Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Start chap 16:

Dạo gần đây công việc ở Sở cơ yếu càng ngày càng nhiều, mật điện toàn là cơ mật, cả hai biết công cuộc giải phóng đất nước đã dần đi vào bước tiến triển cuối. Gánh nặng nhiều, khó khăn nhiều, nhiệm vụ nhiều và nguy hiểm càng nhiều.

_" Hiểu Mộng, con và Ninh Ngọc phải hết sức cẩn trọng. Có việc gì cũng phải bàn qua với ta, không được tùy ý hành sự, nhất là con."

_" Ba à, con đã trưởng thành rồi mà, sao lại không yên tâm về con chứ." Cố Hiểu Mộng chề môi, tỏ vẻ ưu uất.

_" Con đừng tưởng ta không biết, tháng trước là ai ở nhà hàng Như Nguyệt lớn tiếng đòi lấy mạng người của Hầu tước đại nhân." Cố tiên sinh chỉ chỉ vào trán cô, đứa con gái cưng không sợ trời không sợ đất này của ông, chỉ sợ thiên hạ không đại loạn thì không cam lòng.

_" Hứ, ai bảo hắn to gan lớn mật, dám động thổ trên đầu Thái tuế. Con không chặt cánh tay hắn xuống đã là nhân từ lắm rồi." Nhắc đến còn làm cô tức giận.

_" Con nhân từ hay sao? Nếu không phải có Ninh Ngọc ở đó, con đã cho hắn chết không toàn thây. Tính tình nóng nảy, không biết suy nghĩ của con, ta thật không thể quản nổi mà." Cố thuyền vương lắc đầu, chuyện lúc đó vừa mới xảy ra thì sáng hôm sau đã trở thành tâm điểm bàn tán ở Hàng Châu. Cũng rất may không ảnh hưởng đến công tác gián điệp, nếu không bây giờ đã rắc rối to rồi.

_" Con chỉ là bảo vệ chị Ngọc, sao cả ba và chị ấy đều trách con."

_" Ta nói cho con biết, nếu tiếp tục dùng tính khí này của con. Thì đừng nói là bảo vệ Ninh Ngọc, đến cả bản thân con cũng khó mà bảo toàn. Con thật sự nghĩ Ninh Ngọc sẽ muốn như vậy sao?"
_" Ba ba, người từ lúc nào đã theo phe chị Ngọc." Cô nhíu mày nhìn ông, đang thắc mắc có phải mình là Cố tiểu thư hay không? Sao ba cô một tiếng lại Ninh Ngọc, hai tiếng lại nghiêng theo chị ấy vậy.

_" Nói đi, hôm nay về tìm ta có việc gì." Ông vào thẳng vấn đề. Việc con gái ở nhà của mình bây giờ là chuyện lạ hiếm có, nếu không phải có chuyện cần bàn bạc thì bây giờ có lẽ ở Lý gia làm con mèo nhỏ rồi.

_" Hì, ba ba à. Đúng là người rất hiểu con." Cô lại ngồi gần ông, khoác tay nũng nịu.

_" Không phải Ninh Ngọc mới là người hiểu con nhất sao?"

_" Cả hai người đều hiểu con, đều rất thương con. Và đều là người con yêu nhất." Cô tựa đầu lên vai ông nói.

_" Vậy có chuyện gì khiến Cố tiểu thư con đắng đo suy nghĩ." Ông xoa đầu cô, hiểu được đứa nhỏ này đang muốn nói nhưng lại rụt rè.

_" Ba nghĩ sao... nếu Cố gia có thêm một con dâu." Cô nói nghiêm túc nhìn ông, chờ đợi từng cái nhíu mày, từng phản ứng nhỏ nhất.

_" Hiểu Mộng à, ta đã già rồi, có dì Triệu chăm sóc là được, ngoài mẹ con ra ta sẽ không lấy thêm một ai." Ông thở dài nói.

_" Ây ba à, con không bảo ba lấy vợ. Con nói là con..." Cố Hiểu Mộng muốn nhảy dựng lên mà. Lấy hết dũng khí nói ra lại bị ông hiểu lầm như vậy.

_" Con nào chứ, Hiểu Mộng. Ta chỉ có mình con, không có cậu con rơi nào."

_" Ba ba..." Cô đứng dậy lớn tiếng gọi ông. Đứng thẳng hít thở sâu, chậm rãi nói.

_" Con muốn lấy chị Ngọc." Ánh mắt cô kiên định nhìn ông.

_" Hiểu Mộng...con có biết mình đang nói gì không?"

_" Con đang rất tỉnh táo và rất nghiêm túc. Không phải nói đùa." Cô nhấn mạnh từng chữ thốt ra.

_" Ta biết con du học phương Tây, tư tưởng rất thoáng... nhưng... nhưng con và Lý Ninh Ngọc đều là nữ nhi... như vậy làm sao có thể..." Cố tiên sinh thật sự bất ngờ, lời nói có chút khó khăn.

_" Ba à, người cũng không phải là kẻ cố chấp định kiến. Người hiểu hơn ai hết, con đối với chị Ngọc là thật lòng thật ý. Con yêu chị ấy, chấp thuận cho con có được không." Cô quỳ gối trước ông, thành khẩn cầu xin.

_" Con đứng lên trước đi..." Ông nhắm mắt, nhẹ giọng nói.

_" Ba không đồng ý...con tuyệt không đứng lên."

_" Về đi, trời đã tối đừng để Ninh Ngọc chờ lâu."

_" Ba..."

_" Ngày mai, đưa Ninh Ngọc về ăn cơm."

_" Ba chấp nhận cho con sao?" Cô cười hớn hở.

_" Con muốn lấy người ta, nhưng ta cũng phải hỏi người ta có chịu lấy con hay không?"

_" Ba, cảm ơn ba." Cô ôm chầm lấy ông, giọng nghẹn ngào vui sướng.

Cố thuyền vương đã sớm nhận ra tình cảm Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc đã không đơn thuần là sự ngưỡng mộ, càng không phải là tình chị em. Đến khi Tử Yên đến chào tạm biệt, có nói với ông về hai người họ. Thì ông đã nắm chắc được điều mình nghi ngờ là đúng. Chỉ là đến lúc chính miệng cô nói ra thì cũng không tránh khỏi có chút không thể tiếp thu.

Dù sao để một người lớn tuổi hiểu và chấp nhận được mối quan hệ này thì không dễ dàng gì. Nhưng ít ra Cố tiên sinh là người hiểu đạo nghĩa, lại rất yêu thương con gái. Chỉ mong con gái hạnh phúc là tốt rồi. 

_" Phó Sở trưởng, có người gửi hoa cho cô." 

_" Cảm ơn." Chị nhận lấy bó hoa từ tay Triệu Tiểu Mạn, hơi nhíu mày.

_" Có biết là ai gửi hay không?" 

_" Không có, chỉ là người giao hoa ở tiệm nói có người tặng cho cô." Triệu Tiểu Mạn cũng không khỏi thắc mắc, ai có thể để ý đến một khối băng nặng mùi chết chóc như chị cơ chứ.

_" Được rồi, cô ra ngoài đi." Lý Ninh Ngọc nhìn ngắm những bông hoa hồng đỏ kia, có chút khó hiểu. " Chắc là Hiểu Mộng rồi." Chị nghĩ đến cô rồi lại phì cười. Hôm nay lại lắm trò như thế.

Buổi chiều tan làm, như thường lệ thì Sở trưởng sẽ lăn qua phòng Phó Sở trưởng đòi người.

_" Chị Ngọc."

_" Sở trưởng Cố, dù hết giờ làm việc nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Em lại không tuân thủ." Chị tỏ ý không hài lòng, Cố Hiểu Mộng được nước làm tới, phòng làm việc của chị nói vào là vào không thèm gõ cửa lấy một cái.

_" Được rồi mà, lần sau em sẽ chú ý." Cô liền trưng ra bộ mặt nũng nịu.

_" Hoa đẹp quá, chị Ngọc thích hoa từ khi nào vậy?" Cô nhìn sang bó hoa bên cạnh chị.

_" Không phải là em tặng tôi hay sao?"

_" Không có, em không có tặng."

_" Vậy..." Lý Ninh Ngọc vừa định hỏi có thể là ai, thì tiếng la của Triệu Tiểu Mạn đã truyền đến.

_" Phó Sở trưởng Lý, có người muốn tìm cô, đang làm loạn trước cửa, cô nhanh xuống đi." Cô ta thở gấp nói.

Chị và cô nhìn nhau không khỏi bất ngờ từ chuyện này đến chuyện kia. Cố Hiểu Mộng liền chạy xuống xem, mà không đợi chị. Cô thật rất muốn xem là ai lớn gan muốn ở địa bàn của cô đòi gặp người của cô.

_" Anh là ai?" Cô nhìn người đàn ông dáng người chắc khỏe, cao gần bằng Lão Phan, trên người toát ra vẻ tri thức nghiêm chỉnh.

_" Tôi muốn gặp Lý tiểu thư." Anh ta không quan tâm đến cô cho lắm, liền muốn xong lên phòng làm việc tìm chị.

_" Anh có biết ở đây là đâu hay không? Anh muốn vào là vào hay sao?" Cô nghe anh gọi chị Lý tiểu thư liền không khách khí nắm cổ áo anh ta kéo lại.

_" Phó Giám đốc Đinh, anh tìm tôi có việc gì." Chị trên lầu đi xuống, nhíu mày nhìn cô, ý bảo cô buông tay. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ba người họ. Giờ này đáng lẽ là về nhà ăn cơm rồi, cũng là anh ta làm loạn mà ở lại xem náo nhiệt.

_" Lý tiểu thư, cô còn nhớ tôi sao?" Anh ta thấy chị liền chạy đến gần.

_" Sở cơ yếu không thể tùy tiện để người khác vào mà không có lý do. Để anh chờ lâu." Chị khẽ gật đầu tỏ vẻ ái ngại.

_" Không sao, là tôi không biết phép tắc."

_" Vậy anh tìm tôi..."

_" À, không biết sáng nay Lý tiểu thư đã nhận được hoa hay chưa?"

_" Hoa là do anh tặng sao?" Chị đưa mắt nhìn cô, lại nhìn tay cô đang thu thành nấm đấm.

_" Phải, không biết Lý tiểu thư có thể cho tôi vinh dự được mời cô ăn một bữa cơm hay không?"

_" Thật ngại quá, chị Ngọc đã có hẹn trước với tôi rồi." Cô chen lên đứng chắn trước chị, tỏ ra ý thân mật.

_" Vậy, có thể hẹn ngày khác." Anh ta vẫn không bỏ cuộc, nhìn chị hỏi.

_" Ngày khác cũng không được, chị Ngọc rất bận, không thể..."

_" Hiểu Mộng, không được vô lễ." Chị nhíu mày tỏ ý không vui lòng, cô cũng thôi không nói nữa, mím môi câm nín.
_" Phó Giám đốc Đinh, hôm nay tôi thật sự có hẹn với Sở trưởng Cố. Hôm khác có thời gian sẽ hẹn anh dùng cơm."

_" Nếu Lý tiểu thư đã nói vậy, tôi sẽ chờ hôm khác." Anh ta cười nói.

_" Cảm ơn anh vì bó hoa."

_" Lý tiểu thư thích là được."

_" Anh không cần làm vậy, sẽ không hay." Chị nhìn xung quanh, bao nhiêu sự tò mò đang bủa vây, ý bảo với anh không được ở nơi làm việc của quốc gia mà viết tiểu thuyết chuyện tình.

_" À được, vậy tôi xin phép."

Anh ta rời đi, màn kịch hay cũng kết thúc, ai nấy về nhà. Cô không nói không rằng liền bỏ ra xe trước, chị nhìn thôi cũng hiểu núi lửa trong cô đang phun trào.

_" Hiểu Mộng..." Chị nhẹ giọng gọi, từ lúc lên xe đã không thèm đưa mắt nhìn chị.

_" Anh ta là ai, chị quen anh ta khi nào?"

_" Là Phó Giám đốc ngân hàng Thế Giới. Tuần trước tôi đến lấy ít tiền mua chút đồ gửi về quê, anh ta giúp đỡ không ít."

_" Chỉ thế thôi đã dám theo đuổi chị."

_" Theo đuổi?"

_" Chị đừng nói với em là Thiên tài Lý Ninh Ngọc chị, không nhìn ra anh ta đang thích chị."

_" Em ghen sao?" Chị ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

_" Em...em ghen khi nào chứ." Cô bị luồng nhiệt thổi vào tai, chạy thẳng đến tim đen mà không khỏi đỏ mặt.

_" Tôi thấy anh ta cũng rất tốt, cuối tuần này cũng nên sắp xếp mời anh ta ăn cơm, xem như cảm tạ."

_" Chị có tin, ngày mai em lặp tức cho anh ta về quê cày ruộng không?"

_" Cố Hiểu Mộng, em lại cậy thế hiếp người." Chị nhìn dáng vẻ bá đạo của cô mà tức đến phát cười. Đây có phải là ghen nên làm loạn hay không?

_" Cố Hiểu Mộng em không phải kẻ cậy thế hiếp người, chỉ là em nhất định không để kẻ có ý đồ xấu xa với chị Ngọc của em được sống yên." Cô nháy mắt với chị, ý cười tinh nghịch.

_" Anh ta không phải người của Sở cơ yếu, Sở trưởng Cố như em, không phải nói đuổi là đuổi."

_" Chính vì anh ta không phải người của Sở cơ yếu mà là của ngân hàng Thế Giới. Như thế em càng dễ dàng ra tay."

_" Ý em là..." Chị thấy vẻ mặt cô không phải nói đùa.

_" Thế Giới là cơ nghiệp của Văn gia, tương lai sẽ do Tử Yên tiếp quản. Văn gia có hơn 10 ngân hàng trên toàn Trung Hoa, đến thời điểm này có lẽ con số này đã vượt hơn rồi và đứng đầu là ngân hàng Thế Giới. Cố gia có cổ phần ở Thế Giới, chị nghĩ em có quyền hay không? Nhưng nếu để Tử Yên biết, anh ta dám có ý đồ với chị dâu của em ấy, thì không cần em ra tay, em ấy cũng tự mình thay em giải quyết."

_" Bây giờ tôi đã biết, tính khí xem trời bằng dung của Tử Yên là học từ em." Chị lắc đầu chịu trận rồi, sao ở đâu cũng có cơ nghiệp của Cố gia hết vậy, quả thật anh ta đắc tội với Cố Hiểu Mộng thì chỉ trách anh ta xui xẻo thôi.

_" Bây giờ chị biết cũng chưa muộn. Nhưng chị đang lo lắng cho anh ta sao."

_" Không phải, anh ta chỉ là thích tôi, không có tội. Em đừng làm khó anh ta."

_" Vậy chị không được hẹn với anh ta."

_" Em chịu nhận mình ghen thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Cô bỗng thắng xe gấp, liền quay qua chặn môi chị bằng một nụ hôn. Miết lấy môi chị không rời, Lý Ninh Ngọc bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên không khí rất nhanh bị rút cạn. Vỗ vai cô bảo ý buông chị ra.

_" Chị có sao không? Em nhất thời tức giận nên quên mất chị có bệnh hen suyễn." Cô nhìn chị thở gấp mà ân hận, trách mình sao quá nông nổi.

_" Tôi không sao." Chị bình ổn nhịp thở rồi lại ôn nhu nhìn cô.

_" Lý Ninh Ngọc, chị thật rất đáng ghét. Biết em ghen mà còn cố chọc tức em." Cô đánh nhẹ vào vai chị trách mắng.

_" Mùi vị khi ghen có dễ chịu hay không?"

_" Không, khó ăn hơn cả giấm chua." Cô bĩu môi nhíu mày.

_" Như thế em mới biết ngoan ngoãn nghe lời." Chị cười nhìn cô, hài lòng rồi, chọc ghẹo rất hài lòng.

_" Chị dám trêu em... được lắm...tối nay chị đừng mong thoát khỏi." Cô cũng không nói gì thêm, trời cũng không còn sớm, nên về nhà bàn chung thân đại sự rồi, tối nay động phòng luôn.

_" Ba à, con và chị Ngọc về rồi."

_" Xem con kìa, nghiêm chỉnh một chút không được sao?" Cố thuyền vương thấy con gái tung tăng chạy đến bên ông không khỏi nhớ đến ngày xưa, lúc nhỏ Hiểu Mộng lúc nào cũng đeo bám ông mãi như vậy. Mới đó mà đòi lấy vợ rồi.

_" Bác Cố." Chị cười gật đầu.

_" Ninh Ngọc, dạo này con vất vả rồi."

_" Ba à, vào ăn cơm thôi, còn việc chính cần bàn." Cô đá mắt với ông rồi đi đến nắm tay chị đi vào bàn ăn.

_" Hiểu Mộng, có việc gì sao?" Chị hơi khó hiểu, hôm nay xưng hô của Cố thuyền vương đối với mình có hơi khác thường, gọi "con" mà không phải là "cô". Hiểu Mộng cũng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cô cũng không trả lời chị, mà phụ dì Triệu.

_" Dì Triệu à, hôm nay dì cùng ngồi ăn đi." Cô muốn ngày trọng đại này có đầy đủ những người quan trọng trong đời cô chứng kiến, mẹ cô cũng đã mất từ lâu, cô cũng sớm xem dì như mẹ ruột.

_" Được." Dì nhìn qua Cố tiên sinh nhận được cái gật đầu nên cũng đồng ý.

Bữa ăn được một lúc, mọi người dường như cũng muốn dừng đũa. Dì Triệu muốn đi gọt một ít trái cây, cô liền lẽo đẽo theo sau. Để lại ba cô cùng chị sẽ dễ nói chuyện hơn.

_" Ninh Ngọc..." 

_" Bác Cố, có gì cứ xin nói thẳng." Chị nhìn ra được, ông đang có tâm tư.

_" Hiểu Mộng đã nói cho ta biết chuyện của hai đứa."

_" Em ấy..." Lý Ninh Ngọc trong lòng liền nóng như lửa đốt, đứa trẻ này lại chém trước tâu sau. Không bàn trước với chị.

_" Không cần lo lắng, ta không phải lão già cố chấp."

_" Vậy...ý của bác...là chấp nhận."

_" Ta làm sao từ chối đứa con dâu tốt như con."

_" Con dâu?" Chị lại thất thần lần nữa, hai chữ "con dâu" thốt ra từ miệng Cố tiên sinh sao mà nhẹ nhàng vậy.

_" Hiểu Mộng muốn ta đến Lý gia cầu thân. Ý con thế nào?"

_" Bác Cố... Hiểu Mộng chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông suốt, bác đừng tin là thật."

_" Chị Ngọc, cái gì mà không thông suốt. Em không phải đang đùa." Cô phản ứng mạnh khi thấy chị đang có ý từ chối.

_" Hiểu Mộng...tôi không muốn kết hôn..."

_" Lý Ninh Ngọc...chị xem em là gì." Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn chị, sau đó bỏ chạy lên phòng, chị liền gấp gáp đuổi theo.

_" Hiểu Mộng...Hiểu Mộng...em mở cửa đi. Ý tôi không phải như vậy." Chị gọi thế nào cô cũng không trả lời, chỉ nghe trong phòng truyền đến tiếng khóc, lòng lại càng nóng như lửa đốt.

_" Dì Triệu."

_" Lý thượng tá, cô đứng sang một bên." Dì kéo chị đứng ra xa, còn mình thì tiến sát cánh cửa cất lớn giọng nói: " Lý thượng tá, cô làm sao vậy? Bệnh suyễn lại tái phát sao?"

_" Chị Ngọc... chị Ngọc..." Nghe tiếng thất thanh của dì Triệu làm cô sợ hãi, liền lao ngay ra cửa. Nhưng nhận được là hai thân ảnh của dì và chị đang nhìn cô cười.

_" Dì Triệu, sao dì lại..." Cô đúng là tức muốn phát điên mà. Sao bây giờ ở Cố gia ai ai cũng theo chị Ngọc mà bắt nạt cô vậy.

_" Được rồi, dì xuống làm bánh pudding chờ con." Dì hết nhiệm vụ rồi nên cũng không muốn cản trở nữa, nhường lại sân khấu cho hai người.

_" Em lo lắng cho chị, không có nghĩa là em đã hết giận." Cô vào phòng đứng xoay lưng lại với chị.

_" Hiểu Mộng, tôi không phải ý đó." Chị đóng cửa cẩn thận rồi bước đến ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô khẽ nói.

_" Em biết bản thân không xứng với chị."

_" Không phải, chúng ta là thật lòng thì nói gì là xứng hay không xứng."

_" Vậy chị nói đi, tại sao lại từ chối em." Cô xoay người đối mặt chị chất vấn. Nhìn vào đôi mắt cô, chị thấy được sự mất mát đau khổ, dù gì em ấy cũng là cô nương mới lớn, có thể vì chị mà từ bỏ sỉ diện, hết lần này đến lần khác mà chủ động. Nếu chị không chấp nhận thì có phải là quá tuyệt tình rồi không.

_" Tình hình hiện tại, tôi và em hiểu hơn ai hết. Chúng ta thường ngày thân thiết đã làm mọi người sinh nghi, nếu bây giờ kết hôn chẳng khác nào đem mọi sự nghi ngờ dồn hết vào chúng ta. Sau này một người hành sự thì cả hai người đều bị theo dõi, đối với sự an toàn của chúng ta và công tác gián điệp đều không có lợi."

_" Em biết mình không thể suy nghĩ chu toàn như chị. Nhưng thời khắc độc lập gần đến, công tác gián điệp càng quan trọng cho sự nghiệp giải phóng, chúng ta đã đi gần đến cửa tử rồi. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, ai dám chắc là em hay chị sẽ bị giam ở Số 76 tra khảo. Em không sợ hãi, nhưng em thật sự rất khao khát những giây phút ở bên chị. Điều em muốn làm nhất bây giờ là cùng chị nên nghĩa phu thê."

_" Hiểu Mộng... nhưng..." Chị muốn nói nhưng lại thôi, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô mà đau nhói. Chị hiểu những gì cô đang lo sợ, chị cũng đang rất sợ điều đó, nhưng như thế có phải quá đánh cược rồi không.

_" Chúng ta nói chuyện này với ba, để ba quyết định được không?" Cô nghĩ Cố tiên sinh sẽ có lựa chọn sáng suốt, vẹn cả đôi đường.

Hai người nắm tay đi xuống lầu, đưa ánh mắt dò xét nhìn Cố tiên sinh và dì Triệu đang cau mày lo lắng. Cô cũng lấy hết dũng khí nói ra nguyện vọng và sự việc trước mắt cho hai người cùng nghe. Mong là hai vị trưởng bối có kế sách.

_" Ninh Ngọc à, tâm tư của con ta hiểu rõ. Nhưng Hiểu Mộng nói rất có lý, nếu là duyên phận thì đừng né tránh, ta cũng rất muốn con làm con dâu của Cố gia."

_" Hay là cứ để ta và Lão gia đến cầu thân với Lý gia chủ, xem ý của họ thế nào. Nếu thật sự được sự chấp thuận từ hai bên, chúng ta có thể tổ chức một hôn lễ nhỏ xem như đã đính hôn. Sau này giải phóng sẽ đường đường chính chính làm một hôn lễ lớn cho con và Lý thượng tá." Dì Triệu cảm thấy ý kiến này của mình không tệ. Nếu như vậy thì có thể giải quyết tình hình trước mắt và chướng ngại sau này. 

_" Ý của dì Triệu rất hay. Hai đứa có thể làm phu thê, không cần công khai với mọi người, không cần quá náo nhiệt nhưng sẽ đảm bảo được sự an toàn." Cố thuyền vương liên tục gật đầu chấp thuận, ý kiến này quả thật rất tốt.

_" Chị Ngọc, chị thấy thế nào." Cô đôi mắt chớp chớp nhìn chị, miệng cười tươi như hoa.

_" Vậy nghe theo bác Cố cùng dì Triệu." Chị hướng hai người gật đầu cảm tạ. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Bước đi lần này quả thật không được trọn vẹn cho lắm, nhưng ít nhất đã cho lương duyên của hai người thêm một hy vọng kết thúc tốt đẹp.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro