Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Start chap 13:

Hôm nay Tư lệnh Trương mở tiệc, mời cả Sở cơ yếu đến tham dự. Lý Ninh Ngọc vốn không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng thân là Phó Sở trưởng thì sao có thể vắng mặt. Cố Hiểu Mộng nghe đến tiệc rượu thì lại phấn chấn, vốn đã lâu cô không cùng mọi người uống vài ly, có chút nhớ nhung mùi rượu. 

Chẳng phải là do chị Ngọc của cô hay sao, lấy việc mình say rượu lái xe gây tai nạn làm tổn hại bản thân mà không cho mình uống rượu. Cô chỉ cần có một chút hơi men đã bị chị Ngọc trừng mắt, đuổi thẳng không cho ngủ cùng. Gan Cố Hiểu Mộng có to cỡ nào cũng đâu dám trái lệnh, nhưng hôm nay có thể thoải mái vui vẻ một chút rồi.

Cô nghĩ chị Ngọc của mình nhất định sẽ chọn vài bộ trang phục đơn giản mà đi tham dự. Nên cất công bảo một thợ may lành nghề thiết kế trang phục cho chị.

_" Chị Ngọc, thấy thế nào?" Cố Hiểu Mộng vui vẻ giơ chiếc váy trước mặt chị.

_" Rất đẹp, rất hợp với em." Lý Ninh Ngọc giọng nói có chút thất vọng.

_" Chị Ngọc, chị đang may trang phục gì thế." Cô nhìn chiếc váy trên bàn cũng sắp hoàn thành.

_" Là may cho em."

_" Cho em sao?" Mắt Cố Hiểu Mộng sáng lên.

_" Nhưng em có trang phục rồi."

_" Làm gì có chứ, đây là cho chị."

_" Tôi sao có thể mặc trang phục này." Lý Ninh Ngọc nhìn chiếc váy trên tay Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu. Kiểu dáng sang trọng pha chút phương Tây cùng truyền thống. Nhìn thế nào cũng cảm thấy nó mặc trên người Cố Hiểu Mộng thì hợp hơn so với mình. 

_" Chị mặc lên nhất định sẽ rất đẹp." Cô để chiếc váy lên bàn sau đó lấy chiếc váy mà chị may xong chạy ngay đến phòng thay đồ, không cho chị cơ hội từ chối.

Cô muốn biến chị trở thành người phụ nữ đẹp nhất đêm nay, khiến ai nhìn thấy cũng phải ganh tị. Trong mắt cô chị là tiên nữ hạ phàm, dù các cô gái phương Tây với làn da trắng hồng cùng những trang phục gợi cảm thì cũng không bằng sự đoan trang của chị. Chẳng trách cổ nhân có câu "Người tình trong mắt hoá Tây Thi."

_" Sở trưởng Cố, Phó Sở trưởng Lý đến rồi sao." Tư lệnh Trương nhanh chóng đến tiếp chuyện, hai người họ có thể nói là khách quý đêm nay.

_" Tư lệnh Trương, hiếm thấy ngài vui như vậy." Cố Hiểu Mộng nở nụ cười trêu chọc. 

_" Cùng mọi người uống rượu tâm sự làm sao có thể không vui." Tư lệnh đưa mắt nhìn hết mọi người, tất cả Sở cơ yếu dường như có mặt đông đủ.

_" Ngài không mời Hầu tước đại nhân hay sao?" Lý Ninh Ngọc thấy hình như không có gương mặt nào xa lạ.

_" Hôm nay vui vẻ không nhắc người Nhật." Tư lệnh ghé sát nói nhỏ cùng hai người.

_" Cố tiểu thư, sao lâu quá không thấy cô ghé qua. Có phải hôm trước tôi hầu hạ không tốt hay không?" Cô gái thanh lâu theo thói quen khoác tay cô õng ẹo nói. Tư lệnh Trương thấy thế liền tránh mặt.

_" Cô buông ra. Hôm nay Sở cơ yếu đến mở tiệc không phải đến mua vui." Cô gạt tay, đẩy cô ta ra xa, giữ khoảng cách với mình.

_" Mở tiệc thì chính là mua vui, nếu không lại chọn thanh lâu để làm gì." Cô ta nghĩ cũng nực cười, bao nhiêu chị em của mình cũng bị gọi ra hết để tiếp khách, còn nói như thanh cao lắm.

_" Chị Mộng." Văn Tử Yên đến bên cạnh cô.

_" Em đến rồi sao." Cô dời tầm mắt sang Tử Yên, em ấy hôm nay cũng mặc một chiếc váy màu đen, dáng vẻ tiểu thư kiều diễm thật không thể che giấu.

_" Chị Ngọc." Cô gọi với theo chị, thấy chị đi về phía sofa mà gương mặt có chút biến sắc.

_" Em đến bàn ngồi, đợi chị một lát." Cố Hiểu Mộng hướng Tử Yên nói rồi kéo tay cô gái thanh lâu sang một bên.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy thật khó chịu. Một Văn Tử Yên đã đủ để chị bực mình, Cố Hiểu Mộng lại không biết tốt xấu lại tìm đến thanh lâu mua vui. Cái gì mà " Hầu hạ không tốt" chỉ nghĩ đến đây đã làm lòng chị phát hoả.

_" Đây là cho cô." Cố Hiểu Mộng đưa ra một sắp tiền.

_" Cố tiểu thư, tôi chưa làm gì thì sao có thể nhận tiền."

_" Tôi và cô chỉ là uống rượu nói chuyện, không làm gì khác. Cô không được nói những lời như thế." Cố Hiểu Mộng dùng giọng điệu như cảnh cáo. 

_" Tôi cũng đâu nói gì quá đáng." Cô ta đưa gương mặt như chẳng làm gì sai. Câu nói vừa rồi ai nghe lại chẳng nghĩ theo hướng một đêm mua vui.

_" Tiền cầm rồi thì nên biết phải làm gì, đừng để tôi làm việc mình không muốn làm." Cô ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta như thể không cho người khác thương lượng. 

Trở về bàn rượu nơi có hai vị mỹ nhân ngồi chờ, Cố Hiểu Mộng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sát khí sao lại nặng đến thế, chị Ngọc cùng Văn Tử Yên là đang đối mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.

_" Chị Mộng, hôm nay chị mặc chiếc váy này rất đẹp."

_" Là chị Ngọc may tất nhiên phải đẹp." Cô nhìn chị cười như muốn xoa dịu, lấy lòng.

_" Không hợp với chị chút nào." Văn Tử Yên nghe đến Lý Ninh Ngọc may thì liền chướng mắt.

_" Hiểu Mộng, chiếc váy này rất hợp với tôi, tôi rất thích." Lý Ninh Ngọc cố ý nói đến chiếc váy trên người mình là do Cố Hiểu Mộng chuẩn bị, chính là muốn bức Văn Tử Yên tức đến phát điên.

_" Chị Mộng, em mời chị." Tử Yên không muốn quan tâm, nâng ly rượu mời cô. Khó khăn mới cùng chị Mộng có thời gian như vậy, không muốn làm lỡ thời cơ.

_" Hiểu Mộng." Chị nhẹ giọng gọi nhưng ánh mắt đó còn không đủ hàm ý hay sao.

_" Chị Ngọc, hôm nay không uống chính là thất lễ. Yên tâm, em sẽ không uống nhiều." Cô nắm tay chị đảm bảo.

_" Chị Mộng, chúng ta đến mời rượu Tư lệnh Trương."

_" Được." Cô để chị ngồi đó một lát, bảo phục vụ mang một ít trà bánh đến, cô biết chị nếu đi cùng sẽ bị mời rượu, lại phiền phải từ chối.

Xung quanh náo nhiệt không thôi, Lý Ninh Ngọc cảm thấy tình cảnh này cũng không quá chán ghét. Ít nhất hôm nay đều là đồng nghiệp, Tư lệnh Trương cũng thật có thiện ý, không muốn vì người Nhật mà làm mọi người mất vui. Xem ra trong lòng ông ấy vẫn còn xem trọng người dưới trướng, xem trọng đồng bào.

Cố Hiểu Mộng liên tiếp bị mời rượu, ly nào cũng cạn không ngừng. Cô tin tửu lượng của mình không tệ, có thể mọi người say đến không biết trời trăng thì mình vẫn còn tỉnh táo.

_" Chị Mộng, chị say rồi." Văn Tử Yên đỡ cô.

_" Không say, chị chỉ là..." Người cô tựa hết vào lòng Văn Tử Yên.

_" Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc thấy cô tình hình không ổn liền đi đến.

_" Chị Ngọc, đưa em về..." 

_" Chị Mộng, em đưa chị về." Cố Hiểu Mộng đưa tay muốn Lý Ninh Ngọc dìu mình nhưng bị Văn Tử Yên kéo về.

_" Không cần, tôi có thể đưa Sở trưởng Cố về." Chị dứt khoát kéo Cố Hiểu Mộng về phía mình.

_" Chị biết lái xe hay sao?" Văn Tử Yên nhìn Lý Ninh Ngọc thật là hận đến thấu xương, chuyện tốt của mình luôn bị chị ta hết thẩy phá đám.

_" Chị Ngọc...về nhanh..." Cô khó khăn nói.

_" Có tài xế Cố gia, Trưởng khoa Văn không cần bận tâm. Phiền cô gửi lời đến Tư lệnh Trương, chúng tôi cáo từ trước." Chị thấy cô sức lực yếu ớt, tựa hồ không thể trụ lâu. Liền không muốn đôi co với  Văn Tử Yên mà nhanh chóng đưa cô ra xe.

Cũng may hôm nay Cố Hiểu Mộng có sắp xếp tài xế, nếu không chị thật sự không thể đưa cô về. Đúng là có chuẩn bị trước, dường như đã xác định hôm nay không say không về rồi.

_" Chị Ngọc..." Chị rất khó khăn mới đưa được cô lên phòng.

_" Ngoan, nằm yên. Tôi lấy khăn nóng cho em."

_" Đừng đi... chị Ngọc...em rất khó chịu..." Cô cảm thấy cổ họng khô nóng, cả người rực lửa.

_" Hiểu Mộng, em làm gì vậy?" Chị trợn mắt nhìn cô đang đem mình gắt gao ôm vào lòng.

_" Chị Ngọc...hôn em..."

_" Em làm sao vậy?" Chị cảm thấy đây không giống với trạng thái của say rượu.

_" Em muốn chị...em sắp chịu không nổi rồi..." Tay cô không khống chế liền đem nút áo trên người cởi bỏ.

_" Xuân dược." Lý Ninh Ngọc nghĩ đến loại thuốc này, chẳng phải khi uống vào sẽ khiến bản thân không thể khống chế. Dục vọng tăng đến cực điểm, khó chịu vạn phần.

Cố Hiểu Mộng tửu lượng rất cao, uống có nhiều nhưng không đến mức say đến như vậy. Văn Tử Yên một mực muốn đưa Cố Hiểu Mộng về, chẳng lẽ là cô ta hạ dược. Lý Ninh Ngọc nghĩ đến suy đoán này liền không thể bình tĩnh nổi.

 "Văn Tử Yên, cô dám hạ lưu như vậy?"

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro