_" Tôi nghĩ với cơn lửa giận này của thiếu phu nhân, người nhất định  không cho tiểu thư có cơ hội bước chân vào phòng nữa bước."

_" Tất cả là tại tên tiểu tử đó. Xem ta xử trí con thế nào." Cô nghiến răng nghiến lợi, tức không có chỗ trút.

_" Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói thẳng." Tiểu Hoa đặt tay lên vai cô vỗ vài cái an ủi.

_" Nói đi."

_" Là người tự làm tự chịu, đừng trách tiểu thiếu gia." Tiểu Hoa thật tâm phán một câu rồi nhanh chân chuồn đi.

_" Phản rồi...phản hết rồi..."

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro