
Chap 18
Start chap 18:
Đường xa vất vả nhưng dường như Cố tiên sinh cùng dì Triệu cảm thấy rất hào hứng.
Quê của Lý thượng tá đúng là nơi sinh ra nhân tài, không khí trong lành mát mẻ, nhà nhà đan sát, người người cười đùa, cứ ngỡ đây là nơi duy nhất không màn đến chiến sự, không bị ảnh hưởng bởi mưa bom bão đạn ngoài kia. Làm Cố tiên sinh có chút chạnh lòng cho Hàng Châu đông đúc náo nhiệt, nhưng lại chẳng thể tốt bằng.
_" Cháu trai, có thể nói cho ta biết nhà của Lý gia chủ ở đâu không?" Dì Triệu gọi một cậu bé lại hỏi.
_" Ở đây có rất nhiều nhà họ Lý." Cậu bé suy nghĩ một chút rồi trả lời.
_" Là nhà của Lý Ninh Ngọc." Cố tiên sinh hỏi thẳng.
_" À, là nhà của chị Ngọc, tất nhiên ta biết." Cậu bé mắt sáng ngời, cứ tưởng là ai. Lý Ninh Ngọc vài năm trước có về quê nhà, đám trẻ trong làng rất mến chị, cứ đeo mãi đòi chị kể chuyện ở phương Tây. Ấn tượng trong mắt đám nhóc, chị là thần tiên tỷ tỷ, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi xuất chúng.
_" Đây, kẹo này cho cháu. Cháu dẫn ta đến nhà chị Ngọc có được không." Cố thuyền vương lấy ra một túi kẹo lớn, cũng theo tụi nhỏ gọi một tiếng "chị Ngọc". Thấy cũng thú vị thật, chị Ngọc này rất được lòng mọi người, còn làm cho con gái mình yêu đến ngây ngốc.
Được sự dẫn đường nhiệt tình nên đoàn người của Cố gia đã tìm được đến nơi. Đứng trước ngôi nhà có chút cổ xưa, ở giữa để bảng lớn mang tên "Lý gia trang". Nhìn qua ở trong làng thì đây cũng là nhà có bề thế không nhỏ, dì Triệu bước đến gõ cửa. Một quản gia cỡ ngoài đã qua lục tuần bước ra mở cửa, có chút ngạc nhiên, ông ta nhìn cách ăn mặc của những người trước mắt là biết ngay từ nơi khác đến, mà còn là giàu có hơn người.
Bước vào bên trong là khuôn viên khá thoải mái, cây cỏ hoà nhã. Ở phòng khách được treo rất nhiều tranh thư, nhìn bút tích Cố tiên sinh khẽ cười, tài nghệ của con dâu ông không phải chưa nhìn thấy. Nhưng bức tranh thư này thật sự rất đẹp, làm cho người ta phải ngẩn người ngắm nhìn.
_" Cố tiên sinh, ngài lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên." Lão Phan cúi chào.
_" Vậy sự ngạc nhiên này, Lão Phan có thấy thích thú hay không?" Ông cười nói, vỗ vai anh.
_" Thích, tất nhiên là thích. Nào, mời các vị ngồi." Anh cho người dâng trà bánh, Lý gia chủ nghe tiếng trò chuyện, đoán là khách quý đã đến nên bước ra nghênh đón.
_" Cố tiên sinh, Triệu tiểu thư, đường xa vất vả rồi." Lý lão gia cùng Lý phu nhân khoác tay đi ra, tinh thần sảng khoái. Cố tiên sinh nghĩ, xem ra chuyện hôm nay sẽ dễ dàng hơn rồi.
_" Lý lão gia, Lý phu nhân, Cố mỗ đến đây có chút đường đột, mong hai vị thứ lỗi."
_" Không hề đường đột, Minh Thành đã nói cho tôi biết tâm ý của Cố tiên sinh."
_" Vậy... không biết ý của Lý lão gia thế nào?" Cố tiên sinh nhìn Lão Phan dò xét rồi hướng Lý lão gia nói.
_" Chỉ một câu thôi. Không thể..."
_" Ba à..." Lão Phan hối hả gọi ông. Chỉ cần nghe đến hai chữ không thể, đã khiến anh đứng ngồi không yên.
_" Minh Thành, để cha con nói." Mẹ anh khuyên ngăn.
Hôm trước khi nhận được thư của Cố Hiểu Mộng, anh đã lựa chọn thời cơ thích hợp dò xét ba mẹ. Cố gia xét đến điểm nào thì cũng nằm trong những môn hộ đứng đầu ở Hàng Châu. Chỉ có điều người cầu thân là nữ nhi, đối với việc Lý gia chủ ở quê xem trọng đạo nghĩa luân thường, thì e là có chút khó khăn.
_" Ta biết Cố thuyền vương yêu thương con gái hết mực, ai ai cũng biết Cố tiểu thư tài sắc vẹn toàn. Nhưng Ninh Ngọc nhà tôi chỉ là một cô gái bình thường, chỉ sợ không xứng." Trong lời nói của Lý lão gia thể hiện rõ là đang từ chối khéo.
_" Điều này Lý lão gia đã quá xem trọng Hiểu Mộng nhà tôi, mà xem nhẹ Ninh Ngọc rồi. So về tài sắc thì Ninh Ngọc vượt xa Hiểu Mộng, dù là nữ nhi nhưng không có lòng đố kỵ, lại rất thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Xem như tri kỉ, thì nói gì là xứng hay không xứng." Cố tiên sinh nhã nhặn nói.
Ông nhìn ra được Lý lão gia không có ý làm khó, mà dường như cũng không muốn ngăn cản. Chỉ là dò xét một chút ý tứ trong chuyện này. Nói trắng ra là xem thái độ Cố gia có thật sự yêu thương con gái Lý Ninh Ngọc của ông hay không.
_" Ba mẹ, Ninh Ngọc và Hiểu Mộng trải qua sống chết mới đến được với nhau. Hai người sao phải làm khó, chấp thuận đôi ương uyên khổ mệnh này có được không?" Lời nói của Lão Phan làm không khí có chút yên tĩnh, có chút chạnh lòng. Chỉ nghe tiếng thở dài của Cố tiên sinh cùng Lý gia chủ.
Làm cha mẹ ai cũng mong con cái được hạnh phúc, chỉ mong tìm được nửa kia thật lòng yêu thương. Bước vào con đường này, từng bước đều là dao găm chờ sẵn, một bước thôi, chỉ sai một bước thôi cũng đủ máu đỏ tuôn rơi, thậm chí cả mạng cũng không còn.
Là nam nhi có chí lớn thì không có gì khó hiểu, nhưng cả hai lại là nữ nhi, một nữ nhi nhà nho giáo, đáng ra phải gã vào hào môn tương xứng, sống trong nâng niu, chiều chuộng. Vậy cớ sao lại chọn con đường này, con đường ai cũng muốn tránh né. Mà cô và chị lại muốn lao vào, lao mình quên cả bản thân, từ đó lại quen biết nhau, hiểu được nhau, trải qua sinh tử cùng nhau mới nhận ra.
" Ta thật sự cần nhau."
Cố tiên sinh cùng dì Triệu đã đi được năm ngày, tính thời gian cũng đã đến nơi, có lẽ bây giờ cũng đang chuẩn bị trở về. Là khải hoàng trở về hay thất bại trở về còn chưa biết được, lòng Cố Hiểu Mộng ngày ngày mong ngóng không yên. Việc tình báo có Lý Ninh Ngọc cùng chia sẻ nhưng cũng không thể tránh khỏi rắc rối, vừa lo hôn sự lại gánh thêm phiền muộn.
_" Chị Ngọc, tình báo gần đây sao lại nhiều như vậy?"
_" Chị cũng đang suy nghĩ về chuyện này, gần như là một cái bẫy." Chị xoa hai bên thái dương, có vẻ rất mệt.
_" Mật điện giải mã không khó, thông tin lại không quan trọng." Cô cũng hơi đau đầu.
_" Hôm qua chị đã nhận được tin, một trạm tình báo của ta đã bị phát hiện. Hai chiến sĩ anh dũng hy sinh." Lời chị nghẹn ngào.
_" Lại có người hy sinh...Tình hình đã đến nước máu chảy thành sông rồi sao..."
_" Chúng ta phải cẩn thận hơn. Bác Cố không ở đây, cấp trên không thể liên lạc nên đã trực tiếp gặp chị. Nhiệm vụ quan trọng lúc này là ngồi yên chờ lệnh, những mật điện kế tiếp không được nhúng tay vào."
_" Nếu như vậy chẳng phải là hy sinh đồng chí của chúng ta hay sao?" Ánh mắt cô vô hồn, không rõ cảm xúc.
_" Phải có hy sinh mới có thắng lợi, chẳng phải chị và em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào rồi sao?" Chị nhìn đôi mắt đang lo sợ của cô. Hiểu Mộng của chị vẫn là một người tốt tính, một người không nỡ làm hại ai, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giấu được tâm trạng khi đối mặt với sự hy sinh của đồng đội. Vì một đại nghiệp mà cả hai đang theo đuổi.
_" Được rồi, không nói nữa. Hôm nay chúng ta về Cố phủ được không?"
_" Em về là được rồi."
_" Sao mà được chứ, một mình em không thể bảo vệ hết Cố phủ."
_" Sở trưởng Cố tài giỏi lo không nổi thì chị làm sao lo nổi."
_" Em đang nghiêm túc đó, chị cũng nói gần đây loạn như vậy, cấp trên liên tục muốn tìm ba ba. Chúng ta cùng về, nếu có gì sẽ dễ giải quyết, Cố phủ chứa nhiều đồ quan trọng liên quan đến thân phận của ba và em, nếu..."
_" Được, chị về cùng em là được rồi." Lý Ninh Ngọc nếu tiếp tục từ chối thì sẽ bị cô nói đến đau đầu. 3 ngày nay bỏ cô một mình ở Cố phủ, chắc là đã uất ức nhiều rồi. Chị cũng không thoải mái gì hơn, quả thật không ôm cô trong lòng thì có chút khó ngủ.
Xem như hôm nay là vì công cũng được, vì tư cũng được, bên nhau đêm nay ngủ một giấc là được.
_" Tiểu thư, Lý tiểu thư." Nghe tiếng xe ở cổng, người hầu liền ra nghênh đón.
_" Đã làm cơm chiều chưa." Cô mở cửa xe cho chị mà xoa xoa cái bụng đang réo.
_" Dạ...chưa."
_" Cái gì? Tôi đã đói sắp chết rồi." Cố Hiểu Mộng đi đến nhà bếp, quả thật trống không.
_" Lúc sáng tiểu thư đi không nói là chiều nay sẽ về, nên chúng tôi nghĩ tiểu thư sẽ đến chỗ Lý thượng tá." Cô nha hoàn thật lòng nói. Việc tiểu thư không có ở nhà thì bọn họ quá quen rồi, còn việc cô đến ở nhà Lý Ninh Ngọc thì càng không hề xa lạ. Trên dưới Cố phủ có mù cũng sẽ nhìn ra. Mà sự thật này làm người da mặt mỏng như Lý thượng tá có chút khó chịu, khác nào đang nói mình câu dẫn tiểu thư nhà họ chứ.
_" Để chị nấu, em về phòng tắm đi." Lý Ninh Ngọc xoa xoa thái dương, muốn nổ tung đầu với cô luôn rồi.
Bọn họ bây giờ trong mắt thiên hạ chính là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Giấu được ai nữa cơ chứ.
_" Không cần đâu, để tiểu Hoa nấu là được rồi. Chị về phòng tắm với em." Cô kéo tay chị đi, liền bị chị nhanh tay giựt lại.
_" Em muốn chị nấu hay để chị về nhà." Lý Ninh Ngọc xách lỗ tai cô ghì chặt, lời nói đe dọa. Ở đây có người khác mà đã không nghiêm chỉnh như vậy. Nếu một lát về phòng có phải lại bị cô tùy ý xử trí hay không, chị nghĩ có phải mình đồng ý về đây là một sai lầm, bước chân vào hang hổ.
_" Đau...đau...chị Ngọc... được được, em nghe lời chị. Em về phòng, chị cứ nấu." Cô mặt nhăn mày nhó, đám người hầu được một phen cười hả hê. Trước giờ chưa từng thấy thái độ chật vật của tiểu thư như vậy, xem ra có người trị được cô thật rồi.
_" Tiểu thư...Lão gia về rồi." Người gác cổng hối hả chạy vào.
_" Ba...thế nào rồi. Cha mẹ chị Ngọc có đồng ý hay không?" Cô chạy ngay ra sân đón ông, vừa gặp liền hỏi.
_" Lý gia chủ..." Ông vừa định nói nhưng ánh đèn pha chối mắt. Đoàn xe từ đâu chạy đến, vây nghẹt khuôn viên Cố gia.
_" Cố thuyền vương, đã trễ như vậy mới về nhà hay sao? Ấy, Lý thượng tá cũng ở đây à?"
_" Hầu tước đại nhân, ngài đại giá quang lâm không kịp nghênh đón. Thứ lỗi, thứ lỗi." Ba cô nhanh hơn một chút, liền toả thái độ bình thường đến tiếp đón. Cô và chị đứng chôn chân tại chỗ, lòng gợn sóng không yên.
_" Chiến sự cấp bách, người của Đảng cộng sản liên tục gửi tình báo. Vừa chặn được mật điện của Lão Khiết..." Nói đến đây, ông ta ngừng lại nhìn sang cô.
_" Hầu tước đại nhân, ngài không phải muốn tôi đến giải mật điện đó chứ." Cô cố nở ra nụ cười.
_" Việc quan trọng, nên ta phải đích thân đến mời Sở trưởng Cố ngay trong đêm đến Số 76 một chuyến."
_" Số 76 là nơi tra khảo, xin hỏi Hầu tước ngài làm vậy là có ý gì." Lý Ninh Ngọc xem tình hình ông ta đã ngắm trúng Hiểu Mộng rồi.
_" Rất may gần đây bắt được vài tên Cộng sản, đến 76 vừa có thể dựa vào tra khảo và giải mã mà nhanh chóng tra ra thân phận của Lão Khiết."
_" Vậy tôi không thể từ chối tâm ý của Hầu tước đại nhân rồi." Cô gõ nhẹ mã Morse lên tay chị "Không sao"
_" So về khả năng giải mã tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn Sở trưởng Cố. Sở cơ yếu còn nhiều việc cần người chỉ đạo. Mong Hầu tước để tôi đi thay Sở trưởng Cố."
_" Lý thượng tá, lời cô nói quả thật không sai. Nhưng việc lần này ta nghĩ để Sở trưởng Cố đi, sẽ thích hợp hơn."
_" Phó Sở trưởng, Sở cơ yếu nhờ chị." Cô cầm tay Lý Ninh Ngọc gõ thêm một mã " Tìm Tử Yên, yên tâm." Chị muốn nói " Đừng..." Nhưng cô đã rút tay lại, nhìn Cố tiên sinh gật đầu bảo ông ấy đừng lo. Sau đó lên xe rời đi.
_" Ninh Ngọc, theo ta lên thư phòng."
_" Bác Cố, lúc người không có ở đây cấp trên đã liên lạc với con. Không lẽ..."
_" Không." Ông cùng chị vào phòng bí mật xem xét, tất cả đều rất bình thường. Không có dấu hiệu bị lục soát.
_" Ta và cấp trên đã có giao hẹn, nếu có ngày không thể liên lạc với ta thì sẽ trực tiếp tìm con, để con thay ta tiếp quản. Lão Khiết được ta trực tiếp chỉ đạo, làm sao có thể gửi mật điện."
_" Bên ta có gián điệp."
_" Khả năng này rất lớn, có thể gián điệp đã phát hiện Lão Khiết bắt đầu xuất hiện khi kết thúc vây bắt ở Cầu Trang. Hầu tước trước giờ vẫn chưa thật sự tin tưởng Hiểu Mộng, nếu xâu chuỗi sự việc thì Hiểu Mộng là người đáng nghi nhất. Cái cớ tối nay cũng giống như lý do bắt quỷ ở Cầu Trang mà thôi." Cố tiên sinh lo lắng nhìn chị.
_" Bác Cố, Hiểu Mộng muốn con tìm Tử Yên. Có thể Tử Yên sẽ biết."
_" Ta biết con lòng như lửa đốt, nhưng con phải giữ tâm trí thanh tĩnh. Hiểu Mộng đang chờ ta và con." Cố thuyền vương hiểu, từ khi cả hai nảy sinh tình cảm ông đã biết trước con gái sẽ là điểm yếu chí mạng của Lý Ninh Ngọc.
Nếu là người khác thì chị sẽ không biến sắc đến như vậy. Lần này là Hầu tước, không phải một Đại tá bình thường, làm sao có thể lập lại kế cũ, ai có thể tin Hầu tước đại nhân của Đại Đế quốc Nhật Bản là người của Đảng cộng sản. Thật là nực cười, Số 76 bước vào, làm sao toàn vẹn trở ra.
Vài ngày sau, trên các mặt báo lớn nhỏ ở Hàng Châu đều lan truyền hình ảnh gián điệp Cộng sản - Cố Hiểu Mộng. Với tiêu đề nóng hổi: Lão Khiết - tiểu thư Cố gia sẽ bị xử tử trên ghế điện.
Đọc xong tờ báo sáng nay, Lý Ninh Ngọc liền tức tốc rời khỏi Sở cơ yếu. Chị không quan tâm gì nữa cả, chị không cần biết mình đang giữ thân phận gì. Đây là lần đầu tiên chị làm trái mệnh lệnh, chỉ biết mình phải thật nhanh đến bên Hiểu Mộng. Em ấy đang chờ mình, không được để em ấy cô đơn nữa, không được thất tín nữa...
_" Chị Ngọc...sao chị lại đến đây..." Cô nghe tiếng động lớn bên ngoài truyền đến, cố gắng mở mắt nhìn xem, thân ảnh chị đổ đầy mồ hôi, tay cầm súng nổi cả gân xanh.
_" Đi thôi..." Lý Ninh Ngọc cởi trói cho cô, thân thể Cố Hiểu Mộng đầy vết roi máu đỏ tươi, không thể trụ vững.
_" Ha ha ha...quả thật là tình sâu nghĩa nặng. Ta nghe nói hai vị Sở trưởng vốn rất thân thiết, không ngờ có thể vì nhau mà bất chấp tính mạng vào đây cướp ngục. Hôm nay được chứng kiến tận mắt, Lý thượng tá làm ta thật sự bất ngờ." Hầu tước đã mai phục chờ sẵn, một cái bẫy tóm gọn tất cả, binh lính chĩa súng vây kín phòng giam.
_" Chị Ngọc, trúng kế rồi..."
_" Hôm nay tôi đã bước vào cũng không hy vọng còn mạng trở ra." Lý Ninh Ngọc siết chặt cây súng trên tay, nhìn sâu vào mắt Cố Hiểu Mộng. Cả hai nhận được sự đồng điệu cùng nhau, chấp nhận cùng nhau hy sinh.
_" Ta cũng không có ý định để hai người sống đến ngày mai." Hầu tước vẫy tay ra lệnh, còn mình lùi về phía sau. Đối với ông ta, việc giết chết hai người họ là chuyện nên làm nhất bây giờ. Không ngu ngốc như Long Xuyên Phì Nguyên, để họ có cơ hội cắn lại một dấu chí mạng. Đối với ông ta, cô và chị là hai người có đe dọa rất lớn, giết chết rồi điều tra sau. Không cần giam giữ dụng hình bức cung, bọn họ cả mạng cũng không màng thì sợ gì ép bức da thịt.
_" Hiểu Mộng...có sợ không?" Chị lấy thêm cây súng đưa cho cô, mặc kệ đám người kia đang tiến sát.
_" Được chết cùng chị là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em." Cô nhận lấy cây súng rồi lên đạn, tay còn lại vuốt ve gương mặt xinh xắn kia.
_" Chị yêu em..." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười mãn nguyện, đem thân đứng chắn trước cô, hướng đám người kia xả súng.
Cả hai song kiếm hợp bích, phối hợp nhịp nhàng, dù chưa từng cùng nhau tác chiến thực nghiệm, nhưng cứ ngỡ là chiến hữu lâu năm. Thật sự bây giờ họ đã được như ý nguyện, đã thật sự cùng nhau trải qua mưa bom bão đạn. Tiếng súng nổ liên hồi không ngừng vang lên, binh lính chết vô số kể, họ nắm tay nhau cùng tiến đến đột phá vòng vây, tận dụng từng địa thế và trang bị để chống trả.
Số người được điều động đến ngày càng nhiều, đối với hai cô gái mà nói thì sử dụng binh lực như vậy có phải là quá đáng rồi không. Nhưng Hầu tước lại lần nữa xem thường Lý Ninh Ngọc, chị có thể lẻn vào mà không ai phát hiện thì sao có thể dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy. Rõ ràng trước khi chết cũng sẽ kéo thôi một đám người bồi tán, muốn đem Số 76 biến thành một đóng tro tàn.
Hai người càng chiến càng hăng, đánh được ra đến sân lớn, mở được một chút hy vọng rời khỏi đây.
" Đùng..."
Một phát súng vang lên nhẹ nhàng không chối tai đinh óc nhưng sát thương lại cực mạnh, súng bắn tỉa trên sân thượng đã lạnh lùng ghim vào da thịt.
_" Chị Ngọc..."
_" Hiểu Mộng... kiếp sau lại yêu nhau..."
_" Không... chị Ngọc..."
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro