Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Start chap 12:

Gánh nặng trong lòng cũng được buông bỏ, hạnh phúc cuối cùng cũng đã gõ cửa trái tim. Cuộc sống của hai vị Sở trưởng dạo gần đây làm kinh động cả Bộ tư lệnh, nhưng nhờ vậy mà mọi người được thở nhiều hơn. Sở trưởng yêu đời, Phó Sở trưởng dễ chịu, hai người như hình với bóng, cũng không còn quá khắt khe.

_" Chị Mộng à, tối nay em có thể đến nhà chị không?"

_" Khoa trưởng Văn, gọi tôi là Sở trưởng Cố."

_" Có gì đâu chứ, bây giờ đang nghĩ trưa, với lại từ nhỏ không phải em đã gọi như thế rồi sao?" Văn Tử Yên đem ánh mắt thăm dò lên người Lý Ninh Ngọc. Vì muốn chọc tức chị nên cứ một tiếng chị Mộng, hai tiếng cũng chị Mộng. Được cơ hội là cứ quấn lấy cô.

_" Nhưng đây là nơi làm việc, em không được vô phép vô tắc như thế."

_" Chị Mộng của em chính là phép tắc, chị nói đúng thì cả Sở cơ yếu này không dám nói sai."

_" Khoa trưởng Văn, đúng hay sai có thể lẫn lộn thế sao?" Chị ngồi đó chăm chú ăn phần của mình, nhưng cũng muốn thử xem tiểu cô nương này muốn thế nào đây.

_" A, tôi quên mất. Phó Sở trưởng Lý có quyền ngang với Sở trưởng. Nhưng như thế nào thì Sở cơ yếu vẫn do một Sở trưởng Cố đứng đầu mà thôi." Văn Tử Yên nói với giọng trêu chọc, như thể công khai không xem Lý Ninh Ngọc ra gì. 

_" Khoa trưởng Văn, so về chức vụ cùng cấp bậc tôi còn không thể so với Lý thượng tá. Em nên tôn trọng chị ấy, những lời như thế này tốt nhất đừng để tôi nghe thêm lần nào nữa." Cố Hiểu Mộng nghĩ có phải mình đã nuông chiều Văn Tử Yên quá mức rồi hay không. Để em ấy ở Sở cơ yếu hô mưa gọi gió, còn càn quấy đến mức luôn đả kích Lý Ninh Ngọc.

_" Chị Mộng, em nói đều là sự thật, chị sao lại vì chị ta mà la em." Tử Yên hiện ra gương mặt ủy khuất.

_" Em tốt nhất không nên làm càn. Chị có thể chuyển công tác em đi nơi khác bất cứ lúc nào." Cô kéo tay chị rời đi, để lại Tử Yên một bụng đầy lửa giận.

_" Khoa trưởng à, cô như vậy là bị thất sủng rồi hay sao?"

_" Triệu Tiểu Mạn, chị tốt nhất đừng chọc tức tôi."

_" Tôi đến là để giúp cô."

_" Chị còn có cách gì tốt hay sao?" Tử Yên nhìn Triệu Tiểu Mạn ý cười khinh bỉ, người như cô ta cả điện văn đơn giản cũng không làm xong, như thế có thể có được cách gì hay.

_" Khoa trưởng Văn, tôi đúng là trong công việc không phải người tài giỏi. Nhưng chính là trong những chuyện lấy lòng người khác thì không ai có thể sánh bằng."

_" Vậy chị nói xem, tôi nên làm gì." Tử Yên thấy chị ta tự tin như vậy, cũng muốn nghe xem có được kế gì hay.

_" Đơn giản thôi, lấy lòng gia đình."

_" Lấy lòng gia đình sao?" Văn Tử Yên nghe qua thì thấy không tệ. Cách này khá là dễ thực hiện, khả năng lại còn rất cao. Giao tình giữa hai nhà cũng rất thân thiết, Bác Cố chắc không nỡ từ chối.

Nói là làm, tối đến Văn Tử Yên liền mang quà bánh sang Cố phủ.

_" Bác Cố, cháu có mua rất nhiều nhân sâm bồi bổ cho bác."

_" Tử Yên à, cháu đến bây giờ mới nhớ đến ta hay sao?"

_" Bác Cố à, cháu là nhiều việc nên không có thời gian đến thăm bác."

_" Vậy cháu đến thăm ta hay là tìm Hiểu Mộng." Ông thấy ánh mắt cô liên tục nhìn lên lầu tìm kiếm, thừa biết đứa trẻ này hôm nay là diện cớ đến đây.

_" Là cả hai, cháu cũng rất muốn trò chuyện cùng chị Mộng."

_" Hiểu Mộng vẫn chưa về."

_" Chưa về sao? Bây giờ cũng đã khuya rồi mà, chẳng lẽ chị ấy lại một mình chạy đi uống rượu."

_" Chuyện này ta sao có thể quản."

_" Bác Cố à, chị ấy cứ như vậy thì sẽ tổn hại sức khỏe."

_" Vậy con không thử khuyên nó hay sao."

_" Chị ấy vốn đâu để tâm những lời con nói."

_" Ta biết con từ nhỏ đã rất yêu thích Hiểu Mộng nhưng cả hai đứa đã trưởng thành. Chuyện đó ta không thể xen vào." Cố tiên sinh làm sao không biết ý tứ của Văn Tử Yên.

_" Vâng, vậy cháu xin phép về. Hôm khác sẽ đến thăm bác." Nghe Cố Dân Chương một mạch từ chối, cũng không còn lời nào có thể chen vào.

 Bác ấy nói không sai, tính tình Cố Hiểu Mộng sao Văn Tử Yên lại không rõ, nếu đã không muốn thì sao có thể ép, càng không thể khuyên. Chuyện lần này nhờ vả ai cũng vô ích.

Cố tiên sinh sau khi tiễn Văn Tử Yên liền bảo người hầu khoá cửa, không có ý chờ Cố tiểu thư trở về. Ông thừa biết hiện giờ cô đang ở đâu, vừa rồi là che giấu giùm cô, nếu không ngày mai Bộ tư lệnh lại có thêm sóng gió.

Tại nhà Lý gia, hai cô nương đang ở phòng khách thưởng trà đọc sách.

_" Chị Ngọc." Cô bỏ quyển sách trên tay quay sang chị.

_" Lão Phan đã về quê, phòng khách đã được dọn sạch. Hôm nay em có thể ngủ ở đó."

_" Chị Ngọc, em không quen ngủ một mình nơi lạ."

_" Nếu thấy lạ có thể về Cố phủ, tôi không bắt em ở đây."

_" Chị là đang giận em sao?"

_" Tôi không có lý do gì để giận em."

_" Từ lúc nghĩ trưa đến giờ chị không nhìn em một cái, còn không thèm nói chuyện với em. Như vậy không giận thì còn là gì."

_"..." Lý Ninh Ngọc im lặng không nói, tiếp tục đọc sách. Xem như tên tiểu tử này cũng nhìn ra được tâm tư của chị.

_" Chị là tức giận Tử Yên hay sao? Em ấy không có ý gì đâu, chỉ là tính tình có chút trẻ con."

_" Em và Văn Tử Yên có vẻ rất thân thiết."

_" Đúng vậy, em cùng Tử Yên từ nhỏ đã thân thiết, cùng nhau lớn lên. Em ấy còn vì em mà sang nước ngoài du học."

_" Có vẻ em rất yêu thích cô ấy." Chị cuối cùng cũng chịu không nổi mà nhìn gương mặt cười nói vui vẻ của cô khi nhắc đến Văn Tử Yên.

_" Tất nhiên rồi, nếu không yêu thích sao em có thể cho em ấy tùy ý ở Sở cơ yếu như vậy."

_" Vậy từ nay em nên chuyển đến Văn gia." Chị không muốn một lát lại bị tên tiểu tử này chọc đến phát tiết. Quay lưng muốn về phòng.

_" Chị Ngọc à, chờ em với. Em không muốn ngủ một mình đâu." Cố Hiểu Mộng hối hả chạy theo, cánh cửa phòng chị Ngọc đóng lại là xác định đêm nay ngủ một mình.

_" Cố tiểu thư, em đừng làm loạn có được không."

_" Chị Ngọc, nếu em chuyển đến Văn gia thì chị có cùng chuyển đến không?" Cô chen vào được phòng của chị thì liền lên tiếng trêu chọc.

_" Tôi không phải người hầu của em."

_" Nhưng em chỉ đi đến những nơi có chị Ngọc thôi."

_" Càn rỡ." Lý Ninh Ngọc nhịn không được cười với cô. Lúc nào cũng nói cô càn rỡ nhưng lại không thể chịu nổi những lời nói như thế này.

_" Hiểu Mộng, bỏ tôi xuống." Cô trực tiếp bế chị lên giường, nếu không một lát lại bị chị đuổi về.

_" Em chỉ muốn ôm chị ngủ, chị tốt nhất nên ngoan ngoãn." Cô đặt chị xuống giường, sát vào gương mặt chị, phả hơi ấm ngọt ngào.

_" Đây là Lý gia, không phải Cố phủ hay Sở cơ yếu mà tùy tiện nghe theo lời em." Chị đẩy cô ngã xuống bên cạnh, sợ ở khoảng cách này sẽ lại không thể kiềm chế.

_" Chị Ngọc, em và Tử Yên chỉ là chị em." Cô ôm chị vào lòng, muốn xoa dịu con người hờn dỗi kia.

_" Nhưng Văn Tử Yên vốn dĩ không nghĩ như vậy."

_" Em biết chứ. Em không có quyền ngăn em ấy có tình cảm với em, nhưng em có thể đảm bảo, trái tim em chỉ có chị, duy nhất một mình chị Ngọc."

_" Những gì em nói so với những gì em làm đều bất đồng." Chị thấy cô có phải chỉ là đang dỗ ngọt mình hay không. 

Chỉ là chị em mà để mặc Tử Yên làm càn, ở Bộ tư lệnh nếu không phải dựa vào Cố Hiểu Mộng thì làm sao có được khí thế như vậy. Ai dám khinh thường chị, càng không dám lên mặt với chị. Nhưng Văn Tử Yên chính là hết lần này đến lần khác muốn đối đầu với chị. Nhìn thôi cũng biết lý do đều nằm trên người Sở trưởng Cố đây.

_" Chị nói em chiều chuộng em ấy quá mức?"

_" Em còn nhận ra hay sao?"

_" Em ấy từ nhỏ cũng đã mất mẹ như em, hai người chúng em chính là đồng bệnh tương lân. Em xem Tử Yên như em gái, đã nuông chiều từ nhỏ. Tính tình em ấy có chút tiểu thư nhưng không đến nổi gây sự vô cớ."

_" Vậy ý của em là tôi nhỏ nhen."

_" Không, Lý Ninh Ngọc chị là đang ghen."

_" Không có." Chị quay lưng giấu đi gương mặt đỏ ửng, lại bị tiểu tử này nhìn thấu rồi.

_" Từ ngày đầu tiên đến Sở cơ yếu, chị đã ghen rồi. Thấy em cùng Tử Yên cười cười nói nói, còn vì cứu em ấy mà bị thương. Em nhận ra được lửa giận trong người chị, nếu không một Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh sẽ không ở nơi làm việc cãi nhau với một tiểu cô nương mới lớn."

_" Em là tự đề cao mình, tôi sao có thể tức giận vì chuyện như vậy."

_" Em đâu nói chị tức giận, chị là đang ghen." Cô xoay người đặt chị dưới thân. Hai tay nắm chặt tay chị, sợ chị lại vùng vẫy, như thế có thể tùy ý cô rồi.

_" Cố Hiểu Mộng, em muốn ngủ hay ra ngoài." Cô nhìn gương mặt vừa giận vừa ngại ngùng của chị, thật là không thể kiềm chế. Trực tiếp đem môi mình áp lên đôi môi mềm mại ấy. Lý Ninh Ngọc dù có phản kháng cũng không được gì, tiểu tử này vốn sức khỏe hơn chị, bây giờ lại nằm trong tình thế này thì càng không thể trốn thoát. Đôi môi của cô dịu dàng chiếm lấy, yêu thương nâng niu dìu dắt chị cùng hòa nhịp, cả hai rút cạn không khí đối phương mới nỡ buông ra.

_" Chị Ngọc, chị ghen rất đáng yêu."

_" Tránh ra, đồ vô sĩ."

_" Vậy chị có yêu kẻ vô sĩ này không?"

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro