Chap 17
Start chap 17:
" Tử Yên, hai chị kết hôn em phải giữ đúng lời hứa." Văn Tử Yên đọc xong bức thư của Cố Hiểu Mộng gửi đến, ngắn gọn chỉ có nhiêu đấy mà làm đầu óc có chút choáng váng.
" Không phải chứ, em chỉ mới đi hơn một tháng, chị đã gấp như thế sao." Văn Tử Yên không khỏi oán thán. Mình còn chưa đi chơi đủ, đã bị Cố Hiểu Mộng triệu tập về rồi.
" Lão ca, ba em sẽ đến cầu thân, mong anh đi trước nói với Lý gia chủ, tận tình giúp đỡ, ơn nghĩa này nhất định báo đáp." Lão Phan bên đây đọc xong thư của cô gửi, cũng có chút đứng không vững, bất giác nhịn không được cười.
" Cố Hiểu Mộng, cô cũng tài thật."
Theo dự đoán, tuần sau Cố tiên sinh sẽ cùng dì Triệu về quê chị Ngọc để gặp gỡ Lý gia. Cố Hiểu Mộng thì hay rồi, vừa tính xong thì hôm sau đã lập tức gửi hai bức thư cầu viện trợ. Xem ra là gấp không thể chờ thêm nữa.
_" Sở trưởng Cố."
_" Chị Ngọc, có chuyện gì?" Cô nghe tiếng chị liền muốn run người, đang muốn trốn sao lại gặp cơ chứ.
_" Đang giờ làm việc, em muốn đi đâu?"
_" A...em để quên đồ ở nhà, phải về Cố gia lấy."
_" Chuyện đã có Cố tiên sinh lo, em và tôi nên yên phận."
_" Sao chuyện gì cũng không giấu được chị." Cô thở dài một hơi, tâm tư của cô lúc nào cũng bị chị Ngọc nhìn thấu.
_" Nhưng em thật sự phải về." Cô thừa lúc chị không chú ý liền nhanh chân chạy ra xe. Lý Ninh Ngọc muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.
Chuyện hôn sự quả thật đã có ba cô cùng dì Triệu lo chu toàn, nhưng dù gì cô cũng là người kết hôn, cũng nên lo liệu một chút, thể hiện chút thành ý với ba mẹ chị.
_" Ba à, đã xong hết chưa." Cô nhìn từng hộp quà xếp chồng lên nhau thành từng tầng cao, bao nhiêu đây chắc cũng đã đủ thành ý rồi.
_" Tất cả đầy đủ, không thiếu thứ gì, Cố tiểu thư không cần sợ Cố gia thất lễ." Dì Triệu thấy thái độ cô toàn tâm toàn ý lo nghĩ thì có chút vui lòng.
_" Vậy mọi chuyện, xin nhờ ba ba và dì Triệu rồi."
_" Con ở lại không được quá manh động, chuyện gì cũng phải nghe Ninh Ngọc, chuyện quan trọng phải báo cho ta, không được..." Cố tiên sinh lo lắng cô lại gây thêm chuyện.
_" Ba ba, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời con dâu của người." Cô gật đầu cho ông yên tâm.
_" Được, ta tin con dâu sẽ quản tốt con." Ông cười rồi cùng dì Triệu và 3 người hầu đi ra xe. Tại vì hành lí cùng quà ra mắt lần này quá nhiều, không mang theo vài người, e là sẽ không rinh nổi.
Tâm trạng Cố Hiểu Mộng khá tốt, tươi cười lái xe về Sở cơ yếu, cũng gần đến giờ tan làm, cô tiện thể ghé nhà hàng đặt bàn, mong rằng tối nay sẽ cùng chị Ngọc hẹn hò lãng mạn.
_" Ấy, Phó Giám đốc Đinh, anh đến tìm Phó Sở trưởng chúng tôi sao."
_" Đúng vậy, cô có thể..."
_" Tất nhiên có thể, Triệu Tiểu Mạn tôi là người nhiệt tình nhất ở đây. Anh cần gì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ trợ giúp anh hết sức." Triệu Tiểu Mạn rất hào hứng muốn kết giao với vị Phó Giám đốc này.
_" Vậy mong cô dẫn tôi đến gặp Lý tiểu thư."
_" Được, anh cứ theo tôi."
_" Đa tạ cô."
_" Mà anh đã nghe đến những người chồng trước của Phó Sở trưởng chưa?"
_" Chồng trước, Lý tiểu thư có chồng rồi sao?"
_" Vậy là anh không biết rồi, cô ấy đã có 3 đời chồng, những người chồng đó đều bị cô ấy khắc đến chết, không có kết quả tốt."
_" Triệu Tiểu Mạn." Cô ta nghe chất giọng còn đáng sợ hơn tiếng súng thì biết là ai rồi.
_" Vậy tôi xin phép đi trước." Anh ta thấy Cố Hiểu Mộng liền bỏ lại Triệu Tiểu Mạn, nhanh chân bước đến phòng Lý Ninh Ngọc gõ cửa. Sắc mặt cùng thái độ của cô làm anh ta không có gan đối mặt.
_" Sở...Sở trưởng Cố."
_" Đây là nhà của cô sao?"
_" Không phải."
_" Vậy cô dẫn anh ta vào đây làm gì?" Cô lớn giọng trừng mắt hỏi.
_" Sở trưởng à, tôi nghĩ anh ta là khách của Phó Sở trưởng nên mới mời vào."
_" Triệu Tiểu Mạn, 10 văn kiện hôm nay không hoàn thành, thì cô không được bước chân ra khỏi Sở cơ yếu nửa bước." Cố Hiểu Mộng phán một câu rồi bỏ đi.
_" Sở trưởng... gần đến giờ tan làm rồi, tôi... tôi làm sao giải mã hết." Cô ta khóc không thành tiếng rồi.
_" Cốc... cốc... cốc"
_" Sở trưởng Cố, có chuyện gì?" Chị nhìn cô tay cầm mật điện, hôm nay lại tuân thủ nguyên tắc gõ cửa. Nhưng từ lúc vào chỉ nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi ở sofa.
_" Em đã đặt bàn ở nhà hàng, tối nay chúng ta đi ăn." Cô ngồi đối diện anh ta cố ý nói rõ để khẳng định chủ quyền.
_" Nhưng tôi đã nhận lời mời của Phó Giám đốc Đinh."
_" Đúng vậy Sở trưởng Cố, tôi đã hẹn trước với Lý tiểu thư."
_" Hẹn trước thì chị ấy phải đi với anh hay sao?" Cô mở to mắt nhìn anh ta thách thức.
_" Lý tiểu thư... như vậy..." Anh nhìn chị cầu cứu.
_" Anh ra ngoài chờ tôi." Chị gật đầu nhìn anh, anh ta nghe lời liền ra ngoài cửa đứng đợi.
_" Em về nhà chờ tôi." Chị tiến đến bên cô nhẹ giọng nói.
_" Lý Ninh Ngọc, chị thật sự đi với anh ta." Cô tức giận kéo mạnh chị ngồi vào lòng mình.
_" Có chuyện cần nói rõ, giống như em với Tử Yên."
_" Nhưng anh ta không giống. Em không cho chị đi." Cố Hiểu Mộng mặc kệ là vì lý do gì. Cô cũng không cho Lý Ninh Ngọc có cơ hội ở cùng anh ta.
_" Ngoan, tôi sẽ nhanh trở về." Chị choàng tay ôm cổ cô, hôn lên trán cô dỗ dành.
_" Em đi với chị."
_" Nhưng..." Tiếng trò chuyện quen thuộc bên ngoài cửa truyền đến. Cô đoán được là ai nên liền kéo chị ra xem. Quả nhiên không sai, ân nhân cứu mạng của cô đến rồi.
_" Tử Yên." Mắt Cố Hiểu Mộng sáng ngời, lao đến ôm em ấy.
_" Chị Mộng, có đối thủ rồi sao?" Tử Yên thì thầm với cô.
_" Anh ta muốn hẹn với chị Ngọc, em phải giúp chị." Cô đặt niềm tin vào Tử Yên, em ấy không trả lời mà quay sang hỏi anh ta.
_" Phó Giám đốc Đinh, anh đang theo đuổi Phó Sở trưởng Lý của chúng tôi sao?"
_" Văn tiểu thư, phải." Anh cúi đầu ái ngại. Tử Yên tương lai là Giám đốc của ngân hàng Thế Giới, tất nhiên nói chuyện phải cúi đầu một chút.
_" Tôi nói cho anh nghe một bí mật." Văn Tử Yên khoác vai anh ta kéo sang một bên.
_" Văn tiểu thư, có chuyện gì?" Anh ta chăm chú lắng nghe.
_" Lý Ninh Ngọc, chị ấy là chị dâu tương lai của tôi. Anh nghĩ cuộc sống mình sẽ thế nào nếu tiếp tục làm phiền chị ấy."
_" Văn tiểu thư... chuyện này tôi thật sự không biết...Lý tiểu thư là chị dâu của cô." Mặt anh ta xanh lại, không còn chút sức sống, có thể nói bí mật này đủ dọa chết anh ta rồi.
_" Vậy biết rồi thì anh hiểu nên phải làm sao." Tử Yên vỗ vai anh vài cái trấn an, tên này cũng thật nhát gan, với tư chất như vậy mà đòi theo đuổi chị dâu của cô thì quả thật còn quá kém cỏi.
_" Lý tiểu thư, gần đây tôi đã làm phiền rồi. Thật thất lễ, tôi xin phép đi trước." Anh ta chạy nhanh còn hơn Báo cheetah, đối diện với lời cảnh tỉnh của Tử Yên quả thật không thể ở lại lâu, nếu còn đắc tội với Cố Hiểu Mộng hay Văn Tử Yên thì cuộc sống chắc phải dừng tại đây rồi.
_" Tử Yên, em gái tốt, không uổng công chị thương em." Cố Hiểu Mộng cười sảng khoái choàng tay ôm Tử Yên.
_" Chị dâu à, chị Mộng nhà em rất khó tính, chị đừng để ai có cơ hội đến gần chị, nếu không lần sau em không thể cứu mạng người ta được đâu."
_" Được rồi, lần này cảm ơn em." Chị thấy hai người họ vui vẻ như vậy, cũng vui lây.
_" Để cảm tạ công ơn lớn như trời biển này, chị mời em ăn tối có được không?" Cô nghĩ đã đặt bàn rồi, hay là kéo theo Tử Yên đến, vừa có thể bàn chuyện hôn sự.
_" Không cần đâu, hai chị cứ hẹn hò, em không dám cản trở. Em vừa về đã đến đây, chưa báo cho ba ba biết, em phải về Văn gia báo bình an."
_" Được, vậy ngày mai lại gặp." Cô cười nói rồi nắm tay chị rời đi.
_" Khoa trưởng Văn, cô về rồi." Triệu Tiểu Mạn thấy hai người rời đi, mới dám bước ra.
_" Làm gì mà thảm thiết như vậy?" Văn Tử Yên nhìn cô ta gần như còn nữa cái mạng.
_" Cô cứu tôi đi, tôi đắc tội với Sở trưởng Cố..."
_" Lúc trước là ai nói với tôi, đắc tội với trời đất cũng đừng đắc tội với chị Mộng, sẽ chết không toàn thây. Bây giờ cô tự làm tự chịu, trách ai được chứ?"
_" Là tôi nói, tôi thật sự không nghĩ làm như vậy sẽ đắc tội với cô ấy, tôi là oan uổng mà." Triệu Tiểu Mạn nắm lấy cánh tay Tử Yên cầu xin.
_" Được rồi, nếu cô giúp tôi một việc, tôi sẽ đưa cô về, chị Mộng tuyệt đối không làm gì cô."
_" Được được, cô cứ nói."
_" Giúp tôi chọn quà cưới."
_" Còn tưởng chuyện gì, đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta đi thôi."
Văn Tử Yên cùng Triệu Tiểu Mạn đi hết những cửa hàng lớn nhỏ ở Hàng Châu, lục tung hết mới tìm được món quà ưng ý, quả nhiên tin vào cô ta là không sai. Văn Tử Yên nghĩ, cô ta thường ngày thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, nhưng không đến nổi vô dụng bất tài. Với miệng lưỡi này, nếu mở một cửa hàng bán mỹ phẩm làm đẹp, không chừng sẽ đứng đầu ở Hàng Châu.
Buổi tối, ở nhà phòng riêng của Lý thượng tá.
_" Chị Ngọc à, đã xem xong chưa?" Cô nhìn đóng văn kiện trên bàn mà ngán ngẫm.
_" Còn một chút nữa, em ngủ trước đi."
_" Chị thừa biết không có chị, em không thể ngủ mà..." Giọng cô nhỏ dần oán trách chị. Đã không cho cô phụ, bây giờ còn bỏ cô ngủ một mình.
_" Em nói gì, tôi không nghe rõ." Chị đang giả vờ lãng tai.
_" Lý Ninh Ngọc...chị...chị gần đây rất quá đáng."
_" Quá đáng sao? Tôi thấy mình đâu làm gì sai."
_" Vậy để em nói cho chị biết." Cô đi đến ngồi lên đùi chị, gạt đóng văn kiện sang một bên, quăng luôn cây viết chị đang cầm trên tay.
_" Vậy mong Cố tiểu thư chỉ giáo." Chị vòng tay ôm eo cô.
_" Sai thứ nhất, là dám đồng ý hẹn cùng người khác. Sai thứ hai, là để em ghen. Sai thứ ba, là dám trêu chọc em hết lần này đến lần khác." Mỗi tội danh Cố Hiểu Mộng đều chỉ tay vào mũi chị một cái, điểm từng tội một.
_" Vậy... có phải phạt không?" Chị phì cười nhìn cô, tiểu tử nhà họ Cố quả thật rất thù dai.
_" Phạt, tất nhiên phải phạt."
_" Vậy ngày mai, chị nấu món em thích ăn nhất, có được không?" Chị cốc vào trán cô yêu chiều.
_" Ưm.... không."
_" Vậy Cố tiểu thư muốn thế nào, mới chịu tha cho tôi."
_" Bổn tiểu thư...muốn chị." Cô lập tức nhảy xuống người chị, hai tay bế chị đến giường.
_" Hiểu Mộng...em muốn làm gì?" Chị nhìn cô cũng đoán được chín phần rồi, chỉ là muốn hỏi thế thôi.
_" Muốn phạt chị."
_" Nhưng..." Cô đặt ngón tay lên môi chị, không cho chị nói tiếp. Cô kéo gần khoảng cách giữa hai người, đem gương mặt sát gần, hai chóp mũi chạm nhau, nhẹ giọng nói.
_" Món em thích ăn nhất chính là chị Ngọc."
_" Cố Hiểu Mộng...em...sao không biết xấu hổ." Lý Ninh Ngọc ngượng đến đỏ mặt tía tai.
_" Lý thượng tá một lời đã định, không được nuốt lời."
_" Tôi...tôi..."
_" Ây, thật đúng là bất ngờ. Đường đường là Phó Sở trưởng của Sở cơ yếu, lại có lúc ngại nói không nên lời hay sao?" Cô nhìn dáng vẻ luống cuống của chị mà lắc đầu, nếu để người khác nhìn thấy sẽ giảm một nửa phần sợ hãi đối với chị rồi.
_" Da mặt tôi không dày như em."
_" Nhưng em lại rất thích da mặt mỏng của chị, đỏ lên rất đáng yêu." Cô thì thào vào tai chị.
_" Ngày mai em nên về Cố phủ, Cố tiên sinh cùng dì Triệu không có ở đó, em thân là..."
_" Chị Ngọc, thiên tài mà dùng cách đánh trống lảng thì người ta sẽ chê cười."
_" Tôi chỉ muốn nói em phải về Cố phủ lo liệu một chút." Lý Ninh Ngọc cũng không phải muốn lảnh sang chuyện khác, ý chị là thật. Hiện tại không có ai ở Cố gia, nếu thật sự có người đột nhập điều tra được gì đó thì sẽ tiêu ngay.
_" Được rồi, ngày mai em sẽ về xem xét. Bây giờ, em cho chị cơ hội chuộc tội." .
_" Nói xem."
_" Nói ba chữ em muốn nghe nhất."
_" Tôi yêu em."
_" Không đúng." Cố Hiểu Mộng lắc đầu, đôi mắt nhìn chị không chớp, muốn làm khó một chút.
_" Không phải sao, vậy..." Chị nhíu mày, không phải thường ngày cô vẫn rất muốn nghe ba chữ này hay sao.
_" Gần đúng chứ không hoàn toàn đúng."
_" Vậy sai ở đâu."
_" Sai chữ đầu tiên."
_" Không có sai, tôi..."
_" Em muốn nghe là ba chữ, chị yêu em."
_" Được, tôi nói lại."
_" Được, em cho chị thêm một cơ hội."
_" Hiểu Mộng, chị yêu em." Chị nhìn thẳng vào mắt cô, không phải đùa mà thật lòng thật tâm, nói từ tận trái tim, nơi đang réo gọi chủ nhân của nó.
_" Lại không được, năm chữ rồi cơ."
_" Em đang muốn làm khó tôi phải không?
_" Chị phải đổi cách xưng hô, không được dùng từ tôi nữa."
_" Sở trưởng Cố, em là đang được voi đòi tiên."
_" Em là đang dùng thân phận hôn thu yêu cầu chị."
_" Chị cũng có quyền không chấp nhận."
_" Vậy để em dạy chị phải nói thế nào." Cô đem bàn tay chị giữ chặt, mười ngón tay đan khấu vào nhau.
_" Hiểu Mộng, em nuốt lời."
_" Cố Hiểu Mộng em thích nuốt lời thì nuốt lời, chị làm gì được em." Cô cười gian xảo, xem gương mặt Lý thượng tá sắp tức đến nơi rồi.
_" Em..."
_" Em chỉ muốn nghe chân thật một chút thôi, lần đầu tiên nghe được ba chữ chị yêu em, là lúc chúng ta đang triền miên khoái hoạt. Bây giờ muốn nghe lại, chắc chắn là phải ở trên giường vận động một chút rồi."
_" Cố Hiểu Mộng, em..."
_" Em biết chị muốn nói em vô sỉ, nhưng em thật sự rất muốn vô sỉ với chị những lúc như thế này." Từng lời từng chữ Lý Ninh Ngọc muốn thốt ra liền bị Cố Hiểu Mộng chặn lại, vốn dĩ chị bây giờ cũng không còn lời nào để nói với cô.
Cô chạm vào đôi môi mềm mại kia, từng chút mút chặt, hương vị ngọt ngào đặc trưng của chị, làm cô say đắm. Hai tay chị dần thả lỏng, cô nhân cơ hội liền nhanh tay cởi từng khúc áo, một cơ thể trắng mịn liền hiện ra trước mặt.
_" Hiểu Mộng, ngày mai còn phải đi làm."
_" Yên tâm, em sẽ chừa sức cho chị xuống giường." Cô hiểu chị đang lo điều gì, lần trước cả hai rã rời cả đêm, thêm tác dụng của thuốc và rượu làm cô buổi sáng không thể mở mắt, chị đành phải ở nhà chịu trận cùng cô, cũng không thể để cô một mình không lo.
Cô nói xong liền tiếp tục công việc dang dở, ngọn lửa cuồn cuộn dâng trào trong cô, môi lướt qua chiếc cổ nõn nà của chị, thật mịn.
Hai thân thể nhanh chóng thoát ly quần áo, rải rác trên mặt đất. Chị ôm chặt lấy cô như muốn hoà quyện vào nhau, từng khắc không muốn rời, từng tất da thịt chạm vào nóng hổi.
_" Ưm... Hiểu Mộng...nhẹ..."
Cô chỉ vừa cắn nhẹ hạt đậu hồng kia, chị đã phản ứng mạnh như vậy.
_" Nói em nghe, ba chữ em muốn nghe."
Cô xoa đều hai khoả mềm mại đang bị kích thích, giọng nói dụ hoặc.
_" Chị yêu em."
_" Em cũng yêu chị, Lý Ninh Ngọc."
_" Ưm... Hiểu Mộng..."
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro