Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Start chap 1:

Từ ngày trở về từ Cầu Trang, như bước một chân ra khỏi cửa tử. Xác thịt còn đấy, nhưng hồn đã nơi đâu. Năm người bước vào chỉ một mình Cố Hiểu Mộng cô trở ra, cô nực cười nhìn tấm ảnh trên tay hỏi.

"Là ông trời ưu ái Hiểu Mộng tôi phúc lớn mạng lớn hay nể phục mưu tính của Lý Ninh Ngọc chị đây."

Là thương hay hận, là oán hay thù, cuối cùng cũng chỉ một chữ "đau" mà thôi. Thời cuộc bây giờ đã thay đổi, Long Xuyên cũng đã chết, chết dưới tay những người ông ta muốn mưu hại. Nhưng lại không ngờ nhất là Lý Ninh Ngọc đã từng bước từng bước dắt theo mình xuống suối vàng. Giết người không thấy máu là bản lĩnh của Lý khoa trưởng, nhưng đau thương không nước mắt lại là khổ sở của Cố tiểu thư.

_" Hiểu Mộng, Cố tiên sinh gọi con." Tiếng của dì Triệu, kéo cô về hiện tại.

_" Nói với ba, con sẽ qua ngay." Cô gạt vội giọt nước mắt, dời bước qua thư phòng.

_" Ba gọi con."

_" Lại khóc hay sao?" Cố tiên sinh nhìn đôi mắt đau thương của con gái, lòng lại thêm chua xót. Cố Hiểu Mộng vốn là một cô gái mạnh mẽ, từ nhỏ lại còn rất bướng bỉnh. Nghịch ngợm đến tay chân rướm máu cũng chưa từng than đau lấy một lời. Thế mà, thời gian qua lại rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần vì một người.

_" Như một thói quen mà thôi, ngày nào không thế." Cô cười gượng nhìn Cố tiên sinh. Giấu thế nào được khi tiếng khóc nấc của cô như tê tâm liệt phế. Giấu thế nào được khi nhắc đến người ấy thì khoé mắt lại chứa chan lệ sầu.

_" Hà tất phải như vậy. Người con muốn giết cũng đã chết, thù con muốn báo cũng đã xong, cần gì chìm đắm trong đau khổ." Đối với một người cha mà nói, việc nhìn con gái mình từng ngày bị giày vò mà phải thúc thủ vô sách thì là điều khiến ông cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Mặc dù biết không thể mang người kia về cho Cố Hiểu Mộng, nhưng ông cũng không muốn cô giữ mãi hình bóng đau thương trong lòng.

_" Nhưng người đó vẫn mãi không quay về." Mắt cô vô hồn nhìn ông.
Biết rõ không thể vãn hồi, vậy thì chỉ có thể ôm nỗi tiếc nuối này cùng ở lại nhân gian.

_" Ta hiểu con thương tiếc Lý Ninh Ngọc, nhưng thời cuộc chiến loạn, hy sinh là chuyện tất yếu." Ông thừa biết con gái mình nặng lòng vì ai, cũng thừa hiểu cô đã chịu đả kích như thế nào. Nhưng chiến tranh...sinh tử... trách ai được đây.

_" Vậy người hy sinh vốn dĩ nên là con, không phải là chị ấy. Tại sao vậy, ba nói cho con biết là tại sao?"

_" Vì đó là lựa chọn của Ninh Ngọc, con nên tôn trọng tâm ý của cô ấy."

_" Tại sao ngày ấy ba không kiên quyết hơn, không kiên quyết thực hiện địa ngục biến. Để giờ đây con sống có hơn chết hay không chứ." Cô cười khổ, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nó rơi hay không đã không còn chịu sự khống chế của cô nữa rồi. Nó chỉ rơi vì Lý Ninh Ngọc, rơi vì người ở kẻ đi.

_" Con tỉnh táo lại cho ta." Bàn tay ông rung lên bần bật, nó vừa dán vào má cô đỏ ửng. Cô ôm mặt ngồi không lên tiếng. Cô biết ông chỉ muốn đánh cho mình tỉnh.

_" Hiểu Mộng, sinh ly tử biệt là chuyện đời thường. Người đi không thể về, người ở càng không nên lưu luyến. Chuyện ta và con phải làm còn rất nhiều, quốc gia thiếu đi một thiên tài, nhưng thiên tài đó lại tin tưởng vào con. Con cần làm gì để xứng đáng với Lý Ninh Ngọc, có lẽ con rõ hơn ta." Ông lặng lẽ rời khỏi thư phòng, chỉ biết nhìn con gái mà thở dài.

" Hiểu Mộng, ta xin lỗi."

 
Cố Hiểu Mộng một mình ngồi lại trong thư phòng, cô suy nghĩ những lời ba vừa nói, cái tát vừa rồi làm cô tỉnh ra. Tỉnh lại sau bao ngày đau thương cùng cực, cô đến lúc nên vì chị mà bước tiếp. Long Xuyên chết nhưng người Nhật vẫn còn đó, đất nước vẫn chưa thể yên bình. Thời đại hoàng kim chị mong ước, em sẽ chính tay mang lại: "Chờ em, chị Ngọc."

Chiến tranh biết chắc sẽ có chết, có chết biết chắc sẽ có đau. Nỗi đau đó mấy ai có thể thấu, chỉ có thể trải qua mới cảm nhận được từng tế bào như tê liệt. 10 ngày ở Cầu Trang như 100 năm chốn lao tù, đồng sinh cộng tử vượt qua thuyền Mật mã, nhưng chẳng thể vượt qua địa ngục chốn nhân gian. Đau khổ nhất không phải là bản thân chết đi, mà là nhìn đồng đội, nhìn chiến hữu hay thậm chí là người thân, người mình yêu thương lần lượt ngã xuống. Nó đau hơn tất cả, thấu tận mây xanh. 

Chỉ có thể bi thương, không cho phép bi lụy. Nước mắt rơi để nhớ mối thù này, tim nhói đau để giữ mãi hình bóng xưa. Để rồi, vẫn phải đứng vững để chống chọi với bao giông bão, không được yếu thế trước kẻ thù, càng không được mềm yếu với bản thân. Phải kiên định, dù phía trước một mình bước đi...Vắng bóng chị.

" Cốc... cốc... cốc"

_" Mời vào."

_" Sở trưởng Cố."

_" Thủ trưởng Vương hạ cố đến đây, hẳn là chuyện quan trọng." Cố Hiểu Mộng dừng bút trên tay, nở nụ cười nhìn kẻ trước mặt, không mấy thiện cảm. Giọng nói kia thốt lên đã làm cho cô cảm thấy buồn nôn.

_" Chẳng qua đến gửi lời từ biệt." Vương Điền Hương ngồi vào sofa bắt chéo chân, bình thản nói.

_" Từ biệt?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày hỏi hắn.

_" Không cần ngạc nhiên, tôi đến lúc nhớ quê hương rồi. Cũng không còn sức chơi trò bắt quỷ, thôi thì nhường lại sân khấu cho Sở trưởng Cố tiếp tục tung hoành."

_" Anh là đang chiếu cố tôi, hay sợ tôi tính kế." Cô rời khỏi bàn làm việc, di chuyển sang sofa ngồi đối diện hắn.

_" Tôi biết cô vẫn còn suy tư chuyện tro cốt của Lý Ninh Ngọc, nếu không thì lúc ở Cầu Trang tra khảo gián điệp Quân Thống, cũng không nhất thiết năm lần bảy lượt làm khó tôi."

Long Xuyên chưa chết, cô vẫn còn trong tầm ngấm nghi ngờ của hắn, tất nhiên không thể để lộ bản thân lo lắng cho Lý Ninh Ngọc. Chỉ có thể sau khi hắn chết, hối thúc Lão Phan với danh nghĩa người nhà đòi lại tro cốt. Người duy nhất biết được chỉ có thể là Vương Điền Hương, cô mềm rắn đều dùng đến, chỉ mong được gặp chị một lần. Hắn thì lại trêu đùa cô, bảo tro cốt đã sớm giao cho Lão Phan mang về quê an táng. Lão Phan càng đáng hận, có muốn cũng phải giao phó với cô một lời. Như biến mất khỏi thế gian, mất tâm mất dạng. Cô dự định sẽ sắp xếp về quê chị thăm viếng, nhưng công việc ở Sở cơ yếu chính là dồn đến không thể thở. Trên dưới chỉ có mình cô chống đỡ.

_" Anh là nghĩ tôi hèn mọn đến thế sao, lấy công trả thù tư." Cố Hiểu Mộng cười nhàn nhạt, không khẳng định cũng không phủ nhận.

_" Cô không phải người hèn mọn, nhưng vì Lý Ninh Ngọc cô có thể hạ thấp bản thân đến tầm thường." Vương Điền Hương nhìn thẳng vào mắt Cố Hiểu Mộng mà thốt ra từng chữ. Hắn muốn nhìn xem trong mắt cô có chút nào dao động hay không.

_" Tôi lại không biết anh giỏi suy đoán lòng dạ người khác?" Cố Hiểu Mộng bề ngoài như không để tâm đến, nhưng thật ra chỉ có cô hiểu rõ mình đã bị nhìn trúng tim đen.

Phải, Cố Hiểu Mộng cô là một kẻ tầm thường, tầm thường đến mức chỉ muốn làm một chút chuyện cho quốc gia cũng không thể làm nổi. Phải nhờ đến một kẻ phi thường như Lý Ninh Ngọc chống đỡ. Chị ấy vì cô bất chấp mạng sống, vì một kẻ tầm thường như cô...

Có đáng hay không?

Câu trả lời chắc chỉ một mình Lý Ninh Ngọc có thể giải đáp mà thôi.

_" Tôi từ nhỏ lớn lên ở thanh lâu, lòng dạ đàn bà nắm rõ trong tay."

_" Chính vì một kẻ lớn lên ở thanh lâu, thấy tiền sáng mắt, thấy lợi quên nghĩa như anh. Sao ba tôi có thể lưu giữ?" Cô nói đến đây thì như thật sự tức giận. Cô hận bản thân lúc đó sao lại không kiên quyết đưa hắn lên phòng phẫu thuật cắt bỏ thuỳ não xuống. Xem hắn sẽ có tư vị gì, xem hắn có cảm nhận được nhục nhã mà người ấy đã phải gánh chịu hay không.

Cố Hiểu Mộng thật sự không hiểu, lúc mình nhận lệnh tìm ra gián điệp "Cô Châu", 5 người trong viện tình nghi có Vương Điền Hương, Tư lệnh Trương, Triệu Tiểu Mạn cùng 2 người khác. Lúc đó cô rất muốn mượn cơ hội này để diệt trừ tên Hán gian họ Vương kia, nhưng ba cô một mực phản đối, lại bảo hắn có thể dùng đến sau này. Tư lệnh Trương là mối giao tình, chức cao vọng trọng có thể nương nhờ, lại không thể diệt. Triệu Tiểu Mạn dù sao cũng là một nữ nhi còn non nớt, tính khí đáng trách nhưng không đáng chết, cô càng không nỡ xuống tay. Cuối cùng lại chọn 1 trong 2 nam nhân còn lại chết thay. Kết thúc cuộc truy tìm, thân phận của ba con nhà họ Cố vẫn được an toàn, lại thêm lòng tin với bọn người Nhật. Sở cơ yếu bây giờ là quyền hành của cô, rất thuận lợi cho kế hoạch sau này.

_" Cố tiên sinh không làm chuyện vô nghĩa, chuyện tôi có thể giúp cũng đã làm. Phần còn lại trông chờ vào cô cùng ông ấy." Hắn đứng dậy rời đi, không quên nói với cô một câu.

_" Thay tôi gửi lời đến Cố tiên sinh, ông ấy không nhìn lầm tôi, tôi càng không tin lầm người. Vả lại, cô vẫn là Cố tiểu thư của trước kia thì sẽ tốt hơn bây giờ, Sở trưởng Cố mang dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc."

Cô lại thẫn thờ, tự hỏi mình đã giống Lý Ninh Ngọc sao? Đó chẳng phải là ước nguyện của cô sao, nhưng khi toại nguyện lại đau lòng đến thế. Cô vốn dĩ chỉ muốn mạnh mẽ, tài giỏi như chị, chưa từng muốn thay thế chị, càng chưa từng muốn chị vì mình mà hy sinh. Giờ đây, cô muốn quyền lực hay sự nể sợ đều có đủ, ngày ngày đều đối diện với sự dè dặt của người khác, không dám tiếp xúc hay cười đùa. Nói cô nghiêm khắc như Lý thượng tá, lại quyền lực như Sở trưởng Kim. Hai người họ ra đi, nhưng lại bồi dưỡng được kẻ thay thế như cô. Xem như chết không hối tiếc, có người kế ngôi.

End chap 1.

P/s: Mọi người sau khi xem tập cuối của Phong Thanh thì sẽ rõ và dễ hiểu hơn. Cố Hiểu Mộng làm Sở trưởng tiếp tục vây bắt gián điệp ở Cầu Trang. Mình viết nối tiếp của phim, có gì phi vật lý quá thì mọi người bỏ qua.😂

Đáng lẽ sẽ thêm những video tik tok của hai chị cho mọi người thưởng thức nhưng Wattpad không cho chèn video. Đành chụp lại thành ảnh vậy, mọi người muốn ngắm thỏa thích có thể tải tik tok Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro